Chap 14 : Một Tình Yêu Đẹp
Tối qua về đến nhà anh trằn trọc không ngủ cả đêm , trong lòng lại nhớ nhung, hình ảnh nhỏ bé run run với đôi mắt long lanh ngập nước ,vẫn luôn cất tiếng gọi anh là tiểu Khải , tiểu Khải
Mặc dù anh biết 5 năm trước và bây giờ đã là 1 khoảng cách rất xa
Nhưng lại không thể ngăn lại tiếng lòng mình đang thổn thức
Anh nhớ nó - nhớ suốt 1 thời gian dài . Có lẽ sau bao nhiêu thù hận thì người mà anh yêu thương cũng chỉ có 1 mình nó
~~~~
Buổi sáng Vương Tuấn Khải đến công ty với nét mặt không mấy tốt , trên môi vẫn đau âm ỉ dấu vết hôm qua
Vừa vào phòng anh đã nhìn thấy cô , Anna ngồi đợi cùng cốc cà phê trên tay , cốc còn lại trên bàn vẫn đang tỏa khói nghi ngút
-Anh đến rồi sao
Cô vui vẻ đứng phăng dậy khi thấy Vương Tuấn Khải
-Chuyện kí hợp đồng với ông Johnson như thế nào rồi?
Tiện tay nhận lấy cốc cà phê , anh liền dò xét về hợp đồng lần này , Johnson chính là 1 tay chơi đá quý nỗi tiếng thế giới , tập đoàn của ông lớn nhất nhì ở Mỹ , phải nói được hợp tác với 1 nhân vật có máu mặt như thế khiến anh cảm thấy hào hứng ,nguyên lai hợp đồng lần này lại rất có lợi cho Eshin , làm sao có thể bỏ qua được
Anna nhìn khuôn mặt anh có chút mệt mõi cùng với vết thương có vẻ hơi nhạy cảm kia , liền lên tiếng hỏi
-Tuấn Khải , môi anh...
Bị nhắc tới nỗi đau , anh hắn giọng 1 cái rồi vội vội vàng vàng hớp lấy cà phê
-E...Hèm không có gì , là do căng thẳng quá nên lở ... thôi
Thở phào nhẹ nhõm cô tiếp lời
-Ò lần sau anh nên cẩn thận hơn , à còn chuyện hợp đồng , Johnson nói muốn gặp riêng anh để nói chuyện , Mặc dù là những sản phẫm đang đứng đầu ở Eshin nhưng khi trưng bày ông đều tỏ vẻ không thích.
-Vậy à ..
Mặt hơi ủ rủ , anh thở dài , mắt vẫn nhìn tập văn kiện
-Nhưng điều đáng nói là ông ấy hình như lại rất có hứng thú với sản phẩm mới ra Clovers
- (Sầm má) sao chứ ,là thật à
Vương Tuấn Khải , thật không tin được người như Johnson lại để mắt đến sản phẫm đầu tay do mình thiết kế
Anh ngạc nhiên ngước mặt nhìn Anna tiếp lời
-Johnson nói ông ấy biết Clovers không chỉ đơn thuần là 1 chiếc vòng đeo tay ..mà ẩn đằng sau thứ đó chính là 1 câu chuyện tình yêu có thật và lại rất đẹp
-....
Anh trầm mặt , suy nghĩ vài thứ
-À ờ , Em có hỏi tại sao ông ấy lại nói như vậy ? Nhưng ông ta chỉ cười cười , sau đó dặn em nói lại với anh 5h chiều nay muốn gặp anh ở Green , bàn 1 số chuyện về hợp đồng và sau cuộc hẹn đó Johnson sẽ về lại Mỹ
Khẽ gật đầu rồi dặn dò cô
-Ừm 4h30 sắp xếp lịch đến Green
Vương Tuấn Khải đi sớm gần 30phút , đối với anh người này rất quan trọng với Eshin dù có phải đợi bao lâu , chỉ cần có tia hi vọng nào anh cũng sẽ không bỏ qua
-Ừm em biết rồi , Khải à... em ...còn có chuyện muốn hỏi anh
-Là chuyện gì?
