Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Chương 37 ] Phẫn nộ cùng Đừng đánh mông em , đau lắm !

[ Chương 37 ] Phẫn nộ cùng Đừng đánh mông em , đau lắm !

.

.

. Rời khỏi Vương gia , đi khoảng một trăm mét liền đến trại huấn luyện . Nơi đây vốn vắng vẻ nên trại huấn luyện cũng không thiết phải ngụy trang . Vương Nguyên e dè nhìn nơi này , cứ ra sức níu góc áo Vương Tuấn Khải . Vương Thiên Nhật thấy vậy liền hơi đau đầu .. đứa nhỏ này , sau này chắc cũng nên để nó đi huấn luyện .

. Vào sâu bên trong là trại huấn luyện của động vật , bên trong chỉ có vài người , nhưng toàn nam nhân lại thêm một con hổ điên nên rất ồn ào , người thì quát dùng dây thừng móc cổ nó lại , người thì bảo bắn thuốc mê nó . Nhưng bạch hổ vốn là thú cưng của thiếu gia Vương gia , ai mà không biết .. Cho nên người ta chỉ nói chứ chẳng ai dám ra tay . Vừa nhìn thấy Vương Thiên Nhật , mọi người nhất loại lui ra , bên trong có vài điều giáo viên đang cố ngăn nó lại .

. Vương Tuấn Khải thấy tình thế không ổn vội bế Vương Nguyên lên để đề phòng bất trắc . Trên bộ lông màu tuyết của bạch hổ dính đầy máu , bên kia là xác của huấn luyện viên tiêm thuốc kích thích cho nó chưa có khả năng thu dọn , vài chỗ cốt nhục mơ hồ không thấy rõ . Vương Nguyên nhìn bạch hổ ..

'' Khải Khải .. bạch hổ đẹp như vậy .. nhưng tại sao lại lưu manh vậy !? ''

'' Ngoan .. '' - Vương Tuấn Khải gắt gao nhìn bạch hổ sớm đã trông thấy hắn . Bạch hổ hơi dừng lại , ánh mắt hung tợn trừng Vương Tuấn Khải , sau đó trở nên nhu hòa một chút nhưng rồi nó lại tiếp tục điên cuồng chống lại các điều giáo viên . Bé con dùng đằng đòi đi xuống , Vương Tuấn Khải bực bội giữ lại em ấy

'' Vương Nguyên Nhi , em đừng có nháo ! ''

. Vương Thiên Nhật phất tay - '' Bắn thuốc mê cho nó đi ! ''

'' Boss , hiện tại điều giáo viên nhiều như vậy .. chỉ sợ nhắm không được ! ''

. Vương Thiên Nhật định gọi điều giáo viên lui ra . Nhưng nếu điều giáo viên lui ra thì ắt hẳn bạch hổ kia sẽ nhào đến tấn công người khác a .. Vương Tuấn Khải cắn môi nhìn bé con vì sợ mình tức giận nên đã rụt đầu lại . Hắn hô lớn một tiếng

'' Tuấn Tuấn ! ''

. Bạch hổ gầm gầm gừ gừ , hơi dừng lại , sau đó mon men lách qua lũ người tiến đến cạnh Vương Tuấn Khải . Vương Thiên Nhật thất kinh hồn vía

'' Tuấn Khải ! Nó không chịu người lạ , đừng để nó đến gần tiểu Nguyên !! ''

. Anh còn chưa kịp kinh hãi đã thấy bạch hổ hai chân thu lại nằm bẹp dưới Vương Tuấn Khải , chính vì thuốc kích thích còn tác dụng nên nó chi sau giậm giậm đầy khó chịu , cái đuôi cũng quất tới tấp xuống đất .

. Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn nó , bạch hổ không sợ , vẫn trừng lại . Một lúc sau hắn mới phát hiện , bạch hổ hóa ra là nhìn Vương Nguyên . Bé con trên tay hắn với với tay muốn chạm vào bạch hổ , mấy lần bị hắn kéo lại . Vương Nguyên tháo ra găng tay , nhẹ giọng nói với hắn

'' Anh .. em không sao đâu mà ! ''

'' Nhưng .. ''

. Vương Nguyên thoáng cái đẩy hắn ra , Vương Tuấn Khải trở tay không kịp , vô tình buông tay thả xuống Vương Nguyên . Bé con ạch một cái ngồi bẹp trước mặt bạch hổ ..

