Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Chương 67 ] Em ngay cả anh mà cũng dám nói dối ?

[ Chương 67 ] Em ngay cả anh mà cũng dám nói dối ?

.

.

. Vương Nguyên bán khỏa thân , đi tới đi lui trong phòng liên tục lảm nhảm phải làm sao bây giờ . Đi vài bước lại nhìn vào gương , dấu hôn đỏ chói như vậy , hơn nữa còn ngay cần cổ , nếu không có khăn len thì Khải Khải sẽ thấy .

. Tuy bé không biết , nếu anh ấy thấy thì sẽ thế nào . Nhưng mà baba đã dặn đi dặn lại rằng tuyệt không nên để anh ấy thấy a .. . Hay là lấy phấn thoa lên ? Không được .. da bé rất trắng , nếu thoa phấn lên sẽ đổi thành màu da người , anh ấy liền ngay lập tức phát hiện .. . Hay là thành thật khai báo để hưởng khoan hồng ?

. Ân a , không nên .. Bản thân còn chưa biết anh ấy làm gì mình , khoan hồng cái gì chứ !

. Không lẽ cứ quấn cái khăn này mãi a ??

. Không .. không .. sẽ bị nghi ngờ . Aww .. bé phải làm sao đây !?

...

'' Nguyên Nhi , đến ăn tối a ! ''

'' Vâng ~ ''

. Vương Tuấn Khải hôm nay đặc biệt xung phong làm buổi tối , hắn sau đó đứng trước cửa phòng bếp chờ Vương Nguyên chạy đến , nhưng rất nhanh liền nhíu mày

'' Em bị cái gì vậy ? ''

. Cần cổ thanh tú cư nhiên đính tùm lum tùm la băng cá nhân . Vương Tuấn Khải lập tức nâng cằm em ấy lên , kiểm tra cổ . Vương Nguyên rất nhanh đẩy hắn - '' Ấy anh , không sao ! ''

. Mọi người sau đó đồng loạt dùng ánh mắt quái dị nhìn Vương Nguyên . Bé con lo lắng , một chút cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt mọi người

'' Ăn cơm ạ ! ''

. Tiếp sau đó , bữa cơm kết thúc trong không khí trầm mặt . Vương Tuấn Khải đã bắt đầu khó chịu , nhưng vẫn không nói gì , chỉ im lặng cùng với Dịch Dương Thiên Tỉ rửa chén .

. Đinh Trình Hâm như thường lệ liền đi em bé con uống sữa . Em ấy hôm nay một chút cũng không lộn xộn không uống , ngược lại một hơi liền uống cạn sữa sau đó trả ly cho cậu rồi chạy vọt lên phòng , Đinh Trình Hâm nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao em ấy lại như vậy .. Hay là do ở sân tập xảy ra chuyện gì ? Em ấy muốn giấu bọn họ chuyện gì sao ?

'' Này .. Tuấn Khải , cậu đi đâu vậy !!? Em ấy nói không muốn ai vào phòng mà ? ''

. Đinh Trình Hâm còn miên man suy nghĩ , chỉ nghe Hoàng Vũ Hàng phía bên kia gào lên với Vương Tuấn Khải đang đi trên cầu thang . Vương Tuấn Khải thực sự đã nhịn không được nữa , đồng tử đỏ rực cũng ánh lên sự tức giận . Hắn vừa đi vừa xăn lên ống tay áo sơ mi , điệu bộ hệt như chuẩn bị đi đánh nhau .

. Hừ , cả một tháng , hắn vì em ấy mà nhịn tới nhịn lui như vậy , vì em ấy mà lúc nào cũng giải quyết công việc thật sớm để có thể đến Bakery chờ em ấy về . Vậy mà khi kết thúc đợt huấn luyện , em ấy trở về lại không muốn gần hắn .. à không , là bọn hắn mới đúng .

'' Được rồi được rồi , cậu làm gì thì làm , nhưng đừng làm em ấy bị thương đó ! ''

. Lưu Chí Hoành có kêu lại cũng không kịp , rốt cục đành mặc kệ hắn . Mà Đinh Trình Hâm vẫn cứ ngẩn ngơ ngẩn ngơ ra như thế , cho tới khi bị Hoàng Vũ Hàng lôi vào phòng ngủ cũng vẫn chưa thể dừng lại được suy nghĩ .

...

'' Vương Nguyên Nhi , em làm cái gì vậy !!!? ''

. Vương Nguyên đứng trước gương giật nảy mình , kinh hãi vội đem tay che lại cổ rồi xoay đầu nhìn Vương Tuấn Khải đang đứng phía sau mình . Bé con sợ hãi lùi ra sau một bước liền đụng phải gương . Không có đường lui , Vương Nguyên đành nuốt nước bọt , khẽ nói - '' Khải .. em không có ! ''

'' Không có ? Em như thế nào lại để trần mà soi gương ? ''

'' Em .. cái kia .. ''

'' Hửm ? '' - Vương Tuấn Khải thuận thế , đem em ấy ấn sát vào . Vẻ mặt làm ra bộ dạng một tên biến thái cưỡng gian thiếu nam nhà lành . Vương Nguyên liếm môi , tay vẫn còn trên cổ muốn thoát ra khỏi vòng vây của hắn . Vương Tuấn Khải lúc này cũng chú ý đến tay đặt trên cổ của Vương Nguyên , hắn nhìn một chút , khẽ hỏi

