Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8



Vương Nguyên đứng lặng im bên cạnh khung cửa sổ bệnh viện, đôi mắt nhìn về phía xa xăm vô định. Từ khi cậu tỉnh dậy trong đầu chỉ duy có một suy nghĩ lặp đi lặp lại, rằng cậu là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Tuy rằng hôm qua có một người phụ nữ xuất hiện bên cạnh Vương Nguyên nói cho cậu biết rằng tên cậu là Vương Nguyên, cậu là con trai duy nhất của bà, năm nay đã mười lăm tuổi. Nhưng với cậu như thế vẫn chưa đủ, người cậu muốn gặp lại không xuất hiện.

Bác sĩ nói thời kỳ đầu cậu sẽ không nhớ được gì, trí nhớ dường như chỉ còn là những chuyện xảy ra khi cậu tỉnh giấc, còn những hồi ức trước kia còn phải đợi tương lai bệnh tình của cậu có tiến triển tốt được hay không.

Ông cũng nói thêm, Vương Nguyên không được bắt ép bản thân phải nhớ lại, nếu như vậy cậu sẽ tự làm đau chính mình. Mỗi khi bệnh nhân mất trí nhớ cố gắng nhớ lại hồi ức của mình đều gặp phải cơn đau đầu như búa bổ, nếu nghiêm trọng cậu sẽ ngất đi. Bác sĩ nói gia đình có thể ở bên giúp cậu dần dần hồi phục trí nhớ, bằng cách kể cho cậu nghe những chuyện xảy ra trong quá khứ, quan trọng nhất là những việc đặc biệt ấn tượng với Vương Nguyên.

Đêm qua khi cậu ngủ, cậu đã mơ một giấc mơ vô cùng kỳ lạ, trong giấc mơ ấy là khung cảnh của một sân bóng rổ, không có ai ngoại trừ Vương Nguyên. Lúc sau có một giọng nói vang lên khắp bốn hướng, giọng nói ấy mơ hồ như nhiễu sóng điện thoại, cậu không nghe rõ là giọng của ai nhưng lại cho cậu cảm giác vô cùng thân thuộc. Thanh âm ấy lạnh lùng, tàn nhẫn dường như đầy sự căm hận.

"Mau biến đi!!!"

"Bụp!"

Vương Nguyên chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, từ hướng nào đó một trái bóng rổ bay thẳng đến người cậu, đập mạnh vào phần bụng của Vương Nguyên khiến cậu ngã nhoài xuống đất. Cảm giác không hề đau đớn nhưng lại khiến cho cậu vô cùng kinh hãi. Bóng tối đột nhiên bao trùm mọi thứ, rất nhiều âm thanh của trái bóng đang nảy từng nhịp, cậu hoàn toàn kinh hãi ngay lúc này, xung quanh u tối, chẳng biết đâu là đất đâu là trời.

Âm thanh nảy từng nhịp của những trái bóng rổ im bặt, vài giây sau từ tứ phía không biết bao nhiêu trái bóng ném thẳng vào người cậu, càng lúc xuất hiện càng nhiều trái bóng hơn nữa.

Cho đến khi sự sợ hãi của Vương Nguyên chạm đến cực độ, cậu bật tỉnh thoát ra khỏi giấc mơ. Khi cậu tỉnh dậy trời vẫn chưa sáng, xung quanh phòng bệnh ngoài cậu ra còn có một người phụ nữ lạ mặt, bà ấy nói bà ấy là mẹ cậu.

Vương Nguyên đưa tay lên lồng ngực đang thở phập phồng, lau đi mồ hôi đang túa ra không ngừng, gương mặt nóng bừng, đôi đồng tử giãn ra. Cơn ác mộng đó thật sự rất kinh khủng.

"Cậu ấy luôn im lặng như vậy sao?" Vương Tuấn Khải hỏi Thiên Tỉ đang đứng bên cạnh, sau một đêm suy nghĩ anh quyết định hôm nay bằng bất cứ giá nào cũng phải nhìn thấy Vương Nguyên, cho dù cậu có dùng ánh mắt xa lạ nhìn anh đi chăng nữa anh cũng không hối hận khi đến đây gặp cậu.

Thân ảnh người con trai gầy gò ấy đứng bên khung cửa sổ, ánh nắng ngoài trời chiếu rọi vào trong, nhìn cậu chẳng khác gì một thiên thần, đứng lặng thinh nhìn ra bên ngoài, đôi mắt vô hồn hướng về nơi xa xăm, chẳng ai biết được Vương Nguyên đang nghĩ gì, dường như cậu đã tự nhốt mình vào trong thế giới của riêng cậu, ngay cả anh cũng không được bước vào.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn sang Vương Tuấn Khải, rồi lại dời ánh mắt nhìn Vương Nguyên, cậu thở dài.

Chẳng biết được nhân duyên của hai người đã đến lúc tận chưa, nhưng nhìn hình ảnh này không khỏi đau lòng và tiếc nuối thay.

Một người ôm trong mình một nỗi tương tư mà chẳng ai có thể thấu, để rồi chuyện không may xảy ra và quên tất thảy mọi chuyện. Có khi cả người kia cậu cũng chẳng còn ấn tượng.

Còn một người khi nhận được tình cảm trong tim mình thì cũng là lúc người kia đã hoàn toàn quên đi anh, níu kéo hay buông tay cũng chẳng thể thay đổi được gì. Đành lặng im đứng vào góc khuất nhìn người kia dần dần rời xa mình. Ngay cả cái níu tay cũng cảm thấy bất lực.

