[ Chương 44 ] Giang Bắc Trùng Khánh chiều hôm đó ..
[ Chương 44 ] Giang Bắc Trùng Khánh chiều hôm đó ..
.
.
. Lưu Nhất Lân nhìn hai cái vali đặt sẵn trên giường , mắt thiếu điều trợn ngược lên
'' Tiểu Khải !!! Chẳng phải đến mười giờ đêm nay mới bay sao ? Tại sao bây giờ mới mười giờ sáng mà cậu đã dọn sạch sẽ đồ rồi !!? ''
'' Hắc , cái này bảo người mang đến sân bay gửi trước đi . Anh hiện tại cùng ta đi mua quà cho Nguyên Nhi nào , không còn nhiều thời gian đâu , phải chọn quà thật tốt cho em ấy ! ''
'' Cậu .. hai ba ngày nay đều chọn quà , chọn còn chưa đủ sao ? Hai cái vali của cậu một cái là để quần áo , cái kia là để quà rồi ! ''
. Vương Tuấn Khải gãi gãi đầu .. Ân .. London có thật nhiều thứ đẹp , hắn vốn định mua bánh kẹo thôi , nhưng rồi chợt thấy quần áo , khăn len , găng tay , giày , dây chuyền , nhẫn , .. bla bla .. gì đó đều rất đẹp . Kết quả cái gì cũng hốt , quẹt đến cháy thẻ luôn .
...
. Chiều thứ bảy , Vương Nguyên hai mắt sáng rực nhoi nhoi cả lên , luôn miệng ríu rít ngày mai Vương Tuấn Khải sẽ về , vô cùng hào hứng , làm cho cả tiệm bánh cả tuần nay u ám cũng tươi sáng hẳn lên . Vài a di dẫn con đến mua bánh , thấy Vương Nguyên như vậy liền không nhịn được trêu ghẹo
'' Ha , cậu Khải kia là người yêu của cháu hay sao mà hào hứng như vậy !? ''
. Vương Nguyên vừa lấy bánh cho a di vừa híp mắt cười
'' Anh ấy là ca ca của cháu ~ ''
. Tiểu hài tử của a di chọn lấy một cái kẹo , giọng non nớt nói
'' Mama , Nguyên ca yêu anh Khải đến loạn rồi a ! ''
'' Ấy , không được nói bậy . ''
. Vương Nguyên thoáng đỏ mặt , thẹn thùng thối lại tiền bánh cho a di rồi gãi gãi đầu chào tạm biệt . Đinh Trình Hâm vừa lau bàn vừa càu nhàu
'' Tiểu Nguyên Nhi , em tốt nhất là làm việc cho đàng hoàng , nếu không ngày mai anh sẽ không mang em đến sân bay đón Tuấn Khải ! ''
'' A , em sẽ ngoan , sẽ làm việc mà !! ''
...
. Vương Tuấn Khải nhìn bầu trời tối đen , hắn ngược lại hưng trí bừng bừng vác thêm một cái balo leo lên xe cùng đám huynh đệ chạy thẳng ra sân bay .
. Tâm trạng lâng lâng thoải mái , tung tăng tung tăng tiến vào sân , bất chợt mi mắt khẽ giật một cái , Vương Tuấn Khải khựng người lại . Hại Lưu Nhất Lân cùng đám anh em suýt chút nữa là thắng không kịp rồi ..
'' Tiểu Khải , sao vậy ? ''
. Vương Tuấn Khải sắc mặt đang vui vẻ chợt trở nên âm trầm , đồng tử đỏ giống như chợt lóe lên một cái . Hắn sau đó nhìn kỹ sân bay , quan sát rất lâu rồi mới khẽ xoa xoa mi tâm
'' Tiểu Nguyên Nhi .. không lẽ ở Bakery xảy ra chuyện gì sao ? ''
. Hắn đảo mắt , vội xốc lại balo
'' Nhanh một chút , không kịp chuyến bay mất ! ''
...
