Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fanfic Khải-Nguyên] Hồng trần khách trạm! Phiên ngoại 12


Chương phiên ngoại 13: Trọn kiếp này vô bi vô hối! (2)


Đi tầm nửa tháng hai người Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch cũng đến được nơi dừng chân của Thiên Tỉ cùng Chí Hoành. Sau khi đọc xong bức thư do Vương Tuấn Khải gửi tới cả hai đều có chung một biểu tình giống hệt như Vương Tuấn Khải.

Chí Hoành thở dài, sâu kín liếc nhìn Thiên Tỉ nhẹ nói:

- Xem ra Vương Tuấn Khải đã không còn kiên nhẫn thêm được nữa rồi. Thời gian tới chúng ta nhất định phải dốc toàn lực truy tìm, ta cũng không tin lại không tìm được nó.

Tiểu Hắc ngồi ở phía đối diện, trong lòng không nén nổi tò mò lên tiếng hỏi:

- Lưu thúc, Dịch thúc, hai người rốt cuộc đang nói tới chuyện gì vậy? Có thể nói cho con nghe cùng được không? Biết đâu con có thể sẻ chia gánh nặng cùng mọi người. Hai người nói xem có phải hay không? Ha ha!

Chí Hoành trừng mắt nhìn Tiểu Hắc, trong lòng thực muốn giáo huấn tên tiểu tử miệng lưỡi trơn tru này. Trong thư Vương Tuấn Khải đã viết rất rõ ràng rằng không cần giấu giếm hai tiểu hài tử này nữa, lại nói tùy hắn cứ liệu sự mà quyết định. Chí Hoành tất nhiên không phản đối, vốn hắn đã muốn sớm đẩy hai tiểu tử này ra đường để chúng nếm trải sự đời mới có thể mau chóng thành thục nhưng Vương Nguyên cùng Thiên Tỉ thì lại đều không nỡ, nhất quyết giữ lại bảo bọc chúng đến tận bây giờ. Chí Hoành đưa mắt nhìn Thiên Tỉ hỏi ý kiến, thấy y cũng gật đầu thì mới quay ra nhìn Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch nói:

- Được rồi, các ngươi hiện tại đã lớn, có những chuyện cũng nên biết. Vương Tuấn Khải trong thư đã nói nên hiện tại ta liền kể cho hai ngươi biết!

Chí Hoành chậm rãi kể lại nguyên do đầu đuôi, tất cả mọi chuyện trong quá khứ cũng như thân thế của Vương Nguyên cùng với hắn, mất trọn nửa ngày mới dứt lời. Lúc này hốc mắt của Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch đã đỏ bừng lên, đầu cúi xuống im lặng không lên tiếng. Chí Hoành thở dài, giọng điệu buồn bã lại như có chút gì đó lạc thất:

- Hai ngươi hiện tại còn trẻ chưa thể hiểu được tường tận nguyên nhân sâu kín bên trong, những lời ta vừa kể có lẽ sẽ khiến các ngươi cảm thấy thương tâm cùng đau buồn nhưng rốt cuộc trong thâm tâm đối với các ngươi đó đến cùng chỉ là một câu chuyện xưa cũ. Các ngươi không thể tưởng tượng được...không thể tưởng tượng nổi...

Chí Hoành ngừng lại thừ người nghĩ ngợi, dường như đang nhớ lại. Lúc sau hắn bất đắc dĩ nói:

- Có lẽ trong lòng các ngươi lại càng thắc mắc vì sao hơn mười năm qua chúng ta giấu kín chuyện thư từ với công tử. Năm đó công tử vì muốn tự tay mình báo thù, muốn sử dụng phương thức công minh chính đại để đánh thắng Phong Tổ nên đã không tiếc thi triển bí pháp thiêu đốt sinh mạng. Vốn tuổi thọ của công tử ít nhất cũng tầm bảy, tám mươi tuổi nhưng bởi vì sự kiện này mà bị rút ngắn chỉ có thể sống được cùng lắm là khoảng bốn mươi tuổi mà thôi. Nhiều năm qua Vương Tuấn Khải một mực ở bên cạnh chăm sóc, lại cố ý cho công tử dùng nhiều thuốc bồi bổ cơ thể mới khiến người khỏe mạnh như vậy, đến thời điểm này vẫn không hề lộ ra chút suy yếu nào. Nhưng thật ra nếu để ý sẽ thấy tóc bạc trên đầu công tử ngày một nhiều, không những công tử trở lên ít hoạt động, ngay cả vận công cũng không còn dụng đến. Cơ thể công tử sớm đã không còn như trước...Công tử vì trả thù mà liều mạng trả giá hết thảy, nhưng sau khi báo được thù thì cũng mất đi mục đích sống. Nếu không phải vì có Vương Tuấn Khải ở bên có lẽ người đã sớm không còn tại nhân thế. Nhiều năm qua công tử vẫn không ngừng dằn vặt mình, luôn tự trách bản thân mang nhiều tội nghiệt, không đáng được hưởng một cuộc sống tốt đẹp. Chính vì thế nếu công tử biết chúng ta bí mật đi tìm thuốc để chữa trị kéo dài mạng sống cho người, người nhất định sẽ rất tức giận, hơn nữa dù chúng ta có đem được dược thảo về công tử cũng nhất quyết sẽ không uống. Đó là một loại chấp niệm cũng là tính cách của công tử.

