[ Chương 70 ] Dã tâm của em đó ! Chỉ vì anh thôi !
[ Chương 70 ] Dã tâm của em đó ! Chỉ vì anh thôi !
.
.
'' Bye darling , anh thật tốt quá , mưa như thế vẫn đưa em về tận nhà ! ''
'' Xe không vào trong hẻm được , đoạn còn lại em tự đi nha . Ô của em . ''
. Vương Tuấn Khải nói xong liền nhấn ga rời đi , cũng không lưu luyến gì cô ta .
. Nữ nhân hí ha hí hửng bung ô ra , đi vào trong hẻm , chợt cô ta khựng lại . Lát sau liền nhoẻn miệng cười - '' A , là em sao ? Mưa như vậy còn chạy lung tung , bệnh rồi thì không ai lo đâu nha ! ''
. Vương Nguyên nghiêng nghiêng đầu , áo choàng của tiệm che luôn cả thân trên em ấy , tuy nhiên bé con không đội mũ trùm , cho nên , mái đầu liền ướt mem .. Nước nhễu dọc trên khuôn mặt đường nét khả ái mê người . Vương Nguyên từng bước , mặt vô cảm tiến về phía nữ nhân - '' Tỷ tỷ , chị không cần lo cho em . ''
'' Ồ ~ ''
'' Chị nên lo cho bản thân mình đi thì hơn .. '' - Đang lúc nữ nhân còn thắc mắc ý nghĩa câu nói , chợt Vương Nguyên lao đến , trên bụng nữ nhân lập tức đau nhói , cơ hồ có thứ gì muốn xuyên thủng cả nội tạng cô . Nữ nhân trừng lớn mắt , cái ô rớt xuống . Cô ta cúi đầu nhìn tiểu đao găm sâu vào bụng mình , lại hoang mang nhìn Vương Nguyên đang mỉm cười , nhưng đôi mắt lại mang theo trống rỗng , một màu nâu sâu đến vô tận ..
'' Chị biết không .. em rất khó chịu khi nhìn thấy chị tựa vào Khải Khải .. rất khó chịu khi nhìn thấy chị hôn Khải Khải . Bởi vì anh ấy là của em .. chị không có quyền cũng không có tư cách chạm vào anh ấy ! '' - Vương Nguyên nói , câu cuối tựa hồ hét lên . Sau đó rút tiểu đao ra mà găm tiếp vào ngực trái cô ta . Bé con hài lòng .. phải , Trương Khởi Linh nói đúng .. - '' Cái gì mình không thích , thì phải loại bỏ . Bản thân mới không vì vậy mà khó chịu . ''
. Cô ta miệng trào ra một ngụm máu tươi , đôi mắt trừng lớn nhìn Vương Nguyên , sau đó thân thể siêu vẹo đổ ập xuống mặt đất ngập nước . Máu trào ra từ vết thương hòa vào dòng nước mưa . Vương Nguyên đứng đó , ánh mắt vô tình nhìn nữ nhân . Bé biết , chính mình giết đi cô ấy là vi phạm đạo đức mình đặt ra , Khải Khải yêu cô ấy như vậy , Khải Khải cũng sẽ đau lòng . Nhưng bé thực không hối hận .. bởi vì bé không thế chấp nhận được việc anh ấy thương người khác mà không thương bé .. cho dù anh ấy có ghét bé , bé cũng muốn loại bỏ !
. Tay đưa ra từ sau vạt áo mưa , Vương Nguyên đem găng tay tháo ra . Hạ thấp người , bàn tay trần chạm vào vai nữ nhân - '' Biến mất đi .. tựa như chị chưa từng tồn tại đó ! ''
. Thi thể nữ nhân , cứ như vậy mà hóa thành hư vô , nước mưa nhuộm màu đỏ trên mặt đất đột ngột trở nên trong suốt . Tựa hồ nơi đó , chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy .. . Vương Nguyên nhìn chằm chằm mặt đất , bất ngờ phía sau vang lên tiếng cười khẽ , sau đó thân thể nhỏ bị ôm gọn lấy - '' Xem nào .. em đang làm gì đây ? ''
. Vương Nguyên giật mình .. giọng nói này .. anh ấy .. - '' Khải ... ''
'' Suỵt ! ''
. Vương Nguyên run nhẹ , không dám hé miệng . Cảm nhận hơi thở lạnh lẽo của người nọ phả lên vành tai mình . Vạt áo choàng sột soạt mấy tiếng , bàn tay hắn ta sau đó đem xâm nhập vào thân thể bé con , nhẹ nhàng vuốt ve từng tất da thịt bị khí lạnh làm cho cứng ngắc - '' Tại sao lại giết cô ta ? ''
'' Ư .. ah .. đừng .. '' - Vương Nguyên sợ hãi , hiện tại không thể nhìn thấy mặt anh ấy , nhưng nếu quay lại .. bé có thể nhìn thấy khuôn mặt giận dữ đi ? Đầu ngón tay thô ráp ra sức cọ lên đầu ngực bé , đem nó tóm lấy mà ngắt nhéo , sau đó chuyển thành hai bàn tay ra sức nắn bóp khuôn ngực bé , chơi đùa như thể bé là một nữ nhân ..
