Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Vương Tuấn Khải

[Chap2 : Vương Tuấn Khải]

[Fashback]

Vương Nguyên vừa dắt chiếc xe đạp ra khỏi quán chợt bị ai đó chạm vào vai
Nó quay lại liền nhìn thấy một người mặt bộ đồ đen đưa cho mình 1 tấm danh thiếp

-Có muốn trở thành ca sĩ không?

Hơi ngơ ngác trước câu hỏi của người lạ mặt kia ,  nó khẽ liếc mắt xuống nhìn tờ giấy trên tay mình

HỌC VIỆN ÂM NHẠC-K.Y

@@ Vừa mới đọc thôi đã biết ngôi trường này tiếng tâm như thế nào . Đó là 1 ngôi trường do tập đoàn Vương Thị xây dựng đã đào tạo ra rất nhìu ca sĩ . Vương Nguyên có mơ cũng chưa từng nghĩ sẽ được đặt chân tới đây . Vì vốn dĩ nơi đây chỉ dành cho các tiểu thư công tử con nhà danh giá , nhưng tại sao người đàn ông ấy lại đưa cho nó thứ này , nó chợt thấy khó hiểu

Mi mắt cong cong cũng hơi cụp xuống , nó làm người đàn ông như hiểu ý liền nhếch miệng cười khẽ

-Yên tâm đi ! Nếu như cháu muốn học thì cứ mạnh dạng mà đến , cháu không cần phải đóng học phí đâu

Nói rồi người đàn ông quay mặt bước đi

-Là thật chứ ạ , cháu có thể vào học mà không cần học phí sao ?

Không quay mặt lại nhìn lấy nó lần nào nữa , người kia chỉ gật đầu rồi cứ thế mà đi tiếp

Cuộc trò chuyện kết thúc khi bóng người áo đen đó khuất dần
Để lại cho nó rất nhiều suy nghĩ và cảm xúc

Nó yêu ca hát từ nhỏ nhưng việc theo đuổi ước mơ này ngay từ nhỏ đã là quá xa vời . Đây sẽ là 1 cơ hội chăng ??

[End Fashback]
---------------------------
-Cậu chủ à mau thức dậy đi đã trễ lắm rồi còn phải ăn sáng và đến trường nữa

Điệp khúc này ngày nào cũng như ngày nấy cứ mỗi sáng sớm là tại căn phòng cửa hai cánh to lớn nằm ở lầu 2 căn biệt thự loại nhất , lại vang lên bởi người quản gia đã 50 tuổi . Xếp sau đó là 1 hàng các cô gái trong bộ y phục người hầu của thời quý tộc nước anh . Có vẻ họ đều mang trong người một nỗi lo âu giống nhau

-Aiisss..ss ồn chết được , bác Lâm à~~ hôm nay cháu bị bệnh sẽ nghĩ ở nhà 1 bữa

Cả nhóm người đứng ngoài cửa ngày nào cũng chỉ nghe mỗi một câu trả lời duy nhất
(thật tàn nhẫn a~~)

-Nhưng.....nhưng đây là lần 20 cậu chủ nói bị bệnh rồi , cô chủ hình như đã biết .có vẻ rất tức giận ạ . Còn nói là sẽ đến đây

Giọng ông quản gia khẽ run như ngắt quản rồi nho nhỏ dần

Chẳng hề bận tâm tới lời bác quản gia , người trong phòng vẫn cứ thế mà ngủ chẳng biết trời trăng gì nữa

Khỏi nhìn cũng biết bác Lâm nhà ta mặt đã đầy hắc tuyến rồi dần dần biến sắc

2 cô người hầu đứng gần đó khẽ cuối đầu cười cười

Bỗng tiếng giày cao gót của ai đó được phát ra từ bên dưới cầu thang . Làm mọi người đổ dồn chú ý ... các cô hầu nữ nhìn nhau hoảng hốt [○o○]

-Không xong rồi lààà..... Đại tiểu thưư

Trong khi trái tim nhỏ bé của cụ già họ Lâm cứ đang đánh trống theo nhịp của chiếc gót nhọn thì hình ảnh 1 cô gái xinh đẹp mái tóc hơi vàng nâu đang tiến tới rất gần hơn
Có thể thấy được rõ nét giận dữ trên khuôn mặt cô.
đuôi mắt khẽ giật nhẹ . Chiếc miệng xinh đẹp ngày nào giờ cũng đang xếch lên.
Cho đến khi cô đã đứng trước mặt quản gia Lâm ...

-Kính chào đại tiểu thư

Từ những người hầu cho đến ông Lâm đều cuối rạp người
Lúc này tâm trạng cô có chợt thay đổi a~~cười 1 nụ cười tươi nhất có thể

-Bác Lâm vất vả cho bác rồi

-Mọi người lui xuống hết đi không cần ở đây nữa
gọi cậu chủ dậy nữa cứ để tôi

Vừa dứt câu họ nhẹ nhàng cuối đầu rồi bước xuống
Tầng dưới tiếng bàn tán rất nhỏ của đám đông người hầu

-Tiêu cậu chủ thật rồi

-A-men cầu mong nam thần của tui được toàn thây

Về phần ông quản gia chắc sau dụ này ông sẽ về hưu sớm hơn dự tính *mặt đau khổ*
------------------------------
Trở lại với cảnh vật trước căn phòng kia
Người phụ nữ xinh đẹp hắng nhẹ giọng rồi lên tiếng

