[ Chương 97 ] Vương Tuấn Khải , đàn ông như ngươi có gì tốt ?
[ Chương 97 ] Vương Tuấn Khải , đàn ông như ngươi có gì tốt ?
.
.
. Chết tiệt ..
. Vương Tuấn Khải vừa chạy vừa nghiến răng nghiến lợi , cà vạt quần áo gì đó đều xộc xệch , không hề ra dáng một doanh nhân thành đạt tí tẹo nào .
. Chiếc xe Audi màu đen chạy trên đường cao tốc , liên tiếp lạng lách , vượt mặt các chiếc xe khác , phía sau vang lên tiếng còi xe cảnh sát , Vương Tuấn Khải cũng không để tâm , chỉ chuyên chú nhìn màn hình của thiết bị theo dõi định vị .
. Nhanh quá .. Có vẻ như nó đang hướng đến ngoại ô phía tây của thành phố . Vương Tuấn Khải ngẫm một chút .. nếu thực sự là bắt cóc , thì chỉ có thể là người làm trong Vương thị , bởi vì khu đất đó đã được công ty hắn thu mua , chuẩn bị cho một khu nghỉ dưỡng tại đó , nếu không phải người có chức có quyền , đều không được bén mảng đến lộn xộn .
. Vương Tuấn Khải gấp muốn chết , đây là lần đầu tiên em ấy đột nhiên rời khỏi hắn , em ấy ngốc như vậy , cho dù có được Trương Khởi Linh dạy bao nhiêu thì cũng không thể đem ra tự vệ đâu . Lúc trước , hắn nghĩ em ấy như vậy cũng tốt , có thể để cho hắn bảo vệ , nhưng mà hiện tại , cho dù em ấy có trở thành người lưu manh , xấu tính , hắn cũng không để tâm , chỉ cần em ấy có thể bảo vệ tốt cho bản thân mình là được rồi ..
. Vương Nguyên .. chờ anh đến , em nhất định không được xảy ra chuyện ..
...
. Lúc hắn chạy đến khu ngoại ô , liền nhìn thấy thiết bị định vị trên người em ấy cũng ngừng chuyển động . Vương Tuấn Khải bực bội phải xuống xe , bắt đầu chạy loạn tìm em ấy . Chỗ này .. chạy chừng ba trăm mét , cư nhiên nhìn thấy đôi giày em ấy quăng bên đường , Vương Tuấn Khải ức chế , liếc qua lại thấy có một chiếc xe kiểu dáng thời thượng , chiếc xe này , trong gara Vương thị hắn cũng thấy , là xe của ai thì hắn nhớ không rõ ..
. Được rồi , vậy thì em ấy ở gần đây thôi , bình tĩnh nào !
. Vương Tuấn Khải cắn môi , đem caravat cởi ra , vứt đi sau đó bắt đầu chạy lòng vòng khu ngoại ô tìm em ấy . Bởi vì thiết bị định vị gắn trên người Vương Nguyên là thiết bị định vị toàn cầu , cho nên với những chuyển động nho nhỏ như đi bộ hay chạy gì đó , thì không được nhạy cho lắm .
. Vương Tuấn Khải muốn dùng ảnh chụp của Vương Nguyên để tìm người , nhưng rồi lại chợt nhận ra
'' A .. '' - Hắn đó giờ chưa từng chụp ảnh em ấy . Phải .. em ấy xinh đẹp như vậy , hắn cứ luôn nghĩ em ấy là của hắn , chắc chắn ở cạnh hắn cả đời , cho nên chụp hình là không cần thiết . Lâu lâu muốn chụp một tấm , lại bị em ấy quyến rũ đến quên bẵng đi mất ..
. Vương Tuấn Khải túng quá đành hỏi một người bán hàng rong
'' Lão bản , có thấy một số người nào mang theo một đứa nhỏ chừng mười lăm tuổi đi qua đây không ? ''
. Người bán hàng lắc đầu . Vương Tuấn Khải tiếp tục xoay đến chỗ khác mà tìm , hai giờ sau , tuyệt nhiên tin tức của em ấy vẫn không có . Lúc này , Vương Thiên Nhật gọi đến , hắn vội nhận máy
'' Baba ! Em ấy .. ''
[ Tiểu Khải , cách khu nghỉ dưỡng của chúng ta chừng hai cây số , có một kho hàng bỏ hoang , nếu vẫn chưa tìm thấy tiểu Nguyên , con thử đến đó xem ! ]
. Vương Tuấn Khải hiện tại không cần suy nghĩ , baba nói gì hắn cũng nghe , cư nhiên vắt giò lên cổ chạy hai cây số , quên bẵng chiếc Audi của mình đang đậu ngoài kia có thể chở mình chạy đi hai cây số a ..
. Chạy thục mạng đến được nhà kho bỏ hoang , Vương Tuấn Khải mới sực nhớ đến chiếc xe .. con bà nó , có xe thì hắn cũng không phải mất mười lăm phút rồi ?
. Mặt trời sớm đã lên đến đỉnh , Vương Tuấn Khải bước vào trong , ánh sáng mặt trời chiếu vào làm những kiện hàng bị nước mưa làm ướt mốc meo , bốc lên thứ mùi gay mũi . Vương Tuấn Khải từ nhỏ đến lớn đều yêu thích sạch sẽ , chưa bao giờ ngửi phải thứ mùi như thế , thực làm đầu óc hắn có chút choáng váng .
. Đề phòng xảy ra chuyện , Vương Tuấn Khải trực tiếp rút súng , hai mắt chăm chăm nhìn xung quanh , nhà kho này cũng khá là lớn , phân thành rất nhiều gian phòng .. Hiện tại vẫn chưa có dấu vết gì cả .
. Bất chợt phía sau có tiếng bước chân , Vương Tuấn Khải lách người , nấp sau mấy kiện hàng , nghiêng đầu nhìn người vừa bước vào .. là hai người . Bọn họ hình như cũng chỉ là thành phần tay sai thôi a ..
'' Ê , ngươi nói xem , tại sao thiếu gia không mang đứa nhóc kia về bang ? Lại xách nó đến cái chỗ này ? ''
'' Ngươi chẳng lẽ không biết boss nhà mình biến thái lắm sao ? Thiếu gia rõ ràng là bắt cóc con nhà người ta , đứa nhóc đó , con trai mà xinh đẹp như vậy , bị boss nhìn thấy thì kiểu nào cũng lọt vào hậu cung của ngài ấy thôi ! ''
. Hậu cung cái quần què ! Vương Tuấn Khải khinh bỉ .. được , trước mắt có thể thấy em ấy vẫn ổn . Nhưng mà , thiếu gia .. boss , rốt cục là nói đến ai ?
'' Ừm .. mà ta nghe bảo , đứa nhóc đó hình như là tiểu đệ của nhà tổng tài Vương thị .. ''
'' Chính là như vậy , lần này bắt phải đứa nhỏ đó về , coi như là trực tiếp muốn gây chuyện với bên Shadow rồi , chậc , tất cả là tại tiểu thư họ Hạ kia ! ''
'' Xì , chịu thôi , ai bảo thiếu gia nhà mình si mê cô ta đến vậy , hiện tại , ta nghĩ cô ta bảo thiếu gia giết boss đoạt bang , y cũng dám làm a ! ''
'' Hừ hừ ! ''
. Hạ tiểu thư ? .. nếu nói đến bang phái , tại Vương thị , ngoại trừ hắn ra , thì phó giám đốc Phong Hàn , rõ ràng cũng không thanh sạch gì . Vậy không lẽ .. Hạ Kiều kích động Phong Hàn ?
. Quái .. động cơ của cô ta là gì chứ !?
. Vương Tuấn Khải siết tay .. quả nhiên , hắn nhìn lầm cô ta rồi . Lấy trong túi ra hai viên bi sắt , Vương Tuấn Khải nheo mắt nhìn hai kẻ nọ , sau đó búng tay , hai kẻ kia không hẹn mà cùng nhau đổ rạp xuống đất .. bên thái dương rõ ràng xuất hiện lỗ đạn ..
. Hắn đi ra ngoài , giải quyết được bao nhiêu tên thì hay bấy nhiêu .
. Phải đi vào thật sâu bên trong , mới xác định được vị trí của Vương Nguyên . Trên đường đi , đã âm thầm giải quyết được cả chục tên .
. Vương Tuấn Khải nép ngoài khe cửa , ánh mắt đau lòng nhìn Vương Nguyên bị trói chặt , quăng trên tấm nệm cũ đặt dưới sàn , chung quanh đứng rất nhiều người .
'' Đến rồi , tại sao lại không vào ? ''
. Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên vẫn ổn thì tinh thần dĩ nhiên đã thanh tỉnh hơn , nghe như vậy , không hoảng , chỉ đủng đa đủng đỉnh đi vào . Nhưng đến khi hắn vào trong , nhìn kỹ thì chợt kinh hãi .. Bên trên chỗ Vương Nguyên nằm , treo lủng lẳng một cái xô , chỉ cần sợi dây nối cái xô mà đứt , ắt cả sô đều sẽ ụp xuống người em ấy , mặc dù hắn không biết bên trong chứa cái gì , nhưng ..
'' Thấy gì không , tổng tài ? ''
. Đích thị chính là Phong Hàn . Y nhìn hắn , lại chỉ chỉ cái xô nọ , hỏi hắn .