. Vương Tuấn Khải cùng Vương Thiên Nhật hai người hoảng hốt , chưa kịp chạy lại đã thấy tay bé con sờ sờ cái đầu to của bạch hổ . Bạch hổ gừ gừ , cọ đầu vào tay Vương Nguyên đến khi cái đầu xù hẳn lên mới chịu thôi . Nó sau đó đứng thẳng lên , hướng bé con đang mang lại găng tay vào mà ngửi ngửi . Vương Tuấn Khải vội bước đến bế Vương Nguyên lên , tiểu hổ liền lập tức ngoạm lấy giày của bé con

'' Thiên a , Tuấn Tuấn ! ''

. Vương Nguyên hi ha cười vỗ nhẹ Vương Tuấn Khải

'' Không sao a , nó chỉ ngậm giày của em thôi mà ! ''

'' Vương Nguyên Nhi ! Đồ ngốc nhà em , nếu nó thực sự cắn em thì sao ! '' - Vương Tuấn Khải phẫn nộ , đôi mắt đỏ rực trừng Vương Nguyên . Vương Nguyên kêu nhẹ một tiếng , cái gì cũng không dám nói .

. Vương Tuấn Khải mím môi

'' Ba , con về trước ! ''

. Sau đó trực tiếp bế Vương Nguyên rời đi . Vương Thiên Nhật khẽ thở dài .. vợ à .. em xem , tiểu Nguyên cái gì cũng giống em .. ngay cả bản tính yêu thương động vật cũng vô cùng giống ..

...

'' Khải .. Khải .. đừng !!! ''

. Vương Nguyên một đường bị bế thẳng lên lầu , vùng vẫy thì hắn liền chuyển em ấy lên vai mà vác . Đến một gian phòng xa lạ chỉ đơn độc một màu đen , trong phòng vật dụng gì cũng không có , chỉ có mỗi cái giường mang theo màu grap đen u ám . Vương Nguyên mếu máo nhìn Vương Tuấn Khải phẫn nộ , mạnh vứt mình lên giường

'' Khải Khải ca ca .. anh .. ''

. Chưa kịp nói gì , Vương Tuấn Khải đã ngồi xuống , đặt Vương Nguyên nằm sấp ngang đùi hắn , bàn tay to lớn ngay cái mông nhỏ tròn tròn kia đánh một cái thật mạnh . Vương Nguyên đau đến một tiếng cũng không thốt lên được .. từ khi hiểu chuyện đến giờ , đây là lần đầu bé con bị đau đến vậy ..

'' Hô .. a a .. ''

. Vương Nguyên cắn môi .. Vương Tuấn Khải cái gì cũng không nói , chỉ hướng ngay mông bé mạnh đánh ...

'' Khải .. ah .. ''

. Đau đến thở không nổi , Vương Nguyên mồ hôi rịn ra trán , chỉ có thể gắt gao bấu lấy grap giường ra sức lắc đầu nức nở

'' Ahh .. đau quá .. đừng đánh em .. đừng đánh em .. hu hu .. ''

. Vương Tuấn Khải giống như cảm thấy chưa đủ , đem quần jeans của bé con tụt xuống , để lộ quần trong màu trắng , cùng mông cánh hoa ửng hồng . Không biết thương hoa tiếc ngọc , Vương Tuấn Khải thẳng tay đánh xuống . Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô định , gân xanh sớm đã nổi đầy trán

'' Không .. đau quá .. Van cầu anh buông tha .. hu hu .. a a a .. ''

. Tại sao .. tại sao lại cứng đầu như vậy !? Tại sao lại ngoan cố như vậy !? Bạch hổ vốn cũng là động vật hoang dã ! Nó không có nhân tính , nếu nó phát điên mà cắn em thì ta sau này phải biết làm sao !? Tại sao em không nghe ta ?

. Lần đầu tiên mà hắn biết cái gì gọi là sợ mất một người .. Vậy mà ..

. Càng nghĩ càng giận , lực tay càng tăng , Vương Tuấn Khải vốn đã quên mất hắn đang đánh chính là đứa nhỏ mà hắn ngày ngày nâng niu sủng ái ..

