Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Chương 48


Hoa quỳnh còn có tên khác là nguyệt lai hương...

Tại sao loài hoa này chỉ nở vào buổi đêm và tàn héo khi bình minh lên?

Hoa nguyệt lai hương thương nhớ người mình yêu, nỗi tương tư gửi vào ánh trăng để dâng hiến tình yêu của mình...

Tại sao loài hoa này chỉ nở rộ vào buổi đêm?

Tất cả đều vì tình yêu...


_ Chương 48: Ái thương! (*) _


Phía trên vách núi không biết từ khi nào xuất hiện hai thân ảnh vận thanh y đang ngồi trên lưng ngựa. Một kẻ trong đó giơ tay thả một con chim ra hất nó bay lên cao, lượn vòng ba vòng trên không rồi phóng vút về hướng tây, chỉ trong giây lát liền mất dạng.

Kẻ vừa thả con chim kia, nhìn lại không ai khác chính là Chí Hoành, lúc này nét mặt hắn cực kỳ phiền muộn. Chuyện là vừa nãy hắn nhận được tin từ Phong Dật về tình trạng của Vương Nguyên đã thực không tốt.

Thiên Tỉ đứng cạnh khẽ hỏi:

- Tình trạng Vương Nguyên không ổn sao?

Thấy Chí Hoành cúi đầu không đáp, Thiên Tỉ lại nghĩ hắn vẫn chưa hết giận mình liền cười khổ lắc đầu, ảo não hỏi:

- Đệ vẫn còn giận huynh sao? Là do ta sơ suất, không nghĩ ra nơi thiên địa dược thảo như cửu tử hoàn hồn thảo mọc thường có yêu thú thủ hộ nên mới sơ suất như vậy...

- Ngươi còn nói? _ Chí Hoành đang suy nghĩ, nghe Thiên Tỉ nhắc tới chuyện kia bèn không kìm được quay đầu lại trừng mắt nhìn y nói _ Đấy không phải là vấn đề, ngươi bị thương nặng thì ít nhất cũng phải nói với ta chứ không phải còn ngu ngốc liều mạng đối phó với con yêu xà đó như vậy. Nếu không có ta ngươi đã sớm chết rồi!

Thiên Tỉ tránh né ánh mắt giận dữ của Chí Hoành, y gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi, giọng nhẹ vang lên:

- Xin lỗi! Là huynh sai, từ sau nếu có chuyện nhất định sẽ nói, nhất định sẽ nói! Đệ đừng giận nữa!

Thiên Tỉ trong lòng thầm kêu khổ không thôi. Quãng thời gian y bị thương Chí Hoành một câu cũng không nói với y, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh băng. Cứ mỗi khi y cất tiếng nói chuyện thì Chí Hoành sẽ trừng mắt nhìn khiến y đành ngậm miệng không dám nói tiếp. Nhưng cứ nghĩ tới hình ảnh lúc y vừa tỉnh dậy nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Chí Hoành đang ngấn nước thì mọi nỗi đau cùng sự liều mạng của y toàn bộ đều đáng giá. Nghĩ tới đó khóe miệng không kìm được mà nhếch lên.

Chí Hoành trừng mắt với Thiên Tỉ cũng không phải là do tức giận, chỉ là cứ nghĩ tới cảnh Thiên Tỉ cả người bê bết máu, nằm ngất dưới chân hắn không biết sống chết, hắn sao có thể không khó chịu. Nhưng rất nhanh Chí Hoành liền bỏ chuyện này ra khỏi đầu, hiện tại có chuyện còn khiến hắn lo lắng hơn hết thảy. Hắn thở dài, trầm giọng nói:

- Đã qua hơn mười tháng rồi...Phong Dật nói công tử sắp không chịu nổi nữa, e là sẽ không quá nổi một tháng. Nơi này lại cách quá xa...Ta vừa gửi thư cho ông ta dặn người chuẩn bị đầy đủ mọi thứ đợi chúng ta trở về. Từ giờ chúng ta sẽ chạy ngày đêm không ngừng nghỉ. Thiên Tỉ, vết thương của ngươi ổn chứ, hay là để ta đi trước?

- Huynh ổn, vết thương đã liền rồi không còn lo ngại, đệ không cần lo lắng. Tình hình Vương Nguyên đã như vậy chúng ta đừng chậm trễ nữa, khởi hành đi thôi! _ Thiên Tỉ lắc đầu kiên định đáp.

Chí Hoành cũng không nói thêm, hắn giơ tay cầm chiếc khăn để nó lên cao che ngang khuôn mặt rồi ra hiệu cùng Thiên Tỉ thúc ngựa nhằm hướng Tây phóng đi. Tuy Chí Hoành bên ngoài không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng rất khẩn trương, miệng không ngừng lẩm bẩm "Công tử, ta đã tìm thấy cửu tử hoàn hồn thảo, người nhất định phải gắng chịu đựng, hãy đợi ta..."

Tình trạng hiện tại của Vương Nguyên thực sự không tốt, mỗi ngày đều hôn mê quá nửa, chỉ tỉnh được một lát rồi lại ngất đi. Thân thể hắn gầy gò lộ rõ cả xương, làn da trắng nhợt nhạt cùng đôi mắt trũng sâu xuống lúc nào cũng đẫm nước mắt vì đau đớn. Khi đưa tay bắt mạch, phải một lúc mới cảm nhận được dưới làn da mỏng mạch đập yếu ớt lại vô lực.

Khoảng thời gian này, Vương Tuấn Khải hầu như không chợp mắt, lúc nào cũng túc trực bên cạnh Vương Nguyên, nếu không nhờ nội lực hắn thâm hậu lại tèn luyện được một cơ thể khỏe khoắn, là người bình thường đã sớm mệt chết. Lúc nào hắn cũng ôm chặt lấy Vương Nguyên, để y dựa vào người mình, hai mắt chưa từng rời khỏi gương mặt y. Hắn sợ lúc Vương Nguyên tỉnh không nhìn thấy hắn sẽ lại gào khóc, nhưng hơn hết hắn sợ nhất là Vương Nguyên không thể tỉnh lại, cứ thế nhắm mắt rời đi bỏ hắn lại một mình.