-Vương Tuấn Khải , chị cho em 3 tiếng đếm nữa nhé !
1.......
............
2.........
..............
3..........
< Rầm>

tiếng đếm thứ 3 chỉ vừa mới cất lên một vụ việc kinh hoàn đã làm chấn động cả khu biệt thự ,đôi chân thon dài của một cô gái dịu dàng từ giây phút trước . Giờ đã trở thành đôi chân lực sĩ đá phăng chiếc cửa rớt cả ổ khóa và bản lề

Người ấy là ai ? Là Vương Mỹ Dương Mịch 29 tuổi cô là một âa sĩ một diễn viên có tiếng ở Đại Lục , đại tiểu thư con gái lớn của tập đoàn Vương Thị

-Tình trạng hôn nhân :hiện tại đã có gia đình và nhà riêng rồi a~~
Nhưng vì "đại ca" nhà chị càng ngày càng tăng động nên cứ phải đi đi lại lại để canh chừng đó
Thiệt là khổ thân chị gái [^^]
Sau khi bị cho ăn một đạp không thương tiếc
Cánh cửa kêu lên kèn kẹt rồi mở ra

-Aiiis muốn chết hả không thấy ta đang ngủ sao có tin ta đuổi việc không ? Ơrr

-Thiếu gia đêm qua ngài ngủ có ngon không?

Cô gái đã thẳng chân hắt tung cửa phòng giờ lại đang nỡ 1 nụ cười đầy ẩn ý và ác nghiệt nhìn vào tên heo đang nằm trên giường

-Ớ ớ Tỷ tỷ , làm gì qua đây sớm thế sao vào phòng em mà không gõ cửa gì hết

Nói rồi chàng trai được gọi là nam thần đó lại nằm bẹp dí lười biếng trườn tới trườn lui trên chiếc giường bigsize của mình
-----------------------
Anh! Vương Tuấn Khải 16tuổi học sinh vip của học viện Clovers .bề ngoài hảo soái hết ý khuôn mặt góc cạnh , đôi mắt màu tro nhạt cộng với đôi môi mỏng và 2chiếc răng khễnh làm con người này đẹp càng thêm đẹp . Vốn dĩ cậu bé này sinh ra là để bị ganh tị mà. với khối tài sản khỗng lồ của Tập đoàn Vương Thị ,lúc nhỏ biết bao lần bị bắt cóc vì thế nên cả chị và anh đều học võ để phòng thân
*hèn chi haizz*
Bề ngoài thì lạnh lùng nhưng thực chất bên trong lại rất ấm áp . ưa giúp đỡ người khác ( với những người thực sự cần giúp đỡ thôi)
Anh còn là gương mặt đại diện cho trường đại soái ca và là Nam thần trong lòng các cô gái
-------------------
-VƯƠNG TUẤN KHẢIII !!!
-Coi như chị có lòng tốt cho em thêm 15p nhé nếu không thì đừng có trách ta dùng biện pháp mạnh

-chị suốt ngày chỉ biết đánh đập em *mếu*

-No no ! Chiêu đó xưa rồi haha ta chỉ định tung những bức ảnh lúc em còn nhỏ lên diễn đàn trường cho m.n cùng chiêm ngưỡng, đễ xem lúc đó em còn giữ được cái chức "nam thần" hay k hahahaha

Bà chị hất tóc rồi cười gian

-Oái !! Thức thì thức đi học thôi mà hứ chị ác với em như vậy vui lắm hả

Tên lười bây giờ mới hất tung chăn nhảy ngay xuống giường phán 1 câu rồi chạy thẳng vào phòng tắm
(chắc lúc nhỏ tạo lịch sử đen tối gì đây mà)
Mịch tỷ đang định xách guốc lên mắng hắn
-Cái thằng nhóc này ! Em ăn nói với chị kiểu zậy đó hả
Aigu mà công nhận cách này được quá chứ kakaka
-----------------------------
HỌC VIỆN - CLOVERS
-Woa! Không phải là giám đốc trường mình sao , Dương Mịch đấy không đùa đâu ? Ôi!thần tượng của tôi.
-Đi kế bên là em trai chị ấy đúng không ? Là nam thần Tuấn Khải ááááááá
-mà sao Mịch tỷ lại tới đây nhỉ?
-không thấy sao . Tất nhiên là dắt e trai tới lớp rồi . Thật là 1người chị tuyệt vời a~~
( VTK :chắc tuyệt vời *mặt hắc tuyến*)
Đây là lần đầu được tận mắt chứng kiến cảnh 2 chị em nhà họ Vương đi cùng nhau , làm m.n ai cũng chú ý đến và bàn tán xôn xao
-Chị à tới lớp em rồi chị mau đi đi

-không được em phải vào tận lớp chị mới đi

-chị thật phiền mà ..

-vậy lần sao cứ trốn học đi nhé , mỗi ngày sẽ đều đưa em đến lớp

-hảo hảo, em hứa sao này sẽ đi học đều .

-Vậy mới ngoan, học tốt nha em trai
.........
Anh đi vào lớp với tâm trạng không mấy vui , nằm gục mặt xuống bàn
Vương Tuấn Khải vốn thực sự không thích những lời bàn tán về mình dù tốt hay xấu . Anh muốn thoát khỏi cái vỏ bọc của gia đình mà sống cuộc như bao người bình thường, cảm thấy chán ghét bản thân vì sao lại lệ thuộc như vậy . Rất nhiều cặp mắt cứ đổ dồn về anh ganh tị và ngưỡng mộ .anh thật sự không cần
------------------------
M.n luôn sống vì tiền tài và danh học .liệu họ có nhận thấy hạnh phúc không?
-------------------------
-------End chap2-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com