Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 47


Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...

Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?

Hoa nguyệt lai hương thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...

Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?

Tất cả đều vì tình yêu...


_ Chương 47: Cửu tử hoàn hồn thảo. _


Một ngày sau khi Chí Hoành khởi hành thì Vương Tuấn Khải dần tỉnh dậy. Di chứng từ vết thương sau cuộc chiến cùng một tháng nằm trên giường bắt đầu phát tác khiến hắn không thể cử động. Vương Tuấn Khải vừa tỉnh không ngờ câu đầu tiên đã liền hỏi tới Vương Nguyên. Phong Dật bởi không muốn hắn chịu đả kích chỉ đành nói dối rằng Vương Nguyên đã đi ra ngoài có vài việc quan trọng cần xử lý. Nhưng sau khi im lặng lắng nghe Vương Tuấn Khải đột nhiên cất tiếng:

- Không...không đúng...

- Hử? Ngươi vừa nói gì? _ Phong Dật ngạc nhiên hỏi.

Vương Tuấn Khải nén đau chống tay lên thành giường gượng từng chút một dậy, khuôn mặt hắn nhăn lại, trên trán mồ hôi không ngừng rịn ra. Nhìn hắn run rẩy đứng lên Phong Dật nhíu mày nhưng không có ý ngăn cản. Vương Tuấn Khải sau khi đứng thẳng dậy liền cất giọng yếu ớt nói:

- Phong tiền bối, ta không tin những lời ngài vừa nói. Ta cảm giác được có chuyện gì đó không hay xảy ra. Ta muốn gặp Vương Nguyên.

- Ta đã nói hắn đi giải quyết công chuyện, sẽ sớm trở về. Ngươi tại sao lại ngoan cố như vậy? Ta nói ngươi không tin? _ Phong Dật lắc đầu, giọng nhàn nhạt hỏi lại.

- Ta muốn gặp Vương Nguyên! Phong tiền bối, xin ngài! _ Vương Tuấn Khải kiên quyết nói, không để ý tới câu hỏi của Phong Dật.

Phong Dật lắc đầu, trong lòng dấy lên cảm giác không thoải mái. Thân phận lão đặc biệt thế nào? Đi đến đâu người ta cũng phải sợ hãi nịnh bợ, một câu nói của lão cũng có thể làm thay đổi toàn bộ giang hồ này. Vậy mà Vương Tuấn Khải trước mắt không những không thèm để ý còn có thái độ như vậy. Lão tiến sát tới, chỉ trong nháy mắt đã giơ tay đến trước mặt hắn. Lão chỉ búng nhẹ ngón tay vào trán Vương Tuấn Khải đã khiến hắn ngã vật trở lại giường không gượng dậy nổi. Lão đưa tay đặt lên vai hắn, trầm giọng nói:

- Vương Tuấn Khải, hãy nhìn lại đi. Ngươi bây giờ ngay cả một cái búng tay của một lão già như ta cũng không cản được còn muốn làm sự tình gì? Ngươi nên biết tính khí của ta rất thất thường, lại càng không thích thái độ ngoan cố của ngươi. Nếu không muốn lúc Vương Nguyên trở lại không nhận ra ngươi thì giờ hãy ngoan ngoãn nằm nghỉ đi.

- Phong tiền bối, ngài là đang dọa ta? Dù ngài có làm gì ta cũng không quan tâm, điều đó chỉ càng cho thấy đang có chuyện xảy ra. Ta nhất định phải gặp bằng được Vương Nguyên, phiền ngài mau bỏ tay ra!

Phong Dật bàn tay vẫn đặt lên vai Vương Tuấn Khải tùy ý cho hắn cố gắng giãy giụa muốn vùng dậy. Lão im lặng nhìn Vương Tuấn Khải, trong đầu không biết đang suy nghĩ điều gì sau đó lâm vào trầm tư, miệng khe khẽ lẩm bẩm "Hai người các ngươi thật kì lạ. Ngay cả thiếu chủ ngày trước cũng vậy. Ta thật tình không thể hiểu...tại sao các ngươi luôn hành động ngu ngốc như vậy?..."

" ...

- Thiếu chủ, hãy ngừng lại đi.

- Ngừng? Ngươi nói ta ngừng cái gì?

- Thiếu chủ, điện chủ rất lo cho người. Hãy giao lại cuốn công pháp đó rồi theo ta quay về Thần điện!

- Giao lại? Từ khi nào cuốn công pháp đó thuộc sở hữu của Thần điện mà ta không hay biết vậy? Cha ta lo cho ta? Ông ta còn chưa từng trò chuyện với ta dù chỉ là một câu. Ha ha! Ta còn nghi ngờ không biết ông ta có biết mặt mũi của ta trông như thế nào hay không? Ngươi trở về đi. Hãy nói lại với ông ta rằng giữa ta và Thần điện đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Muốn quyển công pháp này thì có thể cử người hoặc đích thân tới đây đánh bại ta mà đoạt lấy. Đi đi!

- ...Thiếu chủ, thuộc hạ có thể hỏi người một câu không?

- ...

- Thiếu chủ, vì sao...kẻ đó có thật sự đáng để người làm như vậy không?

- ...

- Thiếu ch...

- Ngươi không thể hiểu...dù cho ta có trả lời ngươi, ngươi cũng sẽ không hiểu. Bởi vì ngươi chưa từng gặp một người có thể khiến ngươi cảm nhận được cái gì là chân tình, một người khiến ngươi muốn bảo vệ bằng mọi giá, một người khiến ngươi có thể cam tâm tình nguyện, bất hận bất hối đánh đổi tất cả, dù cho phải biến thành quỷ dữ. Ha ha, giữa dòng Hà Gian...Hà Gian (*)...Người hiểu được chăng?... "

(*) Hà Gian: Giữa dòng sông. (Mấy chương trước khi nói đến từ này ta đã quên mất không chú thích. Nó là tên dòng sông nơi Tường Tử và Thanh Phong gặp nhau lần đầu tiên. Nghĩa của từ này là giữa dòng sông. Ở đây Tường Tử có ý chơi chữ khi nói giữa dòng sông lại ở giữa dòng sông, ám chỉ về việc y gặp được Thanh Phong tạo lên sự thay đổi cuộc đời của y khi đứng giữa hai lựa chọn. Khi trả lời Phong Dật, Tường Tử nói "người hiểu được chăng?" thực ra là đang tự hỏi mình, cũng tự hỏi Thanh phong rằng liệu y có hiểu được việc hắn lựa chọn như vậy hay không chứ không phải nói với Phong Dật. Nói hơi khó hiểu mà ta cũng khó giải thích được hết ý của ta, thôi thì mọi người tự suy ngẫm vậy :v )

- Phong tiền bối, ông đang định làm gì? Mau bỏ tay! Ông nói dối ta, đừng nghĩ ta vừa tỉnh dậy đầu óc còn mê mang nên có thể lừa gạt. Vương Nguyên ở đâu? Ta muốn gặp Vương Nguyên! _ Vương Tuấn Khải nhíu chặt mày kịch liệt giãy giụa, miệng không ngừng la lớn _ Vương Nguyên! Vương Nguyên! Đệ ở đâu? Đệ ở đâu? Vương Nguyên!!!...

- Hừ! _ Phong Dật nhíu mày, cảm giác khó chịu khi nhớ lại chuyện cũ càng khiến lão càng cảm thấy bực bội. Lão nhẹ vỗ bàn tay xuống trán Vương Tuấn Khải.

Tiếng hét của Vương Tuấn Khải dần nhỏ đi rồi rất nhanh liền im bặt. Phong Dật sau khi làm Vương Tuấn Khải ngất lịm đi thì đứng lặng quan sát một hồi, sau đó lão phất tay áo xoay người rảo bước đi ra ngoài, trong miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm " Ta vẫn không hiểu...thật sự không thể hiểu...".

Mỗi khi Vương Tuấn Khải tỉnh dậy đều kêu gào làm loạn, hắn cố gắng nâng cái cơ thể yếu ớt, tàn tạ của mình dậy muốn đi ra ngoài tìm kiếm Vương Nguyên. Phong Dật hằng ngày đã phải mệt mỏi vận công áp chế thứ âm khí trong cơ thể Vương Nguyên lại phải giải quyết chuyện của Vương Tuấn Khải, tâm tình khó chịu không tìm được nơi phát tiết khiến khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của lão càng nhăn lại cau có. Qua một tuần sau khi dụng thuốc, thấy cơ thể Vương Tuấn Khải đã đỡ lão liền mặc kệ hắn không quan tâm. Vương Tuấn Khải không còn bị Phong Dật ngăn cản, hắn không để ý tới cơ thể mỗi lần cử động vẫn còn đau nhức không ngừng mà vội vàng bật dậy chạy nhanh đi tìm Vương Nguyên.

