Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Chương 80 ] Hoàng Kỳ Lâm x BOSS ! Rốt cục là xảy ra chuyện gì !?

[ Chương 80 ] Hoàng Kỳ Lâm x BOSS ! Rốt cục là xảy ra chuyện gì !?

.

.

. Vương Tuấn Khải cùng ba người còn lại kinh hoảng kêu lên , bỏ lá trên tay mà nhào đến ôm lấy ái nhân của mình .. Bọn họ , ai cũng một bộ xộc xệch kích tình khó tả .

. Hoàng Vũ Hàng bị Đinh Trình Hâm bấu lấy áo ra sức kéo kéo , lại nghe cậu ta rên rỉ mấy tiếng khó chịu , rốt cục không nhịn được nữa đem cậu ta bế lên

'' Tớ ra ngoài đã ! '' - Nói rồi liền đem cậu ta bế đi .

. Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày nhìn Lưu Chí Hoành , đem cậu ấy ôm vào ngực

'' Cậu đó , chủ mưu có phải không ? ''

. Lưu Chí Hoành hướng trong ngực Dịch Dương Thiên Tỉ than nhẹ một tiếng , tay không nhịn được cởi cúc áo sơ mi của anh - '' Tớ đâu biết .. ah ưm .. quả dại .. ''

'' Đã bảo không được ăn bậy , bây giờ thấy chưa hả ? Đồ ngốc nhà cậu ! '' - Ngoài miệng trách người nọ mấy tiếng , nhưng môi mỏng đã không nhịn được cong cong lên , ánh mắt gian trá đem tiểu hồ ly nhà mình bế lên , cũng bỏ lại một câu tương tự Hoàng Vũ Hàng rồi đi ngoài .

. Lại nói đến Vương Tuấn Khải , hắn so với hai người kia còn lúng túng hơn . Hắn không muốn ở nơi như thế này mà cùng em ấy làm .. Điều kiện ở đây không tốt , em ấy sẽ nhiễm lạnh , hơn nữa hôm qua vừa mới làm xong ..

'' Khải Khải .. không cần , em không muốn làm .. đau .. ''

. Vương Tuấn Khải nhìn đứa nhỏ trong ngực mình , cho dù bị dục vọng khống chế cũng không có muốn làm , hắn biết mà .. em ấy sợ đau .

'' Ngoan .. không sao ! ''

'' Khải a Khải .. đừng .. ''

. Vương Tuấn Khải cắn môi , đem Vương Nguyên ôm vào ngực - '' Anh mang em ra ngoài , gió mát có thể đỡ hơn một chút ! Sẽ không làm đâu ! ''

'' Ah a .. Khải Khải .. ''

. Vương Thiên Nhật sớm đã ngồi một cục , chống cằm nhìn ba đứa kia diễn một màn , lại nhìn bọn chúng lần lược bế nhau đi hết , chính mình còn lại cô đơn nha .

. Đang thanh thản cảm thấy ở đây chỉ có một mình mình , thì bất chợt khựng lại .. khoan đã , ban nãy trong động có bốn người , Đinh Trình Hâm bị Hoàng Vũ Hàng mang đi , Lưu Chí Hoành bị Dịch Dương Thiên Tỉ bế đi , hai đứa con anh ôm nhau đi , vậy .. Hoàng Kỳ Lâm đâu ?

. Không lẽ cậu ta không có ăn nên chạy đi đâu chơi rồi ? Không thể , ban nãy đã dặn không được chạy loạn !

. Ánh mắt vô tình liếc qua tận cùng hang động , lại lọt vào tai tiếng rên rỉ khe khẽ , Vương Thiên Nhật giật mình đi đến - '' Tiểu Kỳ !!? ''

'' A a .. Boss .. cháu không .. '' - Vạt áo Hoàng Kỳ Lâm đã vén ra , hai tay tự xoa lấy thân thể mình , vừa nhìn thấy anh liền rất sợ hãi , nhưng không thể tự chủ được động tác của mình . Vương Thiên Nhật nhìn thấy cậu ta cắn môi đến bật máu , mặt cúi gầm không đám nhìn anh ..

'' Cháu .. ''

'' Boss .. xin người .. a a .. haa .. đừng nhìn .. đừng để ý đến cháu .. làm ơn .. ưm haa .. ''

. Vương Thiên Nhật rũ mắt , im lặng .. Bên tai là tiếng nức nở của thanh niên đang động tình trước mặt , mặc kệ âm thanh rên rỉ có kích thích thế nào , anh cũng không động tâm . Chỉ là vô tình cảm thấy , thanh niên này thật đáng thương .

. Sống với bọn người ở Bakery kia , ai cũng có đôi có cặp , một mình cậu ta cứ lặng lẽ ngày này qua tháng nọ , tình huống như vậy cũng chọn thu mình không gây chú ý .. đáng thương ..