Cô thư kí vẫn cứ đứng chần chờ điều gì đó , khi được cho phép cô mím môi rồi khẽ lên tiếng
-Có phải...anh đã tìm được..Vương Nguyên ?
-Thì sao?
Vương Tuấn Khải ngưng ngòi viết , đối mặt với câu hỏi đầy ẩn ý của Anna
-À cũng không có gì.. chỉ là em muốn nhắc cho anh nhớ ..5 năm trước..
-Không cần em phải nhắc , tự anh biết mình và cậu ta là mối quan hệ gì mà
Chân mày hơi nhướng , anh vừa viết viết gì đó rồi nói
-Ừm, vậy thôi em ra ngoài trước
Cảm thấy không khí đã bắt đầu ngột ngạt cô vội vàng ra ngoài , trong lòng lại câm phẫn cái tên Vương Nguyên tại sao lại xuất hiện thêm lần nữa
__________Green Coffee_______
[4h30]
Anh tới nơi hẹn , Green là nơi khá yên tĩnh lại rất sang trọng , tông màu chủ yếu là xanh lá , những chiếc đèn chùm được điêu khắc tinh xảo , những bộ bàn ghế thủy tinh khoa trương sự đắt tiền , khiến cho không gian ở đây vạn phần đẹp đẽ, lại mang chút quý tộc thượng lưu
Vương Tuấn Khải dự định sẽ tìm chổ ngồi nhưng khi vừa bước vào trong ,đập vào mắt anh là hình ảnh 1 người đàn ông lặng lẽ , trầm buồn với tách coffee đã ngụi
"Không phải là Johnson đấy chứ"
Anh nhẹ nhàng tiến lại gần hơn để chắc chắn là mình không nhìn nhằm
Ngồi ở ghế đối diện , anh mĩm cười giản dị nhìn ông
-Oh ! Hello Karry . Rất vui được gặp cậu
-Chào Johnson tôi cũng rất hân hạnh khi được hẹn gặp ông
Anh lễ phép bắt tay , chính mình cũng không ngờ Johnson lại đến sớm như vậy , chào hỏi xã giao mấy câu . Họ liền vào vấn đề chính
-Tại sao ông lại thích Clovers?
Anh vốn rất thẳng thắng liền hỏi ngay vào vấn đề
Người đàn ông như bị câu hỏi ấy làm khó , vẻ mặt có chút lắng xuống , trầm ngâm uống coffee một hồi ông khẽ lên tiếng
-Chẳng giấu gì cậu , con trai tôi rất thích sợi dây đeo tay này...
-Chắc cậu không biết đâu , Vợ tôi là người Trung , có một thời gian chúng tôi đã từng sống rất hạnh phúc . Cho đến khi cô ấy sinh con , cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng như bao cặp vợ chồng khác , nhưng không , cô ấy bị sinh khó mà qua đời , quá đau buồn vì người mình yêu thương đã chết . Tôi lao đầu vào công việc , không còn dành thời gian cho đứa con bé bỏng của chúng tôi . Biết rằng nó không có tội gì , nhưng tôi vẫn không thể có chút yêu thương nào . Thằng bé dần dần lớn lên trong vòng tay người vú do tôi mướn về , đến năm nó trưởng thành thì thật tiếc nó không có chút gì là sự mạnh mẽ của 1 đấng nam nhi , nó yếu ớt hệt như con gái , điều đó lại khiến tôi chán nãn . Một đứa con yêu thương cha của mình là lẽ đương nhiên , ngày tôi qua Trung công tác , thằng bé quyết định đi theo ở cùng tôi . Tôi cũng đồng ý , dù gì đây cũng là quê ngoại của nó
-Cậu biết không ? Thằng bé đam mê guita từ nhỏ . Vì thế khi qua đây ,nó đã đăng kí học tại Học Viện Âm Nhạc-Clovers , tôi cũng chẳng cấm cản , cứ làm gì nó thấy vui là được . Chắc cậu cũng biết ngôi trường này chứ Vương Tuấn Khải?