Hắn dừng lại một chút, nhấc chén trà trước mặt lên nhấp một ngụm, ánh mắt như xuyên thấu tâm can liếc nhìn Tiểu Hắc lại nói:

- Tiểu Hắc, ta biết chắc chắn trong lòng ngươi đang thầm thề dù có chết cũng phải tìm được thuốc cứu mạng sư phụ mình. Nhưng ngươi nên hiểu một điều, đó là tuyệt đối đừng chấp nhất. Công tử luôn mong muốn ngươi có thể được sống hạnh phúc, chỉ cần ngươi vui vẻ an bình, công tử mới có thể yên lòng. Vì vậy ngươi tuyệt đối đừng bao giờ làm ra sự tình gì ngu ngốc gây nguy hại đến bản thân. Nếu không không những ngươi không thể giúp được gì còn khiến sư phụ mình càng thêm lo lắng bất an mà tổn hại đến sức khỏe. Năm xưa công tử tình cờ gặp được ngươi, vốn cũng không có ý định thu nhận ngươi nhưng nhìn ngươi, công tử liền nhớ lại bản thân mình ngày trước. Đúng là ngươi mồ côi cha mẹ không có ai để dựa vào, hơn nữa thể chất của ngươi rất tốt không chút thua kém công tử, thế nhưng trên hết chính là...ngươi họ Diệp. Công tử để ngươi giữ lại họ của mình, đặt cho ngươi cái tên Vô Hối, ngươi có biết vì sao?

Tiểu Hắc nghe vậy thì sững người lắc đầu. Đối với chuyện này cũng là lần đầu tiên hắn nghe được.

- Bởi vì công tử mong ngươi sau này trong cả cuộc đời của mình đều được an vui khoái hoạt, vô lo vô nghĩ, dù làm bất cứ chuyện gì cũng tuyệt không hối hận. Như vậy sau này ngươi sẽ không bao giờ cảm thấy hối tiếc. Công tử kỳ vọng ở ngươi rất nhiều, ngươi tuyệt đối đừng khiến hai vị sư phụ của mình thất vọng. _ Chí Hoành ngừng lại một chút để cho Tiểu Hắc tiếp thụ xong mới lạnh lùng nói _ Những lời đã nói ta đều đã nói xong, các ngươi xuống dưới nghỉ ngơi trước, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.

Tiểu Hắc nặng nề gật đầu. Hắn chậm rãi đứng lên xoay người bước ra khỏi phòng. Tiểu Bạch mấp máy môi định nói gì đó lại thôi, sau vội nói với hai sư phụ của mình một câu rồi chạy đuổi theo Tiểu Hắc.

Chí Hoành cùng Thiên Tỉ đứng bên cửa sổ nhìn xuống đường, mắt chăm chú dõi theo thân ảnh của Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch.

Thiên Tỉ im lặng, đầu hơi cúi xuống trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi nói:

- Khải ca hiện tại đến cả Tiểu Hắc cũng để cho nó tham gia vào chuyện này, xem ra tình hình của Vương Nguyên quả thực không ổn rồi. Chí Hoành, đệ có muốn tới thăm hắn không?

Chí Hoành nghiêng đầu ngẫm nghĩ đáp:

- Thôi đi, hiện tại chúng ta tới sẽ khiến công tử vì vậy mà suy nghĩ. Cứ cố gắng đi tìm kiếm thứ kia là được, nếu không dù là làm gì cũng không có hy vọng!

Cả hai nhìn nhau im lặng rồi đồng thời thở dài một tiếng. Xem ra quả thật Vương Nguyên sức khỏe liền không được tốt, thời gian còn lại chẳng biết được vài năm nữa.

Sáng hôm sau bốn người cùng nhau ngồi ăn sáng trên tầng hai trong quán trọ. Không ai nói với ai một lời khiến không khí chung quanh lâm vào trầm mặc. Ăn uống xong xuôi Chí Hoành liền đi thẳng vào vấn đề:

- Hiện tại ta có một nhiệm vụ giao cho các ngươi. Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, hai người các ngươi lập tức lên đường. Thứ nhất, cũng là mục đích chính là đi nhìn thiên hạ này một chút, tăng thêm kiến thức, rèn luyện bản thân. Thứ hai là thuận tiện trên đường đi lưu ý tìm kiếm một loại dược thảo. Loại dược thảo này chỉ duy nhất mọc ở nơi hội tụ thiên địa linh khí, có thể nói là một khối bảo địa. Dương triều ta có tất cả bốn đại địa là nơi có khả năng xuất hiện nhất, tuy nhiên mười năm qua chúng ta đã tìm kiếm rất nhiều lần nhưng vẫn chưa tìm thấy. Lần này các ngươi ra ngoài lưu ý tìm hiểu một chút, xem có địa phương nào có khả năng xuất hiện hay không.

Nói đến đây Chí Hoành lấy ra một quyển sách cũ, hắn giở ra rồi đưa cho hai người Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch xem qua một lượt, lại nói:

- Thứ này là vật quý hiếm trong thiên địa, có thể hiện tại nó đã mọc cũng có thể là không, cho nên các ngươi không cần quá cưỡng cầu, cứ làm tận sức là được. Hiện tại không còn việc gì thì lên đường đi thôi. Ta cùng Thiên Tỉ còn phải đi đến một nơi, sẽ không tiếp tục ở lại nơi này.

Bốn người thu thập hành lý rồi từ biệt nhau, chia làm hai hướng nhanh chóng lên đường.


