Chap 6 Anh thích em
Chap này có tí xíu hường phấn đó mấy chế . Ta dở nhất là viết cái này đó huhu
----------------------------
"Vâng và chúng tôi xin được tuyên bố chủ nhân mới của chiếc dây chuyền huyền thoại của công nương Victoria đã thuộc về tập đoàn Dịch thị . Xin chúc mừng"
Cả đám người vỗ tay rần rần,người nào cũng ăn mặc sang trọng tay cầm 1 ly rượu .Đi đến đâu hễ gặp người quen là đứng trò chuyện . Buổi bán đấu giá mang tầm cở quốc tế này là do tập đoàn Vương Thị tổ chức với khách mời là những quan chức cấp cao và những người trong giới kinh doanh , có cả nhà họ Dịch. Vì 2 tập đoàn này rất thân thiết nhau cho nên sợi dây chuyền đó không sớm thì muộn cũng sẽ về tay Dịch Thị.
-Chào anh. Thật sự đã rất lâu rồi chúng ta không được gặp nhau
-Đúng vậy , công việc bận quá nên tôi cũng không có nhiều thời gian....À đây là ?
-À đây là con trai tôi-Dịch Dương Thiên Tỉ , là bạn thân của tiểu Khải lúc nhỏ ông không nhớ sao?
-Ôi trời ơi . Có phải công việc nhiều quá nên tôi bị lú lẫn rồi không , thằng bé lớn quá . Rất có khí chất nha khàkhà
Chàng trai đứng đối diện người đàn ông đó , mặc bộ y phục đen khuôn mặt ánh lên vẻ lạnh lùng rồi khẽ lễ phép gật đầu chào
Người đàn ông đó không ai khác chính là chủ tịch tập đoàn Vương Thị-Vương Tuấn Khiêm, là người không ít mưu mô, xảo quyệt nên đã đạt được thành công ngay từ khi còn rất trẻ ,ông là bạn thân nhất của ba cậu và cũng chính là cha đẻ của Vương Tuấn Khải
À nhắc đến tên Đao kia mới nhớ. Đã dặn là đến sớm , cả 2 cùng lẻn ra ngoài chơi . Vậy mà đến giờ vẫn chưa thấy tâm hơi đâu .Làm cậu phải ngán ngẩm chịu đựng những cảnh này
"Mi vào đây là chết với ta"
-Mà dạo này tiểu Khải sao rồi ? Cũng đã lâu rồi , tôi không gặp thằng bé.
-Nó vẫn vậy thôi . Vị hôn thê của nó sắp về nước rồi . Tôi tính để tụi nó từ bây giờ có thời gian tìm hiểu nhau sau đó khi thằng Khải 20tuổi sẽ tiến hành hôn lễ
-Ông bạn tôi chu đáo thật haha
2người bạn đã rất lâu không gặp nhau , biết bao nhiêu chuyện để nói . Cũng giống như cuộc đối thoại lúc nảy đã lọt vào tai cậu
"Vị hôn thê à . Haha thú vị thật"
-Ê Thiên Tổng !
[Vừa mới nhắc tào tháo]
Anh bước vào hội trường buổi tiệc mà biết bao cặp mắt cứ đăm đăm nhìn theo . Khoác trên người bộ âu phục khá điễn trai rồi tiến tới chổ cậu và ba mình đang đứng . Anh vội vàng gật đầu chào người lớn , rồi lôi cổ tên kia ra ngoài
Ngoài hành lang , không khí thoáng đảng hơn không ngột ngạt như ở trong
-Khải ! Lúc nảy tớ nghe nói vị hôn thê của cậu sắp về nước .
-Hả? Có chuyện đó nữa sao ,là ba tớ nói chứ gì .
-Cậu không vui sao ? Nghe nói cũng thuộc dạng tuyệt sắc giai nhân đó
-Thiên à , ví dụ nhé nếu như tớ không thích các mỹ nữ mà người tớ thích lại là 1thằng nhóc thì cậu thấy sao
Thiên Tỉ tròn xoe mắt nhìn anh
-Làm gì vậy ? Tớ chỉ đang ví dụ thôi mà
-E hèm !!
Cậu hắng giọng 1cái ,rồi lùi ra xa anh
-Cậu đừng nói là cậu thích tớ nhé !