. Vương Nguyên mị mị cười khoác lên y phục màu trắng giống thường ngày , chải chải lại mái tóc ngắn mềm mại , lại có chút xù xù giống mèo nhỏ , đi vào giày NIKE trắng cao cổ quen thuộc , sau đó vội chạy ra khỏi phòng
'' Trình Trình , Thiên , Hoành Hoành .. aii , bốn giờ rồi đó , mau mau a , đến Giang Bắc đón Khải Khải !! ''
. Hoàng Vũ Hàng chỉnh lại áo , vuốt tóc mái ra sau rồi đội ngược cái nón lên , bắt lấy bé con còn đang hào hứng , thiếu điều muốn nhảy tưng tưng lên kia
'' Nguyên Nhi , em xem tiểu Khải còn quan trọng hơn bọn anh sao ? ''
. Vươn Nguyên bĩu môi , bởi vì hào hứng mà rất thoải mái , hôn lên má Hoàng Vũ Hàng một cái
'' Không có nha , chỉ là rất lâu rồi không có gặp Khải Khải thôi a .. ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn nhìn một chút , không nói gì . Quay qua quay lại liền hỏi
'' Boss không đi đón tiểu Khải à ? ''
'' Có a , baba đến sân bay rồi ! ''
. Bĩu môi một cái , họ Dịch nghĩ thầm .. Chỉ là đi đón một tên tổng tài vừa đi làm nhiệm vụ về thôi mà ? Có cần phải mang lực lượng đông ơi là đông giống như đi đón thần tượng về nước không vậy ??
...
. Dịch Dương Thiên Tỉ đảm nhiệm lái xe , đưa cả bọn đến sân bay rồi liền cùng Lưu Chí Hoành đi cất xe . Lát sau đi ra chỉ nhìn thấy một Vương Nguyên Nhi vô cùng nháo đu trên lan can nhìn chằm chằm cửa ra vào , mà Hoàng Vũ Hàng cùng Đinh Trình Hâm cũng không thèm ngăn lại , chỉ đứng một bên nói nói gì đó .
'' Mấy giờ rồi !? ''
'' Năm giờ rồi . ''
. Lưu Chí Hoành nhìn danh sách chuyến bay sắp hạ cánh , thuận miệng hỏi
'' Chuyến của Tuấn Khải là chuyến nào vậy !? Ở đây có chuyến bốn giờ năm mươi lăm phút là đáp nè , tại sao vẫn chưa thấy gì vậy ? ''
'' Chuyến XX xuất phát từ sân bay London Heathrow , của hãng Tianjin Airlines , aiya , chúng ta có đứng đúng khu không vậy !!? '' - Đinh Trình Hâm bởi vì phải chờ đợi mà có chút bực bội . Hoàng Vũ Hàng bên cạnh vỗ nhẹ vai cậu ta một cái
'' Đừng vội , còn phải đi lấy hành lý mà ? Máy bay đáp sân cũng mất gần mười phút chứ chẳng chơi ! Chờ thêm chút đi ! ''
. Vương Nguyên ôm cái lan can , bĩu môi .. Aii , anh dám để bổn bảo bảo chờ sao ?
. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên vì đứng lâu nên mỏi chân , hai chân giậm giậm xuống đất . Vừa định gọi em ấy ra băng ghế ngồi thì chợt loa phát thanh vang lên giọng máy móc thông báo
[ Chuyến bay XX của hãng hàng không Tianjin Airlines xuất phát lúc mười giờ tại sân bay London Heathrow dự kiến đáp tại sân Giang Bắc Trùng Khánh lúc bốn giờ năm mươi lăm phút đã bị không tặc khủng bố , đánh bom gây thiệt mạng cho toàn bộ hành khách trên chuyến bay , máy bay rơi giữa đại dương , hiện nay , lực lượng cảnh sát hàng không và cảnh sát biển đang tiến hành điều tra kiểm soát .. Hy vọng những người có thân nhân đi trên chuyến bay XX của hãng hàng không Tianjin Airlines có thể giữ vững tinh thần .. ]
. Âm thanh từ loa phát vô cùng nặng nề khiến cho sân bay vốn đang ồn áo náo nhiệt thoáng cái im bặt . Giọng máy móc thông báo còn lặp lại sự việc hai ba lần gì đó không rõ .
. Cả nhóm người Vương Nguyên thoáng cái bất động , Lưu Chí Hoành che miệng , Đinh Trình Hâm trợn mắt , vẻ mặt kiểu không thể tin được . Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Hoàng Vũ Hàng sắc mặt cứng đơ , khẽ liếc đến bóng lưng Vương Nguyên đang đứng sát lan can chờ ..