Thời gian bình lặng trôi qua, từ ngày mấy người Chí Hoành cùng Tiểu Hắc rời đi đã gần hết một năm, chỉ còn khoảng độ nửa tháng nữa là bước sang năm mới. Khí trời lạnh lẽo, bao phủ khắp thiên địa một màu trắng xóa đang dần tan rã theo từng cơn gió xuân thổi tới. Bên dưới lớp tuyết đọng những hạt mầm bắt đầu nhúc nhích muốn vươn lên những chồi non xanh. Tiếng chim hót líu lo, tiếng các loài động vật từ trong hang trú đông lần lượt tỉnh giấc. Những loài hoa muôn màu thi nhau đua sắc, nụ đầy cành, cánh nhẹ bay.

Lúc này ở dưới chân núi Trung Sơn có hai thân ảnh mặc áo vải thô đã sờn rách cũ kĩ. Trái ngược với bộ y phục trên mình là nét mặt vô cùng tuấn tú, nhìn qua cực kỳ trẻ tuổi. Một người làn da trắng hồng, một người da hơi ngăm đen, đứng chung một chỗ quả thật cực kỳ tương phản. Sau lưng mỗi người đều có một túi vải dài màu đen, dường như bên trong có bọc vật gì đó tựa như thanh kiếm. Cả hai đều đang đồng thời hướng mắt nhìn lên trên ngọn chủ phong hùng vĩ dật dờ bao phủ đầy sương mù trắng xóa che khuất đi địa thế bên trong. Thiếu niên có làn da ngăm đen quay sang nhìn người đồng bạn của mình, nét mặt tựa hồ như đang cực kỳ bất mãn, giọng khó chịu cất lên hỏi:

- Tiểu Bạch, ngươi nói không đi được là sao? Không phải sư phụ ngươi có dạy ngươi về trận pháp hay sao?

- Đúng là có dạy nhưng ta chỉ biết được một hai, không quá tinh thông. Còn ngươi, Tiểu Hắc? Chẳng lẽ ngươi không biết?

Nghe danh xưng của cả hai thì có thể nhận ra đây chính là Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch mà một năm trước đã vâng lời sư phụ lên đường rèn luyện.

- Ta thế nào biết được? Học võ cùng dược với sư phụ đã muốn nứt đầu rồi, còn đâu tinh lực đi học trận pháp. Tinh thông một thứ là tốt nhất, không thể tham nhiều. _ Tiểu Hắc trợn mắt đáp, lại kéo tay Tiểu Bạch nài nì. _ Tiểu Bạch, ta biết ngươi thông hiểu trận pháp mà, thứ này đâu làm khó được ngươi. Chẳng lẽ ngươi không muốn nhìn thấy nơi mà các vị sư phụ đã chiến đấu ngày trước sao?

Tiểu Bạch đưa tay gãi đầu, thể hiện bộ dáng khó xử nói:

- Tiểu Hắc, ngươi không phải không nhớ sư phụ đã dặn nơi này tử khí rất nhiều, chúng ta không nên tới. Năm xưa các vị sư phụ đã phá hủy đi long mạch ở nơi này biến nó thành tử địa, lại thêm trận pháp phía ngoài tuy đã phá hủy đi phân nửa nhưng muốn tiến vào vẫn rất nguy hiểm.

Tiểu Hắc bĩu bĩu môi, hắn sao có thể quên lời dặn của nhị vị sư phụ cùng hai sư thúc nhưng hắn đối với nơi này quả thực thập phần tò mò. Vốn đầu năm nghe Dịch thúc kể lại chuyện về sư phụ mình hắn đã muốn đi nhưng bởi lúc đấy chưa có kinh nghiệm cũng không muốn bị sư phụ cùng thúc thúc biết được sẽ trách mắng nên mới để đến tận lúc này. Một năm qua hắn cùng với Tiểu Bạch đã đi rất nhiều nơi, cũng mấy lần nguy hiểm sém mất mạng nhưng nhờ trải qua rèn giũa mà thành thục hơn rất nhiều. Hắn biết Tiểu Bạch là một người rất nguyên tắc, đối với chuyện gì đã nhận định thì tuyệt không thay đổi. Chỉ là y đối với hắn rất cưng chiều cùng bảo bọc nên hắn đã muốn làm gì thì Tiểu Bạch đều sẽ chiều theo, chỉ cần tốn chút công phu thuyết phục là được.

- Tiểu Bạch a Tiểu Bạch. Ngươi nói xem trong đó có gì nguy hiểm? Người sống không có, yêu thú càng không? Vậy thì lại là cái gì nguy hiểm đây?

- Cái này...

- Tiểu Bạch, với võ công của ngươi và ta thì có thứ gì có thể gây tổn thương được? Chúng ta chỉ vào xem một chút rồi ra ngay. Hì hì, ta biết ngươi cũng rất tò mò có phải hay không?

Tiểu Bạch không ngờ vẫn lắc đầu không đáp ứng. Tiểu Hắc bày ra điệu bộ nịnh nọt lại năn nỉ đủ kiểu nhưng y vẫn lắc đầu. Tiểu Hắc liền không còn kiên nhẫn tức giận chỉ tay lớn tiếng mắng:

- Ngươi...ngươi quả thật không phải là nam nhân! Lúc nào cũng e dè sợ hãi như đàn bà. Cứ mãi ở cùng ngươi thật khiến ta tức chết. Ta quyết định rồi, lần này trở về có tiếp tục đi đâu cũng không đi cùng ngươi, không dẫn theo ngươi nữa. Một mình tự do tự tại còn tốt hơn suốt ngày phải đối diện với bản mặt than của ngươi.