Thời hạn chưa đến một năm đã qua đi mười tháng, trong thâm tâm ai cũng dâng lên nỗi tuyệt vọng. Tất cả đều hiểu việc tìm thấy cửu tử hoàn hồn thảo là một việc không tưởng nhưng chưa từng có ai vì thế mà bỏ cuộc. Mỗi ngày Phong Dật, Tuấn Kiệt, Vương Tuấn Khải cùng một người bên phía Thần điện lại thay phiên nhau áp chế âm khí từ trong cơ thể Vương Nguyên. Lúc đầu việc này khá dễ dàng nhưng càng về sau lại càng khó khăn, thời gian áp chế dài hơn kéo theo nội lực cũng như bị vắt kiệt khiến tất cả đều lâm vào mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần.

Hôm nay tinh thần Vương Nguyên có chút tốt hơn mọi ngày, lúc tỉnh dậy nghe Vương Tuấn Khải nói chuyện còn híp mắt cười. Được một lúc thì Phong Dật vội vã đi vào trên gương mặt phấn khích đến ửng đỏ, nhìn thấy cả hai liền cười lớn nói:

- Vương Tuấn Khải, đã tìm thấy rồi! Lưu Văn vừa gửi thư tới nói hắn đang trên đường trở về!

Vương Tuấn Khải cả người khẽ run lên, hắn ngẩng phắt đầu có chút không tin vào tai mình vội hỏi:

- Tìm thấy? Phong tiền bối, ngài là nói...

- Đúng vậy! Chính là cửu tử hoàn hồn thảo, không thể nhầm được!

Vương Tuấn Khải kích động đến mặt đỏ bừng, hắn ôm chặt lấy Vương Nguyên đang nằm trong lòng nhảy bật lên cười sung sướng, sau một lúc mới ngồi xuống giường trở lại. Vương Tuấn Khải đưa tay vuốt ve gò má gầy của Vương Nguyên, ánh mắt toát lên vẻ ôn nhu dịu dàng rồi hắn gục mặt vào ngực Vương Nguyên, hai vai rung lên run rẩy không ngừng, nước mắt không kìm được lặng lẽ rơi xuống. Gần mười tháng qua chỉ có thể bất lực đứng nhìn Vương Nguyên quằn quại đau đớn không giúp được gì, muốn gánh lấy tất cả nỗi đau mà Vương Nguyên phải chịu đựng nhưng lại không thể. Hắn cảm thấy bản thân thật vô dụng, chỉ có thể an ủi, dỗ dành Vương Nguyên đợi Chí Hoành đi tìm thuốc về, nói lúc đó y sẽ không còn đau nữa, sau đó sẽ dẫn y đi chơi thật nhiều nơi. Những lúc ấy Vương Nguyên dù đau nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, cố gắng chịu đựng. Vương Tuấn Khải không nhớ mình đã nói lời ấy không biết bao nhiêu lần, nhiều đến nỗi hắn không còn tin tưởng vào chính câu nói của mình. Cứ lặp đi lặp lại không khác một lời nói dối.

Phong Dật không muốn quấy rầy bèn hắng giọng ho khẽ hai tiếng, miệng nói ra ngoài chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng đợi Chí Hoành trở về rồi nhanh chóng rời khỏi.

Vương Nguyên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn giơ tay lên xoa đầu Vương Tuấn Khải, cất giọng yếu ớt hỏi:

- Vương Tuấn Khải, huynh làm sao vậy? Có phải bị đau ở đâu không? Đừng khóc, đừng khóc nữa...

- Huynh không sao, chỉ là huynh đang rất vui, rất rất vui nên mới khóc. Vương Nguyên, chỉ vài ngày nữa thôi đệ sẽ khỏe lại, sẽ không phải chịu đau đớn nữa. Khi đệ khỏe lại ta sẽ đưa đệ đi chơi, sẽ mua cho đệ thật nhiều món ngon. Ông trời thật có mắt, cuối cùng thứ kia cũng tìm thấy rồi! _ Vương Tuấn Khải ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên nét vui mừng nhìn Vương Nguyên nói.

Khi hắn vừa dứt lời đột nhiên cả người Vương Nguyên run lên, khuôn mặt nhăn lại đau đớn. Trong miệng y mấp máy thì thào muốn gọi tên Vương Tuấn Khải nhưng một cơn đau lại ập đến khiến y không thể mở miệng. Cả người Vương Nguyên cong lên rồi co quắp run rẩy không ngừng, miệng lớn tiếng gào thét, hai cánh tay gầy guộc giơ lên cào xuống cơ thể. Nếu không có Vương Tuấn Khải giữ chặt lấy thì Vương Nguyên đã ngã nhào xuống đất.

Vương Tuấn Khải hoảng hốt nhìn trạng thái của Vương Nguyên, hắn vội quay ra lớn tiếng gọi Phong Dật. Phong Dật chưa đi được bao xa, nghe tiếng kêu liền vội vã quay lại. Lão chạy xộc vào, vốn trong đầu đang nghĩ tại sao âm khí lại phát tác vào thời điểm này thì chững lại, nhíu mày nhìn Vương Nguyên.

- Không có âm khí?

Phong Dật đưa tay định bắt mạch cho Vương Nguyên nhưng vừa chạm vào, từ cơ thể Vương Nguyên một luồng hàn khí bức người phóng ra, đánh bật Phong Dật lùi ra sau. Đến cả Vương Tuấn Khải cũng vội buông y ra rồi nhanh chóng lui lại. Lúc này từ trên người Vương Nguyên âm khí mới bắt đầu tràn ra, lại không lan rộng như mọi lần mà chỉ bao bọc lấy cơ thể Vương Nguyên, tỏa ra khí tức lạnh lẽo nguy hiểm, ngăn cản mọi thứ lại gần.

