Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Phiên ngoại 2 ] [ Dịch Dương Thiên Tỉ x Lưu Chí Hoành ] Xin lỗi ..

[ Phiên ngoại 2 ] [ Dịch Dương Thiên Tỉ x Lưu Chí Hoành ] Xin lỗi ..

.

.

•Thời gian : nối tiếp việc Vương Tuấn Khải , Vương Nguyên , Dịch Dương Thiên Tỉ ba người cùng nhau ân ái . Địa điểm : Thành phố C•

...

. Hai giờ sáng .. Đường phố thành phố C vắng lặng , an tĩnh đến độ có thể nghe thấy tiếng gió nhẹ nhàng thổi , lướt qua những chiếc lá cuối mùa hạ .. . Mùa hạ thì mùa hạ , nhưng không khí buổi tối vẫn hạ thấp đến đáng sợ . Đọc con đường , những ánh đèn vàng từ những chiếc đèn đường le loắt , khiến cho người ta vừa nhìn liền cảm thấy màu sắc đặc biệt ấm áp .

. Mọi thứ đang an tĩnh , đột nhiên vang lên tiếng bước chân .. là tiếng bước chân của hai người , đặc biệt chậm rãi .. mơ hồ có thể cảm nhận bọn họ là đang tản bộ giữa đêm hôm khuya khoắc ..

. Được rồi , tác gia ta nói thẳng luôn , hai vị sát phong cảnh nọ chính là Dịch Dương Thiên Tỉ đại nhân cùng Vương Tuấn Khải đại thần bế Vương Nguyên bảo bảo a ..

. Vương Nguyên trên tay Vương Tuấn Khải sắc mặt tái nhợt , trên người được đắp lên áo khoác của họ Dịch , nhưng vẫn có chút rục rịch không yên , liên tục cọ cọ dụi dụi vào ngực Vương Tuấn Khải .

. Vương Tuấn Khải cùng họ Dịch song bước , thật là .. bọn họ ban nãy vào khách sạn , chọn phòng cao cấp nên đặc biệt có nhiều đồ-chơi , chơi đến Vương Nguyên khóc đến bù lu bù loa liên tục van xin bọn họ , không muốn chơi đồ-chơi nữa nha .

. Ban nãy vừa mới chơi xong , vốn định lưu lại khách sạn ngủ luôn , nhưng em ấy ngủ không quen đệm nước , cho nên cứ rục rịch lăn qua lộn lại . Sau đó hai người họ vì cưng chiều em ấy nên đã vác xác dậy , mặc quần áo đi về . Chậc .. ban nãy nếu không bảo thủ hạ mang xe về thì bây giờ đâu phải đi bộ !

. Công viên cách Bakery cũng không phải là quá xa , chừng nửa tiếng đi bộ thôi . Nhưng không khí an tĩnh như vậy , thật dễ khiến con người ta suy diễn đủ thứ .

. Vương Tuấn Khải cảm thấy phong cảnh này đặc biệt hữu tình nha .. hắn vừa đi vừa nhìn mặt đất , Vương Nguyên cũng chẳng nặng bao nhiêu , nhưng bởi vì tránh đánh thức em ấy , nên hắn thả bộ khá chậm . Họ Dịch đi trước hắn vài bước . Nhìn theo bước chân anh , Vương Tuấn Khải đột nhiên khựng lại . Họ Dịch đi trước không nghe được tiếng bước chân phía sau nữa , cũng dừng lại , xoay người nhìn hắn khó hiểu

'' Chuyện gì ? ''

'' Thiên Tỉ , cậu rốt cục đã xảy ra chuyện gì ? '' - Vương Tuấn Khải rũ mắt nhìn anh , lại nhìn Vương Nguyên trong ngực - '' Tại sao lại cứ cùng tôi tranh giành Nguyên Nhi ? ''

. Dịch Dương Thiên Tỉ ngây ngốc nhìn hắn , lại nhìn Vương Nguyên .. Anh .. rốt cục là vì cái gì chứ ?

. Dịch Dương Thiên Tỉ cứ đứng như vậy , trong đầu liên tục tự hỏi tại sao , khiến cho bản thân bắt đầu hoa mắt chóng mặt . Cảm giác đau đầu giống những lần trước lại truyền đến .. xảy ra chuyện gì ? Anh .. sức khỏe đều rất tốt mà ..

'' Thiên Tỉ , chẳng phải cậu với Chí Hoành rất tốt sao ? Sao cậu ta chỉ vừa đi một chút , cậu đã hướng đến Nguyên Nhi ? ''

. Phải .. chẳng phải anh rất yêu Lưu Chí Hoành sao ? Tại sao lại làm như vậy với Vương Nguyên ?

. Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu , bước chân hơi loạng choạng lui về phía sau , anh ôm đầu , bối rối - '' Tôi không .. không .. ''

'' Này .. Thiên Tỉ , bình tĩnh đã ! Tôi không phải muốn kích động cậu ..''

'' Không ... tôi không biết .. tôi thực sự .. ''

'' Được rồi , Thiên Tỉ , không có gì mà !! ''

. Vương Tuấn Khải cắn môi .. e rằng tên này lát nữa lại hóa điên thì toi mất a !

. Nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ chăm chăm nhìn mình cùng Vương Nguyên , hắn thở dài bất đắc dĩ - '' Thôi nào , đi về nhà ! Nguyên Nhi còn ở ngoài trời nữa thì sẽ bệnh mất ! ''

'' Ân a .. '' - Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn mặt đất một hồi , sau đó xoay người chạy theo hai người kia .