- Ngươi nói ai không phải nam nhân? Mắt ngươi có vấn đề sao? Nhìn từ trên xuống dưới trên người ta có chỗ nào không phải nam nhân. Mọi lần ngươi gây chuyện đều không phải do ta giải quyết giúp ngươi, bảo vệ ngươi. Còn nữa bản mặt ngươi mới là mặt than, mặt ta tuấn tú như thế này có chỗ nào khiến ngươi chán ghét? Ngươi không để ta đi cùng thì ngươi cũng đừng hòng đi đâu! _ Tiểu Bạch nghe vậy lập tức nhảy dựng lên nôn nóng đáp lại, vẻ mặt lạnh nhạt cũng lập tức biến mất không còn. Hình như mỗi lần cả hai nói chuyện lần nào cũng như vậy đến cuối đều cãi nhau. Hơn nữa những khi Tiểu Bạch không chiều theo ý Tiểu Hắc, hắn đều sẽ mắng y không phải nam nhân. Mỗi lần nghe xong Tiểu Bạch đều nhảy dựng lên giận dữ cãi lại, từ nét mặt đến giọng nói đều nghiêm nghị thể hiện ra khí chất nam nhi của mình.

- Uy...uy...ngươi làm gì dữ vậy? Ta đi đâu ngươi quản được sao? Hừ, ngươi không đi cùng ta tự mình đi!

Tiểu Hắc giật mình nhưng ngay sau đó mặt nhăn lại đầy tức giận đáp lại một câu rồi cứ thế bước phăm phăm về phía trước khiến Tiểu Bạch ngẩn người. Mắt thấy hắn chuẩn bị bước chân vào cánh rừng rậm rạp âm u chứa đầy bẫy rập, Tiểu Bạch không còn cách nào khác đành phải thở dài đuổi theo.


Bên trong đào hoa viện một mảnh an tường. Sáng sớm nay Vương Tuấn Khải không muốn làm động đánh thức Vương Nguyên dậy nên lặng lẽ rời giường đi xuống trấn dưới chân núi mua sẵn điểm tâm. Thời gian này sức khỏe Vương Nguyên không được tốt, thần tình lộ rõ vẻ mệt mỏi. Mười năm qua rất ít khi Vương Nguyên sử dụng đến chân khí, lại được Vương Tuấn Khải chăm chút bồi bổ, vốn sẽ không nên sớm như vậy biểu hiện ra bộ dáng này. Vậy mà lại kỳ lạ là y đột nhiên trong thời gian ngắn suy yếu hẳn đi, cả ngày tinh thần uể oải, thần sắc mệt mỏi. Mái tóc vốn có một dải bạc trắng phía bên phải, hiện tại cư nhiên bên trái cũng đã xuất hiện một dải tương tự như vậy. Điều này khiến cho Vương Tuấn Khải thập phần lo lắng, nhưng có lẽ cả hắn lẫn Vương Nguyên đều không muốn khiến cho đối phương phải đau buồn hay lo lắng nên phối hợp cực kỳ ăn ý. Ai cũng làm như không biết, cả ngày vẫn vui vẻ nói cười, sinh hoạt cũng không có điểm gì thay đổi.

Vương Tuấn Khải đi không bao lâu thì Vương Nguyên cũng thức dậy. Hắn nằm im trên giường không nhúc nhích, cảm nhận cơ thể nặng nề, mệt mỏi không chút khí lực, trên trán ẩn hiện luồng tử khí nhàn nhạt. Từ một tháng nay biểu hiện này càng ngày càng rõ rệt khiến Vương Nguyên không tránh khỏi cảm thấy sợ hãi. Đúng vậy, hắn chính là đang sợ hãi. Nhưng không phải sợ cái chết sẽ đến với mình, mà là sợ phải rời xa Vương Tuấn Khải, sợ nếu hắn đi rồi Vương Tuấn Khải sẽ thương tâm thì phải làm sao. Hắn sợ Vương Tuấn Khải sẽ không chăm sóc nổi cho bản thân, hơn nữa tệ nhất là sẽ mất lí trí mà đi theo hắn.

Đáng lí ra hắn không thể sớm như vậy đã xuất hiện tình trạng suy kiệt. Hắn lâm vào suy nghĩ, suy xét thật cẩn thận mãi một hồi lâu sau mới sực nhớ ra. Thì ra hắn không chỉ một lần sử dụng bí pháp thiêu đốt sinh mạng mà là hai lần. Lần đầu tiên tất nhiên chính là trong trận chiến với Phong Tổ. Mà lần thứ hai...chính là khi bị tên trại chủ gì đó của Ngọa long trại đem bắt lấy ý đồ muốn cưỡng bức hắn. Trong lúc cực kỳ phẫn nộ không kiểm soát được lý trí hắn đã vận dụng tới bí pháp này nhưng ngay sau đó Vương Tuấn Khải xuất hiện nên hắn liền ngưng lại. Lần đó vì xảy ra chuyện kinh tâm động phách như vậy, còn thêm sau đó bị Vương Tuấn Khải một ngụm ăn sạch sẽ nên Vương Nguyên không ngờ đã thật sự quên đi mất, khiến hắn giờ nghĩ lại cũng có chút dở khóc dở cười. Bí pháp này thực sự rất nguy hiểm vốn dĩ không thể sử dụng, càng là không nên sử dụng nhiều lần, lại càng không nên trong thời gian ngắn liên tục thi triển. Vương Nguyên ba điều này đều phạm phải vì thế cho nên sinh mạng của hắn bị rút lại chỉ còn gần một nửa. Mà một nửa này có lẽ cũng không còn lại được đến vài năm.

Nằm một lúc Vương Nguyên uể oải trở mình, lại thấy bụng đang kêu réo liên hồi mới chậm chạp ngồi dậy rồi đi ra ngoài rửa mặt mũi. Không nghĩ tới mới vừa đứng dậy trước mắt đã hoa lên, đầu óc choáng váng. Vương Nguyên nhanh chóng ngồi lại xuống giường điều hòa nhịp thở, một lúc sau thấy không còn việc gì mới lại đứng lên.