"Không ổn! Tại sao lần này âm khí lại phát tác lạ như vậy?". Phong Dật nhíu mày lẩm bẩm rồi quay sang nói với Tuấn Kiệt vừa tới cùng Vương Tuấn Khải _ Kiệt nhi, dùng chân khí hộ thân để tiếp cận Vương Nguyên, chúng ta cần mau chóng ra tay trấn áp nó. Vương Tuấn Khải, ngươi ra ngoài nói với tất cả không được lại gần căn phòng này ít nhất mười trượng, kể cả ngươi. Lần dị biến này rất khác thường, ngay cả ta cũng cảm nhận được nguy hiểm. Phải tranh thủ thời gian, đi mau!

- Vương Nguyên xin nhờ ngài! _ Vương Tuấn Khải muốn ở cạnh Vương Nguyên nhưng cũng biết lúc này không phải thì giờ tranh cãi liền gật đầu đồng thuận xong chần chừ nhìn Vương Nguyên một cái rồi mới bước nhanh ra ngoài.

Phong Dật cùng Tuấn Kiệt sau khi đến gần Vương Nguyên thì nâng hắn dậy. Cả ba khoanh chân ngồi trên giường. Phong Dật đưa tay bắt mạch cho Vương Nguyên nhưng qua một hồi, hai hàng lông mày của lão nhíu chặt vào nhau sau trầm giọng nói với Tuấn Kiệt:

- Kiệt nhi, con bảo vệ tâm mạch cho hắn. Không biết vì sao âm khí lại trở nên loạn như vậy, kinh mạch trong người Vương Nguyên đang phình ra sắp không chịu nổi mà vỡ, ta phải mau chóng áp chế nó lại.

Có Tuấn Kiệt dùng nội lực giúp Vương Nguyên bảo vệ tâm mạch, Phong Dật liền ra tay nhưng nửa canh giờ qua đi hơi thở Vương Nguyên vẫn càng lúc càng yếu mà âm khí không chút nào có dấu hiệu rút vào. Phong Dật mặt âm trầm càng gia tăng nội lực truyền sang cơ thể Vương Nguyên, hai tay lão kết ấn rồi đánh liên hồi lên người hắn. Thêm một khắc trôi qua Vương Nguyên đã không còn thở khiến lão trầm mặt xuống, nét mặt cực kỳ khó coi, không còn cách nào khác phải lấy trong người ra một chiếc hộp nhỏ được trạm khắc tinh xảo. Lão mở nắp lấy ra bên trong một miếng ngọc hình tròn màu xanh ngọc bích tỏa ra sắc xanh nhàn nhạt, nhìn qua liền biết là bảo vật quý hiếm bất phàm. Lão chần chừ một chút rồi cạy miệng Vương Nguyên ra, rất nhanh liền đút vào. Phong Dật cũng không vì thế mà ngừng lại mà tiếp tục truyền nội lực sang Vương Nguyên. Qua một đoạn thời gian hung hiểm, âm khí cũng dần rút vào trong người, nhìn lại sắc mặt hắn đã không còn trắng bệch như trước, hô hấp cũng trở lại bình thường, ngoại trừ vẫn bất tỉnh, thật giống như đang ngủ.

Phong Dật kiệt sức đứng dậy ra ghế ngồi phịch xuống chưa vội điều tức lại. Lão trầm ngâm suy nghĩ về hiện trạng kỳ lạ vừa xảy ra nhưng không tìm được đáp án, cuối cùng chỉ đành quy cho sinh mạng của Vương Nguyên càng rút ngắn lại sẽ dẫn đến chuyện như vừa rồi. Thời hạn một năm có lẽ không đến được. Lão liếc mắt nhìn Vương Nguyên, lại nghĩ tới miếng ngọc trong mồm hắn, vốn thứ đó lão chỉ mang đến để phòng ngừa. Đó là miếng ngọc trong kho tàng của Thần điện, có lai lịch bất phàm, do điện chủ cất giữ nhưng hiện thời lại do lão bảo quản. Nó được dùng để dự phòng trường hợp Vương Nguyên đột ngột xảy ra tình huống giống như lúc nãy hơi thở không còn, có thể kéo dài mạng sống của hắn thêm một đoạn thời gian nếu Chí Hoành không về kịp. Có thứ đó Vương Nguyên sẽ bớt phải chịu đau đớn hơn, cơ thể cũng không còn suy kiệt bạc nhược như trước.

Lúc này Tuấn Kiệt đã đỡ Vương Nguyên nằm xuống rồi đắp chăn lại cẩn thận. Xong xuôi mới đứng lên dìu Phong Dật về phòng nghỉ ngơi. Lão hiện giờ quả thật không còn đủ sức đứng dậy, vì phải áp chế lần âm khí biến dị lần này mà lão vận tới cạn kiệt chân khí trong người, cơ thể suy kiệt yếu ớt.

Vương Tuấn Khải nãy giờ đứng ở bên ngoài thấy mọi việc đã ổn vội đi vào. Lên tiếng cảm tạ Phong Dật xong, hắn phóng lên giường ngồi cạnh Vương Nguyên. Nhìn Vương Nguyên an tĩnh, hơi thở đều đặn, tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc cũng buông xuống. Nhưng khi nhìn lại những vết cào xé trên cơ thể y thì đau xót không thôi. Hắn lôi lọ thuốc bột kim sang trong ngực ra cẩn thận từng chút bôi lên. Đây là việc hắn đã làm đến quen, từ sau khi Vương Nguyên suy yếu đi không còn sức lực, cả ngày chủ yếu nằm trên giường, mỗi lần âm khí phát tác Vương Nguyên cơ hồ không chịu được đều cào lên cơ thể mình như thế. Sau khi bôi thuốc xong, Vương Tuấn Khải mệt mỏi điều chỉnh tư thế một chút, ôm Vương Nguyên cùng nằm xuống, tựa trên gối nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Vương Nguyên. Qua một hồi một cơn buồn ngủ đánh ập tới khiến Vương Tuấn Khải mơ màng ngủ thiếp đi, trong mơ hồ hắn nghe thấy văng vẳng bên tai tiếng Vương Nguyên vang lên yếu ớt "Vương Tuấn Khải, thực xin lỗi... ".