Khi hắn nhìn thấy Vương Nguyên đứng cạnh khóm hoa quỳnh, miệng đang nở nụ cười thì thở phào nhẹ nhõm, trong lòng tự trách mình đã suy nghĩ quá nhiều. Hắn bước nhanh về phía Vương Nguyên nhưng rồi chợt đứng chững lại, ngơ ngác nhìn cảnh tượng bỗng đột ngột diễn ra trước mắt. Từ trên người Vương Nguyên tỏa ra những luồng hắc lưu quỷ dị, những mạch máu nổi thành từng đường to như con rết trên làn da trắng muốt. Vương Nguyên dường như không chịu nổi mà ngã xuống, ôm đầu lăn lộn gào thét trên mặt đất.

Vương Tuấn Khải còn chưa kịp phản ứng, từ phía sau hắn hai bóng người vụt phóng tới kéo theo tiếng gió vun vút. Một trong hai người vươn tay bắt lấy Vương Nguyên rồi vụt chạy về phía căn phòng của hắn. Vương Tuấn Khải hoảng sợ, trong đầu hỗn loạn chẳng kịp suy nghĩ, đôi chân vô thức đuổi theo.

Vừa bước vào phòng, những luồng âm hàn lạnh lẽo lan tràn ra khắp nơi khiến Vương Tuấn Khải không khỏi rùng mình. Hắn bước từng bước đến gần bên giường nơi Vương Nguyên đang nhắm mắt khoanh chân ngồi ở giữa, nét mặt không ngừng biến đổi đầy đau đớn. Hai bên Phong Dật cùng Tuấn Kiệt vận công áp chế âm khí từ người Vương Nguyên tỏa ra. Vương Tuấn Khải tuy lo lắng cho Vương Nguyên nhưng cũng không dám làm phiền, chỉ đứng cách ba người một khoảng, cả cơ thể căng cứng lên, đôi mắt chăm chăm nhìn Vương Nguyên không rời.

Hai khắc sau cả hai chầm chậm thu tay về, trong miệng nhẹ thở ra một luồng khí trắng. Phong Dật điều tức xong thì quay ra nhìn Vương Tuấn Khải, lão đứng lên vung tay áo quấn lấy hắn ra khỏi phòng. Vương Tuấn Khải muốn giãy người thoát khỏi nhưng lúc này mới nhận ra cả cơ thể cơ hồ đều mềm nhũn, không có chút sức lực nào. Phong Dật đưa Vương Tuấn Khải trở lại phòng, sau khi vất hắn ngồi xuống ghế mới lên tiếng:

- Vương Tuấn Khải...ngươi cũng đã nhìn thấy tình trạng của Vương Nguyên...Bởi vì ngươi bị trọng thương chưa khỏi nên ta mới không nói, sợ làm ngươi kích động sẽ ảnh hưởng không tốt tới vết thương.

- Vương Nguyên...Đệ ấy...rốt cuộc đệ ấy bị làm sao? _ Vương Tuấn Khải khó khăn cất tiếng hỏi.

- Thập âm nguyệt tà là một tà pháp rất nguy hiểm. Vương Nguyên vì không thể kiểm soát được nó đã khiến tâm thần bị phá hủy, âm khí đang dần thâm nhập vào xương cốt cùng nội tạng trong người...

Phong Dật cũng ngồi xuống ghế, lão liếc mắt nhìn Vương Tuấn Khải đáp.

- Điều này sao có thể...Vương Nguyên...tâm thần bị phá hủy...Không! Không thể nào! _ Vương Tuấn Khải như nghĩ ra điều gì đó, hắn đứng bật dậy nói lớn. _ Vương Nguyên chẳng phải đã tạo ra công pháp mới hay sao? "Quỳnh hoa" chính là khắc tinh của nó. Làm sao có thể gây nguy hiểm đến Vương Nguyên? Phong tiền bối, ông mau nói rõ ra, ông còn giấu ta điều gì?

Phong Dật nhàn nhạt đáp, đôi mắt híp lại nhìn Vương Tuấn Khải:

- Ta làm sao biết được, lúc ta đến nơi Vương Nguyên đã ở trong tình trạng này rồi...Nghe nói vì y muốn cứu ngươi, lúc đó tính mạng ngươi đang gặp nguy hiểm nên Vương Nguyên đã không chờ bọn ta đến mà tự mình ra tay. Ta không biết tình hình cụ thể nhưng có lẽ lúc hút lấy thứ âm khí trong người ngươi ra, Vương Nguyên đã không kiểm soát được dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, tâm thần bị phá hủy. Âm khí thâm nhập vào người, mạng sống cũng chẳng còn bao lâu...

Vương Tuấn khải sững người. Những lời Phong Dật nói như từng nhát búa đập vào đầu khiến hắn choáng váng, mơ hồ. Hắn gục đầu ngồi lặng tại chỗ không động đậy, không biết đang suy nghĩ gì.

Phong Dật chăm chú nhìn nét mặt của Vương Tuấn Khải. Lão nhíu mày thầm nghĩ chẳng lẽ do mình cảm giác sai? Vương Tuấn Khải thật sự không biết gì? Nhưng sao lão cứ có cảm giác việc Vương Nguyên bị tẩu hỏa nhập ma có điều gì đó không được đúng. Còn cái chết của Tà Vương, không, của Thanh Phong...Tại sao lại kỳ lạ như vậy. Vương Nguyên làm cách gì để đánh bại y hay y đã chết vì cái gì đó khác? Lúc đó không hề có ai ở đó chứng kiến. Nếu cái công pháp Vương Nguyên sáng tạo ra có thể đối phó được y vậy thì cũng sẽ chữa được cho Vương Tuấn Khải mới đúng chứ không thể dẫn đến tình trạng này. Mặc dù khi nói chuyện với Lưu Văn, hắn ta có nói công pháp kia vẫn chưa hoàn thành, hắn cũng khẳng định Thanh Phong đã chết. Điều đó không thể nghi ngờ nhưng sao lão vẫn có một cảm giác khác lạ. Lũ nhóc kia có thật không còn ý định gì khác. Tuy đã cho người giám sát, cũng không có việc gì khác thường xảy ra, lẽ nào là do ta suy nghĩ quá nhiều? Cảm giác bất an trong lòng này là sao?

Không biết qua bao lâu Vương Tuấn Khải mới khó khăn đứng lên, run rẩy bước từng bước ra cửa, trong miệng khẽ lẩm bẩm:

- Ta phải đi thăm Vương Nguyên. Ta phải đi gặp đệ ấy!

Nhưng khi chân hắn chuẩn bị bước ra phía ngoài thì đột nhiên dừng lại, qua một hồi hắn ngập ngừng thì chậm chạp rút chân về. Hắn cứ đứng ngẩn ở trước cửa đến khi giật mình hồi tỉnh bởi tiếng nói của Phong Dật.

- Sao? Ngươi sợ? Sợ khi gặp Vương Nguyên sẽ lại nhìn thấy tình cảnh như hồi nãy xảy ra. Cảnh Vương Nguyên lăn lộn trên mặt đất gào thét đau đớn...chỉ bởi vì cứu ngươi?

- Ngươi!...

Vương Tuấn Khải xoay người, trong lòng dâng lên sự phẫn nộ không nói lên lời. Bởi hắn biết những điều Phong Dật nói hoàn toàn là sự thật. Hắn đang sợ hãi, sợ phải đối mặt với Vương Nguyên, sợ phải nhìn Vương Nguyên đau đớn, sợ Vương Nguyên không nhận ra hắn, sợ không biết bản thân phải đối mặt với Vương Nguyên thế nào...

Phong Dật lướt qua người Vương Tuấn Khải bước nhanh ra ngoài. Lão hơi dừng lại một chút nói:

- Vương tuấn Khải, ngươi trước tốt nhất nên nghỉ ngơi đi, đừng làm ra chuyện gì ngu ngốc. Đợi đến khi tâm bình lại rồi hãy đến gặp Vương Nguyên. Giờ này y cũng đã ngủ rồi, không nên làm phiền nữa.

Phong Dật đã đi từ lâu nhưng Vương Tuấn Khải vẫn đứng lặng trước cửa. Màn đêm nhanh chóng phủ xuống cùng ánh trăng bàng bạc chiếu vào cửa hắt lên bóng dáng hắn tạo thành một vệt đen kéo dài trên nền nhà.

Thời gian từng chút mau chóng trôi qua, sau một tháng tìm kiếm Thiên Tỉ cùng Chí Hoành và đám huynh đệ trở về tập hợp tại một chân núi đã hẹn sẵn từ trước. Bởi vì phần lớn đều tập trung tìm kiếm trên những ngọn núi phủ kín băng tuyết nên trên người ai cũng đầy tuyết trắng, y phục ướt đẫm, tóc cũng kết băng cứng ngắc. Ai cũng mang hy vọng một người trong số họ tìm được thứ thảo dược kia. Nhưng đáp lại chỉ là những cái lắc đầu cùng nhíu mày chán nản.