Rửa mặt mũi xong lại tắm rửa một hồi cho thoải mái Vương Nguyên bước ra ngoài sân, ngồi xuống chiếc sạp tre dưới gốc hoa đào đầy những nụ mang sắc hồng rực rỡ. Vốn định ngồi đợi Vương Tuấn Khải trở về cùng nhau ăn sáng, sau đó cùng xuống dưới y quán mở cửa khám bệnh như thường ngày, không ngờ lại lần nữa trước mắt Vương Nguyên hoa lên, cơ thể như không còn nghe theo sự điều khiển của hắn. Cố gắng gượng đứng dậy nhưng trước mắt tối sầm lại. Vương Nguyên ngã sấp người xuống thảm cỏ vô lực ngất đi.

Một khắc sau Vương Tuấn Khải mới thong thả chậm rãi thả bước quay trở về, trên tay hắn cầm một hộp thức ăn thật to, khóe miệng cong lên nở nụ cười vui vẻ, tựa như đã nhìn thấy bộ dáng tham ăn của Vương Nguyên. Bước vào trong nhà đặt hộp thức ăn xuống bàn, hắn đi vào phòng tính gọi Vương Nguyên tỉnh dậy nhưng lại không thấy người đâu. Hắn vừa đi ra vừa cất tiếng gọi lớn một hồi cũng không có người đáp lại. Đột nhiên nỗi bất an trong lòng không ngừng dâng lên, Vương Tuấn Khải chạy quanh nhà tìm kiếm sau đó lại chạy ra phía ngoài. Khi vừa đến bên hông nhà thì đã thấy Vương Nguyên nằm trên mặt đất, không biết đã ngất đi từ lúc nào.

- Vương Nguyên! Vương Nguyên! Đệ làm sao vậy? Mau tỉnh lại, tỉnh lại!

Cả người Vương Nguyên toát ra luồng hàn khí lạnh lẽo, sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc khiến cho Vương Tuấn Khải không khỏi run lên kinh hãi. Hắn bế thốc lấy Vương Nguyên, xoay người chạy như bay xuống dưới trấn đi tìm đại phu. Hiện tại hắn thật sự cái gì cũng không thể nghĩ, chỉ có thể cố gắng chạy thật nhanh đi tìm một người nào đó có thể giúp đỡ.

Chỉ còn vài ngày nữa là bước sang năm mới, tất cả mọi người đều bận rộn lau dọn, trang hoàng lại nhà cửa. Bên trong đào hoa viện cũng không ngoại lệ đều có một bộ dáng y như vậy, mỗi năm hai người Chí Hoành, Thiên Tỉ, còn có đám người lão nhị đều tụ tập về đây mừng năm mới. Lúc này mọi người không ngừng di chuyển, mỗi người đều có một công việc của riêng mình nhưng trên mặt ai cũng tràn đầy lo lắng cùng phiền muộn khó có thể che giấu.

Trong phòng ngủ, Vương Tuấn Khải ngồi ghé vào mép giường tròng mắt ửng đỏ vì thiếu ngủ, hai tay nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc của Vương Nguyên không rời. Đã gần nửa tháng nhưng Vương Nguyên vẫn chưa tỉnh lại, ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt thì thật giống như đang ngủ.

Vương Tuấn Khải cũng đã cho Vương Nguyên dụng thuốc, đáng lý giờ này đã nên tỉnh lại nhưng chờ mãi vẫn không có chút dấu hiệu nào cho thấy y sẽ thức tỉnh khiến hắn không khỏi cảm thấy bất an cùng nôn nóng.

Đột nhiên bàn tay Vương Nguyên khẽ động khiến lòng Vương Tuấn Khải lo lắng treo cao, thần tình căng thẳng dõi mắt chăm chú quan sát. Qua một hồi quả nhiên thấy Vương Nguyên chầm chậm mở mắt, trong lòng không khỏi vui mừng kêu lên một tiếng:

- Vương Nguyên, đệ tỉnh?

- Ta đã ngất đi bao lâu rồi? _ Vương Nguyên nằm im một lúc, mắt đảo quanh căn phòng quen thuộc một vòng rồi mới nhìn tới Vương Tuấn Khải, lòng thầm thở dài một tiếng cất giọng suy yếu hỏi.

- Đã mười ba ngày rồi!

- Mười ba ngày...đã mười ba ngày...Không ngờ mới bắt đầu đã lâu như vậy... _ Vương Nguyên khe khẽ lẩm bẩm, lại cảm thấy bàn tay Vương Tuấn Khải đang nắm lấy tay mình run lên nhè nhẹ. Hắn thở dài, cuối cùng vẫn quyết định có những lời tốt nhất nên sớm nói ra _ Vương Tuấn Khải, xin lỗi...

Vương Tuấn Khải đưa tay đặt lên đôi môi tái nhợt của Vương Nguyên chặn lại, vội vàng nói:

- Sao đệ lại xin lỗi ta? Ta không muốn nghe đệ nói xin lỗi! Đệ vốn không có lỗi gì cả. Đệ cứ nghỉ ngơi cho tốt, qua vài ngày sẽ khỏe lại, sẽ không có việc gì...

