Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 37


Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...
Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?
Hoa nguyệt lai hương thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...


Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?
Tất cả đều vì tình yêu...


_ Chương 37: Giết chết đám người hắc y nhân của Huyễn ảnh môn.  _


Lại nói đến ở hồi trước, khi Vũ Khang Luân đem quân lính tới xông vào Dưỡng tâm điện khống chế Vũ Kiên nhằm mưu đồ đoạt ngôi. Khuôn mặt hắn dữ tợn áp sát vào khuôn mặt già nua của Vũ Kiên, hưng phấn nói lên cái nguyện vọng đã khao khát bao lâu nay.

Đúng lúc này Vương Nguyên đưa tay ra chắn giữa hai người. Khóe miệng khẽ nhếch lên mỉm cười chậm rãi nói:

- Đại hoàng tử, ngài nên suy xét lại lời nói của mình. Những lời đại nghịch bất đạo như thế nếu để cho người trong thiên hạ biết được nhất định sẽ mắng chửi ngài không tiếc lời đấy. Hoàng thượng thân là thiên tử, sức khỏe đang rất tốt, còn có thể trị vì giang sơn hai chục năm nữa cũng không phải là vấn đề. Lúc này đại hoàng tử lại dẫn theo đám khấu tặc này xông vào cung cấm, còn đưa ra yêu cầu vô lý như vậy, giống như muốn tạo phản...Đại hoàng tử là muốn soán ngôi bệ hạ sao?

Vũ Khang Luân lùi người lại nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên, trong ánh mắt loé lên chút dị sắc, ngay sau đó hắn liền bật cười, nét mặt cũng giãn ra đáp:

- Đa tạ Vương thái y đã nhắc nhở, vừa nãy ta đã quá thất thố rồi. Nhưng lời Vương thái y nói như vậy là sai, ta thân là trưởng tử, nhất định phải thay phụ hoàng gánh vác trách nhiệm, quan tâm tới sức khỏe của người, không muốn người lao lực quá độ. Điều đó là sai sao? _ Hắn nói tới đó liền quay sang Vũ Kiên mỉm cười hỏi _ Phụ hoàng, nhi thần nói đúng chứ?

Vũ Kiên không đáp mà nhìn chằm chằm vào nhi tử của mình, y nghiến răng, gân xanh nổi đầy trên trán, xem ra là đang cố gắng kiềm chế sự tức giận của mình.

Lúc này một y nhân tiến vào từ ngoài cửa, y bước đến gần Vũ Khang Luân, người cơ hồ tỏa ra sát khí cùng mùi máu tanh nồng. Y đi tới đâu đều cảm thấy nơi đó trở lên lạnh lẽo dị thường. Trên tay phải của y là một thanh gươm dính đầy máu tươi, vẫn còn đang nhỏ xuống nền nhà theo từng bước chân của y. Bên tay trái y xách theo một vật cũng đang chảy đầy máu. Vũ Kiên đưa mắt nhìn, lập tức khuôn mặt biến sắc, khóe môi co giật một hồi. Y chỉ tay vào thứ y nhân kia đang cầm trên tay, kinh hãi thốt lên:

- Đại Ninh!

Y nhân kia nhếch miệng cười, tiện tay hất cái vật đó về phía Vũ Kiên khiến y sợ hãi vội né người sang một góc tránh. Nhưng Vương Nguyên đã giơ tay ra bắt lấy rồi hất ngược lại khiến vật đó văng ngược xuống đất. Nhìn kĩ lại một hồi, không ngờ thứ mà y nhân kia xách tới chính là một cái đầu người đang chảy bê bết máu. Trên khuôn mặt vặn vẹo, ánh mắt trừng lớn tràn ngập sự sợ hãi kia không phải ai khác là Đại Ninh, Ninh công công, lão thái giám hầu cận bên cạnh Vũ Kiên mà lúc nãy đã chạy ra ngoài. Không hiểu y xui xẻo thế nào mà bị y nhân này một kiếm liền chặt đầu giết chết.

