Chap 9 : Tuyệt Vọng
Nguyên Nguyên! Em đã từng nói rất thích hoa bồ công anh có đúng không ? Thế nên hôm nay anh đã gieo hạt chúng xuống mãnh đất sau vườn . Anh muốn khi chúng trổ bông thì em phải thức dậy ngắm đó biết chưa
------------------------
Nguyên Tử dễ thương . Hôm nay anh đã thi phần năng khiếu rất tốt nhé ! Vậy là anh được tốt nghiệp lớp Star3(ST3) rồi em chỉ mới Star1(ST1)thôi . Mau tỉnh dậy để bắt kịp anh đi . Nguyên tử ngốc ngốc
------------------------
Bánh trôi nhỏ của anh ! Em nhìn nè quyển album ảnh của chúng ta vẫn chưa hết . Em phải tỉnh dậy làm đầy nó cho anh . Không thì biết tay đấy . Nghe chưa ? Nghe chưa?
(Chọt chọt)
---------------------------
(Nói rất khẽ) Nguyên Nhi ! nếu em tỉnh dậy anh sẽ hứa tiết lộ lịch sử đen tối lúc nhỏ của mình cho em biết . Thực sự là rất rất đen tối đó em có tò mò không hả?
----------------------------
Nguyên ngốc . Hôm nay anh có mua kẹo cho em nè . Mau dậy cùng ăn với anh đi . Nếu không anh ăn hết phần em đó
-------------------------
Bảo bối à!. Em đã nằm đây gần 2 tháng rồi . Đồ ngốc tử , em thật ác độc ,có biết là anh nhớ em đến mức nào hay không?. Nếu em còn không tĩnh lại anh sẽ kết hôn với người con gái khác cho xem . Anh không đùa đâu ... là.. sự .thật...đấy
Con tim tê tái của anh như đang rỉ máu , nó tác động làm cho mắt anh cay nồng và ngập nước . Anh ngục mặt xuống gần nó nhẹ thiếp đi , ngăn dòng nước mắt cứ tiếp tục chảy
Flashback------------------
-Ba làm ơn đừng hại đến cậu ấy có được không ?
-Được ! Nhưng ta nói trước . 3tháng sau dù cho thằng nhóc đó có tĩnh lại hay không thì con vẫn phải đính hôn với Anna
-Con biết rồi
End Flashback---------------
Phải kết hôn với người mà mình không hề yêu thương .việc đó đối với anh như 1cực hình
Tiết trời mùa thu dịu mát . Hôm nay là ngày nghĩ nhưng anh lại quyết định ra ngoài , không ở cạnh trò truyện với nó như trước .Vì hôm nay là ngày giỗ của mẹ , tranh thủ khi còn sớm anh bắt chuyến xe về lại khu ngoại ô Trùng Khánh yên ắng
Tại nơi mộ mẹ anh đã chấp tay ước nguyện 1 điều rất nhỏ
"Mẹ à ! Có phải con đang yêu 1người và tình yêu đó là sai trái không?"
"Con phải làm gì bây giờ đây?"
[Trong lúc này]--------------
"Ông ơi ông đừng đi mà!! Huhu"
"Con mau quay về đi , sẽ có thiên thần thay ta chăm sóc con "
"Không!!! Ông ơi"
Tại căn phòng lạnh lẽo , ánh nắng đã rọi vào hình hài bé nhỏ trên giường , làm mi mắt cậu bé khẽ run chuyển và từ từ cử động các đốt tay
----------------
Dì giúp việc vẫn như mọi khi tranh thủ nhẹ nhàng đi vào phòng dọn dẹp cho nó, nhưng chẳng may , vì quên đóng cửa , nên chú cún Đô Đô lại không biết từ đâu chạy ùa vào
Chú đánh hơi được nó chăng? . Đô Đô cứ kêu lên ư ử , ngước đôi mắt đáng thương nhìn nó ,rồi cào cào vào chân giường , chú quá nhỏ để có thể nhảy lên chiếc giường rộng lớn kia
-Ế ê Đô Đô , đi ra ngoài nhanh lên . Sao mày lại zô đây hả
[ mọi người đang thắc mắc Đô Đô từ đầu chui ra đúng không ạ . Dạ vơng chap trước có đoạn dì Nguyên đến nhờ Khải chăm sóc cháu mình và hi vọng Nguyên được dọn về nhà Khải ở luôn .Vì thế trong thời gian đó Khải đã đến nhà Nguyên tính thu dọn đồ đạt cho em ấy nhưng thấy chẳng có gì quan trọng . chỉ có chú cún Đô Đô là anh thường hay nghe Nguyên nhắc đến nên mang về . Được các cô người hầu trong nhà yêu mến , họ thường giành nhau cho chú ăn . Nên dạo này đã mụp hơn rồi ạ hahaha]
-Gâu gâu !!!