Từ hôm đó Vương Nguyên hầu như không tỉnh dậy, âm khí trong cơ thể cũng không còn phát tác ra bên ngoài nữa, khiến mọi người đều được nghỉ ngơi hồi phục, có chút thời gian thở dốc. Nhưng điều đó lại khiến tất cả lâm vào nỗi lo mới, tình trạng của Vương Nguyên đang ngày một xấu đi, âm khí càng lúc càng lan vào trong ngũ tạng cùng xương cốt, thời gian của hắn đã gần hết rồi.

Mỗi lúc Vương Nguyên tỉnh dậy nhìn thấy Vương Tuấn Khải, những khi ấy hắn sẽ nở nụ cười vui vẻ nhưng sau đó cả cơ thể hắn liên tục run rẩy không ngừng bởi những cơn đau. Rồi chỉ qua một lát khi không thể chịu được lại ngất đi. Vương Tuấn Khải trong lòng quặn đau, nhìn người mà hắn yêu thương nằm trong lòng run rẩy đau đớn nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, mỗi ngày đều cảm nhận thân thể Vương Nguyên gầy đi thêm một chút, làn da lúc nào cũng lạnh toát không chút hơi ấm. Hai bàn tay hắn nắm chặt vào nhau đến bật máu, cố không để bản thân rơi lệ, trong miệng không ngừng thì tào an ủi Vương Nguyên cũng như chính bản thân mình. Vương Nguyên ngất đi rồi hắn chỉ còn biết ôm chặt lấy, cảm nhận sự bất lực dâng tràn trong lồng ngực nhộn nhạo khó chịu đến không tưởng.

Nháy mắt đã qua hơn nửa tháng, sức khỏe của Vương Nguyên không còn có thể dùng từ yếu ớt để hình dung nữa. Thời gian qua hắn không tỉnh lại, hơi thở lúc có lúc không, mạch đập yếu ớt vô lực. Tất cả đều nhờ miếng ngọc bội trong miệng giúp Vương Nguyên chống đỡ. Cả cơ thể lạnh lẽo do âm khí phát tác, hắn nằm đó nhìn qua thực giống như đã chết.

Vào lúc tất cả dường như đã lâm vào tuyệt vọng thì Chí Hoành cùng Thiên Tỉ về đến nơi. Sau khi đưa cái cây mà cả hai tìm được cho Phong Dật cùng một trưởng lão tinh thông luyện đan xem qua xong thì xác nhận đúng là cửu tử hoàn hồn thảo. Tất cả nghe thấy đều vui mừng thở ra một hơi, xem ra số Vương Nguyên thật chưa tận.

Vì còn phải chờ cho vị trưởng lão đó đem tất cả thảo dược đi luyện thành đan, thời gian nhanh nhất cũng mất khoảng hai, ba ngày nên tất cả tranh thủ tập trung lại. Lúc này cả bọn đang ngồi bàn luận về vấn đề nên để ai làm người trợ giúp Vương Nguyên hòa tan đan dược cùng tiêu trừ thứ âm khí kia. Những người thích hợp nhất lúc này chính là lão quái Phong Dật, Tuấn Kiệt, Chí Hoành, Vương Tuấn Khải cùng hai trưởng lão khác trong Thần điện đang ở đây. Đương nhiên người đầu tiên được chọn có nội lực thâm hậu nhất cũng như có kinh nghiệm nhiều lần trấn áp âm khí chính là Phong Dật. Còn về người thứ hai, khi tất cả đang cân nhắc thì Chí Hoành đứng lên, ai cũng nghĩ hắn nhất định sẽ giành lấy việc này bởi đối với hắn tính mạng Vương Nguyên rất quan trọng, hắn sẽ không yên tâm mà giao vào tay kẻ khác nhưng không ngờ hắn lại nhìn Vương Tuấn Khải nói:

- Vương Tuấn Khải, việc này ngươi làm đi!

- Ta? _ Vương Tuấn Khải ngạc nhiên, đúng là hắn cũng đang có ý định đấy nhưng thấy Chí Hoành đứng lên thì im lặng chưa nói.

- Chẳng lẽ ngươi không muốn? Đừng quên chính vì mạo hiểm cứu ngươi công tử mới thành ra như bây giờ. Ngươi có làm hay không?

Chí Hoành trừng mắt nhìn Tuấn Khải trầm giọng hỏi, trên người hắn phát ra sát ý bức người.

- Điều đó là tất nhiên, nếu ngươi không nói ta cũng nhất định làm. _ Vương Tuấn Khải không vì uy áp của Chí Hoành mà hoảng sợ, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Chí Hoành, kiên quyết đáp.

Chí Hoành nghe xong thì thu lại uy áp trên người. Hắn nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải, sát cơ trong mắt vẫn không thuyên giảm. Sau quay ra nói với Phong Dật một câu rồi bực bội xoay người bước ra ngoài.

- Phong tiền bối, chuyện còn lại tất cả xin nhờ vào ngài, ta về phòng nghỉ ngơi trước.

Tất cả đều cảm thấy khó hiểu nhưng không ai cất tiếng hỏi. Tính cách Chí Hoành vốn đã kì lạ, tâm trạng lại đang không tốt, chẳng ai dại mà đi động vào lúc này. Sau khi trò chuyện thêm một lúc xong tất cả nhanh chóng giải tán. Vương Tuấn Khải cũng đi nhanh về phòng Vương Nguyên, tuy có Tiểu Liên ở cạnh canh chừng nhưng hắn vẫn cảm thấy không yên tâm.

Phong Dật cùng Tuấn Kiệt vẫn còn ngồi tại đó, sau khi mọi người rời khỏi lão mới cất tiếng:

- Kiệt nhi, con cảm thấy chuyện này như thế nào?

Tuấn Kiệt ngạc nhiên nhưng vẫn cung kính trả lời:

- Tuy có đan dược nhưng cũng rất khó nắm chắc có thể khu trừ được âm khí trong cơ thể Vương Nguyên...

- Ta không nói tới chuyện đó. _ Phong Dật ngắt lời, nheo mắt nói _ ngươi không cảm thấy thái độ của tên Lưu Văn kia rất lạ sao? Không phải hắn rất ghét Vương Tuấn Khải? Tại sao một việc quan trọng như vậy lại tự đứng ra đề xuất Vương Tuấn Khải làm? Chẳng lẽ hắn tin tưởng y đến vậy?