Bị gọi ngay đích danh , cùng với tên ngôi trường thời niên thiếu anh đã từng học . Có chút bất ngờ Vương Tuấn Khải không nghĩ rằng , người mà anh vẫn luôn tôn sùng trong giới đá quý lại có lúc gần với anh như vậy
Khẽ cười cười anh gật đầu
-Thì ra ngày trước cậu ấy và tôi học chung 1 trường, tôi biết muộn thật đáng trách quá
Ông Johnson lại ôn tồn nói
-Cậu không biết cũng đúng , vốn tính nó nhút nhát lại rất ít bạn bè chỉ âm thầm một mình .Chẳng chơi với ai cũng chẳng chia sẻ hay nói chuyện cùng ai , đôi khi tôi lo ngại nó là bị trầm cảm
-Haizz cách đây 1 tháng , cầm tờ giấy khám sức khoẻ của thằng bé trên tay tôi đã không kìm được xúc động , tất cả là do tôi mà ra , nếu như tôi là một người cha có trách nhiệm thường xuyên quan tâm , chăm sóc con mình hơn thì mọi chuyện đã không như vậy . Nó mắc chứng bệnh Ung thư máu đã qua thời kì đầu , không thễ chữa trị được nữa
Người đàn ông trước mặt ,kìm nén nỗi thống khổ của bản thân , khiến anh có chút áy náy trong lòng
-Trong thời gian con tôi ở bệnh viện , tôi đã lẻn vào phòng nó với ý định muốn thấu hiểu nhiều hơn . Tôi đã đọc nhật kí thằng bé , biết rằng điều ấy không tốt nhưng không còn cách nào khác , tôi muốn mang cho nó niềm vui ở những ngày cuối cùng của cuộc đời nó
-Nhưng sự thật về con trai mình chính tôi cũng chưa từng nghĩ đến bởi vì nó... là người đồng tính , trong tủ thằng bé còn cất giữ rất nhiều thư của một cậu trai nào đó ở Mỹ . Theo nhật kí viết thì cậu ta là 1người hát rong , gia thế không được tốt . Nhưng con trai tôi rất yêu cậu ấy , họ thường lén lút gặp nhau . Và sau đó lại chia tay chỉ vì lí do nó không muốn làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của tôi , cũng như biết rằng tôi sẽ rất tức giận hoặc cấm đoán khi biết chuyện ,thế nên nó quyết định dứt áo ra đi . Riêng tôi , tôi chưa từng nghĩ mình sẽ cấm đoán tình yêu đồng giới , tôi gốc là người Châu Âu , không theo một phong tục , hay truyền thống nào . Nhưng Có lẽ con tôi lại có suy nghĩ giống mẹ nó , thật đáng thương , chỉ vì 1 người cha tệ hại như tôi mà nó phải hi sinh nhiều như vậy
-Quyển nhật kí lúc nó học ở Học Viện ,nhắc rất nhiều về 2 cái tên Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải , nó thường dùng những lời lẽ ngưởng mộ, yêu quý hết mức để nói về 2người . Lúc đầu tôi thật sự chẳng hiểu tại sao , nhưng cho đến hôm nay tôi mới hoàn toàn tin rằng con trai tôi nói tình yêu của 2 người rất đẹp , lại đáng ngưỡng mộ là sự thật
-Thời điễm 1 năm sau đó có phải cậu và người con trai kia đã chia tay ? Vậy cậu có biết con trai tôi ngốc đến mức nào không . Thằng bé cứ khăng khăng nói rằng điều đó không phải là sự thật , sau đó còn lập rất nhiều nickname trên mạng để phản bác lại những lời đồn đại thất thiệt , nhưng rồi vì không chịu được nó đã từ bỏ niềm vui nhỏ bé là dõi theo tình yêu của 2 người và sống chui rút
Vương Tuấn Khải vẫn đang lắng nghe câu chuyện , có chút sầu buồn, dường như cũng đã thấu hiểu 1 chút ý tứ của Johnson , 2tay anh đan vào nhau
