[ Chương 45 ] Em sẽ đến bên cạnh nói cho anh nghe ..
[ Chương 45 ] Em sẽ đến bên cạnh nói cho anh nghe ..
.
.
. Vương Nguyên hai mắt mờ ảo , hoàn toàn không biết mình đã chạy bao lâu , đã chạy đến đâu .. Chỉ thấy sắc trời ngày càng tối , hơn nữa gió thổi vô cùng lạnh , còn có lớt phớt vài hạt mưa .
. Đôi chân nhỏ mệt mỏi , lảo đảo đi vào trong hẻm nhỏ trú mưa . Thân thể tựa vào bức tường đã bong tróc sơn bên cạnh , ánh mắt thất thần nhìn cơn mưa từ vài hạt lất phất lại biến thành một màn mưa mờ ảo ..
. Khải Khải .. em cảm thấy , tình cảm của mình giành cho anh , cũng giống như màn mưa này vậy . Chỉ khác một chút , cơn mưa này có lúc sẽ tạnh , nhưng tình cảm em giành cho anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ kết thúc . Mọi người bảo em ngốc , em thật ngây thơ . Nhưng có một số chuyện , mọi người vẫn không hiểu . Em cho dù có ngốc , có quá đỗi ngây thơ đi nữa thì trong chuyện tình cảm vẫn không thể nào cứ ngốc mãi như vậy được .. .
. Lần đó , em nói yêu anh , có lẽ anh sẽ nghĩ là em nói đùa . Nhưng mà .. câu nói đó là thật đó . Em sớm phát hiện ra tình cảm mình dành cho anh đã sai lệch hoàn toàn so với tình cảm em dành cho các ca ca rồi .. Em muốn bên anh thật nhiều , muốn nghe anh nói thật nhiều , muốn cùng anh làm thật nhiều bánh nhưng lại sợ anh bảo làm bánh thật phiền nên không có nói thôi ..
. Em nghĩ , nếu em nói ra , anh chắc chắn sẽ vì cưng chiều em mà lập tức cùng em làm bánh ngay thôi .. Nhưng mà .. em vẫn chưa kịp nói mà ?
. Hay bây giờ .. em đến nói cho anh nghe nha ? Em sẽ đến với anh nha ?
. Vương Nguyên khẽ cười nhìn màn mưa tựa hồ sương mù trước mắt , thân thể lảo đão rời khỏi hẻm nhỏ , hướng đường lớn đi đến ..
. Làn xe chạy dưới mưa tốc độ tựa vũ bão , người lái xe hoàn toàn không để ý gì .. Vương Nguyên ngây ngốc bước ra giữa đường , khẽ nhắm mắt .. Khải Khải ..
. Kííítt ...
...
. Đinh Trình Hâm một thân ướt sũng chạy lòng vòng bên ngoài sân bay sớm chỉ còn lác đác vài người . Vừa vặn đụng phải Hoàng Vũ Hàng cũng ướt không kém
'' Em ấy đâu !?! Tìm thấy em ấy chưa !!?? ''
'' Vẫn chưa .. cậu .. bên kia mau chạy thử xem ! ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ thở dốc chạy đến - '' Không có .. bên đó tớ tìm rồi . Em ấy bình thường ít vận động , thể lực không tốt cho nên không thể chạy xa được ! Trình Trình , gọi boss điều động người bên Shadow đi ! ''
'' Đã gọi rồi ! Hiện tại đã tản ra tìm rồi ! ''
. Lưu Chí Hoành vuốt mặt cho trôi đi nước mưa ướt sũng , mắt bị nước mưa làm ướt cho nên rất cay , chỉ có thể nhẫn nhịn mà vòng ra khu phía sau sân bay tìm kiếm .. Chết tiệt , Nguyên Nhi .. Có phải em chê một mình chuyện của Vương Tuấn Khải là chưa có đủ loạn không !?!
'' Nhanh một chút .. em ấy sức khỏe không tốt , mưa như vậy sẽ không xong mất thôi !! ''
...
. Vương Thiên Nhật thẫn thờ ngồi trong thư phòng , ánh mắt có chút xuất thần nhìn chằm chằm bức ảnh nhỏ của tiểu Vương Tuấn Khải được lồng khung cẩn thận đặt trên bàn làm việc ..
. Vợ à .. là anh không tốt .. anh không nên xua tiểu Khải đi công tác .. Anh không chăm sóc nó thật tốt .. Để bây giờ , không phải chỉ một mình nó , mà ngay cả đứa con trai nhỏ vừa tìm lại được của chúng ta cũng xảy ra chuyện ...
. Vì cái gì .. vì cái gì mà vợ của anh , con trai của anh đều rời bỏ anh theo cùng một hình thức vậy !? Vì cái gì !??
. Vương Thiên Nhật siết chặt tay , đồng tử trừng lớn nhìn chằm chằm lọ hoa đặt cạnh cửa .. Kết quả chỉ vài giây sau , lọ hoa liền nứt một đường lớn .. vỡ tan . Những cánh hoa trắng muốt bị tác động rơi lả tả ..
. Tiểu Khải chỉ vừa lên làm tổng tài .. a .. ? Không lẽ bọn người bên nhà nội lại giở trò !?
. Đập bàn một cái nhấc lên điện thoại , Vương Thiên Nhật trong mắt không giấu nổi tia lo lắng sợ hãi .. anh .. không muốn mất thêm một tiểu Nguyên đâu ..
'' Kiểm tra hành khách trên chuyến bay XX vừa bị khủng bố chiều hôm nay , có gì khả nghi lập tức báo cho ta . Còn nữa , điều hết người ở khu đông tiến về thành phố C , cho dù có lật tung mảnh đất này đi nữa cũng phải tìm cho ra tiểu Nguyên càng sớm càng tốt ! ''
...
. Trong một căn phòng xa hoa rộng rãi mang phong cách Đông - Tây trộn lẫn vô cùng đặc biệt , nơi chiếc giường king size phủ grap giường màu đen , một thiếu niên vận sơ mi ngủ nằm say giấc .
. Thiếu niên khuôn mặt vô cùng khả ái , chỉ là có chút xanh xao tiều tụy . Làn da trắng nõn một màu khiến cho thân thể nhỏ nhắn xinh đẹp của thiếu niên vô cùng nổi bật trên nền đen của grap giường .
. Nam nhân đẩy cửa bước vào , khuôn mặt mang theo nét băng lãnh lạ lùng , thân thể cao lớn , nước da sáng màu cùng sóng mũi cao cao hệt như người phương Tây nhưng lại sở hữu một đôi mắt có màu hổ phách chiếm hơn bảy mươi phần trăm hệt như màu hồng trà đậm chất người phương Đông .
. Nam nhân đi đến cạnh bên giường , nơi thiếu niên khả ái đáng yêu mê người say giấc , ánh mắt chợt mang theo ôn nhu mà nhìn đến găng tay trắng bọc lấy tay của thiếu niên , bất giác nhịn không được , vươn tay nắm lấy .
. Thiếu niên cũng ngủ khá lâu cho nên liền bị chút động tĩnh này làm cho thức giấc .. Đôi mắt to tròn màu hạt dẻ khẽ hé mở , chớp nhẹ một cái rồi nhìn lên trần nhà màu kem nhàn nhạt . Rồi giống như chợt nhớ điều gì đó , thiếu niên kích động bật dậy
'' Khải Khải !! ''
. Vương Nguyên trừng lớn mắt , trên vầng trán cao cao rịn chút mồ hôi . Bé con thở dốc , dáo dác nhìn quanh căn phòng .. Rốt cục nhìn thấy nam nhân đang lạnh lùng nhìn mình . Nếu là bình thường , Vương Nguyên chắc chắn sẽ thân thiện chào hỏi người ta .. Nhưng hiện tại ..