- Ý của sư phụ là...trong chuyện này có vấn đề? Không thể nào, theo ý của đồ nhi do Vương Tuấn Khải hiện tại nội lực thâm hậu, có thể đảm nhận được. Lưu Văn cũng biết do nội lực của hắn không đủ, cả năm qua bôn ba khắp nơi tất nhiên chịu đựng nhiều mệt mỏi cần nghỉ ngơi nên mới bảo Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên vì cứu Vương Tuấn Khải mới thành ra như thế nên hắn sẽ dốc toàn lực. Huống chi hắn lại rất yêu thương Vương Nguyên, sẽ không có chuyện hại đệ ấy. Lưu văn vì chắc chắn điều này mới có thể chỉ định Vương Tuấn Khải. _ Tuấn Kiệt nghĩ một hồi rồi trả lời. Tuy nghe sư phụ của hắn đưa ra nghi hoặc nhưng không cho là đúng liền đáp.

Phong Dật trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói:

- Cũng có thể. Tốt nhất cứ cử người theo dõi hắn, nếu có động tĩnh gì khác lạ thì báo lại với ta.

Tuấn Kiệt vâng lời, nhanh chóng bước ra ngoài. Phong Dật đưa tay day trán, nét mặt già nua hiện vẻ mệt mỏi lẩm bẩm " Mong là do ta suy nghĩ quá nhiều".

Ba ngày này quả thực tư vị chờ đợi không chút dễ chịu, cảm giác thời gian cứ kéo dài mãi. Những ngày này Chí Hoành luôn ở bên cạnh Vương Nguyên, hắn đuổi Vương Tuấn Khải ra không cho y lại gần. Rồi trưng bản mặt lạnh như băng ra khiến Vương Tuấn Khải cũng bó tay nên đành để Chí Hoành theo ý mình, bản thân tập trung đả tọa, tích súc nội lực.

Bởi vì Chí Hoành hầu như không rời khỏi Vương Nguyên, gần như không làm gì khác nên Phong Dật cũng giảm dần sự cảnh giác trong lòng. Thiên Tỉ thì cũng không về Hoàng cung mà ở lại Lục liễu cư. Ba ngày chậm chạp trôi qua trong sự âu lo của mọi người. Cuối cùng vị trưởng lão kia cũng luyện chế thành công, Chí Hoành nghe xong thì thở ra một hơi, mặt mang nét vui mừng.

Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ. Chí Hoành, Thiên Tỉ, đám lão nhị, Tuấn Kiệt cùng một số người bên phía Thần điện đều đứng phía ngoài cửa, lúc này là thời điểm quan trọng nên không một ai lên tiếng, đến cả thở mạnh cũng không dám, đôi mắt chăm chú nhìn vào trong.

Trong gian phòng nhỏ không khí nghiêm trọng, không ai nói với ai một lời. Sau khi đút viên đan dược mà tất cả phải thiên tân vạn khổ, dòng rã gần năm trời mới luyện được vào miệng Vương Nguyên xong liền nhanh chóng dựng hắn ngồi dậy xếp bằng. Vương Tuấn Khải cùng Phong Dật cũng phân ra, mỗi người một trước một sau cùng khoanh chân ngồi xuống.

Vương Tuấn Khải đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt không chút thanh sắc của Vương Nguyên, trong mắt ánh lên nét kiên định cùng yêu thương, dịu dàng nói nhỏ:

- Vương Nguyên, đệ yên tâm, ta nhất định sẽ diệt trừ thứ chết tiệt kia ra khỏi cơ thể của đệ.

Vương Tuấn Khải cùng Phong Dật nét mặt ngưng trọng ngồi xếp bằng, sau khi thở ra một hơi liền bắt đầu. Hôm trước đã bàn bạc kĩ về phương thức chữa trị cho Vương Nguyên rồi nên giờ không cần phải nói thêm. Một luồng nội lực tinh thuần theo hai bàn tay Vương Tuấn Khải tiến nhập vào trong người Vương Nguyên cẩn thận bảo vệ kinh mạch cho y. Phong Dật cũng áp hai tay vào lưng Vương Nguyên truyền nội lực vào đan điền hòng phân hóa dược lực của đan dược để nó có thể tỏa ra khắp người. Sau khoảng gần nửa canh giờ cũng hòa tan, hiệu lực của đan dược bắt đầu hóa mở ra, một cỗ nhiệt lưu xuất hiện ở đan điền. Sau khoảng một nén nhang, cỗ nhiệt lưu kia lại chuyển hóa thành luồng hàn băng. Cứ như vậy tuần hoàn chín lần. Vương Nguyên chốc lát thân thể lạnh như hàn băng, chốc lát thân thể lại như trong hỏa diễm. Sau chín lần chuyển hóa từ trong cơ thể Vương Nguyên trào ra những luồng hắc khí, nó như có sức sống, ngọ nguậy một cách quỷ dị muốn thoát ra khiến Vương Nguyên đang hôn mê vẫn nhăn mặt đau đớn. Vương Tuấn Khải cùng Phong Dật nhìn nhau gật đầu, thời khắc này chính là lúc triệt tiêu thứ âm khí kia đi. Cả hai vận nội lực áp chế thứ âm khí kia vào lại cơ thể Vương Nguyên. Dùng nội lực của cả hai lại thêm dược lực của đan dược kia nhất định có thể tiêu trừ.

Sau khoảng hai canh giờ âm khí kia có hiện tượng suy yếu, trong ánh mắt cả hai có chút vui mừng thầm nghĩ quả nhiên đan dược kia có hiệu quả liền tập trung tinh thần gia tăng nội lực.