'' Nói .. ''
'' Ah haa .. '' - Vương Nguyên bị bóp đến thân thể xụi lơ , vô thức tựa vào nguôn ngực rắn chắc mà mình đã ngày đêm mong nhớ nọ .. - '' Vì .. vì Khải Khải .. ah .. ''
'' Vì anh ? Em không cần anh , em bảo anh tránh xa em , em cái gì mà vì anh ? Vương Nguyên , em giết cô ta , em có biết anh yêu cô ta đến thế nào không hả ? Bây giờ cô ấy chết , ngay cả xác cũng bị em thủ tiêu . Vương Nguyên , giờ anh mới biết dã tâm của em , anh mới biết em là một người thâm độc như thế nào ! ''
. Vương Nguyên trong ngực hắn thân thể cứng ngắc , Vương Tuấn Khải phía sau mị mị cười , tiếp tục hắng giọng trêu chọc nhân nhi đáng yêu này . Lát sau , đứa nhỏ tựa hồ không chịu được lời nói của hắn nữa , rốt cục vùng vằng , thân thể cho dù bị ngã xuống mặt đất ẩm ướt cũng không muốn tựa vào hắn nữa
'' Ừ .. dã tâm của em đó ! Khởi Khởi dạy em , cái gì mình không thích thì mình phải loại bỏ . Em không hối hận !! Em không muốn thấy Khải Khải ôm chị ấy , em không muốn .. ngực của Khải Khải là của em , Khải Khải từng nói nó chỉ là của riêng một mình em .. Khải Khải đã hứa yêu em , nhưng anh lại ôm hôn chị ta .. em không chịu .. không chịu .. em cũng rất yêu Khải Khải .. em cũng muốn được ôm .. em cũng muốn được hôn !! ''
. Vương Tuấn Khải nhìn tiểu hài tử quơ tay loạn xạ dưới màn mưa , hắn sợ để lâu một chút nữa em ấy sẽ bệnh mất , rốt cục thở dài , cúi người định bế em ấy thì nghe phía sau tiếng bước chân hỗn loạn - '' Này , cậu làm cái gì vậy !? ''
. Một bàn tay mạnh siết bả vai hắn , Vương Tuấn Khải híp mắt , cúi xuống bế lên Vương Nguyên ôm vào ngực rồi lách khỏi bàn tay nọ - '' Chuyện gì !? ''
. Đinh Trình Hâm cũng mặc áo choàng đi mưa của Bakery , phía sau là đám nhân viên tương tự khoanh tay nhìn Vương Nguyên run rẩy nằm trong ngực hắn . Không khí nồng nặc mùi thuốc súng , đột nhiên vang lên tiếng cười ngây ngô của đứa nhỏ nọ - '' Hii .. Khải Khải .. ôm ôm ! ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ khó hiểu nghiêng đầu .. sao đột nhiên lại cười ?
'' Nè .. Khải Khải .. Trình Trình , các anh làm sao vậy ? ''
. Vương Tuấn Khải chớp mắt nhìn thiên hạ trong ngực đột nhiên bày ra một bộ dạng manh không thể tả , dưới màn mưa mà loi nhoi trong ngực mình . Đinh Trình Hâm nghi hoặc bước đến .. Vương Nguyên sau đó cư nhiên vươn tay hướng cậu
'' Ôm ôm ! ''
. WTF ?? Lưu Chí Hoành cùng Hoàng Vũ Hàng cả hai cùng một loại biểu cảm quay lại nhìn nhau , sau đó lại nhìn Vương Tuấn Khải gói Vương Nguyên lại trong ngực , nói - '' Về trước rồi nói , em ấy sẽ bị bệnh .. ''
'' Oa , Khải Khải sao lại về ? Tắm mưa rất mát .. ''
'' Chuyện này .. '' - Đinh Trình Hâm kinh hãi lùi ra sau mấy bước , run rẩy gọi - '' Vương Nguyên .. ''
'' Nha nha , phải gọi người ta là Nguyên Nhi ~ Rất đáng yêu ~ ''
. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì .. ? Em ấy tại sao lại thành bộ dạng như vậy !??
