Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Chương 87 ] Anh ơi , mau giúp Khải Khải !!

[ Chương 87 ] Anh ơi , mau giúp Khải Khải !!

.

.

. Vương baba nắm tay Vương Nguyên đi vào Vương thự , kể ra đây cũng là lần thứ ba bé đến Vương gia rồi , người hầu trong nhà rất thích bé , lúc đi vào cửa bọn họ đều hướng Vương baba cúi đầu , sau đó hướng bé cười , vài người còn lén lút đưa cho bé cái kẹo , Vương Nguyên thích lắm , muốn buông tay baba để chơi với bọn họ nhưng tay bị baba nắm gọn mất rồi a ..

'' Baba , Tuấn Tuấn đâu rồi !? ''

. Nhắc tới Tuấn Tuấn , Vương Thiên Nhật lại phiền não x n lần , con mẹ nó , kể từ khi con trai anh bị tạm giam , nó cư nhiên bỏ ăn bỏ uống , cả ngày nằm thẫn thờ bên sô pha mà nhìn ra cửa . Lúc trước cho dù tiểu Khải có đi công tác cả tháng nó vẫn vui vẻ , vậy mà lúc nó thấy tiểu Khải bị cảnh sát mang đi liền ra sức kêu ngao ô mặc cho bị Lưu Nhất Lân bắt về , sau đó nằm chèm bẹp một chỗ luôn . Mấy bữa trước Hắc Đế có qua thăm , nó chỉ vui vẻ được một chút , đến khi Hắc Đế về thì nó lại tiếp tục chèm bẹp a ..

. Vương baba chỉ chỉ cục bông màu trắng bên sô pha , Vương Nguyên liền hí hửng chạy đến . Tiểu bạch hổ trông thấy Vương Nguyên thì vội vàng đứng lên , gầm khẽ một tiếng rồi bước đến , chính là cọ cọ bên chân Vương Nguyên , sau đó lại dáo dác nhìn phía sau bé . Tựa như nó không tìm được cái nó muốn , liền ủ rũ ..

'' Baba , Tuấn Tuấn làm sao vậy ? '' - Vương Nguyên vươn tay sờ sờ Tuấn Tuấn , chợt giật mình - '' Sao lại gầy mất rồi .. ''

. Bé con chớp mắt mấy cái nhìn baba , Vương baba chỉ vào bếp - '' Con mang nó đi ăn đi , nó mấy hôm nay nhớ tiểu Khải , cái gì cũng chẳng muốn ăn ! ''

'' À , ra là vậy ! '' - Hóa ra Tuấn Tuấn cũng giống mình , không có anh ấy thì cảm thấy mọi thứ thật nhạt nhẽo .

. Đợi Vương Nguyên mang Tuấn Tuấn vào phòng bếp rồi , Vương Thiên Nhật mới liếc qua nữ hầu bên cạnh - '' Tiểu Tà ! ''

. Sau đó , nữ hầu cư nhiên đem mái tóc giả trên đầu tháo xuống , để lộ một mái đầu nâu cắt ngắn . Vương Thiên Nhật đen mặt ngồi lên sô pha - '' Cháu cư nhiên cứ thích giả nữ nhân ! ''

. Cậu trai sóng mũi cao , đôi mắt màu hạt dẻ , mày liễu nhạt màu , lông mi cong dài cùng môi mỏng hồng nhạt lại cố tình dùng chút son quả thật ban nãy cậu ta giả nữ hầu thực không khác gì nữ nhân thực thụ .

. Cậu ta ngồi xuống ghế - '' Boss , có chuyện gì !? ''

. Vương Thiên Nhật nhìn cậu trai xinh đẹp lại có chút lạnh lùng trước mắt , phiền não x n lần .. Cái tên này , thích gì không thích lại thích giả gái , tính tình chính là vô cùng xảo quyệt , bản thân học làm luật sư liền thích gì thì làm đó , tựa hồ muốn định nghĩa lại thế giới , chính là bên ngoại ngụy trang một vẻ ngạo kiều lạnh lùng , nhưng bên trong thực sự đã đen tối đến độ người đứng cạnh cũng không thể tỏa sáng a .. . Nhưng cậu ta được một cái , lúc đối xử với Trương Khởi Linh liền rất mực ôn nhu cùng thật lòng , chỉ là sau sự việc nọ , cậu ta liền cạch mặt họ Trương mất rồi !