- Thật sự sẽ không có việc gì sao? _ Vương Nguyên đẩy bàn tay của Vương Tuấn Khải ra lạnh nhạt ngắt lời _ Vương Tuấn Khải, cả hai ta đều biết đang có chuyện gì xảy ra, không cần thiết phải giả bộ như vậy. Hơn mười năm qua ở chung huynh và ta còn giấu giếm nhau điều gì sao? Chỉ là chuyện này huynh biết ta biết nhưng đều không dám đối mặt. Lần này ta ngất đi còn có thể tỉnh, nhưng lần sau thì sao? Còn có thể tiếp tục tỉnh lại nữa hay không? Ta không muốn bản thân chưa kịp tỏ rõ tấm lòng của mình đã cứ thế ra đi, bỏ huynh lại không lo...

Vương Tuấn Khải như không muốn chấp nhận sự thật, hắn không kiên nhẫn liền ngắt lời an ủi:

- Đệ không được nói xui xẻo như vậy! Điều đó sẽ không xảy ra! Sẽ không xảy ra đâu!

- Sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình, huynh đừng như vậy. Vương Tuấn Khải, nghe ta nói... _ Vương Nguyên lắc đầu, ánh mắt tràn đầy nhu tình nhìn vào Vương Tuấn Khải chậm rãi lên tiếng _ Trong thiên địa này có rất nhiều điều mê hoặc, cho dù là bất cứ ai cũng không thể có được vẹn toàn. Khi ngươi có được thứ gì đó, nhất định phải quyết tâm bỏ đi thứ gì đó. Bất luận là kẻ nào cũng không thể miễn cưỡng cầu toàn. Dù cho là hoàng đế cao cao tại thượng cũng phải bỏ đi rất nhiều thứ trong đời. Ngay cả ta, ngay cả huynh cũng không ngoại lệ. Năm xưa ta vì trả thù tạo lên bao tội nghiệt nhưng huynh vẫn một mực ở bên ta, ngay cả khi ta trốn tránh hay từ chối, làm tổn thương đến huynh. Ta đã quá mức tham lam, đã tham lam hơn mười năm rồi, cho nên ta rất mãn nguyện, đã không còn điều gì luyến tiếc. Ta có được huynh còn hơn có được tất cả mọi thứ trên đời. Có huynh yêu thương ta, quan tâm, chăm sóc ta, chuẩn bị cho ta những món ăn bổ dưỡng nhất khiến thân thể ta được khỏe mạnh, khiến ta có một cuộc sống thoải mái vo lo vô nghĩ. Ta không còn cầu thêm gì nữa, thật sự! Vương Tuấn Khải, khi ta đi rồi huynh nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân, đừng làm vẻ mặt như vậy...

- Không công bằng! Vương Nguyên, điều đó không công bằng! Ta không chấp nhận, tuyệt đối không chấp nhận! _ Vương Tuấn Khải nét mặt bi phẫn thống khổ quát lớn, đầu lắc mạnh kiên quyết chối bỏ những lời Vương Nguyên vừa nói.

- Trên thế gian này không hề có sự công bằng tuyệt đối. Cái huynh nói là công bằng kia thực chất cũng chỉ là một hồi nhân quả mà thôi. Ta tạo nghiệt thì phải trả, điều đó không có gì sai. Thiên đối với ta đã đặc biệt ban ân, cho ta được gặp huynh, được yêu huynh, được ở bên cạnh huynh, cùng huynh trải qua tất cả những điều đặc biệt trong đời. Ta thật sự không còn gì để luyến tiếc...

Bàn tay Vương Nguyên lạnh lẽo vươn lên vuốt ve gò má của Vương Tuấn Khải. Những cọng râu lún phún mọc ra chạm vào lòng bàn tay hắn cho thấy mấy ngày qua Vương Tuấn Khải đã trải qua tuyệt không hề có chút dễ chịu. Nhìn bộ dạng của y hiện tại khiến Vương Nguyên trong lòng dấy lên từng trận đau đớn.

Vương Tuấn Khải vẫn lắc đầu, tròng mắt hắn đỏ bừng gằn giọng đáp lại:

- Còn! Đệ vẫn còn! Vương Nguyên, còn ta! Chẳng lẽ đệ nhẫn tâm bỏ ta lại một mình không quan tâm? Đệ đừng suy nghĩ bi quan như vậy, ta nhất định sẽ tìm thuốc về cho đệ, khiến đệ sống thật lâu! Ta sẽ không để đệ chết! Tuyệt đối không!

- Huynh...việc gì phải khổ như vậy? Đã là việc sẽ đến thì đừng nên cưỡng cầu. Vương Tuấn Khải, ta có thể nói với huynh một lời từ tận sâu khảm tâm can ta. Vương Nguyên ta có được huynh, trọn...kiếp...này...vô...bi...vô...hối!

Nghe Vương Nguyên trịnh trọng nói , Vương Tuấn Khải ngẩn người nhưng sau đó đột nhiên liền phì cười, hắn bật cười lớn đầy vui vẻ khiến hai bờ vai rung lên không ngừng. Vẻ mặt đau khổ bi thương lúc nãy cũng biến mất tung không còn chút vết tích.