'' Boss .. làm ơn .. a ah .. khó chịu quá .. ''

. Anh khẽ lắc đầu , thanh niên giương đôi mắt kích tình nhìn anh , sắc mặt ửng hồng . Vương Thiên Nhật rốt cục đem thanh niên bế lên , lạnh lùng trút xuống y phục của cậu ta

'' Boss .. boss .. ahh .. ưm .. boss a .. khó chịu quá .. ''

'' Đừng sợ .. '' - Giọng nói trầm trầm lại thật nhiều ôn nhu , khiến cho Hoàng Kỳ Lâm có bao nhiêu chống cự liền bay biến mất ..

'' Boss ... ''

...

. Vương Nguyên thoải mái ngồi trong ngực Vương Tuấn Khải , vẻ mặt hoàn toàn không có gì là giống như động tình . Bé con thích chí hôn lên má hắn - '' Khải Khải thông minh quá đi ! ''

. Vương Tuấn Khải vì em ấy khen mà trở nên cao ngạo , hất mặt - '' Khải Khải của em kia mà ! ''

. Bé con cùng anh trai ngồi trên tảng đá lớn nơi bãi đất trống trong khu rừng , bầu trời hôm nay không có mấy , giữa đêm đen , ánh trăng đơn độc tỏa sáng giữa muôn vàn vì sao nhỏ . Ban nãy trong lúc lo lắng đứa nhỏ này làm mình không kiềm chế được thì chợt nghĩ ra .. chẳng phải tay em ấy có thể khống chế tất cả sao ? Rất đơn giản nha !

'' Ca ca , em có nên quay lại giúp cho mọi người không ? ''

'' Không cần .. '' - Vương Tuấn Khải hừ hừ mấy tiếng , thấy ái nhân động tình , bọn họ mừng còn không kịp nữa là ! Chỉ có hắn là thanh niên gương mẫu của năm , vì thương bảo bối mà nhịn thôi nha !!!

'' Khải Khải , trăng thật đẹp ~ ''

'' Không đẹp bằng em đâu ! ''

. Vương Nguyên đỏ mặt , không nói gì . Vương Tuấn Khải ôm em ấy trong ngực , gác cằm trên đầu vai bé con , hai người duy trì im lặng , lát sau , trong màn đêm an tĩnh vang lên tiếng nói tràn đầy ôn nhu - '' Bảo bối , anh yêu em .. ''

. Bé con lại cũng không trả lời , chỉ ngẩng đầu nhìn trăng , lại nói - '' Khải Khải , anh hát cho em nghe đi ! ''

'' Hát ? Như thế nào lại muốn anh hát ? ''

'' Chính là giọng anh thật ấm , hát sẽ rất hay nha ! ''

'' Hảo , hát cho bảo bối nghe ! ''

. Vương Nguyên thỏa mãn tựa vào ngực hắn , bên tai nhẹ nhàng vang lên giọng hát trầm trầm của người nọ

'' .. nơi mà em đã lựa chọn , giữa yêu và thương tổn .. từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc , đều rất giống nhau .. ''

'' .. thi thoảng nghe nói rằng , ngoài ta ra , em còn một góc khuất nữa .. nhưng ta lại ra vẻ lặng thinh , còn hờ hững phạm lỗi sai .. để rồi sau đó , em sẽ lại tìm người đó tâm sự .. ''

'' .. có lẽ , đây là lần cuối cùng , ta cùng em nhìn về nơi đó .. ''

. Đoạn Vương Tuấn Khải hát đến đó , Vương Nguyên liền hét ầm ỹ cả lên , nhào vào ôm lấy hắn - '' Khải Khải !!! Anh hát cái gì vậy !! Em không có , không muốn lần cuối cùng !! Oa !! ''

'' Ách , bảo bối , em kích động cái gì !!? ''

'' Oa , đừng mà , em không có người-đó gì gì kia đâu .. Khải Khải , không mà !! ''

'' Trời ạ , Nguyên Nhi !! Anh chỉ biết mỗi bài này thôi !! ''

. Hai anh em vờn nhau một lúc lâu sau , Vương Nguyên mới thấm mệt mà ngã trong ngực Vương Tuấn Khải . Vương Tuấn Khải sau đó không quên dặn dò

'' Bảo bối , sau này phải nghe lời baba , không được ăn những thứ không rõ nguồn gốc nữa biết chưa ? Lỡ hôm nay anh không thể không chế , em không có năng lực thì anh đã làm đau em rồi ! ''

'' Ưm .. '' - Vương Nguyên cựa mình một cái , miệng nhỏ làu bàu gì gì đó , Vương Tuấn Khải ghé tai vào , liền nghe em ấy - '' Khải Khải cứ lèm bèm .. phiền chết đi được ! ''

. Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười , ngốc , người ta là lo cho em mới đúng a !

. Vương Tuấn Khải hiện tại không có buồn ngủ , hắn sau khi bị lạc trên hoang đảo cùng mọi người , chợt cảm thấy mọi chuyện rất thú vị , cảm giác cũng giống như là đi cắm trại thôi . Bất quá , cái cảm giác một ngày trời hơn chưa thay được quần áo làm hắn rất khó chịu . Hay là bảo Đinh Trình Hâm kia vá lá cây làm quần áo đi ?