'' Tiểu Khải bị cảnh sát tạm giam rồi . ''

'' Lý do a ? ''

'' Bị vu oan buôn lậu chất cấm . ''

'' Khoảng bao nhiêu ? ''

'' Một con tàu .. ''

. Cậu trai ngây ra , sau đó lại nhếch môi - '' Có tử hình n lần cũng chưa sạch tội ! ''

'' Cháu giỡn mặt với ta a ? Cháu thừa biết ta nói ra là muốn cháu giúp đỡ mà ? ''

'' Không thích ~ '' - Cậu trai bĩu môi , nằm ngả ngớn trên sô pha . Vương Thiên Nhật trừng cậu ta một cái , đồng tử chợt đỏ lên . Cậu ta lại khiêu mắt nhìn anh một cái .

. Vương Thiên Nhật cuối cùng xìu xuống , được rồi , phải biết thỏa thuận , dù sao cũng phải nể mặt cậu ta là họ hàng bên vợ anh .

'' Cháu muốn cái gì !? ''

'' Đã bảo không thích mà ! '' - Cậu ta tay nhẹ xoắn xoắn lọn tóc mai , ánh mắt mang theo thích thú nhìn Vương Thiên Nhật đang cố nhẫn nhịn . Vương Thiên Nhật xác định , tên nhóc này con mẹ nó bị đa nhân cách a !

. Trong lúc đó Vương Nguyên đã cho Tuấn Tuấn ăn xong , chẳng biết bé con dụ dỗ thế nào , Tuấn Tuấn đã vui vẻ trở lại , vừa chạy vừa cạp cạp ống quần bé con .

'' Haha , Tuấn Tuấn , không giỡn mà , sẽ rách quần ! Ai nha ~~~~ '' - Đang vừa chạy vừa cười , Tuấn Tuấn vô tình cắn ông quần quần bé mà không chịu nhả ra , kết quả bé con liền vấp chân ngã người về phía trước .

'' Này , cẩn thận ! '' - Vương Thiên Nhật còn chưa kịp đứng lên thì cậu trai vốn ngồi đối diện anh đã xoay một cái đến chỗ Vương Nguyên mà đỡ lấy em ấy .

. Bé con đập mặt vào ngực người nọ , ngơ ngác nhìn quần áo người ta , sau đó đỏ mặt - '' Tỷ tỷ , em xin lỗi , em xin lỗi ! '' - Kết hợp ra sức cúi đầu , nam nữ thụ thụ bất thân , ban nãy bé còn .. ai nha , kỳ quá !

'' Tỷ tỷ ? Ha ha ~ ''

. Đây là tiếng của nam nhân mà ? Bé con ngốc ngốc ngước nhìn lên , trước mặt là nam nhân xinh đẹp nhưng lạnh lùng , trông rất giống Alex ca ca , nhưng Alex ca ca hòa đồng hơn nhiều a .. Cảm giác đứng cạnh người này , cứ sợ sợ thế nào á ..

. Vương Nguyên cứ ngây người , cậu trai kia lại mị mị cười nhìn bé . Vương Thiên Nhật giật mình .. nụ cười này , anh mơ hồ cảm thấy tại sao nó có chút thật lòng nhỉ ?

. Cậu trai đưa tay xoa xoa đầu bé con , cư nhiên lại lấy xuống một que kẹo lớn

'' Tặng cho em , anh là Ngô Tà ! ''

'' Oa ~ Anh biết làm ảo thuật sao ? Thật giỏi !! '' - Vương Nguyên đưa hai tay nhận lấy , cảnh giác đề phòng ban nãy gì đó đều bị quăng ra sau lưng , hai mắt hiếu kỳ nhìn cậu ta . Ngô Tà nhìn ánh mắt đầy hy vọng của bé con , chợt hơi sững người một chút , sau đó phì cười , đem hai tay giơ ra trước mặt Vương Nguyên , bàn tay trắng nõn cũng ngón tay thon dài chìa ra - '' Bắt tay ! ''

. Vương Nguyên đưa tay mang găng ra nắm lấy , sau đó chợt thất Ngô Tà rút tay về , sau đó lui ra phía sau ôm lấy tay , vẻ mặt thập phần đau đớn kinh hãi , Vương Nguyên ơ một tiếng - '' Anh sao vậy ?? ''

. Ngô Tà cắn môi - '' Tay .. tay .. ''

. Vương Nguyên chớp mắt .. chợt cảm thấy có điểm kỳ quái . Anh ấy đã lùi xa mình như vậy , tại sao tay vẫn nắm lấy tay mình ?