. Xảy ra chuyện gì chứ .. anh .. giống như không còn ấn tượng gì về Lưu Chí Hoành cả !

...

. Hôm sau nữa , Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên đều chơi đùa rất vui vẻ , tất nhiên , hai vị nam nhân ngoại trừ hôn hít sờ soạng em ấy thì đã triệt để loại bỏ việc làm tình ra sau đầu . Nguyên nhân là tối nay đám người Đinh Trình Hâm sẽ trở về a ..

. Bàn ghế của Bakery đẩy sát vào tường , trên tràn trải ra một cái thảm lông , Vương Tuấn Khải ba người cùng nhau ngồi trên thảm chơi . Độ tầm tám giờ tối hơn thì đám người Đinh Trình Hâm về đến .

. Vương Bé Con mặc một cái áo thun rộng cùng quần đùi , vui vẻ nhào ra ôm lấy bọn họ . Đám người kia sau đó liền vứt hành lý soi tới soi lui em ấy , bé con hân hoan hôn cho mỗi người một cái - '' Các anh đi lâu quá đi ! ''

'' Có nhớ bọn anh không !? '' - Đinh Trình Hâm vui vẻ bế em ấy .. thật là , giúp bên cô nhi viện xong nhớ em ấy muốn chết ! Mệt thì mệt nhưng mà vừa gặp bé cưng này tâm trạng liền tốt hẳn ra !

. Hoàng Kỳ Lâm ở cô nhi viện bị xoay như chong chóng . Vừa hết người này bị thương đến người kia bị bỏng .. chậc .. sau đó Lưu Chí Hoành bởi vì vận động quá nhiều cùng không cẩn thận hít phải nhiều bụi liền lên cơn hen suyễn ..

. Lưu Chí Hoành sau khi ôm ôm hôn hôn Vương Nguyên xong , liền chạy đến chỗ họ Dịch đang ngồi ngây ra trên thảm bấm điện thoại , cũng chẳng nhìn đến bọn họ

'' Thiên , tớ về rồi a ~ '' - Lưu Chí Hoành nhào đến trên lưng họ Dịch , giọng có chút yếu do cơn suyễn còn chưa qua , hô hấp hơi khó khăn . Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày , kéo cậu ta xuống , trầm giọng có chút gắt

'' Làm cái gì vậy ? ''

'' ... ??? '' - Lưu Chí Hoành nhìn họ Dịch lạnh lùng nhìn mình , hơi bất động .. cậu không biết chính mình đã làm sai gì nữa .. Bởi vì Dịch Dương Thiên Tỉ là người rất dễ gần , nhưng nếu khiến anh không vui thì sẽ đặc biệt khó gần , chọc anh ta giận thì anh ta sẽ chẳng quan tâm bạn là ai nữa , sẽ có thể gắt gỏng với bạn , có thể xem bạn như không khí mà lướt qua a ...

'' Thiên .. tớ .. ''

. Vương Tuấn Khải ngồi đối diện họ Dịch cũng hơi nhíu mày .. họ Dịch này , thật kỳ quái a nha ..

. Đám người bên kia thì đang soi xem Dịch Dương Thiên Tỉ chăm sóc Vương Nguyên có tốt hay không , nên vẫn chưa để ý . Đến khi thấy rồi chỉ thấy Vương Tuấn Khải đang chắn trước Lưu Chí Hoành , giữ lấy tay họ Dịch đang giơ cao lên

'' Thiên Tỉ ! Cậu bình tĩnh !! ''

. Dịch Dương Thiên Tỉ trừng mắt , lại nhìn thấy Lưu Chí Hoành hoảng sợ nấp sau lưng Vương Tuấn Khải , anh rốt cục dịu xuống . Vương Tuấn Khải thả tay anh ra

'' Làm sao vậy ? ''

. Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu .. anh không biết .. không biết .. - '' A .. a .. ''

. Lại một lần nữa cơn đau đầu ập đến , Lưu Chí Hoành bất chấp anh có tức giận vẫn nhào đến đỡ anh .. Động chạm của cậu ấy khiến đầu của anh còn đau nhức giữ dội nữa .. mỗi lần nhìn thấy cậu ấy .. chính là bị đầu óc dày vò đến khốn khổ .

'' Thiên ! Thiên a .. đừng làm tớ sợ , cậu sao vậy !!! '' - Lưu Chí Hoành sợ đến muốn khóc , rốt cục xảy ra chuyện gì vậy ?

. Hoàng Kỳ Lâm đi đến , giữ lại hai tay đang ôm lấy đầu của họ Dịch - '' Thiên ! ''

. Vương Nguyên cũng chạy đến - '' Thiên ca .. anh không sao chứ !? ''

. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy Vương Nguyên thì tâm tình dần ổn lại , tay cũng không ra sức bấu lấy tóc của mình nữa . Nhìn Vương Nguyên ngồi cạnh Lưu Chí Hoành , Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay , kéo lấy tay Vương Nguyên

'' Nguyên Nhi à .. ''

'' Thiên ca ! '' - Vương Nguyên gọi một tiếng , rốt cục bị họ Dịch ôm vào ngực .

. Khung cảnh đặc biệt khó xử . Vương Tuấn Khải cũng không kích động , chỉ thấy rất kỳ quái thôi .. Đinh Trình Hâm cùng Hoàng Vũ Hàng đứng một bên , nuốt nước bọt nhìn Lưu Chí Hoành sững cả người , mắt đã ướt sũng .. cậu ta khóc ..

. Khóc liền dẫn đến hô hấp trở nên khó khăn , bệnh suyễn của cậu ta vốn không nặng , rất hiếm khi tái phát . Bất qua mấy hôm nay hít phải bụi ở cô nhi viện , cho nên mới như vậy thôi .. Bây giờ mà khóc , sẽ rất khó thở đó !

. Lưu Chí Hoành nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ ôm Vương Nguyên . Cậu không hiểu , thời gian cậu đi , tại sao họ Dịch lại đối cậu như vậy ?

'' Thiên .. ''

. Dịch Dương Thiên Tỉ ôm lấy Vương Nguyên , không nhìn ai cả , chỉ ôm Vương Nguyên như ôm một con gấu bông . Vương Nguyên cũng không thể nhúc nhích , trưng ra ánh mắt cầu cứu nhìn Vương Tuấn Khải . Vương Tuấn Khải liếm môi , mò đến kéo Vương Nguyên - '' Thiên Tỉ , trả Nguyên Nhi lại nào ! ''

. Dịch Dương Thiên Tỉ gật gật đầu điệu bộ rất nghe lời , thả Vương Nguyên ra , Vương Nguyên liền nhào vào ngực Vương Tuấn Khải - '' Khải .. anh ấy giận ! Ôm em đến khó thở ~ ''

'' Ngoan .. Được rồi , chúng ta đi chỗ khác ! '' - Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên chạy đến cầu thang , sau đó ngồi đó , cách xa chiến trường của hai người kia a ..

. Hoàng Kỳ Lâm có chút hiếu kỳ , ngồi xổm xuống nhìn họ Dịch

'' Cảm thấy Hoành Hoành thế nào ? ''

'' Không quen ! '' - Dịch Dương Thiên Tỉ hừ một tiếng , lại nhỏ giọng bổ sung - '' Có chút đáng ghét .. ''

'' Cảm thấy Nguyên Nhi thế nào ? '' - Hoàng Kỳ Lâm tiếp tục hỏi .

'' Rất khả ái , rất ngoan , rất thích em ấy ! '' - Dịch Dương Thiên Tỉ cười cười , ánh mắt ôn nhu nhìn Vương Nguyên ngồi xa xa .

. Lưu Chí Hoành run rẩy , che miệng .. mọi người chỉ nghe tiếng hô hấp rất khó khăn của cậu ta . Đinh Trình Hâm vội lấy Turbuhaler* cho cậu ta sử dụng .

[*Turbuhaler : ống hít bột khô . Mấy người bị hen suyễn hay sử dụng á ! ]

. Hoàng Kỳ Lâm gật gù , lại đi qua hỏi Vương Nguyên - '' Em có thích Thiên không hử ? Ý anh bảo thích ở đây là tình cảm rất đặc biệt ấy , không phải giống như em thích cậu ấy theo kiểu như thích anh ! ''

'' Em thích Thiên a .. '' - Vương Nguyên nói câu đầu làm cho mọi người đều choáng , đến câu sau mọi người mới hoàn hồn - '' .. nhưng giống như anh nói thì không có đâu , em thích Khải Khải hơn ! '' - Nói xong còn quay qua nhìn Vương Tuấn Khải cười toe một cái .

. Vương Tuấn Khải thỏa mãn cúi đầu hôn hôn má em ấy - '' Ngoan ~ ''

. Hoàng Kỳ Lâm gật gù hiểu chuyện , bỏ qua đám họ Dịch đang lộn xộn với nhau . Lại tiếp tục nhìn Vương Nguyên - '' Lúc bọn anh đi , cậu ta có gặp chuyện gì không vậy ? ''

'' Không có a , đều chơi với em cùng Khải Khải rất vui ! ''

. Hoàng Kỳ Lâm suy nghĩ một chút , sau đó đi lên lầu . Lát sau chỉ nghe giọng cậu ta gào thét - '' Các cậu a ! Người nào lấy mất hộp thuốc của tớ !!!? '' - Sau đó hộc tốc chạy xuống , nhào đến chỗ họ Dịch - '' Có phải cậu không ? Phải không ? Cậu uống xong liền cảm thấy thích Nguyên Nhi có phải không !!! ''

. Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày , gạt tay Hoàng Kỳ Lâm đang nắm cổ áo mình

'' Không có . Ai thèm thuốc của cậu ? ''

'' Hừ .. hừ .. '' - Hoàng Kỳ Lâm bất mãn - '' Rõ ràng tớ để thuốc vào cái hộp đựng kẹo Hello Kitty tớ chôm của cậu mà .. ''

'' A .. '' - Vương Nguyên a một tiếng , Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn bé con trong ngực - '' Sao vậy ? ''

'' Ưm .. a .. hôm trước em vào phòng anh tìm lọ sirô , có thấy hộp kẹo Hello Kitty .. em nghĩ anh lấy của Thiên không chịu trả .. cho nên .. cho nên .. ''

. Hoàng Kỳ Lâm đen mặt , đồng bào đen mặt , Lưu Chí Hoành biểu cảm ba chấm .