-Tấm ảnh này là tôi đã thấy con trai mình giữ chặt khi đang ngủ
Ông chìa ra 1bức hình , trên hình là đôi tay đang nắm chặt lấy nhau, trên cổ tay 2 người là sợi dây Tứ Diệp Thảo
Nhìn sơ thì anh cũng nhớ đó là tấm ảnh anh và Vương Nguyên chụp lúc họ còn đang rất hạnh phúc , tim bỗng nhiên lỗi 1 nhịp anh cụp mắt suy tư
-Tôi nghĩ rằng nếu bây giờ con trai tôi nhìn thấy 2người đang yêu nhau chắc nó sẽ lại vui lắm , coi như đây là lần đầu tôi dùng thân phận là một người cha cầu xin một ai đó có thể giúp tôi khiến con mình hạnh phúc
Anh e ngại , trong tâm can lại có chút thương xót , khẽ nắm lấy bàn tay người đàn ông đang rầu rĩ
-Johnson , hãy tin ở tôi , tôi nhất định sẽ không để ngài thất vọng
Tin tưởng đặt trọn nơi anh , người đàn ông chỉ để lại tấm danh thiếp , trên đó là địa chỉ của 1 nhà hàng sang trọng ở Mỹ rồi rời đi về nước
Trong lòng Vương Tuấn Khải đang là sự quyết tâm , không phải vì muốn lợi dụng chuyện này để kí kết hợp đồng , mà chính là niềm thương cảm với con trai ông Johnson, một chàng trai lúc trước đã từng hết lòng dõi theo anh và Vương Nguyên
Mĩm cười gian xảo ,anh âm thầm vạch ra 1 kế hoạch bắt Nguyên Nguyên phải đi Mỹ cùng mình
Khoái chí , anh liền điện thoại gọi Thiên Tỉ cùng giúp 1 tay vào phi vụ bắt cóc tên tiểu tử kia
_________________
[3ngày sau ^^]
-Hừ hừ Chí Hoành chết tiệt , bắt lão tử ta phải đi siêu thị mua đồ , giữa trời rét buốt này . Ngươi đợi đấy , ta về đến nhà sẽ băm ngươi ra
-Ôi nặng quá!
Vương Nguyên tay mang lĩnh kĩnh vài túi nilon ,trên đường đi vẫn âm thầm lôi 18 đời tổ tông của tiểu Hoành ra hỏi thăm
Vừa về đến trước cửa nhà , bên trong không có lấy 1ngọn đèn , đã thế cữa nhà lại khóa , Mặt Vương Nguyên còn tối hơn đêm 30 , ánh mắt nỗi gân hằn lên tia lữa nhìn như muốn đốt cháy cái biển to đùng đằng trước ghi
2chữ "BÁN NHÀ"
What the hell ?? Chưa hết , hành lí của nó còn được xếp gọn gàng trong vali , để ngay trước cữa
Tell me why? Chuyện gì đang xảy ra vậy , rõ thù hằn tên tiểu Hoành đáng chết , chắc là thua tiền ở trường đua ngựa rồi bán luôn cả nhà để trả nợ đây mà
-Được lắm Hoành Hoành , lần này ta không xử đẹp ngươi ta sẽ không còn là con người nữa
Vương Nguyên liền lấy điện thoại ra ấn như điên số của tên kia , gọi tới tấp nhưng đều không liên lạc được
Đang chật vật , muốn khùng lên thì từ đằng sau đột nhiên một bàn tay của ai đó khều nhẹ nó , vốn bản tính sợ ma , lại giật mình , Vương Nguyên quay lại hét lên chói cả tai
-ÔI MẸ ƠI !TRỜI ĐÁNH THÁNH ĐÂM NHÀ NGƯƠI
Mất khoảng 5giây Vương Nguyên mới định thần lại được người đó là Vương Tuấn Khải , 2 tay chống nạnh ,hiện tại nó chỉ muốn cho anh 1trận thôi
-Nè nè anh làm gì mà như ma vậy hả , lén lén lút lút cứ như ăn trộm , làm tôi xém nữa vì giật mình mà chết
Anh nhìn bộ dạng đáng yêu của Vương Nguyên mà chỉ tiếc không thể nhào tới ôm chặt lấy nó
Thản nhiên anh phán 1câu xanh rờn
-Đi Mỹ cùng tôi !