-Aiss cậu muốn chết hả
Anh nhào tới kẹp lấy cổ Thiên .cả 2người đùa giỡn với nhau như lúc nhỏ
[Bây lớn đi cho má nhờ]
Flashback------------------
Tuần thứ 1 đi cùng anh
Địa điểm : Thư viện
-Khải ca à em thật sự rất thắc mắc tại sao , các vì sao như kim , mộc ,thủy.... tất cả chúng đều được gọi là sao ,chỉ riêng mỗi trái đất là gọi khác, kì quá đúng không anh
-*im lặng đi đổi cuốn sách khác*
-*Lon ton đi theo* à còn nữa nhé em còn thắc mắc rất nhiều thứ ví dụ như là @$&$#*^@(!#@
Anh vẫn im lặng chăm chú đọc quyển sách trên tay mình . Gần 1tuần rồi ngày nào anh cũng phải đi cùng với cái loa phát thanh này . Nhiều lúc anh thắc mắc không biết động lực giúp nó có thể nói chuyện không ngừng nghĩ là gì nhỉ .Có lần anh hỏi
-Cậu chưa bao giờ được nói à
Nó cười cười trả lời
-Chưa bao giờ . Từ nhỏ đến lớn em đều không có bạn . Anh là người bạn đầu tiên và duy nhất của em luôn á hihi
Anh nhìn nó với đôi mắt thương xót , ít ra từ nhỏ đến giờ anh vẫn còn có Thiên Tỉ
Thế rồi anh cũng quen với tần số FM của nó,đôi khi rảnh rổi lại ngồi giải đáp những thắc mắc trên trời dưới đất đó vô điều kiện . Anh cũng đã dần cười nhiều hơn đơn giản vì thấy nó rất ngốc .
-Khải Đao !
Vừa bị gọi cái tên mà anh ghét nhất , thì khỏi cần nhìn cũng biết đó là tên mặt liệt chứ không ai.
Thiên Tỉ lại gần chổ anh rồi ngồi xuống , nhìn thấy cả 2người mắt toàn chấm hỏi, anh mới giải thích
-Đây là Thiên Tỉ bạn anh
À còn đây là Nhị Nguyên (Nguyên ngốc) bạn tớ , từ nay cả 2người cũng nên thân thiết nhau đi .
-Em không có ngốc >◇
Nguyên chu mõ về phía anh
-À chào Nguyên ! Anh là Thiên Tỉ
-Hả ? Có phải anh là Dịch Dương Thiên Tỉ không? Em nghe rất nhiều người nói về anh . Anh đứng đầu trường về thành tích học tập còn là đại soái nữa . . . Bla.. bla $^@*#&¥¥£₩
-À à ờ
Thiên Tỉ cũng muốn chóng mặt với Nó .
Anh ngồi ở ngoài nhìn tên mặt liệt mà mĩm mĩm cười khoái chí
"Kaka cuối cùng cũng có người dính đòn thế mình"
Tuần thứ2
Địa điểm : nhà ăn
Lúc mới vào trường , nó không có thẻ ăn . Mỗi trưa đều ăn cơm ở nhà mang theo rất nhạt nhẽo . Thấy vậy anh làm cho nó 1thẻ , nó vui lắm, miệng không ngớt cười ,mắt cứ tít lại trông đáng yêu vô cùng . Đã vậy mỗi lần xuống căn tin nó lấy rất nhiều thức ăn , ăn rất nhanh luôn . Anh nhìn thấy mà còn giật mình . Nhưng không sao , trông nó gầy quá ,cứ để nó ăn thoải mái . Đôi khi anh cũng hay gắp thức ăn của mình qua cho nó , nó cảm ơn mà trong miệng thì ngốn đầy thức ăn
-Ăn nhiều vào để có sức mà nói
Biết anh trêu nó vẫn cúi đầu ăn rồi trả lời
-xía ! Em sẽ nói mãi luôn .lúc đó thì đừng có sợ quá mà bỏ chạy nhá
-Đồ heo con
-Em không béo , sao lại gọi là heo hứ >■
Tuần thứ3
Địa điểm Sân Bóng
Hôm nay anh và nó cùng tham gia trò bóng ném . 2bên chia đội thì xui là nó lại là đối thủ của anh . Trận đấu bắt đầu cho đến khi chỉ còn nó,anh và lát đát mấy người nữa.Bây giờ bóng đang trên tay nó. Mặt nó nghiêm túc đến đáng sợ ,đang nhắm vào anh mà ném , anh không né trái bóng từ nó . Anh bị ném trúng với tinh thần không mấy tốt , vậy là trận đấu kết thúc .đội nó thắng , anh hằn học bỏ về trước ,cú ném không đau nhưng làm anh hơi buồn . Nó muốn thắng đến như vậy sao ?