. Vương Tuấn Khải nheo mắt , y lại chỉ đến sợi dây buộc cái xô nối lỏng lẽo nơi cây cột .. - '' Là axit sunfuric đó . Ngài nghĩ xem , nếu hiện tại tôi bảo người của tôi tháo dây , thì đứa nhỏ của ngài sẽ như thế nào ? Chết cũng không toàn thây đâu . Ha ha ~ ''
'' Ngươi rốt cục là vì cái gì ? ''
'' Vì cái gì ? '' - Phong Hàn nghiêng đầu nhìn hắn , ánh mắt có chút đau lòng , y đi đến bên cạnh chiếc nệm cũ , ngồi xổm nhìn Vương Nguyên , Vương Tuấn Khải tưởng y muốn làm làm gì em ấy , muốn xông đến , nhưng chợt , hắn phát hiện bên cạnh cái cột quấn sợi dây có người đứng cạnh , hơn nữa , phía sau hắn cũng có người , còn có súng . Hẳn chỉ cần lộn xộn là thành tổ ong ngay .. Vương Tuấn Khải siết tay nhìn chằm chằm y .. Lần này , hắn không chuẩn bị chu toàn gì cả !
. Phong Hàn đưa tay , nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt thanh tú của Vương Nguyên
'' Ngươi có gì tốt chứ ? Là người của hắc bang , là một kẻ ngông cuồng , là một tên đồng tính ! Tại sao cô ấy lại thích ngươi ? Cô ấy thích ngươi như vậy .. cô ấy bên cạnh ngươi mấy năm , chỉ hy vọng ngươi nhìn về phía cô ấy , vậy mà ngươi .. lại với đệ đệ của ngươi biến thành cái dạng này rồi mà cô ấy vẫn chưa từ bỏ . Vẫn muốn ta giết chết đứa nhỏ này của ngươi .. '' - Tay Phong Hàn miết nhẹ bờ môi Vương Nguyên , lại mạnh siết lấy cằm em ấy .. . Vương Tuấn Khải kêu lên - '' Không được tổn thương em ấy ! ''
'' Im đi !! '' - Đoàng một tiếng súng , Vương Tuấn Khải cảm thấy bên đầu vai đau nhói . Hắn căm phẫn nhìn Phong Hàn vẫn còn duy trì tư thế cầm súng hướng về phía hắn . Vương Tuấn Khải đỡ lấy một bên vai , rũ mắt nhìn Vương Nguyên .
. Phong Hàn cũng nhìn Vương Nguyên - '' Vương Tuấn Khải , ngươi biết không .. Đứa nhỏ này của ngươi , thực sự chính là yếu điểm của nam nhân chúng ta . Ta vốn dĩ có thể giết nó trước khi ngươi đến , nhưng ta không làm vậy , không phải bởi vì ta muốn chọc ngươi tức giận , mà là vì ta không nỡ . Trước khi ngươi đến đây , ta đã muốn cưỡng bức em ấy , nhưng nhìn em ấy ngủ đến đáng yêu như vậy .. ta không nỡ .. ta thực sự không nỡ .. ''
. Vương Tuấn Khải nheo mắt , giọng điệu Phong Hàn vừa nói , vừa lướt trên mặt Vương Nguyên , nghe hệt như nói với người thương , Vương Tuấn Khải bất mãn hé miệng - '' Biến thái ! ''
'' Ừ .. ta biến thái . Chỉ cần Kiều hạnh phúc , ta biến thái thế nào mà chẳng được chứ ? Vương Tuấn Khải , đợi đến khi ta giết đứa nhỏ này , ngươi có thể nhìn về phía cô ấy không ? Ngươi có thể từ bỏ hy vọng với đứa nhỏ này hay không ? ''
. Vương Tuấn Khải cười lạnh - '' Nực cười . Ta đến bây giờ mới hiểu được con người cô ta như thế nào , ngươi nghĩ ngươi có thể giết em ấy sao ? Ngươi nghĩ Hạ Kiều có thể thay thế em ấy sao ? Thật kinh tởm . Cô ta một góc cũng chẳng so được với Nguyên Nhi của ta ! ''
. Không khí rơi vào trầm mặt , Phòng Hàn đột nhiên ôm bụng cười ..
'' Kiều , em nghe chưa ? ''
.
.
. Hết chương 97 .
.
.
- Cầu cmt , cầu vote =))
- Các cô thông cảm =)) Các cô thấy đó , trước giờ up chương thì tuôi up khoảng trưa trưa , đoạn 12h đến 16h , cơ mà dạo gần đây học thêm anh văn cũng độ giờ đó , cho nên đi học về thì quên luôn =)) Tắm xong đi ngủ đến sáu giờ sáng hôm nay lại dậy đi học =))) Mạ , quên thật ấy =))
- Cũng gần hết rồi , ba chương sau có chút dài ngắn không ổn định , còn phiên ngoại thì khỏi nói rồi a , tuôi hoàn chính văn cũng cả tháng trời , mà tới giờ chỉ mới viết được 4 phiên ngoại , mẹ ơi , có cái phiên ngoại dài hai vạn chữ =)))) Cho nên tới lúc post phiên ngoại , tuôi e là không thể post đúng lịch được =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com