Thời gian chậm chạp trôi đi, nhìn lại đã qua thêm hai canh giờ, lúc này nội lực trong cơ thể cả hai đã có dấu hiệu cạn kiệt nhưng âm khí trong cơ thể Vương Nguyên vẫn chưa tiêu trừ được hết. Cả hai cũng không còn cách nào chỉ có thể cắn răng liều mạng kiên trì, trên trán lấm tấm mồ hôi nhỏ thành dòng chảy xuống. Luồng âm khí kia từ nửa khắc trước đã rút vào trong cơ thể Vương Nguyên, mà bên trong cơ thể dược lực vẫn đang lan tỏa khắp kinh mạch, hóa ra nhiệt hỏa thiêu đốt âm khí. Trên gương mặt Vương Nguyên đỏ bừng vặn vẹo lộ rõ nét thống khổ, trong miệng không ngừng rên rỉ đau đớn.

Qua một đoạn thời gian Vương Nguyên dần hồi tỉnh, trong đôi mắt hé mở hiện lên thân ảnh Vương Tuấn Khải đang toàn tâm toàn lực chuyển nội lực sang tiêu trừ âm khí trong người hắn. Vương Nguyên lúc này tâm trí không hiểu vì lý do gì hoàn toàn thanh tỉnh. Mặc dù trong cơ thể đang phải chịu đau đớn nhưng Vương Nguyên vẫn nhếch miệng mỉm cười thỏa mãn. Hắn im lặng không nói, ánh mắt không giấu nổi sự yêu thương nồng đậm dành cho Vương Tuấn Khải. Nhưng chỉ giây lát sau ánh mắt Vương Nguyên trở nên lạnh lùng kiên quyết. Hắn rõ ràng không động đậy nhưng vô thanh vô tức đã làm ra điều gì đó không rõ. Một chút sau âm khí còn trong cơ thể đột nhiên thu lại rồi biến mất. Lúc này mọi thứ trước mắt Vương Nguyên cũng dần trở nên mơ hồ, cảm thấy khóe miệng đắng chát một hồi, nơi nào đó trong lòng đột nhiên đau nhói, còn đau hơn gấp vạn lần nỗi đau thể xác mà hắn đang phải chịu.

"Đáng tiếc..." Vương Nguyên lẩm bẩm không thành tiếng rồi gục xuống ngất đi.

Vương Tuấn Khải thoáng động mở mắt nhìn, thầm vui mừng vì âm khí đã không còn thì đột nhiên từ trên người Vương Nguyên âm khí không biết từ đâu lại cuồn cuộn trào ra. Phân thành hai luồng chạy dọc theo bàn tay của hai người dũng mãnh xâm nhập. Cả hai vốn không hề phòng bị thoáng chút biến sắc nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại, biết sự việc không ổn lập tức vận nội lực đẩy luồng âm khí ra, nhưng khi vừa tiếp xúc cùng nó liền bị phản chấn. Một tiếng nổ lớn vang lên, lấy Vương Nguyên làm trung tâm khuếch tán ra. Vương Tuấn Khải cùng Phong Dật cả người bắn ngược ra sau, đập vào thành giường khiến nó vỡ vụn, gỗ tung tóe văng ra từng mảnh lớn nhỏ, nhưng cả hai vẫn chưa thể dừng lại mà tiếp tục văng đập mạnh vào bức tường phía sau, sau đó đồng loạt thổ huyết mà gục xuống.

Biến cố bất ngờ khiến tất cả quay ra nhìn nhau, mặt mũi người nào trông cũng thật khó coi vội xông vào. Bụi mù tan đi, nhìn lại hai bên bức tường rạn nứt chằng chịt như mạng nhện. Bên dưới Vương Tuấn Khải và Phong Dật run rẩy gượng dậy, vừa nhìn đã biết bị thụ thương không nhẹ. Vương Tuấn Khải phun ra ngụm máu đang trào lên trong họng rồi không quản đau đớn vội đứng dậy, lật đật chạy đến bên Vương Nguyên. Trong lòng dấy lên dự cảm chẳng lành.

Lúc này nhìn lại trên cơ thể Vương Nguyên không còn chút âm khí hắc sắc nào, cả người mềm nhũn gục xuống. Vương Tuấn Khải đỡ lấy Vương Nguyên dựa vào người mình, đưa tay lên chạm vào cổ tay y nhưng ngay lập tức khuôn mặt trở nên trắng bệch đi, hắn đã không còn cảm thấy trên người Vương Nguyên chút sinh cơ nào.

- Sao có thể? Vương Nguyên! _ Vương Tuấn Khải kêu lên, bàn tay run rẩy đưa lên lay người Vương Nguyên gọi lớn _ Vương Nguyên! Mau tỉnh lại! Ta xin đệ! Vương Nguyên! Vương Nguyên!

Chí Hoành lúc này cũng bước tới, đưa tay lên bắt mạch cho Vương Nguyên, ngay lập tức khuôn mặt hắn trầm xuống, xoay người xông tới túm cổ áo Phong Dật dựng dậy, quát lớn:

- Phong tiền bối, thế này là sao? Không phải ông nói tìm được cửu tử hoàn hồn thảo thì có thể cứu sống được công tử hay sao? Ông nói nắm chắc ít nhất bảy, tám thành. Bảy, tám thành đó là cái gì hả? Hai người các ngươi hành sự thế nào mà công tử của ta không còn thở nữa? Ông nói đi, mau nói đi! Mau nói!

Phong Dật nhìn khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn cùng đôi mắt đỏ ngầu đang trừng trừng nhìn lão chỉ thiếu chút muốn hóa điên của Chí Hoành. Lão đưa tay che miệng ho một tràng rồi khó nhọc nói, xem ra vừa nãy quả thật bị âm khí làm tổn thương nặng.

- Để ta đến xem!

Chí Hoành buông Phong Dật ra để lão tiến đến. Vương Tuấn Khải nhìn lão đưa tay bắt mạch cho Vương Nguyên thì ngẩng lên nhìn, trong ánh mắt lại hiện lên hy vọng dạt dào.