Thiên Tỉ thấy không khí ảm đạm liền đứng dậy, vỗ vai mấy người đứng xung quanh động viên:

- Không sao, chúng ta vẫn còn thời gian, chắc chắn sẽ tìm thấy thôi. Vương Nguyên phúc lớn mạng lớn, nhất định không dễ chết. Huống chi còn có rất nhiều người chúng ta cùng nhau tìm kiếm.

Mọi người cố gắng xua đi cảm giác bất an trong lòng mà gật đầu đồng tình. Ai nấy đều cố tranh thủ chút thời gian ít ỏi để nghỉ ngơi lấy lại sức sau khi bàn bạc kĩ lưỡng những nơi có thể xuất hiện cửu tử hoàn hồn thảo.

Thiên Tỉ cầm một thanh gỗ gạt gạt đám tàn tro đỏ hồng vào lại trong đống lửa. Y thừ người nghĩ ngợi không để ý Chí Hoành đã đặt phịch mông ngồi xuống bên cạnh. Nhìn dáng vẻ đăm chiêu của y, Chí Hoành nhẹ giọng hỏi:

- Ngươi vẫn còn nghĩ tới chuyện đó?

Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn Chí Hoành, nơi khóe miệng lại khẽ cong lên làm hiện ra đôi đồng điếu đẹp mê hồn. Y đáp:

- Ừm...Phụ hoàng đã nói với ta, hơn nữa ta cũng không thể bỏ mặc đệ đệ của mình...

- Vậy ngươi định cả đời này sẽ nhốt mình trong cái lồng giam hoa lệ đó sao?

- Ta... _ Thiên Tỉ định đáp lại nhưng không biết phải nói gì, những lời y định nói cứ nghẹn lại nơi cuống họng không thể phát ra, càng khiến y bức bối khó chịu.

- Đó đâu phải điều ngươi thật sự muốn, ngu ngốc!

Chí Hoành đứng đậy, phủi phủi y phục rồi xoay người bước đi, bỏ lại Thiên Tỉ ngồi một mình ở đó. Thiên Tỉ im lặng nhìn Chí Hoành bỏ đi. Y không ngăn cản cũng không có ý định giải thích.

Sau khi phụ thân y lên ngôi đã có ý định lập y làm thái tử, vừa nhân có thêm thân phận đệ tử Thần điện của y mà lôi kéo quan hệ, vừa khiến quan thần trong triều không còn dị nghị lại có thể làm cho mọi sự vẹn toàn. Thiên Tỉ thật sự không thể từ chối nhưng y lại không muốn như vậy.

Thiên Tỉ lắc mạnh đầu xua tan đi điều y không muốn nghĩ tới. Y liếc nhìn Chí Hoành đang giận dữ liên tục giậm mạnh rồi giơ chân đá bay lớp tuyết chảy xuống bên dưới. Y khẽ thì thào "Ta nhất định sẽ tìm thấy thứ thảo dược kia...để bù đắp cho Vương Nguyên vì những sai lầm xưa kia của phụ hoàng...Khoảng thời gian này ta cũng sẽ cố gắng hoàn thành mong muốn của đệ, Chí Hoành, đừng lo lắng, ta nhất định...".


"Vương Nguyên! Vương Nguyên! Lại đây với huynh!"

"Không! Đừng nghe hắn! Nguyên Nguyên, ca ca ở đây, mau tới!"

"Tên khốn kiếp kia, sao ngươi dám gọi tên Vương Nguyên thân mật như vậy? Đừng tưởng ngươi chỉ mới ở cạnh Vương Nguyên có vài ngày đã nghĩ mình có quyền! Vương Nguyên, lại đây!"

- Tuấn Kiệt ca ca!

Vương Nguyên nhào tới ôm lấy Tuấn Kiệt đang giang tay với mình rồi bật cười vui vẻ. Tuấn Kiệt nhìn sang bên cạnh, khóe môi nhếch lên mỉm cười thỏa mãn. Hắn mấp máy môi nói từng chữ một: "Ngươi thua! "

Vương Tuấn Khải tay nắm chặt lại, hai hàm răng nghiến vào nhau kêu thành tiếng. Hắn đang định hét lên xông tới giành lại Vương Nguyên từ tay Tuấn Kiệt nhưng y đã vỗ vai Vương Nguyên nói:

- Nguyên Nguyên, chúng ta đi ra hồ xem cá đi!

- Được, được a! _ Vương Nguyên gật đầu rồi kéo cánh tay của Tuấn Kiệt đi, để lại phía sau một Vương Tuấn Khải đang tức điên lên mà không thể làm gì.

Hắn định đuổi theo nhưng không muốn làm Vương Nguyên hoảng sợ. Vương Nguyên bây giờ không khác gì một tiểu hài tử. Nhớ lại mấy hôm trước khi hắn đột ngột xông đến ôm lấy Vương Nguyên đã khiến y sợ hãi hét lên rồi bỏ chạy đi tìm Tuấn Kiệt, người mà y nghĩ là ca ca của mình, theo cách mà Tuấn Kiệt tự nhận. Từ đó cứ hễ nhìn thấy Vương Tuấn Khải là Vương Nguyên liền tránh xa, người còn run rẩy lộ vẻ sợ hãi. Sau đó Vương Tuấn Khải dùng mọi cách để xin lỗi cũng như dỗ dành Vương Nguyên như thế nào thì y vẫn không dám lại gần hắn, dù đã bớt cảnh giác hơn. Vương Tuấn Khải đứng ngẫm nghĩ một hồi rồi xoay người chạy đi tìm Tiểu Liên. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, trên tay hắn đã cầm một con gà được làm sạch cùng tẩm ướp gia vị đầy đủ.

Hắn canh lúc Tuấn kiệt rời đi bèn đi đến cách Vương Nguyên một khoảng rồi ngồi xuống. Hắn nhanh nhẹn tạo ra một đống lửa rồi làm một cái giá để đặt con gà lên. Chỉ một lúc sau lớp da gà dần co vào chuyển sang màu vàng nâu, bóng nhẫy lớp mỡ vàng óng. Mùi thơm theo đó tỏa ra lan đến bên bờ hồ, nơi Vương Nguyên đang ngồi nghịch nước. Hắn đưa mũi lên hít một hơi dài rồi đứng thẳng người dậy ngó nghiêng tìm kiếm, cuối cùng không kìm được liền đi theo mùi thơm. Khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang lúi húi xoay xoay con gà trên lửa Vương Nguyên sợ hãi lùi lại nhưng hắn không bỏ chạy mà đứng nguyên đó, đôi mắt nhìn chăm chăm vào nơi đang tỏa ra mùi thơm ngào ngạt hấp dẫn.

Vương Tuấn Khải bởi vì phải nướng gà quá lâu nên dần không chú tâm. Trong đầu hắn lại nghĩ đến hôm gặp ngũ sư huynh và lục sư huynh của hắn.

" ...

- Thất sư đệ, cuối cùng đệ cũng tỉnh. Ta cùng ngũ sư huynh đợi đệ tỉnh lại để đến nói lời từ biệt.

- Lục sư huynh, huynh đang nói gì vậy? Hai huynh đi đâu?

- Chúng ta đem tro cốt của sư phụ cùng các sư huynh về nơi đó. Sau đấy có lẽ chúng ta sẽ mở một võ quán...ta không muốn võ công của sư phụ bị thất truyền trên tay huynh đệ chúng ta.

- Sư phụ cùng các sư huynh, đệ xin nhờ hai huynh lo liệu vậy...hiện giờ đệ chưa thể rời khỏi đây được.

- Đó cũng là sư phụ và các sư huynh của ta, đệ có gì mà phải nhờ vả chứ. Sau này chúng ta sẽ không quay lại Kinh thành nữa, khi nào đệ rảnh rỗi thì qua đó chơi.

- Được!

- Đúng rồi, đệ phải cẩn thận Phong Dật cùng Thần điện...Sau mọi chuyện không biết chúng định tiếp tục làm gì. Chúng ta đã lún quá sâu rồi, nhất là đệ, còn gia tộc của đệ nữa. Bây giờ gia tộc Dịch Dương đã lên nắm quyền rồi, chúng sẽ loại bỏ tất cả những thứ mà chúng thấy rằng đe dọa đến sự an nguy của chúng. Còn về Vương Nguyên...Đệ hãy tự bảo trọng, chúng ta đi đây!...".

"Soạt!"

Vương Tuấn Khải giật mình ngẩng lên. Vương Nguyên không biết từ lúc nào đã ngồi xuống gần hắn, đôi mắt nhìn chăm chú vào con gà, tay hắn vươn ra muốn cầm lấy. Vương Tuấn Khải mỉm cười, dịu dàng nói:

- Đừng chạm vào, đệ sẽ bị bỏng đấy.