-Khải à đợi em với , anh làm gì đi nhanh vậy hộc... hộc..
-Lúc nảy có đau lắm không ? Em xin lỗi mà anh đừng giận em nha , đâu đâu để em xem
Nó chạy lại gần hơn lật lật cánh tay anh
Anh gạt nó qua 1bên , mặt lạnh lùng , đây có lẽ là lần đầu tiên anh giận nó . Không biết từ khi nào anh lại nhỏ nhen đến vậy
-Anh giận em thật hả ? Em xin lỗi mà tại lúc vào cuộc rồi em không thể để tình thân xen vào được , đừng giận em nữa mà em sẽ đãi anh ăn chịu không?
-Nói là làm nhé !!
-Year year em hứa mà . Hjhj Em yêu anh ^^
Nó đi lon ton miệng thì cười tít . Đâu biết rằng câu nói đùa lúc nảy có sức ảnh hưởng với anh như thế nào , mặt anh cũng đang nóng bừng sắp đỏ lên mất rồi ^^
Tuần thứ4
Địa điễm : Ngoài hành lang
-Trời ơi . Nhìn nó mà mình kinh tởm quá , ỷ chơi chung với Tuấn Khải đây mà . Toàn là lợi dụng thôi
-Đúng đó thấy người ta giàu có, nhị thiếu tập đoàn Vương Thị kè kè theo chơi chung , đúng là đồ hồ ly , cáo già
-.......
-Đi thôi đừng quan tâm tới
Anh đi tới nhẹ nhàng đút 1tai nghe vào tai nó rồi khoác vai dắt nó đi
Mặt nó thoáng buồn,cả 2 cùng ngồi sau sân bóng . Nó chỉ im lặng . Hình như bài hát đang nghe là an tĩnh thì phải
Anh nhìn thấy vẻ ủ rủ của nó mà có chút lo lắng
-Em muốn nghe nhạc vui hơn không . Anh bật nhé
Nhẹ nhàng lấy đt ra , nhưng chưa kịp bật nhạc thì bị nó giật lấy
-Woa Woa đt anh đẹp thật cho em mượn xem tí nhé
[Lấy rồi mới xin là sao con]
Nó ngịch ngịch đt anh mà vui vẽ trở lại .
-Khải ca , anh là fan của Mịch tỷ tỷ hả? Còn để hình nền nữa này hihi
-Ừkm . Anh là fan từ nhỏ
-Anh thật giống em nha . Dương Mịch chị ấy vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi . À hình như là hiệu trưởng trường mình đó
Anh mỉm cười nhìn gương mặt ngây ngô của nó.
Rồi phút chốc im lặng chìm vào suy nghĩ , từ khi mẹ anh mất , chắc có lẽ người thân duy nhất trong đời anh còn mỗi mình chị ấy , vừa là mẹ vừa là chị mà cũng vừa vào vai ba anh
Chăm sóc và yêu thương anh từ nhỏ.
-Em muốn có 1 cái dt không ?
Anh thấy nó nghịch mà đôi mắt cứ sáng rực , liền hỏi ngay , vì cũng rất muốn mua 1 cái cho nó để tiện liên lạc hơn
Nó bỗng sụ mặt quay qua đưa chiếc dt vào tay anh
-Em không thèm !mắc công người ta nói em lợi dụng anh plè
Anh xoa đầu làm tóc nó rối tung lên
-Đồ ngốc sau này anh bắt em trả lại có sao đâu
-Hôk hôk . E ghét anh rồi
-Con heo nói nhiều ,ngốc ngếch, gét anh , anh còn mừng hahahaha
- T.T huhuhu
End Flashback-----------------
Tối qua dự buổi đấu giá về rất trễ nên anh hơi mệt
Gục mặt gần 4tiết để ngủ , khi tiếng chuông ra chơi vang lên , anh lật đật đi xuống căntin ngay . Nhưng hình như có gì đó không ổn thì phải, mọi hôm vừa ra khỏi lớp là nó đã chạy đến kéo anh đi rồi mà.