Y nhân kia gật đầu với Vũ Khang Luân, giọng trầm trầm vang lên:

- Đại hoàng tử, người ta đã giết rồi. Bên ngoài cũng đã phong tỏa mọi lối đi, đám thiết huyết vệ còn chưa hay tin nên sẽ không thể đến cứu giá được đâu. Mối phiền phức bây giờ chỉ còn lại đám người Huyễn ảnh môn kia mà thôi.

Vũ Khang Luân gật đầu hài lòng, trên khuôn mặt hiện lên vẻ nịnh nọt, hắn gật đầu chắp tay nói với y nhân kia:

- Khương công tử đã vất vả rồi! Phải làm phiền công tử giải quyết nốt đám người kia vậy!

- Không sao, đấy là nhiệm vụ của ta!

Y nhân kia đưa mắt liếc nhìn Vương Nguyên một cái rồi xoay người bước ra ngoài. Còn chưa bước được mấy bước Vũ Kiên lúc này đã định thần lại, chỉ tay vào y nói lớn:

- Ngươi! Ta nhận ra ngươi! Khương Thượng! Không ngờ ngươi lại dám cấu kết với tên nghịch tử này mưu hại ta! Không ngờ...sâu, ngươi ẩn giấu thật là sâu! Ta còn đang định để cho ngươi làm ngự tiền thị vệ, thật đúng là không ngờ...

Y nhân kia chính là Khương Thượng mà vài tháng trước đã tham gia hội thi luận võ và là một trong ba người thắng cuộc. Cũng chính là môn nhân của Thần điện mà mấy ngày trước đã cùng Phong Dật đến gặp Vương Nguyên, Cao Tuấn Kiệt!

Hắn quay đầu lại nhìn Vũ Kiên mỉm cười một cái trông thật vô hại rồi không nói không rằng nhanh chóng bước ra ngoài. Vương Nguyên nhân cơ hội này truyền âm vào tai Vũ Kiên "Bệ hạ, tình hình này có vẻ rất bất lợi. Đại hoàng tử đã chặn mọi lối quanh Dưỡng tâm điện rồi. Ninh công công cũng bị giết chết, không thể đi gọi thiết huyết vệ được. Thần thấy nếu bây giờ bệ hạ không đáp ứng yêu cầu của đại hoàng tử thì sẽ rất nguy hiểm. Chi bằng chờ xem tình hình thế nào, chốc nữa nhân lúc đại hoàng tử không chú ý, thần sẽ cố gắng đưa bệ hạ ra ngoài, chạy đến quân doanh của thuyết huyết vệ. Bệ hạ thấy thế nào?"

Vũ Kiên ngẫm nghĩ một lúc rồi nhẹ gật đầu.

Vũ Khang Luân có vẻ không còn đủ kiên nhẫn, hắn quay sang Vũ Kiên lại lần nữa hỏi y để ngọc tỷ ở đâu, rồi sai người đưa giấy bút tới để Vũ Kiên hạ thánh chỉ phong hắn làm thái tử. Vũ Kiên định nổi giận nhưng lại nghe Vương Nguyên truyền âm khuyên bảo nên chỉ nhắm mắt ngồi im dưỡng thần, không ý kiến. Khang Luân hừ một tiếng, hắn lẩm bẩm một câu gì đó rồi quay ra sai đám lính lục soát mọi ngóc ngách trong Dưỡng tâm điện, quyết ý nhất định phải tìm thấy ngọc tỷ. 

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đánh nhau. Vương Nguyên nhổm người dậy, hé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy một toán hắc y nhân không phân biệt địch ta đang hỗn chiến. Đếm qua cũng đến hơn hai chục người. Đám lính của khang Luân bị đánh bại, không dám ra tay vội lùi vào một góc. Chỉ trong một khắc đã có vài người ngã gục trên nền tuyết, máu đỏ chảy đầy ra văng tung tóe khắp nơi. Nhìn trận chiến đẫm máu như thế, mới chỉ qua vài lần hô hấp đã có mấy người chết. Vương Nguyên nhíu mày, nhẹ giọng truyền âm tới một hắc y nhân đang đối chưởng kịch liệt với một tên thủ lĩnh trong đám y nhân đối địch. "Lưu Văn, không được ham đánh, kêu các huynh đệ mau lui xuống, để cho người của Thần điện giải quyết, chúng ta chỉ cần yểm trợ thôi! Dẫn cái tên đang đánh với ngươi sang cho Tuấn Kiệt!".