'' Các người .. Tôi đã nói bao nhiêu lần mà các người vẫn không nhớ hay là cố tình không nhớ ? Tôi bảo các người , tuyệt đối không được vào phòng tôi !! A .. a , tức chết tôi mà !! ''

. Hoàng Kỳ Lâm lại xoay người trở lên lầu , đoạn đi ngang qua chỗ Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đang méo mặt , cốc lên đầu em ấy một cái - '' Em đó ! Gây chuyện không hà ! ''

. Bé con mếu máo nhìn Vương Tuấn Khải - '' Khải Khải .. người ta .. người ta không biết mà !! ''

'' Ừ ừ , ngoan , lát nữa cậu ta xuống anh sẽ đánh lại cậu ta ! ''

. Lát sau , Hoàng Kỳ Lâm đi xuống , Vương Tuấn Khải dịu-dàng bắt ngay cổ chân cậu ta , khiến cậu ta ngã chúi xuống , té nhào vào ngực Đinh Trình Hâm , Đinh Trình Hâm có chút tiếp nhận không được trọng lượng cậu ta liền ngã ra phía sau , Mà Hoàng Vũ Hàng lại đang ngồi chọc chọc họ Dịch đang buồn bực kia , thấy Đinh Trình Hâm ngã , chỉ có thể liều mình lấy thân đỡ cậu ta .

. Hoàng Kỳ Lâm sau khi ngồi dậy được , đen mặt liếc Vương Tuấn Khải - '' Khốn nạn nhà cậu ! ''

. Không chấp , Hoàng Kỳ Lâm ta đây không chấp ! Bởi vì ta có chấp cũng không lại a ...

. Xé ra vỏ một viên kẹo , đưa đến trước miệng họ Dịch - '' Ăn đi ! ''

. Dịch Dương Thiên Tỉ bĩu môi .. không ăn !

'' Trời ạ , cậu còn không chịu ăn ? Ăn vào sẽ bình thường lại ! Cậu nhìn đi , Hoành Hoành vì cậu mà khóc rồi kìa ! ''

. Dịch Dương Thiên Tỉ bĩu môi tập hai .. không care !

. Đinh Trình Hâm đó giờ với mọi người tuy nghiêm , nhưng với Dịch Dương Thiên Tỉ thì cậu hoàn toàn không đám và cũng không thể phát huy uy lực của mình , đành bất đắc dĩ không thể làm gì . Hoàng Vũ Hàng nhún vai nhìn Lưu Chí Hoành ánh mắt ngập tràn hy vọng nhìn họ Dịch ..

'' Thôi thì .. Nguyên Nhi , lại anh nhờ chút ! ''

'' A , dạ ~ ''

'' Đây , bắt cậu ta ăn đi ! ''

. Vương Nguyên vui vẻ cầm lấy cái kẹo , đưa đến trước mặt họ Dịch - '' A ~ ''

. Dịch Dương Thiên Tỉ không chút do dự há miệng ngậm lấy cái kẹo . Động tác này thực khiến Lưu Chí Hoành đau lòng . Bất quá , ngay sau đó liền có tác dụng ..

. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên , trên mặt một vẻ mơ hồ khó hiểu , chẳng biết bản thân trải qua chuyện gì . Anh sau đó đột nhiên trừng lớn mắt , bắt lấy bả vai Vương Nguyên - '' Nguyên Nhi .. anh ... là anh không tốt . Anh .. ''

. Họ Dịch hoang mang cực độ .. tại sao anh lại có thể làm chuyện kia với đứa nhỏ này chứ .. Anh .. anh còn cùng Vương Tuấn Khải , làm em ấy đến như vậy ..

'' Hả ? Anh nói cái gì vậy ? ''

'' Loại chuyện kia .. anh thực tệ quá . Nguyên Nhi .. ''

. Mọi người đều không biết họ Dịch nói gì , tuy vậy chỉ có ba người bọn họ hiểu là có chuyện gì xảy ra a .

. Dịch Dương Thiên Tỉ bối rối , lúng túng không biết phải làm gì . Đinh Trình Hâm thú vị nhìn biểu cảm trên mặt họ Dịch .. đây là lần đầu tiên anh thấy nam nhân này xuất hiện khó xử như vậy nha ~

'' Thiên ... '' - Lưu Chí Hoành nhỏ giọng gọi một tiếng .

. Rốt cục họ Dịch mặt đỏ bừng cả lên .. anh .. ban nãy còn đòi đánh cậu ta .. đòi đánh người anh yêu thương nhất . Anh hôm nay , con mẹ nó cầm thú cũng không bằng !

'' Thiên ! Thiên Thiên !! Thiên Thiên !! '' - Lưu Chí Hoành bất lực nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ xỏ giày tung cửa Bakery chạy mất , cậu có gọi bao nhiêu cũng không quay đầu lại . Lưu Chí Hoành buồn bã , nhìn Vương Nguyên bên cạnh , sau đó ôm ghì lấy em ấy mà nức nở - '' Nguyên Nhi .. Nguyên Nhi .. cậu ấy không cần anh nữa .. ''

'' Hoành Hoành .. '' - Vương Nguyên cũng mếu máo .. đều do bé không tốt , do bé tự ý lấy thuốc của Hoàng Kỳ Lâm mà đưa Thiên ca , mới dẫn đến cớ sự này ..

. Vương Tuấn Khải gật gù , cuối cùng cũng hiểu vì sao họ Dịch mấy ngày trước lại cứ bất chấp cùng hắn lăn giường với Vương Nguyên a ..

'' Được rồi , Hoành Hoành , nín đi . Thiên cậu ta tự trọng rất cao , bây giờ cậu ta ban nãy có ý muốn tổn thương cậu cũng đã khiến cậu ta đủ hổ thẹn với bản thân rồi ! '' - Đinh Trình Hâm vỗ nhẹ vai Lưu Chí Hoành - '' Đừng trách cậu ấy ! ''

. Lưu Chí Hoành bù lu bù loa lắc đầu - '' Không trách .. hức hu .. tớ không trách cậu ấy .. Đều không phải lỗi của cậu ấy .. hu .. có trách cũng trách Kỳ Kỳ mất nết để thuốc trong hộp kẹo .. oa .. Thiên Thiên rất thích kẹo Hello Kitty .. ''

. Hoàng Kỳ Lâm đen mặt .. cậu khóc mà còn cố ý đâm chọc tớ a !?

'' Thôi , tối rồi , về phòng đi ! '' - Vương Tuấn Khải lên tiếng , định bụng muốn giành lại Vương Nguyên , bất quá , Đinh Trình Hâm khẽ lắc đầu

'' Không được , phải đi tìm Thiên . Nếu chúng ta không tìm , cậu ấy vĩnh viễn cũng sẽ không về đây . ''

'' Tại sao ? '' - Vương Tuấn Khải mù mịt .

. Đinh Trình Hâm khẽ cười , quay đầu nhìn hắn nói với giọng đầy tự hào - '' Lặp lại một lần nữa . Dịch Dương Thiên Tỉ nhà chúng tôi , tự trọng rất cao ! ''

. Vương Tuấn Khải câm nín .

'' Giờ này muộn như vậy .. anh ấy có thể đi đâu ? '' - Vương Nguyên sụt sịt mũi , ôm ôm Lưu Chí Hoành mà an ủi cậu ta .

'' Hàng Hàng , cậu đến gara xem Thiên có lấy xe đi không . Kỳ Kỳ , Tuấn Khải , hai người cùng tôi đi tìm cậu ấy .. Nguyên Nhi , vào bếp lấy sữa uống sau đó đi ngủ cho anh . Hoành Hoành .. cậu .. '' - Đinh Trình Hâm hơi lấp lửng , cũng không biết nên bảo cậu ta làm gì . Bất quá , chưa kịp nói , cậu ta đã nhanh chóng đứng dậy , ôm Vương Nguyên đưa đến Vương Tuấn Khải ..

'' Tớ cũng đi tìm cậu ấy ! ''

'' Không được , trời lạnh lắm , cậu ra ngoài , bệnh suyễn lại tái phát thì không ổn đâu ! '' - Hoàng Kỳ Lâm hơi nhíu mày . Lưu Chí Hoành lắc lắc đầu

'' Không sao đâu , không có Thiên , tớ mới cảm thấy không ổn ! ''

. Đinh Trình Hâm nhìn cậu ta cười gượng , sau đó thở dài một tiếng - '' Được rồi , Tuấn Khải , cậu giúp bọn tôi trông nhà cùng Nguyên Nhi vậy . Chúng ta đi ! ''

. Đúng lúc đó , Hoàng Vũ Hàng chạy đến - '' Cậu ta không có lấy xe , ban nãy tớ ra khỏi gara thấy cậu ta đi xe bus ! ''

'' Tuyến số mấy !? ''

'' XX ! ''

. Đinh Trình Hâm hơi nghi hoặc ... tuyến XX là tuyến có ít người đi nhất trong thành phố , bởi vì nó toàn chở khách đến những nơi không đâu ra đâu . Tỉ như trạm đầu tiên của tuyến là một công trường bỏ hoang , trạm tiếp thì là một cái trại cai nghiện , trạm kế nữa là một cái nhà thương điên .. Aiii ~

. Lưu Chí Hoành im lặng một lúc , sau đó a một tiếng , rồi xoay đầu chạy đi

'' Này !! Hoành Hoành , đi đâu vậy !? ''

'' Tớ biết Thiên Thiên ở đâu rồi ! Các cậu ngủ trước đi ! ''

'' Này ! Này !!! ''

. Bất đắc dĩ , Đinh Trình Hâm cũng đành chạy theo , nhưng sau đó liền không kịp , cũng thấy Lưu Chí Hoành leo lên chuyến xe tuyến XX mà đi mất . Đinh Trình Hâm phiền não - '' Hàng Hàng , lấy xe , chúng ta đi theo ! ''

'' Ách .. có nhất thiết không ? '' - Hoàng Kỳ Lâm gãi gãi đầu .

'' Lỡ cậu ta đi lạc , Thiên Thiên trở về sẽ không hay đâu a ! ''

. Vương Tuấn Khải ngáp một cái , trong ngực vang lên âm thanh thực đáng yêu , đứa nhỏ kia cũng ngáp một cái . Hai anh em nhìn nhau , bé con lừ đừ xoay mặt cọ vào ngực hắn - '' Khải Khải ... ''

'' Tuấn Khải , mang em ấy đi ngủ đi ! ''

'' Ân ! ''

. Vương Tuấn Khải gật đầu , bế lên Vương Nguyên nhanh chóng lủi về phòng .

'' Hoành Hoành không phải con nít ! Cậu ta bảo chúng ta ở nhà , thì chắc chắn cậu ta đã biết Thiên ở đâu rồi ! Cậu không xem ngôn tình a ? Nữ chính mỗi lần mất tích thì nam chính đều biết nữ chính ở phương trời nào a ! '' - Hoàng Vũ Hàng lôi Đinh Trình Hâm lên phòng .

'' Đây là đam mỹ a ! '' - Hoàng Kỳ Lâm bĩu môi , nhìn Đinh Trình Hâm bị lôi xềnh xệnh đi , vô phương chống cự nha ..

...

. Lưu Chí Hoành ngồi trên xe buýt , rút từ trong túi ra điện thoại muốn xem giờ , đoạn vô tình , kéo cả tai nghe trong túi rớt xuống luôn .

. Cậu cúi người , ngón tay thon dài nhặt lấy tai nghe .. Ánh mắt Lưu Chí Hoành đối với tai nghe đặc biệt ôn nhu , mơ hồ cái tai nghe nó chứa cả kỷ niệm nào đó của cậu ta . Cậu nhẹ mỉm cười - '' Thiên , chờ tớ đến dắt cậu về nhà ! ''

...

. Xe bus chạy mãi . Trạm gần cuối của xe bus là một trạm gần bờ sông . Đây là khu vực đang trong quá trình đô thị hóa , cho nên vẫn còn rất nhiều khung cảnh đồng quê xưa , tiêu biểu chính là bờ sông này đây .

. Hai bên bờ sông đều những thảm cỏ xanh mươn mướt , còn có cả những loài hoa dại điểm lên . Mùi hương thoang thoảng của cỏ xộc lên mũi , cùng với gió đêm nhè nhẹ , khiến đầu óc Lưu Chí Hoành trở nên thoải mái hơn hẳn .

. Sở dĩ cậu đến nơi này , bởi vì cậu biết chắc rằng anh hiện tại đang ở đây .. chắn chắn là như vậy . Dịch Dương Thiên Tỉ là một người che giấu nội tâm rất tốt , mỗi khi anh ta phiền muộn điều gì , cũng sẽ giữ cho riêng mình , không bao giờ chịu nói ra . Sau đó sẽ âm thầm lặng lẽ tìm đến một nơi ít người lui đến , hoặc chính là không một bóng người mà ngồi một mình ở đó , đến khi cảm thấy tinh thần thoải mái hơn thì sẽ trở về .

. Lâu lắm rồi cậu cũng không có đến đây ...

...

. Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi đó , tay ôm lấy đầu gối mà gục mặt xuống .. Lần này , cậu ấy sẽ không tổn thương nhiều lắm chứ ?

. Anh cùng cậu ta , một người kiệm lời , hướng nội , người kia lại hoạt bát hướng ngoại , rất khó ở cùng nhau , vậy mà cũng mười mấy năm rồi chứ có ít đâu .

. Anh cùng cậu ta , cãi nhau đặc biệt nhiều .. Đều sẽ là cậu ta chạy đến tìm anh giảng hòa , bản thân anh thì chẳng bao giờ chủ động cả .. Anh .. tự trọng lớn như vậy , sợ nhất là chính mình khi đối cậu ấy làm hòa thì cậu ấy sẽ phớt lờ anh . Người như Dịch Dương Thiên Tỉ anh , sợ nhất chính là sự thay đổi , thay đổi một sự thật hiển nhiên .

. Ban nãy nhìn ánh mắt cậu ấy bàng hoàng như vậy , sau đó lại đau khổ như vậy , tâm thực sự nhói lắm . Anh không thể tiếp tục ở lại nhìn cậu ấy bị chính mình tổn thương , khóc đến đỏ cả mắt .

. Lưu Chí Hoành rất dễ dãi , bản tính của anh thì sẽ chẳng ai chịu ở cùng lâu đâu , duy chỉ có cậu ta , mỗi ngày đều nhịn đều nhịn .. Đều không ý kiến với tật xấu của anh . Cậu ta , chính là rất dễ bắt nạt ..

. Phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân , Dịch Dương Thiên Tỉ nheo mắt , duy trì tư thế nhìn ra mặt hồ , đợi đến khi tiếng bước chân dừng lại phía sau anh , phát hiện đối phương sắp chạm đến mình , Dịch Dương Thiên Tỉ liền một phát xoay người , rất nhanh làm người ta ngã ngửa , sau đó đè lên đối phương , tay bắt ngay cần cổ người ta mà siết khẽ

'' Ngươi ! ... '' - Sau đó trừng mắt nhìn .

. Lưu Chí Hoành mếu máo nhìn nam nhân đè trên người mình , sau đó còn bóp cổ mình , tay ra sức đánh trên cổ tay người ta - '' Thiên .. Thiên .. ''

'' Hoành Hoành ! '' - Dịch Dương Thiên Tỉ vội rời ra , đem cậu ta đỡ lấy - '' Hoành Hoành .. ''

'' Khụ .. hộc .. '' - Lưu Chí Hoành trong ngực anh ra sức thở đến dồn dập , Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn cậu ta thở gấp , sau đó lại trưng mắt nhìn anh .. sau đó liền hai tay ôm chặt lấy anh .

'' Thiên Thiên !! ''

. Dịch Dương Thiên Tỉ sững người một chút , sau đó hai tay cũng vòng qua đem Lưu Chí Hoành ôm chặt vào ngực

'' Thiên .. trở về đi . Đừng trẻ con như vậy ! ''

. Dịch Dương Thiên Tỉ không đáp , chỉ dần hạ thấp thân thể , vùi mặt vào ngực Lưu Chí Hoành . Lưu Chí Hoành nhìn nam nhân thân cao hơn mình này lại chui chui vào ngực mình , thật là ..