Vương Nguyên biểu tình mờ mịt kinh ngạc nhìn Vương Tuấn Khải không chớp mắt. Thầm nghĩ chẳng lẽ hắn vì đau buồn mà hóa điên rồi liền gượng ngồi dậy vươn tay ôm lấy hắn vào lòng vỗ về. Trong tâm hắn quả thật đã nhận mệnh rồi, ngay từ khắc hắn vừa tỉnh dậy kia đã không còn chút hy vọng. Thế nhưng hắn quả thật không nhẫn tâm bỏ lại Vương Tuấn Khải, hắn muốn được sống, được ở bên cạnh y thật lâu. Ngoài giang tay ôm chặt lấy Vương Tuấn Khải đang điên cuồng cười ra thì hắn không biết phải làm gì vào lúc này. Một cỗ cảm giác bất lực cùng sợ hãi dâng trào trong lòng. Những năm qua sống chung với Vương Tuấn Khải và Tiểu Hắc, những tâm kết của hắn đều đã âm thầm được giải khai. Những chấp niệm lúc trước cũng không còn nữa. Nếu là mười năm trước dù là ai muốn tìm mọi cách chữa trị cho hắn, hắn nhất định sẽ lập tức cự tuyệt. Nhưng hiện giờ có lẽ hắn sẽ không còn suy nghĩ như vậy nữa. Hắn đã không còn là một thanh niên bồng bột, cái gì cũng nhất nhất cố chấp. Hắn có Vương Tuấn Khải là người thân, có Tiểu Hắc là người thân, còn cả bọn người Chí Hoành, hắn có thể cứ như vậy nhẫn tâm bỏ đi sao? Nhưng dù là muốn hay không thì hắn đều biết rõ những thương tổn trong cơ thể mình không thể nào dễ dàng chữa trị, nếu không hắn đã không mặc kệ không để ý tới. Muốn kiếm tìm thảo dược chữa trị sẽ tốn rất nhiều thời gian, hơn nữa chưa chắc đã có thể tìm thấy, mà sinh mạng của hắn chẳng còn lại bao nhiêu. Hắn chỉ muốn dùng tất cả thời gian còn lại của mình ở bên cạnh Vương Tuấn Khải, bù đắp cho y, dùng hết tình cảm của mình yêu thương y.

Mãi một lúc sau Vương Tuấn Khải mới ngừng cười, hắn buông Vương Nguyên ra, hai bàn tay nắm chặt lấy bả vai Vương Nguyên, vui vẻ nói:

- Vương Nguyên, nghe được những lời này của đệ, ta thật sự rất mãn nguyện nhưng đệ không cần đi đâu nữa hết. Ta bắt đệ phải bồi bên ta đến già mới thôi, sau này dù cho đệ có chán ghét bản mặt ta thế nào ta cũng nhất quyết không buông đệ ra.

Vương Nguyên nghe vậy lại nghĩ Vương Tuấn Khải không chấp nhận được chuyện hắn sẽ chết nên thần trí không còn tỉnh táo liền sợ hãi vội hỏi:

- Vương Tuấn khải, huynh đang nói cái gì vậy? Huynh bình tĩnh lại đi, ta làm sao có thể...

Vương Tuấn Khải nâng cằm Vương Nguyên lên nhìn sâu vào trong mắt hắn, vẻ mặt chứa đầy tiếu ý khẽ nói:

- Đệ có thể! Ha ha, nãy giờ ta chỉ đùa đệ thôi. Ta đã nói đệ không chết thì nhất định sẽ không chết. Thực ra trong lúc đệ bất tỉnh chúng ta đã tìm ra thuốc chữa cho đệ, cũng đã cho đệ uống vào. Hiện tại đệ đã không còn việc gì, tuổi thọ cũng đã trở lại bình thường. Cho nên từ giờ về sau ta không cho đệ nói ra những lời giống như vừa rồi nữa. Chúng ta sau này sẽ vui vẻ sống, có được không?

Hắn vốn sợ Vương Nguyên sẽ giận khi biết hắn đi tìm thuốc chữa cho y nên mới cố ý làm ra vẻ như vậy để y có thể chấp nhận chuyện này. Nhìn bộ dáng ngây ngẩn của Vương Nguyên hồi lâu vẫn chưa định thần lại, Vương Tuấn Khải phì cười ghé mặt lại gần nhẹ hôn lướt một cái lên làn môi nhợt nhạt của Vương Nguyên khiến y bừng tỉnh.

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, thấy hắn gật đầu thì nhất thời vui mừng hỏi lại:

- Thật sự? Huynh nói thật? Vương Tuấn Khải, không phải huynh đang đùa ta đấy chứ? Ta...ta thật sẽ không chết?

- Đúng vậy! Đệ sẽ không chết! Sẽ sống thật lâu cùng với ta! _ Vương Tuấn Khải lại lần nữa xác nhận.

Vương Nguyên nghe xong không khỏi cảm thấy mừng rỡ. Hắn vội vàng nội thị cơ thể, ngay sau đó chân mày vốn nhăn lại liền dần giãn ra.

Một giọt lệ quang vô thanh vô tức lưu chuyển nơi đáy mắt nhẹ nhàng rơi xuống khiến Vương Tuấn Khải vừa nhìn thấy trong lòng không khỏi nảy lên, sợ Vương Nguyên suy nghĩ không thông. Thế nhưng ngay sau đó Vương Nguyên bật cười vui vẻ, ôm chầm lấy Vương Tuấn Khải thốt lên:

- Tốt! Thật tốt quá! Ta sẽ không phải rời xa huynh nữa!

Hai người ôm chặt lấy nhau vừa khóc vừa cười, tâm trạng từ bi thương hóa thành vui mừng cùng hạnh phúc.


"Tiểu Bạch, ngươi xem, hai vị sư phụ quá mức mùi mẫn rồi, thật khiến ta rùng mình nổi hết cả da gà".

Tiểu Hắc đứng ngoài cửa ngó đầu vào, miệng khe khẽ thì thầm, bộ dạng lén lút mười phần. Tiểu Bạch đứng bên cạnh, lưng dựa vào tường, tuy gương mặt lạnh nhạt nhưng trong ánh mắt tràn đầy tiếu ý. Tiểu Hắc nói như vậy nhưng hai viền mắt cũng đã ửng hồng, còn nói cái gì mà hai vị sư phụ quá mức mùi mẫn.