Hắc y nhân kia gật đầu, huýt sáo một tiếng dài rồi kéo tên y nhân đang đối chưởng với mình sang phía Tuấn Kiệt để y đánh nhau cùng hắn rồi bản thân cũng mau chóng lui xuống. Tuấn Kiệt đang bận tay với hai tên hắc y nhân khác, không ngờ lại có thêm một y nhân nữa xông tới. Hắn kinh ngạc giây lát nhưng vẫn bình tĩnh ứng phó, không vì chuyện đấy mà hoảng sợ. Còn hữu ý vô tình quay sang liếc nhìn về phía Vương Nguyên. Vương Nguyên đắc ý mỉm cười với hắn một cái rồi quay sang quan sát những y nhân khác.

Một lúc sau bên phía Tuấn Kiệt dần chiếm được ưu thế, càng đánh càng hăng, khiến bên đám y nhân kia chết mất hơn nửa, chỉ còn lại năm người. Những tên đó liếc  nhìn nhau rồi đồng thời gật đầu như hiểu ý. Ba tên trong số đó đột nhiên vận nội lực đánh ra chưởng pháp hiểm độc khiến người bên phía Tuấn Kiệt bị bất ngờ vội nghiêng người né tránh tạo thành hai khoảng trống. Nhân cơ hội đó hai tên còn lại mỗi tên chạy về một hướng. Một tên xông ra phía ngoài cung, một tên xông vào bên trong điện hòng mưu đồ bắt lấy Vũ Khang Luân.

Biến cố bất ngờ xảy ra khiến tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Tuấn Kiệt nghiến răng đánh ra một chưởng đẩy lùi tên hắc y nhân đang quấn lấy mình để đuổi theo tên đang chạy vào trong điện. Vài tên bên phía Tuấn Kiệt thì chia ra đuổi theo tên y nhân chạy về hướng ngược lại kia.

Vũ Khang Luân lúc này đang đứng hò hét bên trong điện. Hắn giơ tay hết chỉ chỗ này đến chỗ kia, lệnh cho đám thuộc hạ mau chóng kiếm tìm ngọc tỷ, tâm trạng cực kỳ phấn khích. Không hề biết đằng sau một lưỡi đao lạnh lẽo chứa đầy sát ý đang bổ xuống đầu.

Ngay khoảnh khắc nguy hiểm đó, một ánh sáng lóe lên bay vụt về phía hắc y nhân kia, đánh vào thanh đao khiến nó phát ra một tiếng động vang lên thật to đến mức vừa nghe liền cảm thấy màng nhĩ cũng như bị đâm thủng. Hắc y nhân tay cầm thanh đao bị đẩy chệch về phía bên phải, chém sượt qua vai Vũ Khang Luân. Vũ Khang Luân mới giật mình, hoảng hốt quay người lại. Hắc y nhân kia tay cầm thanh đao run lên bần bật một hồi, cánh tay nắm chặt không buông cũng bị tê dần đi. Y kinh hãi liếc nhìn xung quanh điện, tự hỏi rốt cuộc là kẻ nào có võ công cao cường đến như vậy. Chỉ riêng việc phóng ám khí nhanh đến không kịp nhìn rõ mang theo lực đạo mạnh mẽ đã cho thấy công phu còn trên cả y. Khi ánh mắt lướt nhìn đến Vương Nguyên thì dừng lại. Còn chưa kịp lên tiếng thì từ phía sau Tuấn Kiệt đã lao tới, trên thanh đao lóe lên một tia sáng lạnh lẽo bổ xuống người hắc y nhân này. Y quay phắt người lại, giơ đao lên đỡ nhưng cơ thể vẫn đang còn chịu hậu quả từ món ám khí vừa nãy nên không vận được đủ sức liền bị Tuấn Kiệt một đao chém thành hai mảnh. Máu từ hắc y nhân này phụt ra thành một đường bắn phọt lên cao. Đôi mắt y trợn trừng quay ra chỉ tay về phía Vũ Kiên và Vương Nguyên, cũng không biết là chỉ ai, chỉ thấy y lắp bắp được một từ "Ngươi..." rồi đổ rầm xuống. Thân thể phân hẳn ra thành hai nửa, nền nhà cũng nhanh chóng bị nhuộm một màu đỏ tươi. Cả đời cao cao tại thượng, đến cả Vũ Kiên cũng phải nể mặt, vậy mà cuối cùng lại chết một cách oan ức như vậy. Nói ra thì có vẻ lâu nhưng từ lúc hắc y nhân kia lao vào hành thích Khang Luân đến khi bị Tuấn Kiệt chém chết cũng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà thôi. Đúng khoảnh khắc này Vương Nguyên nắm lấy đai lưng trên người Vũ Kiên nhấc lên phá cửa sổ lao ra ngoài, miệng nói khẽ: "Bệ hạ, đắc tội!".