"Chắc nhóc con đói quá chịu không nỗi nên chạy xuống dưới ăn trước rồi"
Định xuống tới nơi sẽ xử nó . Vậy mà anh lục tung cả căn tin lên cũng chẳng thấy đâu
Anh tìm nó ở Thư viện,sân bóng đều không thấy.
Lên tận lớp thì mới biết nó vắng
Rồi 1ngày 2ngày 3ngày và 1tuần sau nó vẫn nghỉ học không lí do.Thoáng chút lo lắng nhưng anh vẫn cố trấn an mình, cộng thêm nỗi nhớ cồn cào mà anh đang mang , nó đâu biết rằng những ngày gần đây anh cảm thấy rất trống vắng, làm gì cũng chẳng thấy vui .Bởi vì thiếu nó , thiếu tiếng nói cười ,thiếu dáng người bé nhỏ đó . Những thứ, đến bây giờ đã là 1mảnh ghép của cuộc sống anh .
Hôm nay là ngày thứ 11 rồi . Anh nhớ nó , nhớ đến mức muốn phát điên lên . Ừ thì anh đã thích nó , nhưng làm sao anh có thể nói ra được đây ? Lòng anh rối như tơ vò .
Tại sao nó lại biến mất ?
Hay là anh đã thật sự mất nó rồi?
---------------------
Trời hôm nay mưa tầm tả từ trưa đến tận chiều . Anh đang đứng trước dãy hành lang gần cổng trường . Ai cũng có 1chiếc ô riêng họ tất bật đi về . Anh quên mang theo nên vẫn đứng đợi tài xế đón .
Bùn chán , dùng tay hứng những giọt mưa li ti . Đầu óc anh trống rỗng .
Rồi đột nhiên
-Anh có muốn đi chung ô với em không ?
Giọng nói rất quen thuộc, anh nghe lầm chăng?? . Nhẹ nhàng xoay người
Tim anh như đập nhanh hơn , hình ảnh của nó xuất hiện trước mắt anh , cầm chiếc ô màu trong suốt, nụ cười vẫn nguyên vẹn .
Anh đi đến ôm chầm lấy nó , hơi bất ngờ nhưng nó vẫn rất vui
Đầu óc anh đang rất hỗn độn hàng vạn câu hỏi hiện ra
"Em đã đi đâu? Làm gì ? Tại sao không nói anh biết ? ..."
Nhưng anh không hề nói gì . Nhẹ nhàng buông nó ra ,rồi vội lấy từ cặp 1chiếc dt dúi vào tay nó
-Cầm lấy đi . Sau này đừng biến mất như vậy nữa
Nó đưa lại cho anh ngay . Sau đó đi giật lùi lại 1bước
Anh thật sự không hiểu nó đang muốn gì
-Từ nay anh và em đừng làm bạn của nhau nưa .
Nó nhắm tịt và cố gắng lắm mới có thể nói ra những lời như vậy.
Anh như chết lặng đi , cố kìm nén cảm xúc của bản thân
-Lí do ?
-Bởi vì em không muốn người khác nói em đang lợi dụng anh
Vậy là giống như những gì anh đã nghĩ . Nó bị lung lay mất rồi
Nó nhìn anh, rồi chợt nghe sóng mũi cay cay . Khuôn mặt điễn trai ngày nào , giờ đang buồn rủ rượi . Hình như nó đã làm anh tổn thương
"Không được , nhất định không được để anh ấy thấy mình khóc"
Cho đến khi 1giọt nước mắt khẽ lăn thì nó đã vội buông chiếc dù trong tay , vụt chạy ra mưa
1phần là để che giấu.
-ĐỒ NGỐC! ANH THÍCH EM THÌ SAO CÓ THỂ LÀM BẠN EM ĐƯỢC
Tiếng mưa không quá lớn để có thể át đi tiếng của anh . Nó nghe rõ đến từng chữ . Vậy là Anh thích nó sao???
------------End chap6----------
Cmt hoặc vote nha ^^ yêu m.n nhìu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com