[ Chương 99 ] Thời khắc sinh tử , luôn là quãng thời gian dài nhất ..
[ Chương 99 ] Thời khắc sinh tử , luôn là quãng thời gian dài nhất ..
.
.
'' Khốn nạn ... '' - Vương Tuấn Khải gầm khẽ một tiếng , bế Vương Nguyên đứng lên , đồng tử đỏ sáng rực , mơ hồ so với trước đây còn lợi hại hơn . 021 vừa gọi cấp cứu xong , quay qua bắt gặp ánh mắt của chủ tử cũng giật mình . Chỉ thấy hắn nhìn chăm chăm xác chết như tổ ong của Phong Hàn , vài giây sau cái xác bất chợt nổ tung , máu thịt lẫn lộn văng xa mấy mét . 021 éc một tiếng .. còn hơn cả BOSS năm đó khi hay tin BOSS phu nhân gặp chuyện a ..
. Đám người Đinh Trình Hâm đứng ngay cửa , thấy Vương Tuấn Khải đùng đùng ôm Vương Nguyên xộc tới , tưởng hắn ngại thiên hạ chưa đủ loạn
'' Cậu làm cái gì !! Trả em ấy đây ! '' - Đinh Trình Hâm kích động xô vai hắn , muốn giành lấy Vương Nguyên .
'' Tránh ra ! '' - Vương Tuấn Khải lạnh giọng ra lệnh . Lưu Chí Hoành cùng Dịch Dương Thiên Tỉ sớm đã né sang một bên nhường đường cho hắn , Hoàng Kỳ Lâm muốn đến giúp Vương Nguyên làm chút công tác sơ cứu cũng bị Vương Tuấn Khải đạp đi , hắn trừng mắt nhìn hai người Hoàng Vũ Hàng cùng Đinh Trình Hâm - '' Ta bảo tránh ra !! ''
. Đinh Trình Hâm vẫn không tránh , vẫn kiên quyết đòi Vương Nguyên . Em ấy đã như vậy , cậu còn tâm tư gì mà sợ hãi uy lực của Vương Tuấn Khải ?
. Vương Tuấn Khải tức giận đến gân xanh nổi đầy trán , đôi mắt hằn cả tơ máu . Thẳng giơ chân đạp Đinh Trình Hâm một cái khiến cậu ta , bang , văng thẳng vào tường , sau đó cũng chẳng quan tâm cậu ta bị gì , liền ôm Vương Nguyên chạy đi mất .
. Dịch Dương Thiên Tỉ đã trầm tính , thấy Vương Nguyên như vậy còn im lặng gấp bội . Lưu Chí Hoành siết tay , cố tình không đả động đến anh , cậu biết anh đang cố bình tĩnh lại chính mình .
. Hoàng Vũ Hàng đỡ lấy Đinh Trình Hâm , cả đám người lôi theo Hoàng Kỳ Lâm thu quân , chạy ra bên ngoài .
. Bên ngoài chỉ có Trương Khởi Linh , Lưu Nhất Lân , Alex , Bạch Lâm cùng mấy chiếc xe chở người của Shadow , để ý liền thây xung quanh cơ man toàn là máu , còn có cốt nhục nát bấy lung tung ..
'' Vương Tiểu Khải .. cậu ta ban nãy vừa giết Hạ Kiều .. '' - Alex nuốt nước bọt .. lần đầu cậu thấy có người lại có năng lực quỷ dị như vậy .
. Đinh Trình Hâm bị ăn một đạp , cái gì cũng chẳng muốn nói , miễn cưỡng - '' Đi đâu rồi .. ''
'' Cậu ta dùng xe chở Vương Nguyên đến bệnh viện rồi . Boss cũng đi .. ''
. Cả đám người trầm mặt lấy xe đuổi theo , chỉ để lại Trương Khởi Linh mặt vô biểu tình cùng Lưu Nhất Lân ở lại thu quân . Nhìn họ Trương vô biểu tình như vậy , nhưng trông kĩ lại , thấy trong mắt Trương Khởi Linh cũng toàn là gợn sóng .
. 021 chạy ra hướng hai người họ - '' Sư huynh , hiện tại thu quân về Shadow a ? Đệ muốn đến bệnh viện cùng bọn họ . ''
. Lưu Nhất Lân vốn định như vậy , ban nãy người lái xe chở Vương Nguyên đi không phải Vương Tuấn Khải , mà là BOSS , ngài rất giận , đánh cho Vương Tuấn Khải một cái tội không bảo hộ được Vương Nguyên , sau đó tống cổ hai thằng con lên xe rồi chính mình cầm lái lao đi . Nói thật , lâu rồi y vẫn chưa thấy BOSS chạy với tốc độ đó ..