Còn chưa kịp rời đi thì Tuấn Kiệt đã lao tới trước mặt Vương Nguyên đánh ra một chưởng. Vương Nguyên bị bất ngờ không kịp đưa tay ra đỡ liền bị Tuấn Kiệt một chưởng đánh trúng ngực. Vương Nguyên nhăn mặt phun ra một búng máu bắn cả vào mặt Vũ Kiên. Hắn nén cơn đau giơ tay ra đánh lại một chưởng đẩy bay Tuấn Kiệt ra rồi nhằm một hướng lao vụt đi.

Vũ Khang Luân chạy tới, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn theo một hồi, đến khi bóng dáng của cả hai biến mất trong làn tuyết trắng mới sực tỉnh mà nói với Tuấn Kiệt:

- Khương công tử, mau mau đuổi theo, nhất định không thể để phụ hoàng của ta và Vương Nguyên chạy mất được!

Tuấn Kiệt nhếch miệng cười, khuôn mặt tràn đầy tự tin đáp:

- Đại hoàng tử không cần lo lắng, ta đã bố trí sẵn người rồi. Họ không thể chạy thoát được đâu, hơn nữa Vương Nguyên chịu của ta một chưởng, đã bị trọng thương nên không thể chạy nhanh được. Việc của ngài bây giờ là tập trung vào tìm kiếm ngọc tỷ. Có được ngọc tỷ trong tay là coi như nắm được thiên hạ này rồi.

- Phải, Khương công tử nói phải. Vậy mọi việc phải làm phiền Khương công tử lo liệu rồi. Ta sẽ vào đốc thúc thuộc hạ mau chóng tìm kiếm. Lúc nãy cũng đa tạ Khương công tử ra tay cứu mạng!_ Vũ Khang Luân kích động gật đầu, nghĩ tới tràng cảnh tay cầm ngọc tỷ ngồi trên ngai vàng liền ngoác miệng cười, hắn mau chóng xoay người bước vội vào trong điện.

Tuấn Kiệt nhìn theo nhếch miệng cười đầy vẻ giễu cợt. Hắn quay ra nhìn ba tên hắc y nhân còn lại đều đã bị giết chết thì đánh mắt với đồng bọn một cái rồi tất cả lặng lẽ rời đi không một tiếng động. Tuấn Kiệt trước khi đi còn quay lại nhìn vào trong điện một cái, khẽ lẩm bẩm: "Vũ Khang Luân, thật xin lỗi vì không giúp được ngươi. Dưới hoàng tuyền đừng có trách ta tệ bạc. Vừa nãy cũng đã cứu ngươi một mạng coi như bù đắp rồi. Vĩnh biệt!"