Thiên Tỉ lại thở dài, rồi trả lời câu hỏi lúc nãy của Tuấn Khải: "Từ khi cậu ta tỉnh lại, ngoài câu hỏi "Tôi là ai?" thì dường như chưa mở miệng nói gì khác."

"Vương Nguyên rồi sẽ ổn thôi, anh đừng lo quá. Như vậy cũng là một điều tốt, những tổn thương trước kia cậu ấy nhận được sẽ hoàn toàn quên đi, bây giờ cậu ấy đã như một viên ngọc không vấy một chút bụi trần. Anh nên vui thay cho cậu ấy."

Lời Dịch Dương Thiên Tỉ nói anh đã suy nghĩ qua rồi, chỉ là không thể tránh khỏi đau lòng.

Chẳng biết Vương Tuấn Khải đã đứng ở trước cửa phòng lén nhìn cậu qua khung cửa kính bao lâu, cho đến khi Thiên Tỉ kéo anh đi, anh vẫn chưa thể hoàn toàn thoát ra khỏi những suy nghĩ mông lung.

Anh muốn ngắm cậu thêm chút nữa, nếu như không ngắm cậu thật kỹ, sợ rằng hình ảnh của Vương Nguyên dần dần sẽ phai nhòa trong ký ức của Vương Tuấn Khải.

...

"Đi thôi bảo bối." Mẹ Vương sau khi sắp xếp đồ đạc của Vương Nguyên bỏ vào vali, vội gọi cậu.

Đã là một tuần trôi qua từ khi Vương Nguyên tỉnh lại, cậu vẫn lặng im như vậy, ai nói gì cậu đều không trả lời, ai bảo gì chỉ lẳng lặng làm theo.

Hôm trước mẹ Vương có bàn với ba của Vương Nguyên về việc đưa cậu sang Mỹ, thay đổi môi trường sống cho cậu và có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Mọi thứ đều đã sắp xếp xong, ba của cậu đã xin chuyển công tác ở công ty Mạnh Khang, thật may công ty ấy có chi nhánh bên Mỹ. Và ông cũng đã làm thủ tục xin nghĩ học ở trường Bát Trung giúp Vương Nguyên.

Khi vào trường, ba Vương đã không ngừng nghe thấy những lời bàn tán của rất nhiều học sinh và có cả giáo viên, tất thảy đều là những lời ngay cả một người đàn ông trải qua nhiều tuổi đời như ông nghe còn không thể chịu được, huống hồ gì là Vương Nguyên, một cậu thiếu niên chỉ vừa 15 tuổi. Ông cảm thấy lời của những con người không hiểu chuyện này thật độc địa, một lời nói nhẹ như gió thoảng qua nhưng họ chẳng hề biết hậu quả chẳng thể lường trước được. Hiệu trưởng của trường khi gặp ông cũng tỏ thái độ hoàn toàn khác, dường như trong đôi mắt ấy ẩn chưa đầy sự miệt thị và khinh thường. Thủ tục làm rất nhanh chóng, có vẻ Hiệu trưởng Triệu đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, đợi chờ cơ hội "đá" Vương Nguyên ra khỏi ngôi trường này.

Sau ngày hôm đó về, ba Vương cảm thấy mình thật sự đã quá vô tâm với Vương Nguyên, hơn thế là sự tàn nhẫn của ông qua từng lời nói, lời mắng chửi. Người ta không thương con mình thì thôi, tại sao ngay cả chính bản thân ông cũng như những người họ, khiến cậu phải chịu tổn thương?

Nhìn thấy thân thể gầy gò của Vương Nguyên nằm trên chiếc giường bệnh, ông lại càng thêm đau xót trong lòng. Tự hứa với bản thân mình sau này bằng mọi cách ông phải bù đắp cho cậu. Vương Nguyên yêu ai cũng được, chỉ cần ông được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cậu, thì đó cũng chính là hạnh phúc mà lão Thiên đã ban cho người ba này.

Vương Nguyên xoay bước theo chân mẹ mình rời khỏi bệnh viện, nghe bà nói cả gia đình sẽ dọn đến một nơi ở mới, sống một cuộc sống hoàn toàn mới, đột nhiên trong lòng cậu lại xuất hiện một loại cảm xúc nuối tiếc. Nhưng nuối tiếc điều gì ở đây, cậu cũng chẳng thể biết được.

Những chuyện sau này ra sau, chẳng ai đoán trước được. Cuộc tương phùng của họ có thể hay không, chỉ biết chờ vào duyên phận.

Có những mối tình dù xa cách bao lâu, dù có những quãng thời gian họ đã vô tình quên lãng đi đối phương, nhưng đến cuối cùng vẫn có thể nắm tay nhau trải qua hết một kiếp người.

Là bởi vì họ sinh ra là thuộc về nhau, hay gọi cách khác đó là duyên tiền định.

Nhưng cũng có những mối tình, cho dù họ bên nhau bao lâu, nắm chặt tay nhau bao nhiêu lần, thề non hẹn biển bao nhiêu câu, thì đến cuối cùng chỉ một cái buông lõng tay của người kia cũng vụt mất hoàn toàn.

Bởi vì họ không chọn đúng người và cũng chẳng đến với nhau đúng thời điểm.

Gọi cách khác là hữu duyên vô phận.

Vậy với Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, tình yêu của họ có phải là duyên tiền định hay không?

Hay thật sự chỉ là những người đi lướt qua nhau, để lại trong đối phương một nỗi nhớ, một bài học và một kỷ niệm rồi thôi?

���qM�Y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: