Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Chương 57 ] Lo lắng cùng Bụng mỡ ?

[ Chương 57 ] Lo lắng cùng Bụng mỡ ?

.

.

. Phải đến chiều muộn mọi thứ mới trở về quỹ đạo , Vương Nguyên chung quy từ đầu đến cuối vẫn không biết dư luận gọi mình là MB nghĩa là cái gì . Chỉ là một bé con ngốc ngốc , đơn thuần cho rằng baba cùng anh trai mang mình đi công khai trước dư luận . Mãi đến sau này , mới hiểu được chữ MB năm đó có cái nghĩa thật sự rất khó nghe . Nhưng Vương Nguyên của sau này vẫn không mảy may động tâm vì hiểu được nghĩa của chữ MB . MB thì sao ? Vẫn là công việc kiếm ra tiền , người ta hy sinh trí tuệ , sức lao động , .. còn MB thì hy sinh thân thể . Bọn họ chung quy đều là vì cuộc sống mà hy sinh cả thôi .. Nếu không có người cần MB thì làm sao có MB ?

. Dịch Dương Thiên Tỉ thấy mọi chuyện qua rồi , nhưng cảm thấy xung quanh có gì đó rất lạ , cứ như .. bị ai đó dòm ngó vậy . Hơi khó chịu nhăn mặt , liếc ra phía sau lưng , vẫn không thấy gì .. . Vương Tuấn Khải đang cùng bọn họ bán bánh , thấy họ Dịch cứ như vậy mãi , rốt cục cũng hiểu ra vấn đề

'' À , thật ra là baba cử đến ám vệ để bảo hộ Nguyên Nhi , còn cử thêm người đến để làm bảo vệ cho Bakery nữa , để phòng trường hợp có người đột nhập thôi . ''

. Dịch Dương Thiên Tỉ gật gù , sau đó lại đảo mắt một cái , nhìn Đinh Trình Hâm đập bàn gào thét từ nãy đến giờ - '' Rốt cục Nguyên Nhi tới khi nào mới có thể về !?? ''

. Lưu Chí Hoành ở một bên vỗ vỗ vai cậu ta .. - '' Cậu bình tĩnh a , chẳng phải cậu đã qua huấn luyện ở Shadow sao ? Thời gian rất lâu , rất khốc liệt đó .. Không biết em ấy có chịu nổi không .. ''

. Vương Tuấn Khải cũng không nhịn được trầm ngâm .. ban nãy , lúc đưa em ấy đến Shadow , baba sợ hắn nhìn em ấy chịu khổ không được sẽ làm loạn nên liền dứt khoác đuổi hắn đi .

. Chín giờ hơn , Hoàng Vũ Hàng đang lau lau bàn , mọi người chuẩn bị dẹp tiệm . Liếc mắt ra cửa liền thấy một chiếc xe đừng lại trước Bakery , Vương Tuấn Khải sau đó là người đầu tiên nhào ra .

. Bạch Lâm từ cửa sau đem Vương Nguyên đã ngủ say được bọc trong áo khoác của anh giao cho Vương Tuấn Khải - '' Tiểu Khải , đã lâu không gặp , cậu hiện tại bảo tiểu Kỳ mau kiểm tra thân thể cho em ấy đi . Tiểu Nguyên vốn biểu hiện rất tốt , nhưng mà thầy huấn luyện được boss đích thân chọn có chút tàn nhẫn a .. thực không biết thương hoa tiếc không gì đâu . Ngay bữa đầu đã cho em ấy dùng thuốc mê* sau đó bắt đầu tiến hành một đấu mười rồi ! ''

[ *thông thường , khi huấn luyện cao cấp , người được huấn luyện sẽ được huấn luyện viên cho dùng thuốc mê , liều nhẹ chuyển dần sang liều mạnh để cơ thể có thể kháng lại tác dụng của thuốc mê . Để sau này lỡ có bị dính phải thì cũng sẽ không bị ảnh hưởng của thuốc nữa . ]

'' Trời đất , có nhầm không vậy ? Mới ngày đầu mà ! '' - Vương Tuấn Khải nhìn lấy Vương Nguyên mệt mỏi ghé đầu trong ngực mình , đồng tử đỏ rực nhịn không được mà xuất hiện khổ sở .. bảo bối .. là anh không tốt . Anh không thể cho em danh phận người được yêu thương một cách đàng hoàng , lại không thể bảo vệ thật tốt cho em ..

'' Được rồi , cậu đừng ôm nữa ! Ban nãy em ấy mồ hôi ra nhiều , nếu còn ở ngoài trời nữa thì sẽ cảm lạnh đó ! Mau giao cho tiểu Kỳ đi ! Rồi đến đây ca dặn một chút ! ''

. Vương Tuấn Khải gật nhẹ đầu sau đó đem Vương Nguyên chuyển sang cho Hoàng Kỳ Lâm , để y mang em ấy lên lầu xem vết thương ..