Lại nói tới Vương Nguyên lúc này một tay cắp theo Vũ Kiên, một tay ôm lấy ngực, khuôn mặt trắng bệch lao nhanh trên các mái điện. Vũ Kiên thân thể đang yếu lại mặc y phục mỏng, bị lôi đi giữa trời tuyết lạnh, gió thổi tạt vào khiến người run lên bần bật, môi cũng tím tái hết lại. Nhưng lúc này y nào có tâm trí mà sợ lạnh nữa. Cái hình ảnh hắc y nhân bị một đao của Tuấn Kiệt chém thành hai mảnh vẫn hiện lên rõ ràng trước mắt y. Lúc lao ra ngoài lại nhìn thấy những hắc y nhân còn lại đều nằm gục xuống nền tuyết thấm đẫm toàn là máu đỏ. Trong tâm liền quặn thắt lại đau đớn. Phong, Vân, Lôi, Điện đều là những trợ thủ đắc lực của y, đã ở bên cạnh y từ rất lâu, kết cục lại bị giết chết một cách tức tưởi như vậy.

Cũng không phải Vũ Kiên thương xót gì đám người đó, mà y đang thương cho bản thân mình. Vốn rất tin tưởng chỉ cần có Huyễn ảnh môn và mười hai người đó ở sau bảo vệ, ngôi vị của y sẽ vững như bàn thạch. Không ngờ từ đâu lại nhảy ra những tên thân thủ lợi hại như vậy trợ giúp cho nghịch tử của y, lại có thể dễ dàng giết chết đám người Huyễn ảnh môn. Rồi những chuyện xảy ra gần đây, rốt cuộc có phải là do nhi tử của y gây ra hay không cũng không biết chính xác được. Nhưng dù có nghĩ thế nào cũng thấy không phải, nhi tử ngốc nghếch này với đầu óc đơn giản như vậy không thể nghĩ ra tất cả những chuyện này. Rốt cuộc là kẻ nào đã bày mưu tính kế hãm hại y?

Chẳng lẽ đã đến lúc thời thế phải thay đổi rồi sao. Không, y không can tâm. Y vẫn còn có thiết huyết vệ, còn có trăm vạn đại quân do đại tướng quân Trương Đạt nắm giữ. Còn có các đại thần và các gia tộc lớn ủng hộ. Chỉ cần có thể chạy tới quân doanh của thiết huyết vệ, y có thể lật ngược tình thế. Còn đang mải suy nghĩ, đột nhiên có một giọt nước âm ấm rơi trên khuôn mặt Vũ Kiên. Y đưa tay lên chạm vào rồi hạ xuống nhìn, chỉ thấy trên đầu ngón tay một màu đỏ tươi. Lúc này mới sực nhớ ra vừa nãy lúc chạy ra ngoài Vương Nguyên bị tên Khương Thượng kia đánh trúng một chưởng, cơ hồ đã bị thương. Y ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện khuôn mặt Vương Nguyên trắng bệch nhăn lại đau đớn, trên khóe môi một dòng máu đỏ đang chảy xuống. Vũ Kiên lo lắng vội hỏi:

- Vương Nguyên, ngươi không sao chứ? Ngươi bị thương?

- Bệ hạ, thần không sao. Vừa nãy đã khiến bệ hạ kinh sợ rồi. Xin bệ hạ cố chịu một lúc, chúng ta chạy tới quân doanh thì sẽ không sao nữa.

Vương Nguyên khẽ trả lời xong lại ho lên khùng khục. Vũ Kiên thở dài, lắc đầu nói: 

- Thật xin lỗi, làm liên lụy đến ngươi. Sau chuyện này ta nhất định sẽ trọng thưởng thật hậu cho ngươi!

- Đó vốn là trách nhiệm của hạ thần, bệ hạ không cần phải bận tâm. _ Vương Nguyên khẽ nhíu mày đáp.

Đi được một lúc Vương Nguyên dừng lại, đáp xuống một trạc cây cổ thụ to bằng cả thân người, hắn chỉ tay về phía trước, vẻ mặt lo lắng nói:

- Bệ hạ, không xong rồi. Có khói lửa bùng lên phía doanh trại.

Vũ Kiên đưa mắt nhìn theo hướng tay Vương Nguyên chỉ, nét mặt hoảng sợ lắp bắp hỏi lại:

- Đây...đây rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao lại có lửa cháy trong doanh trại?

- Bệ hạ, tình hình lúc này rất nguy hiểm, chúng ta chưa rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, không nên mạo hiểm xông tới. Bây giờ bệ hạ cứ đứng đợi ở đây để thần đến gần đó quan sát xem sao đã!