'' Đừng vội . '' - Trương Khởi Linh liếm môi , nhìn xa xa chiếc xe sớm đã mất dạng . Mũ trùm của áo khoác đội trên đầu bị gió thổi xuống , tóc mái rất nhanh phủ xuống một bên mắt - '' Có vẻ .. chúng ta cần phải đi sinh hoạt tổ dân phố với phụ huynh của Phong Hàn bên hắc bang của ông ấy rồi . ''
. Lưu Nhất Lân a một tiếng - '' Phải rồi , quên mất ! ''
. Sau đó nhón chân vò rối đống tóc của Trương khởi Linh - '' Thằng nhóc này , ra là cũng có tim gan , cũng biết đi báo thù cho tiểu Nguyên . Đi , anh dắt cậu đi báo thù nào ! ''
. Hai người sau đó gọi Nghê Tử Ngư đang xử lý cho mấy người bị thương rồi hốt hết đám thủ hạ của Shadow vào xe , thẳng tiến đi thăm hỏi phụ huynh Phong Hàn a ..
...
. Lúc bọn người của Bakery đến , chỉ thấy Vương Tuấn Khải đứng tựa vào cửa phòng cấp cứu , Vương Thiên Nhật ngồi trên ghế hút huốc , mặc kệ cô nàng y tá có nói thế nào cũng không nghe . Hai cha con một đứng một ngồi , bộ mặt kiểu như có thể đánh nhau bất cứ lúc nào .
. Hoàng Kỳ Lâm đi đến , liếc Vương Tuấn Khải - '' Cậu không để tôi xem vết thương cho em ấy , em ấy mà có chuyện gì , tôi liều mạng với cậu ! '' - Hoàng Kỳ Lâm hừ mạnh một tiếng , đi đến ngồi cạnh Vương Thiên Nhật . Số người còn lại cũng đến bên ghế ngồi .
. Vương Tuấn Khải bên má tím bầm , do bị Vương baba ban nãy cho một quyền . Đinh Trình Hâm giận thì giận , nhưng mắt vẫn đỏ hoe nhìn cửa phòng cấp cứu , Hoàng Vũ Hàng bên cạnh cũng không còn tâm trạng mà an ủi cậu ta .
. Lưu Chí Hoành thấy viên đạn rõ ràng đã găm vào ngực trái em ấy .. không biết tỉ lệ sống còn là bao nhiêu nữa ..
. Vương Tuấn Khải nhìn chăm chăm cửa phòng cấp cứu , màu mắt vẫn chưa trở lại bình thường . Chừng nửa tiếng sau , viện trưởng gấp gáp cùng mấy bị bác sĩ áo blouse trắng chạy đến - '' Vương tổng , thật xin lỗi , chúng tôi đến muộn ! ''
. Vương Tuấn Khải phút đầu không động đậy , nhưng sau đó bàn tay nhanh như cắt nắm lấy caravat ông ta , ánh mắt mang theo một tia điên dại nhìn ông ấy
'' Xin lỗi ? Con mẹ nó , có phải ông muốn đợi em ấy có chuyện gì rồi mới đến không hả ? ''
'' Vương Khải ! '' - Dịch Dương Thiên Tỉ im lặng nãy giờ cũng lên tiếng , gạt tay hắn ra , lại nhìn viện trưởng .. - '' Dốc toàn lực , chỉ cần cứu sống được em ấy , bao nhiêu cũng có thể chi trả ! ''
. Viện trưởng gật đầu như giã tỏi , rất nhanh xua mấy vị bác sĩ tốt nhất của bệnh viện vào trong phòng cấp cứu thay người .
. Dịch Dương Thiên Tỉ trầm mặt .. phải , chỉ cần có thể cứu sống em ấy .. Có phải anh đang tự lừa đối mình không ? Có phải mọi người đang tự lừa dối bản thân không ? Đạn đã găm thẳng vào tim rồi .. có thể không .. ?