'' Không phải Khải Khải .. ''
. Nam nhân nghiêng nghiêng đầu , đồng tử màu hồng trà có chút ngạc nhiên nhìn bé con đáng yêu đang trong trạng thái hoang mang nọ . Nhìn bé con lộn xộn muốn xuống giường liền vội tiến đến giữ lấy hai đầu vai bé con ấn xuống giường .
'' Ah .. '' - Vương Nguyên thân thể cảm thấy khó chịu , ẩn ẩn đau ngay vị trí thắt lưng cho nên vừa bị người kia mạnh tay một chút liền nhăn mặt , kêu khẽ một tiếng rồi gạt tay anh ta - '' .. anh .. tránh ra ! Em phải đi tìm Khải Khải .. Khải Khải của em .. ''
. Nam nhân ánh mắt quái đản .. cậu bé này .. giống như bị ám ảnh tâm lý gì đó vậy a ?
. Vương Nguyên điên cuồng đập vào tay anh ta , ra sức lắc đầu .. - '' Bỏ em ra .. bỏ ra .. hu hu .. Khải Khải .. ''
. Nam nhân cảm thấy biểu cảm hôm nay của mình so với thường ngày liền đa dạng hơn rất nhiều . Ánh mắt kinh hãi không biết phải như thế nào .. anh chưa có bao giờ phải đi dỗ lũ trẻ ranh này nha . Sau đó rốt cục lúng túng , bàn tay lớn che miệng em ấy lại .
. Vương Nguyên trừng hai mắt hoe hoe đỏ của mình , biểu tình như một con mèo nhỏ xù xù lông , cắn lên tay người kia
'' Anh xấu ! .. hức .. '' - Hoang mang đòi leo xuống giường , lần nữa bị nam nhân bắt lại . Lần đầu tiên giọng nam nhân vang lên , âm thanh có bảy phần giống Vương Tuấn Khải
'' Em .. cùng với Vương Thiên Nhật có quan hệ gì !? ''
. Không nghĩ đến câu đầu tiên nam nhân hỏi mình lại là câu này . Vương Nguyên ngây ra .. theo bản năng liền thốt một tiếng - '' Baba ! ''
. Nam nhân sau đó trừng mắt , có chút kích động . Mang theo phẫn nộ siết lấy vai Vương Nguyên
'' Nói dối ! Dượng cùng dì năm đó chỉ có một hài tử gọi là Vương Tuấn Khải !! ''
. Vương Nguyên vừa nghe đến ba chữ Vương Tuấn Khải , phút chốc liền ngẫn người .. mũi nhỏ sụt sịt một chút , cũng không để tâm đến người nọ nắm chặt bả vai mình đến đau như vậy .
. Nam nhân cứ ngỡ mình khiến em ấy khóc liền vội buông ra , tay vụng về lau lau mắt cho em ấy .. - '' Đừng khóc .. Nói ta biết , em tên gì !? ''
'' Hức .. Vương Nguyên .. ''
'' Được rồi , em đợi ta một chút . '' - Nói rồi nam nhân liền cầm điện thoại , đến gần cửa sổ mà gọi điện thoại cho ai đó . Lát sau quay lại liền thất kinh hô một tiếng
'' Này , em điên à !! '' - Kích động hất con dao rọc giấy vô cùng bén mà đứa nhỏ kia kề bên cổ , kêu lên . Cần cổ trắng nõn rất nhanh xuất hiện một tia máu vô cùng mảnh .. May mà anh kịp thời .. nếu không .. .
. Đứa nhỏ kia nức nở , tay nhỏ vô lực đập đập vào ngực anh , lắc đầu - '' Trả tiểu đao cho em .. em muốn tìm Khải Khải .. ''
'' Em bị ngốc à !? Chết rồi thì tìm Khải Khải như thế nào được ?? ''
'' Anh ấy .. anh ấy cũng không còn .. em .. em .. ''
.
.
. Hết chương 45 .
.
.
- Cầu cmt , cầu vote =))
- Cảm động chưa , suýt nữa thì toi mạng nhé =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com