- Được...vậy ngươi cẩn thận!

Vũ Kiên ngẫm nghĩ rồi gật đầu đồng ý. Vương Nguyên đưa Vũ Kiên tới một chỗ khuất sau một căn nhà ẩn nấp ở đó đợi rồi chạy đi.

Hắn chạy về phía doanh trại của thiết huyết vệ. Quan sát một hồi liền đi tới trướng bồng lớn nhất. Nét mặt lúc này hết sức bình thản, nào có chút gì là đau đớn. Đưa tay quệt đi dòng máu đỏ trên khóe miệng, hắn nhẹ nhàng vén cửa bước vào. Phía trong đứng lố nhố hơn chục người, người nào người nấy trên cơ thể đều toát ra sát ý lạnh lẽo đến rợn người. Thấy Vương Nguyên đi vào thì đều nhất loạt quỳ xuống, trong miệng hô lớn:

- Công tử!

- Được rồi, đứng cả lên đi! Lão nhị! Mọi chuyện thế nào rồi? _ Vương Nguyên tùy tiện ngồi xuống một chiếc ghế đặt trong trường bồng, nhẹ giọng hỏi.

Lão nhị gãi đầu, ấp úng đáp:

- Bẩm công tử, thiết huyết vệ có sáu ngàn người...bị giết hơn hai nghìn năm trăm người, thương nặng hơn ba trăm người không còn hoạt động được. Còn lại hơn ba nghìn người đầu hàng đều đã giam lại chờ công tử định đoạt.

- Sao? Ngươi ấp úng như vậy, có lẽ bên ta cũng đã mất rất nhiều người có phải không? _ Vương Nguyên nhíu mày hỏi lại.

- Dạ...cái này, bên ta đều là môn nhân Bạch Liên giáo cùng người của Cuồng phong bang. Bởi vì khá hỗn tạp lại không được huấn luyện như thiết huyết vệ nên số người chết lên đến hơn ba nghìn người, bị thương nặng hơn tám trăm, thương nhẹ hơn một nghìn. Bên phía huynh đệ của ta...cũng bị chết mất mấy người...

- Cái gì? Rốt cuộc là chết mất bao người? Ngươi nói rõ ràng một chút , mấy người là mấy người? _ Vương Nguyên đứng bật dậy, tức giận quát lớn hỏi.

Lão nhị cúi gầm đầu lúng túng đáp:

- Bẩm công tử...đã...đã chết mất mười sáu huynh đệ!

Vương Nguyên buông mình xuống ghế, hắn im lặng một lúc rồi khẽ thở dài. Đôi mày nhíu chặt lại, chậm rãi nói:

- Không ngờ lần này lại tổn thất nhiều người đến vậy. Lão nhị, ngươi đi thu thập thi thể lại rồi đem về Lục liễu cư. Sau khi xong việc ta sẽ tự đến tạ lỗi cùng các huynh đệ. Còn đám thiết huyết vệ kia cứ để đấy, khi nào người đến thì giao cho họ. Ở đây cũng không còn việc của chúng ta nữa. Giải quyết xong xuôi rồi tập trung về Dưỡng tâm điện, chúng ta vẫn còn một chuyện quan trọng cuối cùng phải làm.

- Thuộc hạ đã hiểu!

Vương Nguyên ngồi một lúc hỏi thêm tình hình bên ngoài cùng dặn dò một số việc thiết yếu, sau đó hắn đứng dậy, bước từng bước ra ngoài. Trong doanh trại vẫn vang lên những tiếng ồn ào gào thét trộn lẫn cùng những tiếng rên rỉ đau đớn. Những tên lính y phục vấy máu đi qua đi lại vội vã, trên khuôn mặt mang đủ loại sắc thái biểu cảm. Trong không khí tràn ngập khói bụi cùng máu tanh, Vương Nguyên đưa mắt nhìn một lượt rồi thở dài một tiếng, hắn nắm chặt tay lại xoay người rời đi. Thân ảnh gầy gầy của hắn rất nhanh dần biến mất sau màn tuyết trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com