Vương Nguyên giật mình vội đứng dậy chạy trốn sau một thân cây gần đó. Hắn đứng im một lát nhưng không nghe thấy động tĩnh gì liền đưa mắt ngó ra.

Vương Tuấn Khải đã bỏ con gà ra đĩa, hắn cầm dao cắt con gà rời thành từng miếng lớn. Vương Nguyên nhìn chòng chọc, miệng không ngừng  nuốt nước bọt. Đôi chân vô thức đi lại gần rồi ngồi xuống, ánh mắt không rời khỏi đĩa gà.

- Đệ có muốn ăn không?

Vương Nguyên gật mạnh đầu, đôi mắt một chút cũng không rời.

- Vậy gọi ta một tiếng Vương Tuấn Khải đi. _ Vương Tuấn Khải nhỏ giọng dụ dỗ.

Vương Nguyên sợ hãi liếc mắt nhìn, môi mím chặt lại không nói.

- Đừng sợ, đệ chỉ cần gọi một tiếng thôi. Con gà này rất ngon đấy. Đệ ngửi mùi thơm không? Muốn ăn không? Mau gọi đi! _ Vương Tuấn Khải tiếp tục dụ dỗ.

- Ca...ca! _ Vương Nguyên gọi bằng giọng nhỏ lí nhí.

- Không phải ca ca. Huynh là Vương Tuấn Khải. Là người mà đệ yêu nhất trên đời này. Huynh cũng rất thương đệ. Đệ gọi đi...Vương Tuấn Khải...gọi đi! _ Vương Tuấn Khải hơi nhíu mày, vẫn cố gắng kiên nhẫn dụ dỗ.

Thấy Vương Nguyên im lặng không nói, Vương Tuấn Khải có chút thất vọng nhưng vẫn gắng mỉm cười, hắn đưa đĩa gà tới trước mặt Vương Nguyên nói:

- Được rồi, ta không ép đệ nữa. Chúng ta ra bàn ngồi ăn nhé.

Thấy Vương Nguyên gật đầu, hắn cầm đĩa gà đi đến bên chiếc bàn đá cạnh hồ rồi ngồi xuống. Vừa đặt chiếc đĩa lên bàn Vương Nguyên đã giơ tay giật lấy. Hắn cầm lấy chiếc đùi gà rồi đưa lên mồm gặm một miếng to xong bật cười sung sướng. Vương Tuấn khải đưa tay xoa đầu Vương Nguyên khiến hắn giật mình đưa mắt nhìn nhưng không còn bỏ chạy mà tiếp tục ngồi gặm cái đùi gà đang nắm chặt trong tay.

Khi đã ăn gần hết con gà Vương Nguyên ợ lên một tiếng rồi cười thỏa mãn, hắn giơ tay áo lau cái mồm dính mỡ bóng nhẫy, lúc này mới quay ra thấy Vương Tuấn Khải tay chống cằm đang ôn nhu nhìn.

- Gà có ngon không? Nếu lần sau đệ muốn ăn nữa thì cứ tới tìm ta. Bất kể đệ thích ăn cái gì ta cũng sẽ làm cho đệ ăn.

Vương Nguyên lúc này như nhớ ra, hắn sợ hãi định đứng dậy nhưng thấy Vương Tuấn Khải không phản ứng thì ngồi im, một chút sau mới nhỏ giọng gọi:

- Vương Tuấn Khải...

Vương Tuấn Khải có chút bất ngờ nhưng rất nhanh hắn bật cười, đưa tay xoa đầu Vương Nguyên. Chỉ một lúc sau có lẽ do đã quen mà Vương Nguyên không còn thấy sợ nữa liền cùng Vương Tuấn Khải chơi đùa, tiếng cười vang lên lanh lảnh không ngừng.

Phía xa Tuấn Kiệt khoanh tay, khuôn mặt lạnh lùng cùng đôi mày nhíu chặt lại vào nhau làm hắn có chút gì đó trông thật đáng sợ. Phong Dật từ phía sau đi tới, nhẹ giọng nói:

- Tuấn Kiệt, con vào nhà nghỉ đi. Thời gian này vì áp chế âm khí của Vương Nguyên mà con không được nghỉ ngơi nhiều. Bây giờ đã có Vương Tuấn Khải rồi, không cần con để ý nữa.

- Vâng!

Tuấn Kiệt xoay người đi vào nhà, hai bàn tay hắn nắm chặt vào nhau từ lúc nào đã trắng bệch ra, trong mồm còn khe khẽ lẩm bẩm điều gì đó.

Phong Dật liếc nhìn về phía sau rồi quay ra nhìn Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên. Một làn gió ấm áp mang mùi hương của cỏ thơm thổi lướt qua thân thể gầy gò của lão. Phong Dật ngẩng đầu, hai tay chắp lại phía sau rồi nhảy lên, chỉ trong chớp mắt đã biến đi đâu mất.

Từ đó về sau Vương Nguyên lúc nào cũng bám lấy Vương Tuấn Khải. Cả khi đang chơi cùng Tuấn kiệt nhưng thấy Vương Tuấn Khải đi đến, Vương Nguyên cũng chạy ngay tới, bỏ Tuấn Kiệt lại một mình. Vương Tuấn Khải dẫn Vương Nguyên đi chơi quanh Kinh thành, mua cho y rất nhiều đồ ăn ngon. Ban ngày đều cùng Vương Tuấn Khải đi chơi nhưng cứ đêm về tiếng Vương Nguyên la hét đau đớn vang vọng khắp Lục liễu cư, đều đặn không ngừng. Vương Tuấn Khải những lúc ấy sẽ đứng bên cạnh chờ đến khi Phong Dật cùng Tuấn Kiệt áp chế âm khí xong sẽ nhảy lên giường ôm lấy Vương Nguyên. Hắn đêm nào cũng như vậy, hầu như chẳng có thì giờ chợp mắt.

Có vài lần Vương Tuấn Khải dẫn Vương Nguyên đến bên bụi hoa quỳnh rồi hỏi han, cũng như kể cho y rất nhiều chuyện hòng mong Vương Nguyên nhớ lại. Nhưng mỗi lần Vương Nguyên đều ôm đầu đau đớn lăn lộn trên mặt đất, thứ âm khí kia cũng theo đó phát tác lan ra ngoài. Sau vài lần như thế Vương Tuấn Khải không dám làm vậy nữa. Hắn không muốn Vương Nguyên phải chịu đau đớn nên để y thà làm một tiểu hài tử không hiểu chuyện cũng được, thà làm một tiểu hài tử suốt ngày cất tiếng cười vui vẻ, gọi hắn một tiếng Vương Tuấn Khải, như vậy là được rồi.

Thời gian như nước chảy, đảo mắt đã qua nửa năm, chuyến tìm kiếm cửu tử hoàn hồn thảo vãn chưa có tiến triển. Tất cả những người có thể đi đều lên đường tỏa ra khắp mọi nơi tìm kiếm. Vương Nguyên nửa năm này còn vui vẻ nô đùa, chạy nhảy khắp nơi, cái gì cũng muốn ăn. Sau khoảng thời gian đó, mỗi ngày thời gian phát tác càng rút ngắn, những cơn đau đớn ngày càng nặng hơn. Phong Dật cùng Tuấn Kiệt ngày nào cũng vô cùng mệt mỏi vì áp chế âm khí trong người Vương Nguyên, đến nỗi cả hai cũng không còn đủ sức nên phải gọi thêm người bên phía Thần điện đến thay phiên nhau trấn áp.

Vương Nguyên dần không còn sức chạy nhảy, cả ngày chỉ nằm một chỗ, thần trí cũng mơ mơ hồ hồ không còn phân biệt nổi ai, trừ Vương Tuấn Khải luôn túc trực bên cạnh không rời một bước.

Không biết từ lúc nào tiết trời đã vào đông càng khiến không khí trở nên lạnh lẽo hơn. Cơ thể Vương Nguyên vì quá yếu không chịu nổi lại bị nhiễm lạnh, cả người gầy gò yếu ớt.

Bên ngoài một chút tin tức về cửu tử hoàn hồn thảo cũng không có càng khiến cho Vương Tuấn Khải nóng ruột đứng ngồi không yên, muốn tự đích thân đi tìm nhưng cuối cùng nhìn tình trạng của Vương Nguyên hắn lại không nỡ rời đi. Mỗi lần Vương Nguyên không nhìn thấy hắn sẽ kêu gào khóc lóc, chỉ khi có hắn ở bên Vương Nguyên mới ngoan ngoãn nằm im.

Tuấn Kiệt có lần không chịu nổi đã chế giễu hắn nếu lo lắng như vậy tại sao không tự đi tìm mà chỉ như một kẻ hèn nhát trốn trong nhà để mặc cho Vương Nguyên chết dần. Chỉ vì chuyện đó mà cả hai đã xông vào đánh nhau. Nếu không có Phong Dật nhảy vào ngăn cản có lẽ kết quả sẽ rất tồi tệ.