'' Cậu còn muốn gây chuyện cái gì ? '' - Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh giọng - '' Đều là tại cái thứ ngông cuồng như cậu , tôi đã bảo rồi , thế giới của cậu không phù hợp với em ấy , cậu cứ cố chấp khư khư mang em ấy bên cạnh đến công ty , đó , bây giờ cậu thấy hậu quả chưa ? Cậu hài lòng chưa ? '' - Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ vào cửa phòng y tế mà nhìn hắn , kiềm nén nãy giờ chính là muốn phát tiết lên người Vương Tuấn Khải .
. Vương Tuấn Khải không đáp .. phải , là hắn vô dụng , hắn không thể bảo hộ tốt cho em ấy .
. Đinh Trình Hâm nghe những lời của họ Dịch , rốt cục ôm mặt bật khóc - '' Đều tại cậu .. Vương Tuấn Khải .. đều tại cậu ! Đều là cậu cướp Nguyên Nhi của chúng tôi . Cậu hứa sẽ bảo vệ em ấy .. cậu nói dối .. ''
'' Vương Tuấn Khải , chính cậu không xứng với em ấy ! ''
. Xung quanh đều là chỉ trích của bọn họ , Bạch Lâm cùng Alex đứng ở góc hành lang từ đầu chí cuối vẫn chưa đi đến . Bạch Lâm sau đó nghe bọn họ đều hướng đệ đệ nhà mình đổ tội , không nhịn được mà đi đến
'' Mấy đứa một vừa hai phải thôi , đừng đổ hết lỗi lên đầu tiểu Khải . Tất cả đều là chúng ta lơ là , không để ý đến Phong Hàn ! ''
'' Anh thì biết cái gì chứ , nếu không phải tại cậu ta kiên quyết mang em ấy đến công ty thì em ấy đã không bị bắt mất !! '' - Hoàng Kỳ Lâm bất mãn , tiếp sau đó là một màn gây gỗ của Bạch Lâm cùng đám người của Bakery , Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài lắc đầu nhìn bọn họ .
'' CÁC NGƯỜI IM HẾT ĐI !! '' - Vương Tuấn Khải trừng mắt nhìn bọn họ , hàn khí lản vảng xung quanh khiến toàn bộ im lặng . Vài vị y tá mang theo mấy bịch máu thay cho phòng cấp cứu nhiều chuyện đứng lại , liền bị viện trưởng xua đi . Viện trưởng dù đã qua tuổi năm mươi lại cảm thấy rùng mình đối diện với vẻ mặt ấy của Vương Tuấn Khải .. Người đàn ông này , hiện tại đã bất ổn rồi .. Ông nhìn vào trong cửa kính , bàn mổ đó , thiếu niên xinh đẹp đó nếu như không thể tỉnh lại .. thì người đàn ông này có lẽ sẽ phát điên , có lẽ sẽ mất đi tất cả lý trí ..
'' Cút hết đi .. toàn bộ đều tại ta , các người vừa lòng chưa ? '' - Vương Tuấn Khải rũ mắt , hắn vốn cũng đâu có muốn để Hạ Kiều nói chuyện với Vương Nguyên đâu chứ .. - '' Ta sợ em ấy một mình không vui , mới để em ấy cùng Hạ Kiều trò chuyện .. dù cho ta luôn muốn đem Nguyên Nhi cột vào bên cạnh , để em ấy mãi mãi của riêng mình ta , nhưng .. ta vẫn ngoan cố mang em ấy đến công ty , để em ấy ở mãi tiệm bánh cũng buồn chán , vẫn để em ấy trò chuyện với mọi người , vẫn để em ấy có chút tự do của riêng mình . '' - Thanh âm của nam nhân tuấn mĩ càng nói càng dịu dàng , hắn xoay người , bước đến bức tường kính nọ , ngây ngốc nhìn người trên bàn mổ , nhìn máu trong túi từng giọt , từng giọt truyền vào cánh tay trắng nhợt , nhìn càng ngày càng nhiều vải bông cầm máu được để qua chiếc khay bên cạnh đó , nhìn trên màn hình máy đo nhịp tim hiện lên từng đường lên xuống yếu ớt , tựa hồ ngay tại thời khắc tiếp theo , nó sẽ biến thành một đường thẳng vậy .. - '' Đáng lẽ ta phải đem Nguyên Nhi cột vào bên cạnh .. cột thật chặt .. không cho em ấy rời khỏi tầm mắt ta .. ''
. Bạch Lâm cùng mọi người không thể nói gì nữa , Bạch Lâm hất mặt nhìn bọn họ , nhỏ giọng chỉ Vương Tuấn Khải đang ngây ngốc nhìn vào trong , tay nhẹ nhàng sờ trên mặt kính
'' Đó , mấy đứa vừa lòng chưa ? Có ai mà muốn chuyện này xảy ra ? Lỗi không phải tại một mình nó ! ''
. Hoàng Kỳ Lâm cùng Đinh Trình Hâm ôm mặt .. được rồi .. là bọn họ mất khống chế mới đem tội lỗi đều đổ cho hắn .. phải chi lúc đó , bọn họ không vì vui mừng mà chủ quan như vậy ..
. 021 đến cạnh Vương Thiên Nhật , là người đầu tiên phát hiện trạng thái của anh cũng bắt đầu không ổn . Y lo lắng nhìn Vương Nguyên nằm trên bàn phẫu thuật , từ cổ họng phát ra thứ âm thanh khô khốc
'' Boss , nhị thiếu sẽ không sao đâu ! ''
. Vương Thiên Nhật vứt điếu thuốc , nghiêng đầu nhìn 021 , trông mắt có sự cố chấp điên cuồng , tựa hồ như muốn từ trong miệng của y tìm được đáp án khẳng định - '' Cậu vừa nói cái gì !? ''
. 021 bối rối , nhìn Vương Tuấn Khải vẫn còn dí sát cửa kính , dán mắt vào các loại dây dụa trên thân thể Vương Nguyên , chợt biết mình sai ở đâu - '' Vâng .. là không có việc gì ! ''
'' Phải .. không có việc gì .. '' - Anh biết mà .. Con trai sẽ không giống như vợ mà rời bỏ anh đâu . Lần trước là hung tin tiểu Khải bị không tặc khủng bố , đó là trò đùa của thượng đế đối với anh . Còn lần này , con trai bị thương .. nó diễn ra trước mắt anh , đó là sự thật .. nhưng anh tin rằng , mama chúng nó sẽ phù hộ , nhất định không có chuyện gì xảy ra đâu .. chắc chắn !
'' Nguyên Nhi nhất định sẽ không sao .. '' - Vương Tuấn Khải gật đầu , ôn nhu nhìn bên trong . Nhìn bác sĩ mổ chính tỉnh táo nhận lấy chiếc kéo nhỏ , trong nội tâm thán phục sinh mệnh vị Vương nhị thiếu gia thật kiên cường , một phát súng bắn thảng vào tim , chảy máu nhiều như vậy còn có thể cầm cự đến hiện tại .. đây là kỳ tích của y học a .. Nhưng rồi , vị bác sĩ chợt kinh ngạc , tay có chút run
'' Đây .. thế này là thế nào !!? ''
. Vương Tuấn Khải chỉ chăm chú nhìn Vương Nguyên nên không để ý biểu tình kinh ngạc của bác sĩ . Bác sĩ , y tá xung quanh có chút bất động , nhưng rồi sau đó lấy lại bình tĩnh , một khắc cũng không dám lười biếng . Bởi vì bọn họ biết , đây là Vương nhị thiếu gia , nếu được cứu sống trên tay bọn họ , sau này địa vị của bọn họ sẽ có bước tiến thực lớn a !!
. Hoàng Vũ Hàng cảm thấy có chút bức bối .. được rồi .. y ghét bệnh viện . Ở nơi này buổi tối , có rất nhiều thứ không thuộc về thế giới này , mà y cũng không nên nhìn thấy !
'' Xin lỗi , tớ ra ngoài một chút ! ''
'' Hàng , tớ đi với cậu .. '' - Đinh Trình Hâm đứng lên , bước đi loạng choạng . Cậu cảm thấy áp lực quá .. cậu không đủ can đảm chờ em ấy từng giây từng phút , cậu không thể gánh được đả kích này đâu !!
. Sáu tiếng trôi qua , Vương Tuấn Khải đã quăng mất hình tượng , ngồi bẹp xuống đất , thẫn thờ vẽ vời trên mặt đất .. - '' Nguyên Nhi .. con người ngủ sáu tiếng là đủ rồi mà .. ''
. Dịch Dương Thiên Tỉ tinh mắt phát hiện bác sĩ mổ chính đã sắp mệt mỏi , y tá xung quanh đã chạy ra chạy vào bao nhiêu bận , mà bọn anh lại không giống người nhà bệnh nhân khác , thấy y tá chạy ra thì hỏi thăm tới tấp , bọn anh chỉ an tĩnh ngồi một chỗ .