Nửa tháng trước hai cái tiểu tử này cả gan thâm nhập vào bên trong núi Trung Sơn, nơi trước kia là thánh địa của Thần điện. Hiện tại ở đây tràn ngập tử khí, hàn sương vây bủa lạnh lẽo ghê người. Tuy nói nơi này đã bị phá hủy, cũng trở lên hoang phế đến không thể hoang phế hơn, thế nhưng nó vẫn mang một khí thế hùng tráng khó có thể xóa bỏ. Cả hai ngắm nghía một hồi liền vòng ra địa điểm khi trước diễn ra trận chiến giữa Vương Nguyên cùng Phong Tổ. Tại chỗ đó bộ xương mục nát của Phong Tổ đã được Vương Nguyên đem đầu của lão gắn lại, lại lấy cọc đóng xuyên qua từ đỉnh đầu xuống thân người khiến lão vẫn quỳ rạp trên nền đất không chút thay đổi như thời điểm bị Vương Nguyên giết chết. Ngay phía trước thi thể lão không ngờ lại mọc lên một loại cây kỳ lạ toàn thân đen nhánh cao tầm một thước, trên thân mọc ra quả to bằng nắm tay trẻ con phát ra bạch quang mờ ảo. Vỏ ngoài của nó láng mịn như bạch ngọc, nhìn qua không khác gì một viên minh châu đang tỏa ra hương thơm mê người. Tiểu Hắc vừa nhìn thấy, tuy không nhận ra lai lịch nhưng cũng cảm nhận được nó không phải phàm vật liền định giơ tay hái xuống nhưng bị Tiểu Bạch ngăn cản lại. Sau khi kiểm tra xung quanh một hồi y mới phát hiện hóa ra tuy long mạch bị phá hủy nhưng vẫn còn một phần hoàn hảo không tổn thương, không ngờ nằm ngay dưới ngọn núi dưới chân này. Có thể là do nó tụ lại linh khí mà dưỡng dục ra loài cây này. Cũng có thể do năm xưa Vương Nguyên sử dụng bí pháp kia đã tác động lên mảnh đất, lại thêm tiên thiên chi khí của hai cao thủ tiên thiên hợp lại mới có thể góp phần tạo lên nó. Tiểu Bạch ngẫm nghĩ một hồi bèn nói ra suy đoán của mình, Tiểu Hắc nghe xong không chút nghĩ ngời bèn tán thành, trong lòng nôn nóng giục y đem quả kia hái xuống. Cả hai cẩn thận ngắt lấy rồi gói lại cất kĩ trong túi hành lý.

Sau khi trở về thì biết chuyện Vương Nguyên đã hôn mê. Sau đó Tiểu Hắc liền lấy quả kia ra để mọi người cùng xem xét mới phát hiện không ngờ cả hai đánh bậy đánh bạ thu thập loại quả này lại có tác dụng tu bổ thân thể, chữa trị thương tổn, mà đặc biệt nhất là còn có thể tăng tuổi thọ, cường hóa sinh mệnh. Thứ quả thần kỳ này còn có tác dụng hơn nhiều so với loại cây mà mọi người đang tìm kiếm. Ngay khi đó cả bọn liền đem thử nghiệm xong thấy không có nguy hiểm, cũng chứng thực tác dụng bèn để cho Vương Nguyên phục dụng. Qua hai ngày cơ thể Vương Nguyên chuyển biến rõ rệt, những tổn thương ngày xưa ẩn giấu trong cơ thể thật thần kỳ được triệt để chữa trị. Tuy không biết có thể kéo dài mạng sống thêm bao lâu nhưng việc cường hóa sinh mệnh khiến hắn khỏe mạnh trở lại là không thể nghi ngờ. Gánh nặng trong lòng mọi người nhất thời được gỡ bỏ, còn lại chỉ có thể chờ Vương Nguyên tỉnh lại kiểm tra xem còn gì nguy hiểm hay không.

Ngó chừng thêm một lúc Tiểu Hắc đứng thẳng lên nhẹ xoay người, tay vươn ra choàng qua vai Tiểu Bạch kéo y đi ra ngoài, trả lại không gian riêng cho hai vị sư phụ của mình.

Giọng của hắn cùng Tiểu Bạch đầy vẻ vui mừng cùng đắc ý khe khẽ vang lên:

- Uy, Tiểu Bạch! Chuyện của nhị sư phụ chúng ta đã giải quyết xong rồi. Lần tới chúng ta ra ngoài liền không còn gì vướng bận nữa. Ta vừa nghĩ ra một cái danh hiệu cho ngươi với ta, gọi là Hắc Bạch song hùng thế nào?

- Cái gì mà Hắc Bạch song hùng? Không thích!

- Vậy Hắc Bạch vô thường thì sao?

- Ngươi cho hai ta là quỷ vật dưới địa ngục hay sao?

- Hừ, tên hay như vậy ngươi còn chê? Được rồi, vậy gọi là Hắc Bạch vương tôn đi! Thế nào? Thế nào hả?

- Sao lại là Vương tôn?

- Vương tôn chính là nói nhị vị sư phụ của ta, hai người họ đều là họ Vương! Hắc hắc!

- Tiểu tử ngươi nghĩ thật hay. Vậy còn sư phụ của ta thì sao? Bỏ đi, ngươi toàn nghĩ ra những chủ ý quái quỷ, ta không thích nghe!

- Này, Tiểu Bạch! Ngươi đi đâu! Uy, đứng lại, đừng đi nhanh vậy! Đợi ta!...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com