. À thôi bỏ đi , hắn cũng không muốn quay lại thời tiền sử . Ân , mà kể cũng lạ , tại sao quả dại ở đây lại có tác dụng như xuân dược vậy ? Khi nào trở về hắn nhất định phải hái một mớ đem về cho Hoàng Kỳ Lâm nghiên cứu .. a .. chờ đã ! Hoàng Kỳ Lâm .. Hoàng Kỳ Lâm .. cậu ta ở đâu !???

. Ban nãy vừa về hang động , gấp quá hắn không để ý , lúc trước khi đi nhặt lá rõ ràng đã dặn không được tùy ý rời khỏi động mà ? Vậy ban nãy cậu ta ở chỗ nào ??

. Vương Tuấn Khải miên man suy nghĩ suy nghĩ suy nghĩ , không lẽ cậu ta thực sự đi ra ngoài ?? Chắc vậy .. nhưng mà vẫn nên về xem một chút đã .. Tuy rằng cũng không quan hệ gì tốt , nhưng dù sao cũng là người bên cạnh Vương Nguyên , hắn tất nhiên cũng có chút lo lắng cho cậu ta ..

. Bế lên Vương Nguyên đã ngủ say , xoay người trèo xuống tảng đá lớn trở về hang động .. Vương Tuấn Khải là một con người trọng tình trọng nghĩa , dù sao đối với việc mà người chăm sóc bé con đi lạc , cũng là vấn đề a ...

. Đến lúc trở về hồ nước , Vương Nguyên lần nữa bị tiếng thác nước đổ ầm ầm đánh thức . Bé con gắt ngủ đánh đánh lên mặt hắn - '' Khải Khải .. làm gì đi , ồn quá .. ''

. Giọng nhè nhè của em ấy rất đáng yêu , nhưng Vương Tuấn Khải còn có vài vấn đề khác phải chú ý . Lẫn trong âm thanh ầm ĩ của thác nước , là tiếng kêu khe khẽ .. tiếng rên rỉ ..

'' Boss .. dừng lại .. haa .. ah .. hộc .. tiểu Kỳ không thể .. không được .. ah !! ''

'' Boss .. làm ơn .. làm ơn .. xong rồi .. haa ... haa .. ah .. đừng ~~ ''

. Vương Tuấn Khải hức một tiếng lùi ra phía sau .. Vội vỗ vỗ má bé con

'' Nguyên Nhi , Nguyên Nhi ! Ban nãy Kỳ Lâm có ăn quả dại không ? ''

. Vương Nguyên buồn ngủ , mơ mơ màng màng gật đầu cái rụp . Vương Tuấn Khải éc một tiếng như lợn bị chọc tiết .. Như vậy là ban nãy Hoàng Kỳ Lâm có ở trong động nhưng hắn không chú ý , hơn nữa cậu ta cũng ... , và baba ban nãy cũng lưu lại trong động .. như vậy .. như vậy .. như vậy âm thanh nọ ..

. Đang kinh hãi , vai đột nhiên bị vỗ một cái , hại tim của hắn suýt nữa đã đình công . Vội quay lại , thấy Dịch Dương Thiên Tỉ ôm Lưu Chí Hoành đứng phía sau

'' Sao không vào động ? Đứng đây làm gì ? ''

. Nói rồi không đợi hắn trả lời đã đi đến cạnh bờ hồ , vốc nước tẩy qua thân thể Lưu Chí Hoành . Lúc tẩy gần xong , họ Dịch chợt khựng lại , hai mắt trừng lớn nhìn vào thác , lại xoay đầu nhìn Vương Tuấn Khải .

. Vương Tuấn Khải lắc đầu liên tục , nuốt nước bọt một cái . Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng tẩy xong , ôm Lưu Chí Hoành lên , quay sang chỗ hắn

'' Tiểu Kỳ cùng boss bên trong ? ''

'' Vào xem qua đã .. ''

. Hai người thống nhất ôm ái nhân của mình đi ven hồ , đến gần cửa động thì dừng lại , bên trong vẫn là tiếng hô hấp khó nhọc , tiếng van cầu dừng lại của Hoàng Kỳ Lâm . Vương Tuấn Khải nghe Vương Thiên Nhật giọng có chút nhu hòa

'' Ngoan , ráng chịu một chút , sẽ ổn thôi .. tiểu Kỳ ngoan .. ''

'' Boss .. đừng như vậy mà .. nha ...''

.

.

. Hết chương 80 .

.

.

- Cầu cmt , cầu vote =))

- Móa , Hàng-Trình ngọt chết tuôi rồi a a .. Hai đứa bây chính là Khải-Nguyên của quá khứ fake version !!!!!!!!

- Ngạc nhiên chưa nào =)) Không có tí H nào cả =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com