Vương Tuấn Khải lúc đó không nói gì nhưng hắn tin Chí Hoành nhất định có thể tìm ra, vì y là kẻ không muốn Vương Nguyên xảy ra chuyện nhất nên hắn chỉ có thể tin tưởng và chờ đợi. Nhưng sự chờ đợi như vậy quả thực khiến hắn như muốn phát điên lên, nếu không phải vì còn chăm sóc cho Vương Nguyên, có lẽ hắn sẽ nổi điên thật.

Sang tháng thứ chín Vương Nguyên cơ hồ chỉ nằm ngủ cả ngày, hầu như không ăn uống hay hoạt động. Phong Dật ngoài trấn áp âm khí còn lại chỉ đành cho Vương Nguyên dùng thêm thuốc để cơ thể y có thể chống chọi lại với thời gian đang dần rút ngắn sinh mạng y.

Những ngày sau đó, mọi người ngày nào cũng đi khắp vùng núi tuyết tìm kiếm, nhưng vẫn hoàn toàn không thấy. Lo lắng ban đầu dần dần đã biến thành nôn nóng, lồng ngực ai cũng như có thứ gì đè nặng không tìm được nơi phát tiết, cực kì khó chịu. Mà càng đáng lo hơn là mỗi ngày đám người Chí Hoành nhận được tin tức của Vương Nguyên từ Phong Dật rằng thân thể Vương Nguyên đang bắt đầu suy yếu, chỉ vài ngày ngắn ngủi đã gầy mất một vòng lớn, càng ngày hắn càng uể oải mệt mỏi, kể cả tâm thần vẫn như trước không khá hơn. Mọi người cũng nhìn ra được, thời gian của hắn đã không còn nhiều nữa.

Chí Hoành một mực điên cuồng đi sục sạo khắp nơi, ngay cả một chút thời gian để nghỉ ngơi cũng không dành ra. Thiên Tỉ vì lo lắng nên quyết định đi cùng. Những lúc hắn mệt đến gục xuống, cả cơ thể không còn chút sức lực, Thiên Tỉ sẽ ở cạnh bắt hắn nghỉ ngơi cho bằng được dù là một chút thời gian ít ỏi.

Qua cả ngày dài tìm kiếm nhưng không đạt kết quả, Thiên Tỉ cùng Chí Hoành ngồi dựa lưng vào gốc cây, bỏ lương khô ra ăn để lấy lại sức và cùng thảo luận về việc tìm kiếm.

Chí Hoành tâm trạng cực kỳ tồi tệ, hắn vừa cắn được một miếng đã nhổ ra rồi đặt xuống không ăn tiếp. Không đợi Thiên Tỉ mở miệng khuyên, hắn đã nhíu mày bực bội nói:

- Nơi này đã tìm kiếm gần nửa tháng rồi mà không hề thấy thứ cây chết khô kia. Thật đáng chết! Vùng này cây cỏ thực rất ít, sườn núi phủ băng rất dốc nên chắc nó không thể mọc được ở nơi này, cho nên ta định vòng sang phía sườn núi bên kia tìm kiếm thử xem sau đó từ đấy sẽ dời đi nơi khác.

Thiên Tỉ im lặng gật đầu. Sau khi nghỉ ngơi lấy lại sức, cả hai mau chóng vòng qua chân núi đi sang phía đối diện. Qua một khúc quanh, trước mắt xuất hiện một khe núi nhỏ hẹp đến đáng thương, mỗi lần chỉ có một người một ngựa đi lọt qua, hai người tiến sâu vào phía trong. Có lẽ vì địa thế đặc biệt của nơi này, bên trong khe núi là khoảng không rộng mở, tràn ngập những luồng gió ấm áp. Dưới đất cây cỏ xanh tươi mọc rậm rạp che kín cả một khoảng lớn, những loài hoa đủ màu sắc đua nhau đưa mình trong gió. Những cơn gió lướt qua còn mang hương thơm ngọt ngào kì lạ. Chí Hoành nhẹ nhàng nhảy xuống, vươn tay duỗi thẳng người, khiến tấm lưng dài nhức mỏi dễ chịu hơn đôi chút. Thiên Tỉ cũng nhảy xuống, hít một hơi dài khoan khoái.

- Không ngờ trong khe núi này lại có một nơi như vậy, thật đẹp, còn có mùi cỏ thơm! _ Thiên Tỉ ngắm nhìn quanh rồi thốt lên.

Càng đi vào sâu bên trong Chí Hoành càng nhíu mày lâm vào trầm mặc, một hồi sau hắn cất tiếng:

- Đúng là kỳ lạ, mùi thơm này nồng đậm đến mức như đông đặc lại. Vậy mà lại không lọt ra phía bên ngoài khe núi...

Chí Hoành như nghĩ ra gì đó khiến hắn lại cúi đầu suy ngẫm. Thiên Tỉ không có ý làm phiền liền đi xung quanh tra xét qua địa thế. Chí Hoành không để ý, lúc sau vội vàng lôi tấm giấy vàng cũ nát cuộn tròn trong tay nải trải ra mặt đất. Ngay sau đó khóe miệng hắn cong lên tạo thành một nụ cười vui vẻ hiếm thấy. Hắn ngẩng đầu, lớn tiếng gọi Thiên Tỉ tới.

- Có chuyện gì vậy? Đệ phát hiện ra gì sao? _ Thiên Tỉ chạy lại, ngạc nhiên nhìn khuôn mặt tươi cười của Chí Hoành.

- Đúng vậy. Ta nghĩ chúng ta tìm được rồi. Ngươi xem! _ Chí Hoành đáp lời, giơ tay chỉ vào mảnh giấy, lại nói tiếp _ Phong Dật có nói về trạng thái của cửu tử hoàn hồn thảo. Tuy không rõ ràng lắm nhưng khi cái thứ ấy sống lại, cái nơi xung quanh nó mọc lên sẽ cực kỳ xanh tốt, hơn nữa còn tỏa ra một mùi thơm ngọt ngào. Nó dùng mùi hương của mình để thu hút sinh vật đến, như vậy khi thời điểm nó chết đi các sinh vật đó sẽ trở thành dưỡng chất nuôi sống nó. Địa thế nơi này rất đặc biệt, càng thích hợp cho thứ cây chết khô kia mọc. Không biết nó đã sống lại mấy lần rồi. Nếu như đủ chín lần thì thật tốt. Ngươi xem, Thiên tỉ, chắc chắn không thể nhầm, có đúng không?

Chí Hoành ngẩng lên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang trầm tư của Thiên Tỉ chờ đợi. Trong mắt hắn ánh lên niềm hy vọng dào dạt.

- Huynh cũng nghĩ vậy. Nhưng chúng ta không biết hình dáng của nó khi sống lại và nở hoa như thế nào. Không nghĩ đúng lúc chúng ta đi tìm thì nó lại sống. Hơn nữa mùi thơm này nồng đậm đến nỗi không biết nó phát ra từ hướng nào. Nhưng nếu nó mọc ở đây thì nhất định có thể tìm thấy. Nơi này cũng không quá mức rộng lớn, cùng lắm chỉ mất vài ngày. Chúng ta nên mau chóng chia ra tìm đi. Đệ yên tâm, nhất định chúng ta có thể tìm được nó. _ Thiên Tỉ mỉm cười khích lệ.

Chí Hoành nghe xong thì nhẹ thở ra một hơi nói:

- Giờ ta sẽ sang hướng bắc, còn ngươi đi về hướng nam. Nếu tìm thấy cửu tử hoàn hồn thảo hoặc xảy ra chuyện thì bắn pháo hiệu, ta sẽ lập tức chạy tới.

- Được, vậy đệ cẩn thận. Ba canh giờ nữa hẹn gặp nhau tại đây. Nếu tìm không thấy thì sang ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục. _ Thiên Tỉ mau chóng đáp ứng.

Cả hai nhanh chóng thu thập đồ đạc và tách ra. Ba canh giờ nhanh chóng qua đi nhưng hai người vẫn chưa chịu trở lại. Qua nửa canh giờ sau khi sắc trời đã tối đen cả hai mới mệt mỏi thất thiểu quay về. Trong khi Thiên Tỉ cặm cụi nhóm lửa và làm thịt con thú nhỏ mà y vừa bắt được thì Chí Hoành ngồi dựa lưng vào tảng đá lớn, hai tay cầm tập giấy đã nhàu nát lật qua lật lại xem xét. Sau đó hắn ghi ghi chép chép gì đó ra tờ giấy nhỏ rồi đứng lên đi đến bên hai con ngựa gần đó. Hắn tháo chiếc lồng nhỏ bên hông ngựa rồi bỏ tấm vải phủ trên đó ra rồi quay qua nói với Thiên Tỉ:

- Thiên Tỉ, ta ra ngoài thả chim đưa thư, nơi này không thể thả được. Ngươi ở lại đợi ta.