Phong Dật nhíu mày trầm ngâm, sau lại thử vận nội lực truyền vào trong người Vương Nguyên nhưng cơ thể hắn như trở lên trống rỗng, nội lực tiến nhập vào người không chút kết quả. Qua một hồi lão thu tay rồi lấy miếng ngọc bội lúc trước đặt trong miệng Vương Nguyên ra bỏ lại vào trong mồm y. Qua khoảng một tuần trà thấy không có gì tiến triển thì thở dài, quay ra bất lực nói:

- Ta không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Thứ âm khí kia quá hung hãn, xâm nhập vào toàn bộ lục phủ ngũ tạng cùng xương thịt của Vương Nguyên. Khi tiếp xúc với dược lực của viên đan cùng nội lực của hai người chúng ta, rõ ràng lúc đó đã bị tiêu trừ hết nhưng sau đột nhiên lại bùng lên, chuyện xảy ra sau đó thì ta quả thật không rõ tại sao lại thành như vậy. Ta đã thử truyền nội lực còn dùng tới cả miếng ngọc kia nhưng không hiệu quả. Vương Nguyên, hắn...đã chết rồi, cơ thể không còn chút sinh cơ nào nên không thể tiếp nhận. Ta thật sự đã hết cách...

- Ngươi...

Chí Hoành gào lên, hắn bước tới vung tay muốn đánh Phong Dật nhưng Tuấn Kiệt cùng mấy gã bên phía Thần điện đã xông tới cản lại. Rồi đám người lão nhị cũng giận dữ nhảy vào hồ nháo loạn thành một đoàn. Thiên Tỉ xông tới trước người Chí Hoành ngăn cản, qua một lúc không thể làm gì khác hơn Chí Hoành mặt âm trầm liền phất tay áo bỏ ra ngoài. Chỉ chốc lát sau đã nghe thấy tiếng hắn gào thét giận dữ cùng tiếng vách đá bạo liệt nổ ầm ầm vỡ tung thành từng mảnh rơi xuống do thủ chưởng của hắn gây ra.

Cái chết của Vương Nguyên xảy ra quá đột ngột khiến tất cả ngỡ ngàng rồi lâm vào trầm mặc. Vốn tưởng khi tìm được cửu tử hoàn hồn thảo trở về mạng của Vương Nguyên sẽ được cứu, không ngờ Vương Nguyên lại cứ như vậy chết đi.

Đến tối Chí Hoành cũng kiệt sức mệt mỏi ngồi dựa lưng vào vách núi. Sau một đêm dài gục mặt xuống không động đậy, đến buổi sớm khi vừa có ánh sáng le lói phía chân trời hắn đứng dậy đi vào nhà gọi mấy người lão nhị đến bàn bạc một hồi.

Chí Hoành sau đó liền tìm Thiên Tỉ nói chuyện một lúc rồi mới đi thu xếp đồ đạc, lại đưa cho Tiểu Liên một số tiền để trang trải cuộc sống sau này, còn dặn nàng chăm lo cho lũ trẻ mồ côi cùng quản lý Lục liễu cư. Thu xếp ổn thỏa xong mọi chuyện Chí Hoành liền đi tới từ biệt Phong Dật, nói cho lão biết ý định đưa Vương Nguyên về Giang Nam an táng, dù sao nơi đấy cũng là nơi Vương Nguyên lớn lên. Lục liễu cư này cũng tốt nhưng không thể so sánh được. Hiện tại nhìn Chí Hoành bình tĩnh đến không ngờ, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như mọi ngày nhưng thực ra ai cũng có thể cảm nhận được bên trong cơ thể kia là sự giận dữ cùng đau đớn bị kìm nén lại không để lộ ra. Phong Dật cũng không ngăn cản, lúc này lão đang điều tức lại nội lực trong người. Trên mặt lão hiện lên vẻ tiếc hận cùng hối lỗi vì không cứu được Vương Nguyên nên không nói gì thêm.

Chí Hoành bước vào phòng Vương Nguyên, đưa mắt nhìn quanh một hồi. Căn phòng bừa bộn đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ là dấu vết trên hai vách tường thì vẫn còn hiện hữu. Hắn đi lại giường, nhìn chằm chằm vào Vương Tuấn Khải đang ngây ngốc ôm lấy Vương Nguyên. Lúc này bộ dáng Vương Tuấn Khải quả thực thảm hại. Khuôn mặt trắng xanh hốc hác, hai quầng mắt thâm đen, khóe miệng dính vệt máu đã khô từ lâu mà hắn chẳng thèm lau đi. Y phục thì xộc xệch, nhàu nhĩ. Từ lúc xác thực Vương Nguyên đã chết hắn cũng không để ý tới thương thế trong người, chỉ một mực ôm lấy Vương Nguyên, miệng thì thào những gì mà chẳng ai nghe rõ.

Chí Hoành không nói một lời liền giơ cánh tay rắn chắc nắm chặt bả vai Vương Tuấn Khải nhấc lên, hất y văng ngã xuống nền nhà rồi quỳ xuống, hai tay bế thi thể Vương Nguyên lên nhẹ nhàng đứng dậy xoay người bước ra ngoài.

Vương Tuấn Khải không chút phản kháng nằm sóng xoài trên mặt đất giây lát rồi giật mình tỉnh lại vội bật dậy. Hắn hoảng hốt cúi nhìn xuống nhưng không còn thấy Vương Nguyên ở trong lòng liền ngẩng lên, đưa mắt ngang dọc tìm kiếm. Ngay lập tức hắn nhìn thấy Chí Hoành đang bế Vương Nguyên tiến ra phía cửa thì vội vã xông tới. Hai tay hắn bấu chặt vào vai áo Chí Hoành kéo giật lại, giọng khàn đặc run rẩy hỏi lớn:

- Lưu Văn, ngươi đem Vương Nguyên đi đâu? Mau trả lại đệ ấy cho ta! Mau trả cho ta!

- Hừ!

Trên gương mặt lạnh lùng của Chí Hoành lại lộ ra sát ý, hắn buông một tay bế Vương Nguyên xuống, tay kia giữ lấy để thi thể Vương Nguyên dựa vào người mình, sau đó khẽ xoay người. Cánh tay vô thanh vô tức giơ lên, nội lực truyền tới tụ nơi bàn tay đánh ra một chưởng. Hắn rõ ràng thật sự muốn hạ sát Vương Tuấn Khải, nhưng vừa vung tay ra bên tai đã nghe thấy tiếng Thiên Tỉ hoảng hốt vang lên:

- Chí Hoành, không thể!