-Hảảả?? Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện bắt tôi đi Mỹ , Ê anh đã uống thuốc chưa vậy
Vương Nguyên cười thầm trong bụng đúng là ở chung lâu ngày, nó đã bị lây tính của Chí Hoành rồi.
-Được thôi ! Em có quyền từ chối , nhưng theo tôi thì những người thân của em không muốn điều đó đâu
Biểu hiện hứng thú trên mặt .Anh cứ úp úp mở cái gì đó,sau đó lấy điện thoại ra , mở cuộc gọi camera kết nối với Thiên Tỉ rồi đưa tới trước mặt Vương Nguyên
-Alo alo Vương Nguyên à em đã sẳn sàng nhìn thấy những hình ảnh tiếp theo chưa?
.....
-ááááá tên biến thái mặt than mau thả ta ra ... Vương Nguyên mau đồng ý đi Mỹ đi .. nếu không tớ sẽ chết ... ư a ứm ứ
....
-huhu Ba Ba Nguyên Nguyên ơi con sợ chổ này lắm , ba mau đi Mỹ đi huhu...
Trước những cảnh tượng đó nó như đứng hình , mắt căng hết cở
Tiểu Mẫn và Chí Hoành đang bị Thiên Tỉ trối đã thế còn thấy vài vết thương
-Á á mấy người tại sao lại bắt cóc họ chứ ! Họ có tội gì đâu
Anh rụt điện thoại lại trước khi bị giật lấy
-Sao hả ? Bây giờ cho em quyết định lại . Có cùng tôi đi Mỹ hay không?
-Hừ. Anh đừng nghĩ tôi dễ bị hâm dọa , họ tự làm tự chịu lấy không liên quan đến tôi
Vương Nguyên hất mặt đi nơi khác , tức giận
-Vậy thứ em cần là gì...Tiền...4 triệu chắc đủ nhỉ?
Anh nhẹ nhàng rút từ túi ra 1 tấm chi phiếu đưa cho nó
-Hừ con người anh thật thấp hèn , anh nghĩ ai cũng ham tiền như anh sao?
-Thấp hèn? Thế 5 năm trước người nào đã vì số tiền này mà bỏ đi vậy? Tôi không ngờ hôm nay lại có thễ mạnh miệng đến thế
Dường như bị Vương Tuấn Khải ép vào đường cùng Vương Nguyên đành ôm mối câm hờn trong củi sắt mà gật đầu đồng ý
-Đi Mỹ thì đi , làm gì dữ vậy hừ
Cuối cùng cũng thuyết phục được nó , anh hài lòng thở phào
-Lên xe về nhà tôi , ngày mai sẽ đi ra sân bay sớm
Anh tiện tay kéo túi hành lí của nó , liền bị nó lôi lại
-Không! Ai thèm về nhà anh
-Vậy tối nay em sẽ ngủ ngoài đường à
Sực nhớ , Vương Nguyên quay đầu nhìn lại ngôi nhà thân yêu của mình , thật là hiện tại chỉ muốn tìm tên Hoành thối mà băm nhuyễn ra
Đành tiếp tục im lặng lủi thủi bước theo sau tên Đao kia
Khỏi cần nhìn cũng biết giờ anh đang khoái chí tươi cười với thành quả của mình
Leo lên xe , hình như vẫn là chiếc xe 5 năm trước anh đi , Vương Nguyên có chút cảm giác quen thuộc, lại thắc mắc tại sao anh lại không đổi xe khác
-Có muốn ăn gì không?
Vương Tuấn Khải nhàn nhã lái xe , quay qua hỏi con heo nhỏ , vì biết rõ bây giờ chắc là đang đói lắm
-Không ăn !
Nó liếc anh 1 phát rồi dõng mũi quay đi hướng khác
"Cứ nghĩ tối nay sẽ ngủ ở nhà anh là tôi đã no rồi T.T"
Chiếc xe vẫn thế lao đi . Tối nay sẽ có 2 con người mãi trằn trọc không ngủ được vì lí do khó nói *nhảy tưng tưng*
[BB* của má tối má sẽ kiu thằng Khải nó nướng xúc xích cho con ăn nha m0az m0az *ngắt má* *cười gian*]
_________End Chap 14__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com