. Vương Nguyên nức nở , hai chân ban đầu còn quẩy đạp .. lúc sau liền xụi lơ .. Mông đau rát .. đánh thêm vài cái nữa , một chút cảm giác cũng không còn . Môi mỏng cắn đến bật máu , giọng khàn khàn vẫn luôn cầu hắn tha thứ ..

'' Em không tốt .. không nên sờ bạch hổ của anh .. hu oaa ... em sau này không sờ nữa .. Khải .. hu hu .. Khải .. ''

. Cửa phòng bị xô mạnh vào , Vương Thiên Nhật tức giận nhào đến , kéo lấy Vương Nguyên , đẩy Vương Tuấn Khải ra ..

'' Vương Tuấn Khải ! ''

. Vương Tuấn Khải bị xô ngã xuống giường lại ngồi bật đậy .. ánh mắt hắn ngập tràn hoang mang nhìn tay mình .. Da tay hắn dày như vậy mà cũng đỏ lên , vậy .. hắn đánh em ấy nãy giờ ..

'' Con .. con ... ''

. Vương Nguyên quần jeans tụt đến đầu gối , hai chân buông lỏng vô lực , đôi tay mãnh khãnh níu lấy cổ áo Vương Thiên Nhật

'' Baba .. đau .. đau ... Bảo Khải Khải đừng đánh Nguyên Nhi nữa .. hu hu .. ''

. Vương Thiên Nhật ôm Vương Nguyên , khẽ vỗ lưng bé con ..

'' Con phát điên cái gì !? Tiểu Nguyên cho dù có sai , con cũng không cần đánh đến như vậy ! ''

. Nhìn xuống mông cánh hoa vốn xinh đẹp , giờ đây đã đỏ bừng lên .. . Vương Tuấn Khải cắn môi chạy đến .. ôm lại Vương Nguyên .

. Bé con cố níu lấy áo Vương Thiên Nhật ra sức lắc đầu

'' Đừng đánh mông .. đau .. đau ! Hức oa .. ~ ''

'' Nguyên Nhi .. ''

'' Không .. a a a .. Bỏ ra .. không cho .. đau lắm .. ''

. Vương Thiên Nhật nhìn con trai nức nở , ra sức nắm áo anh , không nhịn được mà đau lòng , ôm bé con vào ngực

'' Baba .. cứu con .. Khải Khải đánh rất đau .. hu oaa .. ''

'' Được rồi .. ''

. Vương Thiên Nhật khẽ lắc đầu rồi bế Vương Nguyên ra khỏi phòng . Vương Tuấn Khải não nề ôm mặt ngồi lại xuống giường ..

. Hắn .. ban nãy chỉ vì quá lo lắng cho em ấy mà sinh ra tức giận .. tất cả là tại hắn . Hắn tại sao lại có thể nhẫn tâm như vậy chứ ..

...

. Vương Nguyên cắn môi , mông đau rát , ngồi không được mà nằm cũng không xong . Thân thể nhỏ đành nằm nghiêng mà cuộn tròn lại quấn mền , mắt đỏ hoe hoe nhìn Vương Thiên Nhật đang nói chuyện với nam nhân gọi là bác sĩ ..

'' Boss , người cứ dùng cao này bôi cho em ấy , rất công hiệu . Nhưng ở vị trí như vậy , lúc ngồi sẽ rất bất tiện , phiền người chú ý em ấy một chút ! ''

'' Được rồi , Ngư Ngư , ngươi đi được rồi . ''

. Nam bác sĩ mở cửa phòng đi ra ngoài , liền thấy Vương Tuấn Khải đứng thập thò ở đó . Y liền ngạc nhiên , sau đó cong miệng cười

'' Tiểu Khải , lâu rồi không gặp ! ''

'' Ân , Tử Ngư , em ấy có sao không !? ''

'' Ờ , cũng không đến nỗi , chỉ là đi lại không tiện , ngồi càng bất tiện , nằm ngửa lại càng rất rất bất tiện . ''

. Vương Tuấn Khải mím môi .. Nam bác sĩ gọi Nghê Tử Ngư cười khẽ một cái rồi ý vị rời đi .

...

.

.

. Hết chương 37 .

.

.

- Cầu cmt , cầu vote =))

- Má , nghỉ lễ xong là vào trường cày như chó rượt luôn nè =(( Tuần 4 là bắt đầu kiểm tra một tiết văn rồi =((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com