Thấy Thiên Tỉ gật đầu, Chí Hoành nhanh nhẹn phi thân lên vách núi rồi chỉ trong chớp mắt đã mất hút vào màn đêm.

- Mong rằng nơi này thật sự có cửu tử hoàn hồn thảo, nếu không Chí Hoành sẽ phát điên mất... _ Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn theo, trong miệng khẽ thì thào.

Đến ngày hôm sau khi trời chỉ vừa hửng lên chút ánh sáng mờ mờ, cả hai đã tỉnh dậy rửa qua mặt mũi, ăn chút lương khô rồi tiếp tục chia nhau ra tìm kiếm, nhưng qua cả ngày vẫn không có kết quả. Ngày qua ngày hai người không ngừng sục sạo khắp chung quanh, ngay cả một gốc cây, một tảng đá nhỏ cũng bị lật tung lên, một chỗ cũng không bỏ qua. Cứ vài ngày cả hai lại nhận được thư từ Phong Dật gửi đến. Vương Nguyên giờ đã không còn có thể hoạt động được nữa, đến ăn cũng khó khăn, cả ngày chỉ nằm một chỗ không nói chuyện. Thời gian của Vương Nguyên đang hết dần. Thứ âm khí kia phát tác ra ngày càng ngắn và trở nên mạnh hơn rất nhiều. Phong Dật hôm nào cũng phải kiệt sức để áp chế nó trở lại cơ thể Vương Nguyên.

Hơn nửa tháng qua đi, từ hy vọng, trông ngóng dần chuyển sang nôn nóng, bực tức. Chí Hoành cả ngày chỉ loanh quanh khắp nơi tìm kiếm, lúc đầu hắn còn về trại nghỉ ngơi buổi tối, nhưng về sau khi vừa đặt lưng nằm xuống hắn lại bật dậy, lặng lẽ tiếp tục đi tìm đến cuối cùng đêm cũng chẳng thèm trở về. Hắn không ăn không ngủ, mỗi ngày đều lê bước chân đầy mỏi mệt đi tìm cửu tử hoàn hồn thảo. Dù Thiên Tỉ đã cố gắng khuyên can nhưng không hiệu quả, cuối cùng chính y cũng điên cuồng lao vào tìm kiếm. Một tháng qua đi không ai nói với ai dù chỉ một lời, hy vọng dần biến thành tuyệt vọng. Tin tức Vương Nguyên càng ngày càng yếu cũng đều đặn được gửi đến. Trong khi mùi hương thơm kia vẫn cứ tỏa ra ngào ngạt càng khiến Chí Hoành như điên lên. Hắn không ngừng tìm kiếm, không ngừng lật tung từng tấc đất một. Trong đầu óc dần trở nên mơ hồ của hắn chỉ lặp đi lặp lại năm chữ "cửu tử hoàn hồn thảo".

Sang đến ngày thứ ba chín...

Trời đã chạng vạng tối, khi chỉ còn ánh lên chút ánh sáng xam xám mờ ảo, ít ỏi đến đáng thương, một quả pháo bắn lên từ phương hướng Thiên Tỉ đang tìm kiếm. Chí Hoành trong lòng dấy lên dự cảm chẳng lành vội vã chạy tới. Sau hồi lâu tìm kiếm hắn phát hiện một hố đen sâu hoắm không nhìn thấy đáy, tiếng kêu yếu ớt của Thiên Tỉ cũng từ đó vọng lên. Chí Hoành chạy đi một hồi rồi quay lại với những đoạn dây được tết bằng thứ cỏ khô gì đó thật dài. Hắn loay hoay một hồi thắt chúng lại với nhau rồi tìm một gốc cây thật lớn gần đó buộc chặt vào. Nơi đây đất rất mềm, có hiện trạng bị sụt lở, hắn không dám hành động vội vàng lỗ mãng. Hắn một tay cầm bó đuốc, một tay cầm lấy sợi dây rồi men theo vách đất, từ từ tụt xuống. Khi xuống dưới một quãng khá sâu hắn khẽ rùng mình bởi khí lạnh bốc lên, kèm theo đó là hương thơm nồng đậm cùng một chút mùi kỳ quái xen lẫn trong đó đến nỗi khiến đầu óc hắn choáng váng. Chí Hoành vội xé một mảnh vải nơi gấu áo ra để bịt mũi rồi tiếp tục tụt xuống.

Không biết qua bao lâu khi Chí Hoành có cảm giác như cả cơ thể dần dần nặng trĩu xuống, bàn tay hắn nắm chặt lấy sợi dây đến rướm máu. Bó đuốc từ ánh đỏ dần chuyển sang màu nhạt hơn rồi cứ chập chờn như muốn tắt thì đúng lúc hắn phát hiện ra Thiên Tỉ đang ngồi dựa lưng trên một vách đá nhô ra, nơi gần sát với đáy hố. Hắn thấy Thiên Tỉ vẫy tay ra hiệu thì thở phào nhẹ nhõm, đúng lúc này ngọn đuốc phụt tắt, hắn ném đi rồi buông sợi dây, nhảy lên trên vách đá.

- Ngươi có sao không?

- Huynh không sao, chỉ là bị bầm dập một chút. Không ngờ dưới kia lại toàn là xác chết động vật. Khiến huynh rơi xuống đó người bị dính bẩn nhơ nhớp. _ Thiên Tỉ nhẹ giọng trả lời, còn nói đùa một câu.

- Hừ, vết thương không lo, còn lo ngươi bẩn sao? Chỗ này là ngươi tự trèo lên? Dưới đáy này lại có đầy xác vật chết? Thảo nào ta lại gửi thấy có mùi gì đó kì quái xen lẫn vào. Ngươi còn phát hiện ra gì khác không?

- Đệ xem...

Thiên Tỉ bật cười, chìa tay ra sát mặt Chí Hoành. Trong bóng tối Chí Hoành nheo mắt nhìn, trên tay y cầm một cái cây nhỏ, bên trên có một bông hoa đang nở rực rỡ.

- Cái này...không lẽ... _ Chí Hoành cố gắng nhìn. Cảm nhận mùi hương đang tỏa ra từ cái cây đang cầm trên tay Thiên Tỉ, Chí Hoành mừng rỡ, phấn khích bật người dậy la lớn _ Cửu tử hoàn hồn thảo! Đúng là nó?

- Đúng vậy, nó giống hệt những gì Phong tiền bối mô tả. _ Thiên Tỉ xác nhận _ Nhưng bây giờ không có thời gian vui mừng, chúng ta nên mau chóng thoát khỏi nơi này thì hơn. Ta có cảm giác rất nguy hiểm, giống như có điều gì đó sắp xảy ra. Hơn nữa cũng cần phải bảo quản cửu tử hoàn hồn thảo, không được để nó bị ổn hại. Chí Hoành, đệ tới đây cõng ta đi, người ta lúc rơi xuống bị va đập có lẽ đã gãy tay nên không tự leo lên được.

- Được rồi.

Chí Hoành mau chóng đồng ý rồi quay lưng cõng lấy Thiên Tỉ. Hắn rút ra một sợi dây buộc quanh người hắn cùng Thiên Tỉ rồi vận sức nhảy lên bắt lấy sợi dây dài kia. Chí Hoành trèo lên được một quãng thì nghe thấy tiếng Thiên Tỉ rên lên khe khẽ. Hắn vội hỏi:

- Ngươi đau? Vết thương sao rồi? Cố gắng chịu đựng một chút nữa thôi.

- Ta không sao, tại người ta cứ cọ vào người đệ thế này thật có chút...thích a!

Thiên Tỉ kiềm nén đau đớn, bật cười đùa giỡn khiến Chí Hoành đang trèo lên liền khựng lại. Người hắn run lên vì tức giận nhưng gắng kiềm lại, cố trèo nhanh hơn, trong miệng không ngừng lẩm bẩm mắng chửi Thiên Tỉ.

Khi còn cách miệng hố một quãng khá xa đột nhiên cả hai nghe thấy những tiếng "xi xi" kỳ quái. Lúc đầu còn nhỏ, về sau ngày càng to dần, tiếng động kì lạ đó phát ra từ bốn phương tám hướng xoay xung quanh cả hai càng lúc càng nhiều. Chí Hoành hai tay vừa nắm dây vừa bám vào những hố nhỏ trên vách đất, thân thể thoăn thoắt trèo lên, miệng khẽ hỏi:

- Thiên Tỉ, ngươi nghe tiếng động này là cái gì?Thật khiến người ta cảm thấy rùng mình.