. Mấy người kia cũng gấp đến chạy theo , dặn Vương Tuấn Khải nhớ khóa cửa . Còn lại Vương Tuấn Khải cùng Bạch Lâm đứng trước cửa tiệm , Vương Tuấn Khải một bộ ngoan ngoãn để anh ta xoa đầu - '' Ca ! ''

'' Ha , tiểu Khải , cậu lớn rồi , cao bằng anh rồi ~ ''

'' Ân .. nghe nói anh sắp đám cưới ? ''

'' Ừm , chỉ là về đây thông báo thôi , chứ đám cưới vẫn phải quay về Mỹ , nước mình đâu có chấp nhận hôn nhân đồng tính ! ''

'' Vâng .. a , mà ban nãy anh muốn dặn cái gì ? ''

. Bạch Lâm thu tay , sau đó đem những gì huấn luyện viên dặn nói ra - '' Huấn luyện viên nói phải để em ấy ăn uống đầy đủ , chú ý sức khỏe , sau đó ngày mai phải đến từ sáng sớm , còn nói không được đeo găng tay , bởi vì nó gây cản trở việc luyện tập . Sau đó bảo em ấy phải hóa trang cho xấu một chút , chính là vì em ấy quá mê người cho nên khiến cho ám vệ , vệ sĩ , lính cán gì ở đó cả buổi đều lo ngắm em ấy , không chuyên tâm luyện tập gì cả ! ''

. Vương Tuấn Khải trừng mắt .. WTF ? Bảo bối của ta mà có thể để đám nam nhân thô kệch ở Shadow ngắm sao ?

'' À , nếu không có chuyện gì nữa thì anh về trước đây a , cũng khá muộn rồi ! ''

'' Hừ , cứ xem như anh có vợ rồi mà quên tiểu đệ này đi ! ''

'' Chứ không phải em cũng vì có vợ kiêm tiểu tiểu đệ cho nên cũng lười biếng nói chuyện với anh sao ? Hừ , còn làm bộ làm tịch ! .. Vào trong đi , gió lạnh đó ! ''

. Vương Tuấn Khải gật gù , sau đó đi vào trong , vẫn là không quên đóng cửa tiệm . Mặc dù ban ngày trời nóng thật , nhưng ban đêm nhiệt độ sẽ giảm a .. cũng khá là lạnh !

...

. Đinh Trình Hâm phiền não lượn tới lượn lui trước giường Vương Nguyên , vẻ mặt kiểu vô cùng bất đắc dĩ

'' Em ấy nói mệt .. cái gì cũng không muốn ăn ! Làm sao bây giờ ? '' - Vương Nguyên ban nãy tỉnh dậy một chút , bọn họ sau khi tẩy rửa thân thể cho em ấy liền bảo em ăn ăn chút cơm , nhưng cư nhiên một bộ mè nheo làm nũng không chịu ăn , sau đó lăn trên giường ngủ say . Cậu thấy em ấy như vậy , cũng không có nỡ bắt em ấy uống sữa .. Cả buổi chiều đều rất mệt rồi .

. Cậu từng huấn luyện ở Shadow nên thừa biết , ngoài một huấn luyện viên chịu trách nhiệm cho mỗi người được huấn luyện , thì sẽ có những huấn luyện viên riêng cho từng bộ môn , lĩnh vực khác nhau . Giả dụ như bắn súng sẽ có một huấn luyện viên chuyên chịu trách nhiệm , cận chiến cũng vậy , rèn sức bền hay những thứ khác , toàn bộ đều có huấn luyện viên riêng . Hơn nữa môi trường cũng vô cùng khắc nghiệt . Bọn họ có thể giữa trưa nắng bắt người được huấn luyện đứng giữa sân luyện tập hàng giờ , hay là những buổi tối nhiệt độ hạ thấp bắt người được huấn luyện chạy quanh sân dài ba cây số để luyện sức bền , nhưng phải để trần , không được mặt quần quá dày .

. Vương Nguyên may mắn là buổi đầu tiên nên còn có thể được các huấn luyện viên nương cho một chút , nhưng khi quen rồi thì mọi chuyện sẽ không đơn giản nữa !

'' Trình Trình , thuốc bôi cho em ấy nè ! '' - Lưu Chí Hoành mở cửa đi vào , ánh mắt nhìn Vương Nguyên không nhịn được đau lòng . Đưa lọ thuốc cho Đinh Trình Hâm , sau đó tiến đến lật chăn của bé con ra . Vương Nguyên da thịt mẫn cảm , bị lạnh một chút liền nhíu mày , thân thể nhỏ co ro lại , chính vì vậy mà động đến vết thương đau nhức do luyện đánh cận chiến . Vương Nguyên rên ư ử sau đó vươn tay mang găng sờ sờ ý đồ muốn giật lại cái mền , nhưng sau đó liền tìm không được , chính là lười quá nên ngủ luôn . Đinh Trình Hâm cùng Lưu Chí Hoành dở khóc dở cười nhìn tiểu nhân nhi đáng yêu này ..