. Hai người cứ như vậy , ôm nhau thật lâu .. - '' Xin lỗi .. ''

. Lưu Chí Hoành giật mình , bàn tay đang xoa xoa lưng họ Dịch có chút run rẩy .. hai tiếng xin lỗi này , là lần đầu tiên anh nói với cậu .. là lần đầu tiên .. thật đó ..

'' Thiên Thiên .. ''

. Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩn mặt , khuôn mặt tuấn lãng mang theo nét u buồn nhìn cậu , lại mơ hồ có chút đỏ ửng lên . Ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên mà dịu dàng đặt xuống cậu một nụ hôn - '' Hoành Nhi .. xin lỗi , anh xin lỗi .. là anh không tốt , khiến em tổn thương như vậy . ''

. Bất ngờ trước tiếng xin lỗi của họ Dịch , lại thêm xưng hô đột ngột bị thay đổi của anh ta , Lưu Chí Hoành lần nữa mắt lại phiếm hồng cả lên , đến thân thể bị áp xuống trên bãi cỏ thơm mát lúc nào cũng không hay .

. Lưu Chí Hoành nhẹ nhàng vươn tay , xoa lên má họ Dịch khi thấy anh do dự

'' Không sao .. ở đây không có người . Anh muốn thì có thể làm em .. ''

. Dịch Dương Thiên Tỉ trầm mặt nhìn Lưu Chí Hoành , áp sát người xuống , phát hiện cậu ta run nhẹ một cái . Anh khẽ cười - '' Sẽ không tốt cho sức khỏe của em đâu .. ''

'' Thiên .. ''

'' Gọi anh Thiên Tỉ ! ''

'' Thiên Tỉ .. hu .. em yêu anh .. đều yêu anh lắm ! ''

. Lưu Chí Hoành nức nở , cậu biết , câu nói yêu này cậu nhiều lần nói với anh rồi , nhưng anh chẳng bao giờ đáp lại . Nhưng cậu vẫn muốn nói ..

'' Ừ . '' - Đó , lại ừ kìa , có đáp lại đâu .. - '' .. anh cũng rất yêu em ! ''

. Dịch Dương Thiên Tỉ phúc hắc cười nhìn Lưu Chí Hoành mở to mắt nhìn mình , sau đó không biết cậu ta như thế nào mà lại còn khóc lớn hơn nữa !

. Anh dịu dàng lau nước mắt bên mặt cậu , hôn khẽ lên trán - '' Khóc cái gì ? Em có phải là Nguyên Nhi đâu ? ''

'' Hức .. hu .. ''

'' Ngoan .. Hoành Nhi , em có nhớ đây là đâu không ? ''

. Lưu Chí Hoành gật đầu , đoạn hai người kéo nhau ngồi dậy , Lưu Chí Hoành ôm cánh tay anh , đem đầu ghé lên vai anh . Nơi này .. chính là năm đó vừa chuyển đến Bakery , hai người đi tham quan thành phố nên liền muốn đi xe bus , bất quá lại lên nhầm chuyến , chở đến những nơi gì đâu không . Tuy vậy vẫn tìm được bờ sông này , vừa thơm vừa mát , rất tốt .. Cậu sau đó liền mượn cảnh tỏ tình , họ Dịch cũng đồng ý luôn nha ..

'' Lạnh không ? '' - Dịch Dương Thiên Tỉ ôn nhu xoay sang hỏi .

. Lưu Chí Hoành lắc đầu , ngay sau đó liền át xì một tiếng . Họ Dịch nhíu mày nhìn Lưu Chí Hoành hề hề cười , sau đó đem cậu ôm vào ngực , bế lên

'' Á .. Thiên Tỉ , anh làm cái gì vậy !? Bỏ .. ngại chết được !! ''

'' Đi về nhà thôi . Anh muốn em . ''

'' Anh .. đáng ghét ! ''

. Hai người cùng leo lên một chuyến xe bus XX , vì là chuyến cuối nên không còn khách , chỉ còn tiếp viên cùng tài xế . Vì vậy liền trò chuyện với họ một chút . Bác tài xế cũng chẳng còn trẻ là bao

'' Lão năm nay cũng sắp về hưu đến nơi rồi . Nhà nước muốn bỏ đi tuyến XX này .. chậc .. ''

. Lưu Chí Hoành cùng họ Dịch nhìn nhau , có chút tiếc nuối . Chuyến xe này , bọn họ đi nhiều lần lắm rồi .. lúc trước đều có đi , nhưng sau này bận bịu quá nên không có đi nữa . Lúc trước mỗi tuần rảnh rỗi đều trốn nhà leo lên xe bus , chạy đến bờ sông chơi . Có lần còn dụ dỗ Vương Nguyên theo , kết quả em ấy liền cùng Lưu Chí Hoành nghịch nước đến ướt mem cả người . Báo hại Đinh Trình Hâm tức giận với anh quản hai người kia không chặt a ..