...
. Hoàng Kỳ Lâm đưa tay sờ trán Vương Nguyên , bị em ấy phồng má gạt ra
'' Sờ sờ đầu thì sẽ không cao lên được !! Không cho !! ''
'' Hảo hảo .. không sờ , không sờ ! ''
. Cậu ta sau đó lắc đầu xoay lại nhìn đám người Vương Tuấn Khải vẫn còn một kiện y phục ướt chưa thay , nói - '' Các cậu .. làm cho em ấy kích động đến mức khiến dây thần kinh của em ấy bị rối loạn luôn rồi .. ''
. Vương Tuấn Khải trừng mắt - '' Là thế nào !? ''
. Hoàng Kỳ Lâm liếc sang Vương Nguyên đang tự ý cởi quần áo ướt , găng tay của em ấy rồi nói - '' Là tâm thần đó . Nhưng mà xem ra cũng không quá nặng , các cậu thời gian này đừng làm em ấy kích động nữa , tránh những việc khiến em ấy không vui thì em ấy mới có thời gian để bình ổn lại chính mình .. ''
'' Khải Khải , ướt ! ''
. Không biết Vương Nguyên làm gì , chỉ thấy Vương Tuấn Khải lao đến che thân thể em ấy - '' Đồ ngốc , sao lại tự ý cởi sạch quần áo !!? ''
'' Aww .. lạnh .. Anh cũng ướt , để em cởi ra nào ~ ''
. Lưu Chí Hoành bóp mũi mình nhìn một màn nọ .. Như thế nào lại cảm thấy rất là shota ??
. Đinh Trình Hâm phiền não , chỉ từng người một trong đám nhân viên - '' Các người .. nhất định là thấy chưa đủ phiền mà còn giấu tớ .. Được .. các cậu được lắm .. Tớ sẽ bỏ đói các cậu đến khi nào các cậu chừa thì thôi a !! ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ liếc Hoàng Vũ Hàng một bộ chân chó bám theo Đinh Trình Hâm , sau đó lại nhìn Vương Tuấn Khải - '' Tôi đề nghị cậu chịu trách nhiệm với những gì mình làm . Sau này một ngày ba bữa của bọn tôi đều là nhiệm vụ của cậu .. Đi , Hoành Nhi , về phòng thay đồ ! ''
'' Ân ~ ''
. Hoàng Kỳ Lâm nhìn hai cặp kia kéo nhau đi rồi , còn lại chính mình chỉ ngơ ra nhìn hai người Vương Tuấn Khải , cảm thấy bản thân thực dư thừa nên đành gãi đầu cười - '' Ha ha , chuyện của tớ đến đây là xong rồi .. tớ về phòng .. ''
. Vương Tuấn Khải lúc này mới an tâm tránh ra , nhìn Vương Nguyên một bộ như con mèo xù , ngay cả găng tay cũng tháo ra , bất đắc dĩ hắn đành đem chiếc nhẫn Emerald trên cổ em ấy tháo xuống , đeo vào tay bé con
'' A , này là cái gì vậy ? ''
'' Là nhẫn cưới đó , đeo vào đi , đeo vào thì em sẽ là vợ anh , còn tháo ra thì em .. sẽ là đệ đệ của anh a ~ ''
'' A , em thích làm vợ anh , em sẽ đeo ! ''
. Vương Tuấn Khải gật đầu hài lòng , quả là một công đôi việc . Vừa khống chế được sức mạnh ở tay em ấy , vừa cường hóa thành công quan hệ người yêu lên quan hệ vợ chồng a ..
.
.
. Hết chương 70 .
.
.
- Cầu cmt .
- Hết sức tưởng tượng ! Sài Gòn lạnh quá , teo t(r)ym rồi a !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com