- Đệ cũng biết sợ sao? Ta thật không ngờ đấy. _ Thiên Tỉ chọc ghẹo Chí Hoành nhưng thấy hắn tâm tình không được tốt bèn tỏ vẻ nghiêm túc nói _ Đệ cứ tiếp tục trèo đi, có ta để ý xung quanh rồi. Dù sao chúng ta đã tìm thấy cửu tử hoàn hồn thảo, đệ có thể yên tâm. Thời gian này ta thấy đệ hầu như chưa từng chợp mắt qua, chút nữa đệ nên nghỉ ngơi, ngủ một giấc cho tốt.

Chí Hoành thấy Thiên Tỉ tỏ ra quan tâm như vậy, gánh nặng cùng nỗi mệt nhọc như giảm nhẹ đi. Hắn thả lỏng người, im lặng một chút rồi nói:

- Ngươi biết không, đôi khi ta cứ lang thang sục sạo khắp chốn và rồi như quên đi mục đích của mình rốt cuộc đang tìm kiếm điều gì. Đã bao lâu rồi? Đây là đâu? Ta đang tìm kiếm cái gì? Cảm giác như có một thứ gì đó đè nặng trên ngực khiến ta khó chịu đến không thể thở nổi...Rốt cuộc ta đang làm gì?...Và rồi khi ta bừng tỉnh, ta lại chạy quanh khắp những nơi ta vừa đi qua, chỉ bởi ta sợ mình đã bỏ sót một chỗ nào đó vì ta không chú tâm. Ta sợ hãi, sợ ta không thể tìm thấy, sợ ta lạc lối, sợ công tử cứ chết dần chỉ vì chờ đợi ta, bởi sự vô dụng của ta...Thiên Tỉ, đa tạ ngươi! Vì ngươi đã đi cùng ta thời gian qua, vì đã trông chừng ta và quan trọng nhất là vì ngươi đã tìm thấy cửu tử hoàn hồn thảo!

- Đệ không cần đa tạ ta. Ta làm như vậy cũng vì chính mình thôi, hơn nữa Vương Nguyên cũng là bằng hữu của ta, với lại do Vương Nguyên vì cứu Khải ca nên mới...Cẩn thận!

Không biết từ lúc nào Thiên Tỉ đã lôi ra một cây đoản kiếm. Y giơ lên đâm mạnh vào lỗ hổng trước mặt Chí Hoành, một dòng máu tanh chảy ra theo cây đoản kiếm Thiên Tỉ rút ra. Chí Hoành vì bất ngờ, theo phản xạ hắn nhảy bật ra trượt người xuống một đoạn rồi vội nắm chặt lấy sợi dây. Sợi dây theo đó đung đưa thật mạnh khiến cả hai đập mạnh người mấy lần vào thành hố.

- Nó là cái gì vậy? _ Chí Hoành quay đầu hỏi Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ cười khổ cúi đầu nhìn xuống dưới đáy hố đáp:

- Không ngờ chúng ta lại xui xẻo như vậy. Chí Hoành, ta nghĩ đệ mau trèo lên đi, nếu không chúng ta nhất định sẽ nằm trong bụng của nó.

Chí Hoành ngoái đầu xuống nhìn nhưng ngay lập tức hắn ngẩng phắt đầu, hai chân đạp mạnh vào vách lấy đà trèo lên. Thiên Tỉ đưa cây đoản kiếm cho Chí Hoành để hắn đối phó với thứ đang bò ra từ những hốc nhỏ bởi lúc hắn xuống không cầm theo vũ khí. Còn bản thân y thì lôi trong người ra một đoạn ống tre cùng một sợi dây nhỏ dài. Y vừa lắng nghe những tiếng động ầm ầm đang phát ra bên dưới, hai tay vừa thoăn thoắt làm vừa nói:

- Lúc ta ngã xuống hố khi nhìn thấy cái cây tỏa hương thơm cùng đống xác động vật vốn đã nghĩ đến. Sau đó ta đi quan sát xung quanh, phát hiện ra rất nhiều xương động vật bị nghiền nát, trong đó có nhiều xương còn rất mới. Ta còn thấy một cái hố to khác bị che đi bởi đống xương. Xung quanh từ trên miệng hố đến tận dưới đáy đều chi chít các lỗ tròn lớn nhỏ khác nhau. Trên đống xác còn có rất nhiều xác rắn, hay nói đúng hơn là lớp da rắn lột ra. Cho nên để phòng ngừa ta đã trải thuốc nổ cùng dầu mà ta đem theo ở dưới đấy. Ta cứ nghĩ chỉ là do mình suy nghĩ quá mức, không ngờ lại là sự thật...Con rắn lớn này không ngờ lại tỉnh, rõ ràng còn đang rất tức giận vì chúng ta trộm đồ của nó.

- Trộm đồ? Chúng ta trộm cái gì? Có phải ngươi động tay động chân vào thứ gì của nó không? Mau trả lại đi!

- A, đúng là ta có lấy, nhưng mà chỉ có lấy mỗi cây cửu tử hoàn hồn thảo đang cầm trên tay này thôi. Hay ta vất lại nhé? _ Thiên Tỉ ngẩng đầu, híp mắt cười đáp.

- Tên ngu ngốc này, không được! Ai cho ngươi vất? Cùng lắm là chạy! Chỉ cần ra khỏi đây dù là mười con như thế ta cũng làm thịt hết. Ngươi mà sơ sẩy thả tay ra làm rơi nó thì đừng trách ta! _ Chí Hoành bực bội nhăn mặt, nghiến răng nói lớn, lại cố vận sức leo nhanh hơn.

"Dù gì nó cũng dính chặt vào tay ta rồi..." Thiên Tỉ phiền não lẩm bẩm.

- Mau lên! Nó đang bò lên kìa, sắp đuổi kịp chúng ta rồi.

Chí Hoành từ nãy đến giờ tay chân hắn một chút cũng không rảnh. Vừa phải giữ chặt sợi dây để leo lên, vừa phải cầm đoản kiếm để giết lũ rắn nhỏ đang chui ra từ những lỗ nhỏ trên vách đất. Tuy nghe tiếng Thiên Tỉ đang lo lắng thúc giục, cũng biết con rắn kia sắp đuổi kịp hai người nhưng hiện tại một chút hắn cũng không dám phân tâm, ngay cả mở miệng trả lời cũng không rảnh.

Phía dưới một con rắn hình thể to lớn cùng với đôi mắt mang sắc đỏ như máu, trên trán nhô lên chiếc sừng nhọn đang xông tới. Nó nhe răng gầm gừ phát ra tiếng phì phì mang theo hơi thở tanh hôi, chiếc lưỡi đỏ dài trong miệng không ngừng đưa qua đưa lại ngọ nguậy. Cả cơ thể to lớn của nó bám vào vách leo lên khiến đất đá nơi nó trườn qua rơi xuống liên hồi, tiếng va chạm giữa thân thể nó cùng vách hố tạo lên những tiếng vang ầm ầm ghê rợn. Chỉ trong chốc lát nó đã đuổi sát tới dưới chân cả hai. Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn lên trên miệng hố, nhỏ giọng nói:

- Còn thiếu chút nữa...

Y vận công cắt đứt sợi dây buộc quanh người mình và Chí Hoành. Chờ cho con rắn đen xông tới y xoay người giơ chân vận mười thành công lực đá mánh vào đầu khiến nó bị hất văng ra, rơi xuống dưới một quãng xa. Thiên Tỉ nhíu mày nhìn xuống bàn chân y đang không ngừng run lên, không ngờ thân thể yêu xà này lại cứng như vậy, có lẽ đã làm xương chân y bị rạn ra, đau không tả nổi.

Chỉ một chút sau con rắn lại giận dữ xông tới, miệng không ngừng phát ra những tiếng phì phì đầy khó chịu. Có vẻ như nó đang ra lệnh cho lũ rắn nhỏ khiến chúng chui ra ngày càng nhiều bò về phía cả hai hung mãnh tấn công.

Thiên Tỉ trong lòng lo lắng nhìn Chí Hoành đang vất vả xử lý đám rắn nhỏ nên mãi không thể tiến lên thêm được chút nào. Thiên Tỉ bèn nói với Chí Hoành một câu rồi không đợi hắn kịp phản ứng đã ngậm lấy ống thuốc nổ vào miệng rồi nhảy xuống, dùng tay còn lại của mình nắm lấy sợi dây. Thiên Tỉ tụt xuống dưới đến khi cách con rắn đen to lớn một khoảng mới ngừng lại. Y quấn sợi dây vào cánh tay cầm cửu tử hoàn hồn thảo cùng một bên ống chân, giữ cho thân thể thăng bằng, sau đó lấy trong người ra một ống tre nhỏ. Y cố mở nắp chiếc ống tre nhưng mãi mà cứ bị trượt ra. Lũ rắn nhỏ nhận được lệnh của con rắn đen liền bỏ qua Chí Hoành mà hướng tới chỗ Thiên Tỉ, chỉ còn lại vài con vẫn xông tới hắn.