. Bé con vội cúi đầu nhìn , chợt hét toáng lên ngay cả cái kẹo cũng quăng mất luôn mà lùi lùi ra sau mấy bước .. - '' A nha nha nha nha !!!!! ''

. Liên tục giũ tay , nhưng cái bàn tay không có cánh tay kia liên tục dính chặt vào tay bé , buông không được . Vương Nguyên sợ đến phát khóc , tay vừa giãy vừa chìa cho tiểu hổ xem , tiểu hổ cũng ngốc ngốc , vươn chi ra cào cào cái bàn tay đang dính chặt lấy tay Vương Nguyên , Vương Thiên Nhật vỗ trán nhìn con trai cùng con pet nhà mình làm trò con bò , lại liếc Ngô Tà đang cười đến chảy nước mắt .

'' Hắc hắc hắc ~ ''

. Vương Thiên Nhật khinh bỉ , đến cười mà cũng biến thái như vậy . Lúc trước , khi cậu ta vừa chuyển đến nhà anh cũng từng troll anh một cú như vậy , bất quá anh lúc đó không như con trai mà sợ như vậy a ..

. Vương Nguyên nức nở , ngồi bẹp xuống đất - '' Baba ! Baba !! ''

. Vương Thiên Nhật ho nhẹ một tiếng - '' Ngô Tà ! Tiểu Nguyên là trẻ con ! ''

. Cậu trai lúc đó mới chịu ngoan ngoãn , vừa hi ha cười vừa đi đến , dễ dàng tháo xuống cái tay đang bám trên tay Vương Nguyên . Bé con đô đô khóc nhìn người nọ đem cái tay giả nhét vào túi áo , lại rút khăn ra lau lau nước mắt cho mình , sau đó lại đem cái khăn vắt ra một đống nước - '' Hắc , em khóc nhiều đến vậy a !? ''

. Vương Nguyên thẹn quá hóa giận , tay bẹp một cái đập vào chính diện mặt cậu ta , phụng phịu đứng lên đi đến chỗ baba - '' Baba , anh ấy bắt nạt Nguyên Nhi ! ''

'' Ồ , baba ? '' - Ngô Tà phủ phủ cái khăn mấy cái , cái khăn chợt biến mất , sau đó phủi tay đi đến ngồi trên sô pha - '' Boss có tận hai đứa ? ''

'' Ừ , đường đệ của tiểu Khải . ''

'' Ruột ? ''

. Vương Thiên Nhật đen mặt , anh đây có chết cũng nhịn chứ không làm chuyện có lỗi với vợ nhé !

'' Cháu muốn nó ! '' - Ngô Tà hưng phấn chỉ tay vào Vương Nguyên . Vương Nguyên chớp mắt một cái . Vương baba lập tức phản đối - '' Không được , tiểu Nguyên là của tiểu Khải ! ''

. Ngô Tà xụ mặt , lại lăn ra sô pha , không thèm care nữa .

'' Vậy không thèm giúp tiểu Khải ! ''

. Vương Nguyên vừa nghe vậy liền giật mình - '' Anh ấy làm sao ạ ? Khải Khải có chuyện gì sao ạ ? ''

. Vương Thiên Nhật khẽ lắc đầu , cuối cùng nhìn Vương Nguyên - '' Tiểu Khải của con bị cảnh sát bắt giam rồi .. ''

'' Cái .. '' - Vương Nguyên tròn mắt , tựa như không thể tin vào tai minh . Bé con nhìn chằm chằm Vương baba - '' Khi nào .. con .. ''

. Vương baba trực tiếp bỏ qua việc mình che giấu chuyện Vương Tuấn Khải bị bắt , đi vào chủ đề chính , chỉ Ngô Tà - '' Cậu ấy có thể giúp tiểu Khải , nhưng cậu ấy không chịu . ''

. Vương Nguyên nội tâm run rẩy .. anh ấy tại sao .. Chẳng phải anh ấy dặn mình phải ngoan ngoãn ở nhà chờ anh ấy đi công tác về sao ?