'' Nguyên .. Nguyên Nhi .. ''
. Vương Nguyên bả vai run nhẹ , không quay đầu lại . Thân thể nhỏ dần dần ngã bệch xuống sàn sân bay .. . Vương Thiên Nhật không biết ở đâu lao đến , vội vàng cúi người đỡ lấy Vương Nguyên .
'' Tiểu Nguyên ! ''
. Vương Nguyên sắc mặt không thay đổi , đôi mắt thất thần nhìn lịch trình của các chuyến bay thông báo ở trên bảng điện tử . Bên tai văng vẳng tiếng mọi người gọi tên mình , tiếng loa thông báo lạnh lùng , tiếng gào khóc thê lương của những người đứng chờ tại sân bay ..
. Không phải .. Nhất định không phải .. Anh ấy đã hứa sẽ trở về với bé kia mà ?
. Lưu Chí Hoành đứng phía sau nhìn Vương Nguyên luống cuống moi ra điện thoại di động , vốn không hiểu em ấy làm gì , sau đó nhìn thấy em ấy vào danh bạ , chọn lấy một số điện thoại của Vương Tuấn Khải mà nhấn gọi ..
'' Nguyên Nhi .. em .. ''
. Lưu Chí Hoành nhìn thấy điện thoại không kết nối nhưng Vương Nguyên lại liên tục ấn gọi , ấn đến điên cuồng . Đầu ngón tay mang găng ấn vào màn hình cảm ứng vô cùng mạnh , miệng liên tục lảm nhảm .. Khải Khải .. mau nhấc máy ..
. Vương Thiên Nhật ánh mắt ban đầu cũng có chút chờ mong nhìn cái điện thoại , nhưng rồi nhận ra , việc này là vô ích . Anh khẽ giữ lại tay Vương Nguyên , giằng ra điện thoại .
. Vương Nguyên ngoan cố không chịu , tay nhỏ giữ lấy điện thoại , một tay ra sức đánh vào bàn tay lớn của Vương Thiên Nhật muốn giằng điện thoại của mình
'' Bỏ ra , bỏ ra !! Con phải gọi cho anh ấy .. anh ấy nhất định vẫn ổn !! ''
. Vương Thiên Nhật đau lòng nhìn con trai cứ điên cuồng lặp đi lặp lại động tác , lại nhìn qua đám người kia của bé con cũng một bộ dáng thất thần .. . Con trai lớn của anh .. không phải đơn giản như vậy mà biến mất rồi chứ !?
. Vương Thiên Nhật cũng một bộ không thể chấp nhận sự thật , gọi Hoàng Vũ Hàng cùng Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngây người kia
'' Hai người các cháu , kiểm tra xem trên danh sách hành khách của chuyến XX kia có tên của những người trong danh sách này hay không . ''
. Hoàng Vũ Hàng nhận lấy điện thoại từ tay Vương Thiên Nhật , liếc qua một cái phát hiện này là danh sách những người đến London công tác , trong đó có khoảng tám người
'' Karry Wang là tiểu Khải ạ ? ''
'' Là nó , nhanh một chút ! ''
. Hiện tại chuyến bay bị khủng bố như vậy , nhân viên ở sân bay cũng không có quá đáng đến độ mà vẫn duy trì bảo mật thông tin của hành khách trên chuyến bay . Cho nên Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Hoàng Vũ Hàng có thể dễ dàng kiểm tra .
. Vương Nguyên gọi mấy chục cuộc , rốt cũng không thành mà bực bội đem điện thoại hướng ra đường mà quẳng đi . Một chiếc ô tô chạy ngang qua liền cán lên nó .. vỡ vụn .
. Đinh Trình Hâm cái gì cũng không nói nhưng sắc mặt nặng nề .. Nếu là trước đây thì Vương Tuấn Khải kia có sống chết thế nào thì cậu cũng chẳng muốn quan tâm , nhưng bây giờ .. Vương Nguyên của bọn cậu đã động tâm , hơn nữa còn vô cùng nghiệm trọng . Nếu hắn không còn tồn tại nữa thì em ấy sẽ ra sao đây ... ??
. Vương Nguyên sau đó không kiềm được nữa , xoay người ôm chặt lấy Vương Thiên Nhật mà nức nở .. Anh sắc mặt tái nhợt , vỗ nhẹ lưng con trai nhỏ ..