'' Cổ có đau không , có bị thương nặng không ? ''

'' Không sao .. em .. ''

. Vương Tuấn Khải cảm thấy em ấy có chút chột dạ , hắn nghi ngờ nheo nheo mắt

'' Xảy ra chuyện gì ? ''

. Vương Bé Con ra sức lắc đầu - '' Không có .. ''

'' Nguyên Nhi , em có gì giấu anh sao ? ''

'' Không có mà ... '' - Vương Nguyên hai mắt rưng rưng muốn khóc đến nơi rồi a , nhưng người kia cư nhiên không có tha , vẫn ép bé con

'' Lấy tay ra cho anh xem ! ''

. Vương Nguyên lắc đầu , Vương Tuấn Khải lặp lại , bé con lại lắc đầu . Hắn sau đó phát hiện có điều mờ ám liền dứt khoác kéo ra cổ tay của em ấy . Bởi vì sức lực của Vương Nguyên không thể nào so lại Vương Tuấn Khải , rốt cục vèo một cái , trước mặt Vương Tuấn Khải hiện ra cần cổ thanh mãnh trắng như ngọc nhưng lại in mấy dấu hôn vô cùng đậm màu .

'' Cái gì đây !??? ''

. Vương Nguyên lúng túng một lúc , rốt cục hai mắt phát sáng , a một tiếng

'' Là của anh .. nó vẫn chưa mất .. ''

. Vương Tuấn Khải trừng mắt , hai tay siết lấy bả vai Vương Nguyên

'' Là của ai ? Em đừng đùa với anh ! ''

. Vương Tuấn Khải hắn mỗi lần hôn đều rất tôn trọng Vương Nguyên . Biết rằng em ấy còn phải đi huấn luyện , nên mỗi đêm cho dù có hôn cũng chỉ hôn nhẹ , rất nhạt , thành ra đến sáng hôm sau là đã phai . Còn cái này .. chắc chắn không phải !

'' Mau nói anh biết !! ''

'' Em .. ''

'' Em không nói chứ gì ? Được ! ''

. Vương Nguyên lần đầu nhìn thấy anh ấy so với lúc trước cực độ tức giận , bản thân còn chưa kịp phản ứng , trên cổ bị mạnh hôn xuống . Vương Tuấn Khải ra sức mút cắn lấy cần cổ em ấy , trên vị trí dấu hôn nọ , tựa hồ muốn phủ lên nó .

. Hắn rất khó chịu .. Dấu hôn , chính là để đánh dấu quyền sở hữu trên người mình yêu . Hắn không thể chấp nhận được nhìn thấy dấu hôn của nam nhân khác trên người em ấy !

'' Đau quá .. Khải .. ''

. Vương Tuấn Khải tuyệt nhiên không đừng lại , tay tay bắt đầu sờ nắn thân thể em ấy , trên cổ liên tục mạnh mút mát . Vương Nguyên hô hấp đến khó khăn , hai tay chỉ có thể chống ngay ngực anh trai , cố dùng sức đẩy ra ..

'' Hô .. ân .. ''

'' Ai ? ''

'' Haa .. là .. là ca ca ở sân tập .. em không biết .. a .. ''

. Vương Tuấn Khải thở dốc một tiếng , cố gắng nén giận .. quả nhiên , đứa nhỏ này lại đi câu dẫn người khác .. . Hắn sau đó theo bản năng , đem tay lòn vào quần trong của em ấy mà sờ loạn , ngón tay đâm vào kiểm tra nơi tư mật của Vương Nguyên , sau đó nhẹ thở ra một tiếng .. Vẫn chưa xảy ra chuyện gì .. chắc Trương Khởi Linh đã đến kịp .. anh ấy luôn đến kịp ..

. Xoay người đem Vương Nguyên ấn xuống giường , Vương Tuấn Khải mang theo lãnh khốc đem toàn bộ y phục của em ấy trút ra - '' Vương Nguyên Nhi , có phải em ấy anh cưng chiều em như vậy , cho nên đến việc nối dối anh mà em cũng dám làm ? ''

. Vương Nguyên lắc đầu , hai tay cổ gắng đẩy bàn tay to lớn đang thô bạo bóp lấy tiểu JJ của mình . Vương Tuấn Khải cũng không vì vậy mà dừng lại , mặc kệ cho em ấy nức nở , mặc kệ cho em ấy cầu xin hắn tha thứ , hắn vẫn không dừng lại .

. Bởi vì , đối với đứa nhỏ này , hắn không thể để mất em ấy . Hắn phải thô bạo như vậy , phải làm cho em ấy luôn ghi nhớ rằng , em ấy là của hắn . Vĩnh viễn thuộc về hắn ..

.

.

. Hết chương 67 .

.

.

- Cầu cmt .

- Mấy chương gần đây không biết lúc tuôi cut ra nó như thế nào mà lại ngắn như vậy =(( Chương trước chỉ có 1k5 , chương này thì 1k7 . Thôi thì sau này tuôi xem xét , chương nào ngắn quá thì lúc up sẽ up hai chương =))

- Vẫn tiếp tục nhận cmt yêu cầu phiên ngoại couple , nhớ ghi Ratting nhé =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com