'' Có thể chuyến này của hai cậu là chuyến cuối rồi .. ''

. Lưu Chí Hoành xoay sang nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ , Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài

'' Chịu thôi , thành phố này càng phát triển , những nơi kia cũng sớm bị quy hoạch cả .. ''

'' Ừ .. '' - Lưu Chí Hoành buồn bã , tay vì có hơi lạnh nên theo thòi quen đút vào túi quần , kết quả lại lấy ra được điện thoại - '' A .. ''

. Sau đó , chính là tai nghe cắm vào , mỗi người một bên cùng nhau nghe mấy bản ballad cho đến tận lúc về nhà . Khi đến trạm , bọn họ còn chào tạm biệt cả vị tài xế nữa ..

. Dịch Dương Thiên Tỉ ôm Lưu Chí Hoành vào trong tiệm bánh , thấy nhà cửa tối om chỉ còn mỗi đèn hành lang , Dịch Dương Thiên Tỉ tính vốn cẩn thận , nhưng hôm nay lại đặc biệt làm biếng , đặt Lưu Chí Hoành lên bàn , sau đó tiến hành cởi quần áo - '' A .. Thiên Tỉ .. anh .. ưm ha ~ Chậm đã !! ''

'' Suỵt ! ''

'' Ưm ah ~ Như thế thật không ổn ... ưm ưa a ~~~ ''

'' Bình tĩnh ! ''

...

. Sáng hôm sau , Vương Tuấn Khải còn đang mơ màng ôm bảo bảo nhỏ ngủ say , đột nhiên nghe một tiếng gào lớn của ai đó . Không chỉ hắn mà còn có Vương Nguyên cũng giật mình tỉnh giấc . Bé con ngơ ngác nhìn xung quanh , vẻ mặt tỉnh táo một hồi sau đó lại xụ xuống , ngáp một cái - '' Đáng ghét ~ ''

. Vương Tuấn Khải hì hì cười , bế lên Vương Bé Con - '' Xuống xem nào ! ''

. Vương Nguyên ân một tiếng , hai tay ôm cổ Vương Tuấn Khải tranh thủ ngủ thêm một chút nữa . Bọn họ xuống đến dưới chỉ thấy người trong nhà tập trung đầy đủ , Đinh Trình Hâm cầm chổi lau nhà lượn lờ trước mặt hai vị đương sự Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành đang ngồi trên ghế , bên cạnh là Hoàng Kỳ Lâm cùng Hoàng Vũ Hàng đang đứng xem kịch - '' Chuyện gì vậy ạ ? ''

. Vương Nguyên hỏi một tiếng , liền bắt gặp ánh mắt cầu cứu của Lưu Chí Hoành .

. Đinh Trình Hâm đen mặt , chẳng quan tâm ở đây có con nít lại tiếp tục gào lên

'' Dịch Dương Thiên Tỉ ! Lưu Chí Hoành !! A ... các người muốn tôi tức chết sao ? Các người .. các người đều có phòng ngủ , tại sao không làm trong phòng , mà lại vác nhau xuống đây làm !!? '' - Chỉa cán chổi trước mặt Lưu Chí Hoành - '' Hả ? ''

. Lưu Chí Hoành nuốt nước bọt .

. Chỉa cản chổi trước mặt họ Dịch - '' Hả !!? '

. Dịch Dương Thiên Tỉ trừng một cái , Đinh Trình Hâm nuốt nước bọt rút cán chổi về .

'' Khụ .. '' - Hóa ra , quyền lực ngầm trong cái nhà này đều thuộc về Dịch Dương Thiên Tỉ sao a !? .. Vương Tuấn Khải cảm thán .

'' Thiên Thiên ... khụ .. tính cậu cẩn thận như vậy , thế nào lại ở tiệm bánh làm ? Không lên phòng a .. Sau đó còn không có chịu dọn ? '' - Đinh Trình Hâm gãi đầu , trước ánh nhìn của họ Dịch cũng không dám lớn giọng .

. Dịch Dương Thiên Tỉ trầm mặt - '' Được rồi , là hôm qua tớ gấp quá . Bỏ đi , dù sao cũng đã dọn sạch sẽ rồi , mở cửa tiệm đi ! ''

. Đinh Trình Hâm cảm thấy bất lực .. Nam nhân này , cậu không thể nào nổi nóng với anh ta được . Hoàng Vũ Hàng đứng cạnh nhìn nhìn cậu , từ chối cho ý kiến .

. Hoàng Kỳ Lâm thấy không còn gì để nói nữa , cho nên cũng vác balo đi học . Vương Tuấn Khải nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ xoay qua xoay lại một chút liền ôn nhu hỏi thăm sức khỏe Lưu Chí Hoành . Hắn khẽ cười .. hắn biết mà , họ Dịch không làm người ta thất vọng đâu !

'' Nguyên Nhi , lên phòng dọn đồ đi . Cả tháng rồi em chưa dọn phòng đó ! '' - Đinh Trình Hâm thay đồng phục nhân viên màu lục xong liền giục Vương Nguyên , bé con còn đang được Vương Tuấn Khải đút sữa chua liền ô một tiếng , đứng lên cùng Vương Tuấn Khải đi dọn phòng .

.

.

. Hết phiên ngoại 2 .

.

.

- Cầu cmt , cầu vote =))

- Phiên ngoại 2 là phiên ngoại thuộc về chính văn , nhưng mượn một số tình tiết xảy ra trong Phiên ngoại đặc biệt 1 để làm đòn bẫy =))) Bày ngàn chữ nhé =))

- Tiếp theo là Phiên ngoại 3 , thuộc về quá khứ của chính văn =)) 3P =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com