...
. Nửa đêm .. tám tiếng . Bác sĩ hỗ trợ đã thay người một lần , Lưu Chí Hoành cùng Hoàng Kỳ Lâm đã nhịn không đựa mà tựa vào nhau ngủ . Alex khoác trên vai áo của Bạch Lâm , tựa lưng vào tường .
. Ngô Tà ban nãy vừa đến , cũng đứng chừng một giờ hơn , trò chuyện cùng Bạch Lâm mấy câu thì im bặt .. . Cậu sau đó đi đến cạnh Vương Tuấn Khải đang nhìn bên trong phòng , nhẹ giọng - '' Em ấy rất kiên cường ! ''
. Vương Tuấn Khải nghe người khác khen em trai như vậy , thỏa mãn gật đầu
'' Dĩ nhiên , đó là Nguyên Nhi của ta , đều là cực phẩm ! ''
'' Cậu nói xem , khi nào em ấy ngủ dậy ? ''
. Vương Tuấn Khải không hề khó chịu bởi những câu hỏi của Ngô Tà , ngược lại có chút phấn khích , vươn tay chỉ chỉ - '' Khi nào bọn họ rời đi .. nhanh thôi ! ''
'' Ừ , cậu có nên đi ngủ một chút không ? Ngủ dậy rồi thì em ấy sẽ tỉnh dậy ? ''
'' Không cần , ta muốn chờ em ấy tỉnh . '' - Vương Tuấn Khải hai tay bám trên tường kính , tinh thần căng thẳng nhưng lại làm ra điệu bộ bình tĩnh . Ngô Tà gật đầu , xoay người trở về chỗ cũ .. Vương Tuấn Khải hiện tại , giống như một đứa trẻ hiếu kỳ , chăm chú quan sát , chờ đợi những điều kỳ diệu như câu truyện cổ tích xảy ra ..
...
. Hai giờ sáng .. mười tiếng đồng hồ trôi qua .
. Vị bác sĩ mổ chính đã mồ hôi đầy đầu . Ông thừa biết , ca phẫu thuật mười hai tiếng mà chưa xong , vị thiếu gia này , chỉ có một đường chết .
. Vương Thiên Nhật rốt cục đứng lên , cũng đi đến nhìn vào trong . Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn trầm tĩnh tựa trên tường .
...
. Mười một tiếng rưỡi trôi qua , đèn trên phòng phẫu thuật vẫn sáng , sắc mặt viện trước ngày càng trắng , vẻ mặt các bác sĩ bên cạnh ông cũng chẳng dễ nhìn .
. Chân viện trưởng phát run , ngay cả dũng khí liếc nhìn Vương Tuấn Khải cũng không có .
. Thời gian từng giây từng phút trôi qua , Vương Thiên Nhật dùng ánh mắt sắc lạnh liếc qua viện trưởng khiến ông lảo đảo mấy bước , mấy vị bác sĩ đứng sau vội vàng đỡ lấy .. tại sao .. chỉ là một đứa nhỏ thôi mà biết bao nhiêu người đàn ông lụy tình phát điên muốn đánh người vậy ??
...
. Bên tai vang lên âm thanh nữ nhân dịu dàng , Vương Nguyên mơ màng mở mắt .. tại sao nơi đây lại trắng như vậy ? Một màu trắng thuần khiết .. Nơi bé đang nằm cũng êm quá rồi !
'' Bảo bối nhỏ , dậy đi ~ ''
. Bảo bối .. nữ nhân nào lại gọi bé là bảo bối đây ?
. Vương Nguyên nghiêng mặt , chớp mắt mấy cái , phát hiện mình đang gối đầu trên đùi một nữ nhân , bé con ô một tiếng bật dậy , sau đó kinh hỉ
'' Mama ! '' - Vội nhào đến , lần này , Vương Nguyên có thể chạm được mama rồi !