. Anh bình thường thích khi dễ tiểu Khải , nhưng thực chất , bản thân là cha , tất nhiên là rất yêu thương nó , huống hồ gì tiểu Khải từ sớm không còn mẹ , anh cho dù ngoài mặt có gắt với nó như thế nào , nhưng trong tâm vẫn luôn hướng về nó , mong nó an ổn sống tốt .. Nhưng thật không ngờ ..
. Khoảng mười lăm phút sau , hai người kia gấp gáp trở lại . Vương Nguyên giương đôi mắt đỏ hoe nhìn bọn họ , rối rít
'' Sao rồi .. có phải không có tên anh ấy không ? Có phải anh ấy không có đi chuyến bay này không !!?? ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn qua Hoàng Vũ Hàng một chút , cả hai khẽ mím môi , cái gì cũng không nói .. Vương Nguyên vội đứng lên , níu lấy áo Dịch Dương Thiên Tỉ
'' Thiên , anh nói gì đi !! Không có phải không !? Không có phải không !!? '' - Dịch Dương Thiên Tỉ ánh mắt đau lòng nhìn bé con khuôn mặt khổ sở , cảm giác lực đạo trên tay em ấy vô cùng mạnh , tựa hồ sắp kéo rách áo của mình .
. Vương Nguyên thấy anh không đáp , liền xoay qua Hoàng Vũ Hàng , ra sức nắm áo y mà lôi kéo
'' Hàng Hàng .. Có phải anh không có lên chuyến bay đó phải không ? Anh mau nói cho Nguyên Nhi nghe .. không có phải không !!? ''
. Hoàng Vũ Hàng cắn môi , ôm lấy Vương Nguyên
'' Vương Tuấn Khải .. thật sự biến mất rồi .. ''
. Vương Nguyên hai mắt trừng lớn , muốn giãy ra nhưng Hoàng Vũ Hàng đã đề phòng bé con kích động cho nên ôm rất chặt . Vương Nguyên không thể làm gì khác ngoài việc liên tục đánh vào lưng y cùng gào thét . Cuối cùng nhón chân , mạnh cắn lên đầu vai y khiến y không kịp trở tay mà buông em ấy ra .
'' Nguyên Nhi .. ''
'' Nói dối , các anh đều nói dối .. Khải Khải của em sẽ không như vậy mà rời đi .. Anh ấy nhất định chỉ là về muộn .. ha ha .. phải .. về muộn .. về muộn thôi ... ''
. Vương Nguyên càng nói giọng càng nhỏ dần , ánh mắt vô cùng mất khống chế .. Cuối cùng chính là hai tay ôm mặt , nước mắt rơi lã chã ..
'' Hu ân .. Khải Khải .. Khải Khải .. ''
. Vương Thiên Nhật vô cùng mất hình tượng ngồi bệch dưới sàn , tay ôm chặt lấy khuôn mặt tuấn mĩ ..
'' Tiểu Khải .. ''
. Đinh Trình Hâm muốn đến an ủi Vương Nguyên , nhưng em ấy bất chợt vùng ra , sau đó xoay người chạy đi mất tiêu khiến cậu cùng mọi người ngay cả phản ứng cũng không kịp ..
'' Nguyên Nhi .. NGUYÊN NHI !!! ''
. Bóng lưng nhỏ nhắn dần dần mất hút , Lưu Chí Hoành chân dài đuổi theo cũng không kịp .
. Sân bay Giang Bắc chiều hôm đó , một mảng hỗn loạn cùng tang thương ..
.
.
. Hết chương 44 .
.
.
- Cầu cmt , cầu vote =))
.
.
- Yoo , tuôi học đến choáng rồi =)) Bây giờ học bài Người phụ nữ Nam Xương mà cứ chủ nghĩa đế quốc thực dân , cộng sản bla bla các loại =)) Đệt mịa cộng sản =(( Lịch sử đã thấm nhuần vào khối óc của tuôi =)) Má , học bốn bài mà bả gia để cương bảy tờ A4 hai mặt , mà ra thi là mười sáu bài .. ôi đờ mờ , bả làm như bộ nhớ của tuôi 64GB không bằng =))
- Ngược tiểu bảo bảo kìa =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com