'' Tại sao lại bị bắt .. anh ấy là người tốt mà .. ''

'' Là bị vu oan ! ''

'' Oa .. thật xấu xa .. Khải Khải của con .. '' - Vương Nguyên mắt lại hoe hoe đỏ , sắp khóc lần hai . Bé con lại nhớ lời baba .. người này có thể giúp Khải Khải ..

'' Anh ơi , anh ơi .. anh giúp Khải Khải đi .. ''

. Ngô Tà thấy đứa nhỏ kia từ bên sô pha kia trèo qua lay lay mình , cảm thấy rất đáng yêu nhưng vẫn thích trêu em ấy - '' Anh không lẽ chỉ vì một lời cầu xin của em mà giúp tiểu Khải ? ''

. Vương Thiên Nhật cảm thấy mình vô dụng quá rồi .. phải hy sinh con trai bảo bối để cứu con trai lớn .. tuy tiểu Nguyên không bị nguy hiểm tính mạng như tiểu Khải nhưng thằng nhóc này muốn làm gì con trai anh chứ .. Tại sao cùng là đàn ông với nhau , ai cũng có ham muốn với con trai anh ?

. Ngô Tà này , vốn lúc tiểu Khải hai , ba tuổi gì đó , rất thường xuyên cùng Bạch Lâm và Trương Khởi Linh chăm sóc nó . Chính là do bộ ba này mà hình thành nên sở thích tính tình sở trường quái đản của tiểu Khải a .. thật không hiểu bây giờ tại sao lại thành ra như vậy , còn không chịu giúp ..

'' Đến đây ! '' - Ngô Tà ngồi dậy , gọi Vương Nguyên đang thút tha thút thít . Vương Nguyên hức hức trèo trèo lên người cậu ta , sau đó ôm cổ cậu ta làm nũng

'' Anh ơi , giúp Khải Khải ! ''

. Ngô Tà đem cằm Vương Nguyên nâng lên , Vương Thiên Nhật tưởng cậu ta muốn hôn liền tức giận định cản lại , nhưng cậu ta chỉ săm soi một chút rồi thả ra

'' Em rất đẹp , thảo nào tiểu Khải lại thích em như vậy .. cho dù em là đệ đệ ruột của nó .. ''

. Vương Nguyên cào cào khẽ ngực áo cậu ta - '' Anh ơi , giúp Khải Khải ! ''

. Ngô Tà đen mặt , gì mà có một câu nói mãi a ??

'' Phải xem biểu hiệu của em đã ! '' - Cười khẽ một cái , lại hỏi Vương Thiên Nhật - '' Khi nào bên tòa xét xử a ? ''

'' Thời hạn hai tuần , hiện tại còn mười ngày . ''

. Ngô Tà gật gật đầu , lại nói với Vương Nguyên - '' Nếu trong một tuần em làm anh vui vẻ , anh sẽ giúp tiểu Khải cho em ! ''

. Vương Nguyên đơn thuần không hề suy nghĩ mà gật đầu , còn vịn cổ áo cậu ta

'' Anh , nhớ giúp Khải Khải ! ''

. Đệt .. .

.

.

. Hết chương 87 .

.

.

- Cầu cmt , cầu vote =))

- [ Chỉ ảnh ] Các người nhìn ra cái gì ? Ôn nhu công =)) Rõ ràng là vậy =)) Tuôi chẳng hiểu các cô như thế nào lại có thể nhìn ra Khải-Thiên =)) Phải là Thiên-Khải =))) 

- Má , đại nhân nhà tuôi rõ công =))

- Các cô biết tuôi kỵ Khải-Thiên tới nỗi mà bây giờ nhìn chữ KT viết tắt [ kinh tế , kĩ thuật , ... ] tuôi còn thấy ngứa mắt hông =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com