Chí Hoành hơi khựng lại, hắn nghiến răng giảm bớt nội lực nơi tay nhưng vẫn đánh vào ngực Vương Tuấn Khải khiến y bay ngược ra sau đập mạnh người vào tường. Chí Hoành không nói lời nào lại quay người bế Vương Nguyên lên, bước từng bước ra ngoài. Vương Tuấn Khải gượng đứng dậy, trên khóe miệng xuất hiện một dòng máu đỏ tươi bắt mắt, hắn không để ý tới cơn đau, thấy Chí Hoành đem Vương Nguyên đi trong miệng giận dữ hét lớn:

- Lưu Văn, ngươi đứng lại! Trả Vương Nguyên lại cho ta! Ngươi không được đem đệ ấy đi! Đứng lại! Ta xin ngươi, cầu xin ngươi, Lưu Văn! Trả Vương Nguyên, trả đệ ấy cho ta!

- Câm miệng! _ Chí Hoành phẫn nộ nhưng cố kiềm lại, hắn ngừng bước, gằn giọng nói _ Ngươi có quyền gì gọi tên công tử của ta? Công tử phải chịu đau đớn cả một năm qua đến cuối cùng người lại chết...tất cả là do ngươi! Tên khốn kiếp nhà ngươi! Nếu không phải vì công tử đã từng dặn ta, ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi hay sao? Nếu không có ngươi, tất cả đã không đi đến bước này...Ta cấm ngươi, từ bây giờ trở đi đừng bao giờ gọi tên công tử, bởi vì ngươi không xứng! Tốt nhất đừng có đi theo ta, nếu không ta thực sự sẽ không do dự giết chết ngươi!

Vương Tuấn Khải nghe Chí Hoành nói thì ngây người ra, hai tay ôm lấy đầu. Là hắn hại chết Vương Nguyên sao? Chính là hắn hại Vương Nguyên. Đúng là hắn đã hại Vương Nguyên. Vương Nguyên ở đâu? Tại sao lại không thấy? Vương Nguyên...

Chí Hoành nói xong cũng không nhìn Vương Tuấn Khải, hắn cứ thế bước đi, trên tay thi thể Vương Nguyên gầy gò, nhẹ bẫng vẫn an tường nhắm mắt, nhìn có chút thật giống như đang ngủ. Rất nhanh Chí Hoành đã bước lên cỗ xe ngựa đợi sẵn ngoài sân, vây quanh xe là đám người lão nhị, mỗi người cưỡi một con ngựa, nhìn qua khoảng trên dưới hai chục người, hành trang gọn nhẹ. Chí Hoành ra hiệu rồi đánh xe cùng tất cả lên đường lặng lẽ rời khỏi Lục liễu cư.

Đầu óc Vương Tuấn Khải lúc này đau nhức kinh khủng, thần trí cứ mơ mơ hồ hồ không rõ. Khắp người tràn ngập cảm giác đau buốt, trên cơ thể đầy rẫy vết bầm dập trầy xước. Khóe miệng còn nhoen vệt máu đỏ tươi che lấp đi vết máu khô từ ngày hôm qua. Khi nghe tiếng Chí Hoành đánh xe đi Vương Tuấn Khải mới giật mình vội đứng dậy đuổi theo. Vừa chạy vừa lớn tiếng gọi, hắn cũng không biết mình đang nói gì, chỉ là không muốn để Vương Nguyên đi, không muốn để Vương Nguyên rời xa khỏi mình.

Thiên Tỉ không nỡ nhìn Vương Tuấn Khải trở nên như vậy, hắn chạy lại giữ lấy y, miệng không ngừng khuyên bảo. Nhưng Vương Tuấn Khải điên cuồng giãy ra, một hồi đã thoát khỏi vòng tay Thiên Tỉ liền vùng người đuổi theo.

Đoàn xe phía trước vẫn giữ tốc độ không nhanh không chậm, không chút dấu hiệu dừng lại bởi tiếng gọi của Vương Tuấn Khải. Khi đuổi gần đến nơi, chỉ còn cách một đoạn ngắn đột nhiên trước mắt Vương Tuấn Khải hoa lên, cả cơ thể như bị hút cạn sinh lực khiến hắn lảo đảo ngã nhào xuống. Trong lòng muốn đứng dậy nhưng dù cố gắng thế nào cũng không được. Hai tay hắn bấu chặt xuống nền đất, nhoài người lên nhích từng chút một bò tới trước nhưng chiếc xe vẫn ngày một xa dần. Khung cảnh trước mắt hắn mờ đi, trong miệng thì thào cố gọi tên Vương Nguyên. Bàn tay vươn ra muốn chạm vào cỗ xe ngựa dần trở lên mông lung nhỏ bé phía xa. Bò được một đoạn Vương Tuấn Khải liền ngất đi, trên khuôn mặt hiện lên một tầng đỏ rực. Có lẽ thương thế trong người hắn bây giờ mới phát tác, lại thêm tinh thần bị đả kích bởi cái chết của Vương Nguyên mà vô lực ngất đi. Thiên Tỉ cùng Tiểu Liên vội chạy tới, ánh mắt buồn bã nhìn theo đoàn xe chở Vương Nguyên khuất dần rồi đỡ lấy Vương Tuấn Khải đi nhanh vào nhà.


(*) Ái thương: tình yêu sớm chết. "thương" trong này không phải là "yêu thương" mà nghĩa là "qua đời khi còn trẻ", "yểu mệnh" hay"chết sớm".


P/s: Ah, không biết ta viết có phải không được hay không, hay là do mọi người không tò mò mà chả thấy ai cmt hỏi gì hết trơn vậy, buồn quá trời *chấm nước mắt*

Dù sao fic vẫn chưa hết đâu nhá, mấy chương nữa cơ nên mọi người đừng lo nhé. Ta đang nghĩ là SE nhưng có lẽ là HE chăng *gãi cằm*

Mọi người cùng chờ chương tiếp theo nhé! <3 ~ gửi ngàn nụ hôn ^.~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com