'' May mà em ấy coi như cũng có thiên phú , chỉ bị thương ngoài da thôi , không tổn hại đến nội tạng cùng xương cốt a .. ''

. Đinh Trình Hâm một tay lật ngửa bé con lại , đem áo ngủ của bé con vén xuống , ban nãy khi tắm cho em ấy đã xem qua rồi , nhưng cậu vẫn không an tâm , muốn kiểm tra lại lần nữa thôi - '' Được rồi , không sao . Cậu bôi thuốc lên tay chân của em ấy đi . Cẩn thận một chút , kẻo lại làm đau Nguyên Nhi .. ''

. Lưu Chí Hoành nhìn làn da trắng nõn của bé con , chỗ thì bầm tím chỗ thì có mấy vết sướt rướm máu , đỏ ửng một vùng da , khẽ lắc đầu .. đứa nhỏ này .. từ nhỏ đã quen được bảo hộ , không biết có thể chịu qua được bao nhiêu ngày không lành lặn giống hôm nay đây ?

'' Có cần tháo găng tay kiểm tra cho em ấy không ? ''

'' Không cần . Cậu xem , găng tay cũng không có bị rách , tay của em ấy sẽ dược bảo vệ tốt mà ! À mà thôi , thay găng tay cho em ấy đã ! ''

. Vương Tuấn Khải mở cửa vào nhìn hai người đang sờ sờ Vương Nguyên liền đen mặt , ghen tuông nổi lên trong lòng . Nhưng may mắn cả phòng còn lảng vảng mùi thuốc cho nên hắn mới đè nén tâm tư của mình lại - '' Cái kia , để tôi bôi cho em ấy ! ''

. Đinh Trình Hâm thừa biết hắn sẽ nhân lúc bôi thuốc mà ăn đậu hủ của bé con , liền liếc hắn một cái , vẻ mặt không thỏa thuận - '' Cậu đi mà đi mà nấu ít cháo cho em ấy đi , em ấy không chịu ăn gì cả ! Nấu cái gì nhiều đạm một chút ! ''

. Vương Tuấn Khải ơ một tiếng , sau đó bị Đinh Trình Hâm xùy xùy như đuổi chó đuổi ra khỏi phòng . Vương Tuấn Khải liếc cái cửa đã đóng lại một tiếng , tự trấn an bản thân .. được .. vì bảo bối , hắn nhịn !!

. Đủng đa đủng đỉnh đi vào bếp , suy nghĩ một chút liền nấu một nồi nhỏ cháo hải sản , nấu cháo hải sản dĩ nhiên phải biết cách nấu , nếu không xử lý tốt hải sản thì mùi sẽ rất tanh , rất khó ăn . trong khi nấu gạo liền đặc biệt đem mực luộc qua thực kỹ , tôm bóc vỏ sau đó đem băm nhỏ , thanh cua cũng cắt hạt lựu đem xào lên , thịt bò cũng băm ra , đánh thêm một cái trứng . Vương Tuấn Khải lục tủ lạnh một hồi liền mò được mấy con nghêu cùng con hàu đông lạnh , liền không chút nhân nhượng đem bọn chúng rã đông , tách ra xào lên sau đó cũng xắt nhỏ . Một đám hải sản liền đổ hết vào nồi cháo đang sôi sùng sục , nấu cho nhừ cả hạt gạo ra rồi mới bắt đầu nêm nếm .

. Vương Tuấn Khải cảm thán .. nếu hắn ăn cái kiểu dư thừa chất đạm này thì có khi nào sẽ có bụng mỡ không a ? Aii , chỉ có bé con ăn mãi không lên cân kia mới đỡ nổi tô cháo hải sản siêu đặc biệt của Vương Tuấn Khải hắn thôi nga ~

. Nấu xong một nồi cháo thì cũng hơn nữa đêm . Một nồi cháo đúng nghĩa thì chính là phải ninh gần năm sáu tiếng , nhưng hắn chỉ mới ninh có hai ba tiếng gì thôi .. nhưng mà chắc không sao đâu .

. Đem cháo múc ra tô , sau đó cứ vậy mà tắt bếp đậy nắp nồi rồi mang tô cháo đi . Bởi vì bảo bối của hắn rất ghét hành , từ hành tây đến hành ta đều ghét cay ghét đắng !

.

.

. Hết chương 57 .

.

.

- Cầu cmt , cầu vote =))

.

.

*Quảng cáo : Cuối tuần trước vừa up một shortfic Khải-Nguyên =)) Gọi là [ Anh ơi , em sợ ! ] , fic dài mười chương , cả fic dài khoảng hai vạn chữ =)) Dự tính viết một tiểu phiên ngoại 3P của Vương baba x tiểu Khải x Vương daddy =))

- Mạ ơi , hôm qua sinh nhật Dĩnh bảo , phát hiện ra lớp có đặc biệt nhiều Dĩnh Hỏa Trùng y như tuôi =)) Cơ mà lũ đó đến với Dĩnh qua bộ [ Hoa Thiên Cốt ] ấy =)) Mà phải nói , bộ đó lúc đầu là tuôi bị lừa xem , tưởng kiếm hiệp ai ngờ ngôn tình =)) Nhưng sau đó lại phát hiện có Dĩnh có Hoa =)) Hì hì =))

- Ban nãy tuôi xem lại , bản word đánh số nhầm chương , chương 73 đánh thành chương 72 , bây giờ nó lộn tùng phèo lên , nãn =((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com