. Nữ nhân xinh đẹp khẽ cười , ôm lấy Vương Nguyên , nhẹ nhàng vỗ lưng con trai . Vương Nguyên cọ cọ vào ngực mama , lại ấm ức nói - '' Con nhớ mama lắm ! ''
'' Nguyên Nguyên ngoan , hiện tại vẫn còn có người rất nhớ con kia kìa ! ''
'' Ai chứ ? A , phải rồi , Khải Khải đâu ? Baba đâu ? Cả các ca ca nữa ? ''
. Vương mama bật cười , vỗ trán con trai - '' Bảo bối , con hãy nhìn xung quanh đi ! ''
. Vương Nguyên ngẩn mặt .. phát hiện xung quanh mình toàn là bông gòn , những tòa lâu đài bằng vàng được xây trên tầng tầng lớp lớp bông gòn trắng tựa tuyết , mềm mại , còn có những người khác , những người rất xa lạ , nam có , nữ có .. Hơn nữa , bọn họ còn có cánh , bọn họ còn có thể bay ..
'' Là thiên thần sao ạ ? ''
. Vương mama khẽ cười .
'' Con .. chết rồi sao ? ''
'' Đứa ngốc , con không chết . Chỉ là ý thức của con , hiện tại vẫn còn lạc ở nơi này thôi ! ''
. Vương Nguyên mếu máo - '' Con muốn về với Khải Khải .. ''
. Nữ nhân khẽ cười , sờ sờ ngực Vương Nguyên , lấy ra Emerald , Vương Nguyên giật mình nhìn thấy Emerald đã nứt một đường . Bé con đô đô kêu lên , nữ nhân xoa xoa đầu bé - '' Con có nhớ con bị thương ở đâu không ? ''
. Vương Nguyên theo quán tính sờ sờ ngực trái .
'' Vị trí đó là gì ? ''
'' Tim ! A , tại sao đạn bắn vào tim mà con vẫn có thể sống ? A . ''
. Vương mama dĩ nhiên rất tốt bụng , ôn nhu nắm lấy tay mang găng của con trai đặt đến nơi ngực phải , nói cho con trai biết cái gì gọi là người gương .
'' Người gương .. là người có các cơ quan trong cơ thể ngược lại với người bình thường , giả dụ như tim của người thường ở bên trái , tim của người gương sẽ ở bên phải . Emerald ngay một khắc trước khi viên đạn chạm đến , đã thay đổi vị trí của các cơ quan của con .. ''
'' Oa .. thật thần kỳ nha ! ''
. Vương Nguyên khúc khích cười , nắm tay mama lắc lắc . Vương mama sau đó sờ khẽ bên má con trai - '' Tiểu Nguyên , mama không hy vọng gặp lại con ở nơi này nữa , nơi này , dành cho người không sống . Con ngoan , sau này phải nghe lời tiểu Khải , tiểu Khải rất thương con . ''
'' Mama .. ''
'' Ngoan , sau này , con phải cố gắng đáp trả tình cảm của tiểu Khải . Còn phải cùng nó , chăm sóc cho baba của các con thay mama , có biết không ? Con mà để cho baba con ủy khuất , mama nhất định không thương con nữa ! ''
'' Ngao .. sẽ không a ! ''
'' Khi nào có dịp , nói với baba con , đừng chờ mama nữa . Tốt nhân nên tìm một nam nhân thật tốt mà theo đuổi đi .. Mama sẽ rất vui ~ '' - [ - nhớ kỹ câu này nào các độc giả =)) ]
. Vương Nguyên chớp mắt mấy cái , rồi vẫn gật đầu .
. Vương mama hài lòng , rướn người hôn lên trán con trai - '' Bảo bối , tạm biệt .. ''
'' Mama .. '' - Vương Nguyên mơ màng , cảm thấy rất buồn ngủ , rất mệt .
. Bên tai vang lên âm thanh dịu dàng gọi khẽ - '' Nguyên Nhi .. ''
. Lần nữa khôi phục ý thức , bên tai đều là thứ âm thanh hỗn tạp , sau đó chợt an tĩnh ..
'' Nhịp tim ngừng đập ? Các người con mẹ nó bị phế cả à ? Tránh ra , biến hết cho ta !! ''
.
.
. Hết chương 99 .
.
.
- Cầu cmt , cầu vote =((
- Up chương giữa đêm để bình loạn =(( Các cô kích động quá rồi =(( Đùa có tí mà làm thấy ghê =(( Nhìn lại chương trước đi , cmt gấp đôi vote đấy =))
- Tuôi dạo gần đây đọc fanfic , để ý rằng mấy longfic mà không ra đúng lịch thì view với vote đều rất rất cao , ha hả ~ Muốn tìm một người up đúng lịch như tuôi , có phải là khó hơn lên trời không vậy ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com