Phía dưới con rắn đen đang trườn nhanh đến, cái miệng đỏ lòm tỏa ra mùi tanh hôi tởm lợm chỉ trực chờ để đớp lấy Thiên Tỉ.

- Tên ngu ngốc nhà ngươi đang làm gì vậy? Nó sắp xông tới rồi kìa! _ Chí Hoành cúi xuống hét lớn nhưng Thiên Tỉ như không nghe thấy, vẫn cắm cúi mở chiếc ống tre. Mắt thấy con rắn đen đã xông tới trước mặt Thiên Tỉ, Chí Hoành lộn người nhảy xuống, trong miệng không khỏi tức giận mắng _ Tên ngốc này...

Chí Hoành nhảy lên đầu con rắn, hai tay giữ chặt lấy thanh đoản kiếm vận lực cắm mạnh vào đầu nó. Con rắn đen đau đớn quẫy đầu, hất văng Chí Hoành ra rồi không ngừng há to miệng rít gào.

Chí Hoành cũng lập tức phản ứng bật người nắm lấy sợi dây. Đúng lúc này Thiên Tỉ rốt cuộc cũng mở được nắp của chiếc ống tre nhỏ, y nhè nhẹ thổi vài cái, một đốm lửa rực hồng ánh lên. Y giơ lên châm vào chiếc dây trên ống thuốc nổ đang ngậm nơi miệng rồi ném luôn cái ống tre xuống dưới. Ánh lửa trong đó bùng lên một thoáng rồi vụt tắt, rất nhanh chìm vào màn đen tĩnh mịch bên dưới. 

Thiên Tỉ cầm lấy ống thuốc nổ đã châm ngòi rồi vất trúng ngay mồm con rắn đen đang há miệng rít gào. Y nhìn Chí Hoành, hét lớn:

- Chí Hoành, mau đá văng nó xuống dưới!

Chí Hoành lập tức vận công tập trung nội lực vào hai chân rồi lao về phía con rắn. Hắn lộn người, hai chân đạp mạnh vào đầu khiến nó vừa mới ngậm ống uống nổ vào miệng nên chưa kịp há ra cắn Chí Hoành đã bị hất văng ra khỏi vách hố rơi thẳng xuống bên dưới. Thiên Tỉ lại gấp gáp hô lớn:

- Mau đi!

Chí Hoành bật người đá vào vách, chạy hai bước nhảy tới nắm chặt sợi dây rồi vội vã trèo lên. Hắn giang tay ôm lấy Thiên Tỉ, lại vận sức vào đôi chân đang tê rần từ cú va chạm với con rắn vừa rồi đạp mạnh vào thành hố lấy đà nhảy bật lên trên. Khi vừa nhảy lên đến miệng hố, một tiếng nổ ầm ầm phát ra rung chuyển cả khe núi nghe như tiếng gầm vang giận dữ của một con quái thú to lớn. Đất đá từ dưới hố bắn lên hất văng cả hai lên cao rồi không ngừng sụt xuống. 

Chí Hoành sau khi rơi xuống cũng không bận tâm tới thương thế của mình liền vội chạy tới đỡ lấy Thiên Tỉ rồi cả hai mau chóng thoát thật xa khỏi nơi đó.

Khi đã đến một nơi tương đối an toàn, Chí Hoành đặt Thiên Tỉ ngồi xuống rồi cũng ngồi bệt xuống đất thở dốc. Hắn lúc này vừa mệt mỏi vừa đau nhức khắp người đến nỗi không muốn động đậy. Sau một hồi nghỉ ngơi hắn mới quay sang cất giọng giận dữ mắng Thiên Tỉ:

- Cái tên ngu ngốc này! Ngươi vừa rồi là muốn hại chết hai chúng ta sao? Tại sao lại liều mạng như vậy?

- Ha ha! Vậy còn đệ? Không phải đệ cũng như thế sao? Chúng ta giống nhau, phải không?

- Ngươi còn cười? Chỉ chút nữa cả ta và ngươi đều toi mạng rồi đấy! _ Chí Hoành bật người dậy, bực bội quát.

- Nhưng không phải chúng ta vẫn còn sống hay sao? Hơn nữa còn tìm được cửu tử hoàn hồn thảo.

- A...đúng rồi, cửu tử hoàn hồn thảo! _ Chí Hoành sực nhớ ra, vội cầm lấy bàn tay cầm cây hoa của Thiên Tỉ giật về phía mình, hỏi _ Nó có đúng là cửu tử hoàn hồn thảo? Bao nhiêu cánh?

Lúc này đã có chút ánh sáng le lói phía chân trời khiến cả hai nhìn rõ hơn. Cái cây nhỏ trong tay Thiên Tỉ chỉ cao tầm một gang tay. Thân cây xù xì trơ trọi không có lá, tuyền một màu đen. Gần đỉnh ngọn chỉ mọc lên duy nhất một đóa hoa màu đỏ rực rỡ như máu. Ở giữa là nhụy hoa màu vàng nhạt, từ đó xòe ra tám chiếc cánh lớn cùng một chiếc cánh nhỏ chỉ mới mọc ra.

Chí Hoành chăm chú ngắm nhìn, lại đưa mũi ngửi hương thơm ngào ngạt tỏa ra từ bông hoa khiến hắn có cảm giác như đắm mình trong gió xuân. Hắn nhếch miệng cười nói với Thiên Tỉ:

- Thiên Tỉ, nhất định là nó không thể nhầm được. Nó gần giống hình vẽ lúc chết khô, đã nở ra cánh hoa thứ chín, chứng tỏ đã chết đi và sống lại chín lần. Cái cây này gần như hoàn toàn thành thục rồi. Bệnh của công tử chắc chắn có thể chữa khỏi.

- Đúng vậy, Vương Nguyên nhất định sẽ khỏi bệnh! Ưm...

Thiên Tỉ nói tới đó liền ôm bụng gục xuống. Cả cơ thể y run lên, mồ hôi không ngừng rịn ra nhưng trong chốc lát đã hóa thành làn khói trắng, bay lên rồi tan biến.

- Thiên Tỉ! Ngươi sao vậy?

Chí Hoành hoảng hốt vội lắc cánh tay Thiên Tỉ hỏi.

- Đệ...mau gói cái cây này vào trước đã. Không biết từ khi nào khí âm hàn của nó tràn vào xâm chiếm người ta, cánh tay của ta gần như bị tê liệt rồi...không thể cử động.

- A! Không thể nào! Đợi ta...

Chí Hoành nhổm dậy bật người nhảy lên, phóng nhanh tới nơi để tay nải. Hắn vơ vội chiếc túi rồi chạy lại ngồi xổm xuống đất, hai tay nhanh nhẹn mở chiếc túi lấy ra một chiếc hộp cũ kĩ. Hắn cầm cánh tay Thiên Tỉ, tạo ra một luồng chân khí bao bọc lấy cửu tử hoàn hồn thảo để nó tách ra khỏi bàn tay của y, nhưng dù có cẩn thận thế nào vẫn khiến da trong lòng bàn tay Thiên Tỉ bị rách một mảng lớn. Thu thập xong xuôi Chí Hoành nhẹ nhàng đặt nó vào trong hộp, đóng nắp lại cẩn thận.

Chí Hoành thở phào nhẹ nhõm sau liền quay ra Thiên Tỉ, y vẫn đang ôm bụng nằm nghiêng người dưới nền đất, một dòng máu đỏ tươi chảy ra, ướt đẫm cả vạt cỏ xanh.

- Ngươi bị thương nặng? Chảy nhiều máu như vậy? Sao không nói với ta? Ngu ngốc! Mau bỏ tay ra để ta xem!

Nhưng đáp lại câu nói của Chí Hoành chỉ là sự im lặng. Thiên Tỉ bởi vì bị thương, mất máu quá nhiều nên không biết đã ngất đi từ lúc nào. Có lẽ trong lúc rơi xuống hố xui xẻo bị xương của loài động vật nào đó cắm vào người bị thương, sau y phát hiện ra sự khác lạ mới không nói hiện trạng của mình, giục Chí Hoành mau trở lên. Lại thêm việc nắm cửu tử hoàn hồn thảo trong tay lâu như vậy đã khiến cơ thể y không thể chịu nổi mà ngất đi. Chí Hoành vừa lo lắng vừa bực bội, hai tay không ngừng xử lý vết thương, miệng liên tục trách mắng:

- Thiên Tỉ, tỉnh lại đi! Mau tỉnh lại! Cái tên ngu ngốc này...tại sao lại liều mạng như vậy? Bị thương nặng cũng không nói với ta. Cố lên, mau tỉnh lại!...Ta nhất định không để ngươi chết. Ngươi nhất định sẽ không việc gì! Phải gắng lên!...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com