Dì giúp việc vội vàng ẩm Đô Đô ra ngoài , làm chú sủa lên vài tiếng vì không muốn rời đi
- Đ..ô..Đ.ô.. ư ...
Nó mơ hồ nghe được tiếng của Đô Đô nên đã cố gắng cất tiếng gọi yếu ớt , hàng mi vừa định mở ra thì bị ánh nắng làm chói nên vội cụp lại .
"Mình đã hôn mê trong bao lâu rồi?"
.......
"Vương Tuấn Khải"
........
"Ông..."
1giọt nước chợt lăn dài nơi khoé mắt nó rồi rơi xuống chiếc gối mềm
Đôi mắt như có 1màng sương bảo vệ khiến nó dễ dàng mở ra hơn
"Đây là đâu ?? Không phải bệnh viện đó chứ !"
Nó cố gắng dùng hết sức nhướng người dậy
Cô giúp việc vừa mang Đô Đô ra ngoài xong ,đi vào thì phát hiện nó đã tỉnh . Vừa hoảng hốt vừa mừng , cô quýnh quáng chạy xuống lầu gọi đt cho bác sĩ
-Vương thiếu gia . Cậu ấy tĩnh lại rồi
Nhân lúc không có ai , Anna đã lẻn vào phòng , Với dáng vẻ khả nghi cô ấy tiến lại gần giường nó . Lấy từ túi áo ra 1kim tiêm và 1lọ thuốc , sau đó bơm đầy thuốc vào kim .
Nó rướn nhẹ đôi mắt nhưng chỉ thấy mờ ảo hình hài của 1 cô gái
-Cô..là.ai..?
-Hơr mày có muốn biết tao là ai không ?
[Thằng nhỏ mới hỏi ==! ]
-Tao chính là vợ sắp cưới của anh Khải đó ,mày thấy sao? Thực sự tao chẳng biết lí do tại sao anh ấy lại suốt ngày bám lấy mày . Nhưng không sao dù mày có muốn chiếm lấy Khải từ tay tao thì cũng vô ích , anh ấy chỉ thuộc về mình tao thôi hahahaha
-Mày nằm ở đây mãi sẽ rất phiền cho người khác , thế nên tao đến là để tặng mày 1mũi thuốc , mong mày được yên nghĩ
Cô trợn mắt , nghiến răng ken két , rồi tiêm thuốc vào bình nước biển đang truyền xuống người nó
Biết mình sắp gặp nguy hiễm nhưng nó không thể làm gì khác, cơ thể không hoạt động suốt gần 2tháng qua , bây giờ lại mềm nhũn,rất khó cử động
Làm xong việc cô vứt hết ống tiêm , lọ thuốc , găng tay vào sọt rác ,phủi phủi tay bước ra ngoài .
Bác sĩ Ngô vừa đến , ông cùng dì giúp việc vào trong , liền bắt gặp ả ta mặt mày lấm lét bước ra . Có dự cảm xấu , ông nhanh chóng vào phòng kiểm tra . Mọi thứ rõ ràng trước mắt khi sọt rác được mở tung. Không còn gì nghi ngờ nữa ông gỡ phăng chiếc kim dưới tay nó ,cũng may là vẫn còn kịp
-Cô gái lúc nãy là ai ?
-Dạ . Là hôn thê của cậu chủ
-Tại sao lại bất cẩn cho người lạ vào như vậy hả
-Tôi..tôi. xin lỗi
-Hừ !!
---------------------------
-Nguyên Nguyên !
Vừa được báo tin anh đã tức tốc chạy về , lòng nôn nao như lữa đốt
Chạy ùa vào phòng anh đã thấy nó được đỡ ngồi dậy . Còn nhìn anh mĩm cười
-Tiểu Khải !
Không thể tin vào mắt mình anh đi đến nắm chặt 2vai nó lắc lắc nhẹ
-Là em thật rồi ! Anh không nằm mơ đúng chứ ?
-Ừm là em
Anh ôm chầm lấy nó , rồi xiết thật chặt , như sợ sẽ vụt mất lần nữa
-Em có biết anh lo cho em như thế nào không hả ? Ngốc tử
-Khải à ! Em sắp ngạt thở rồi
Nhẹ buông nó ra , anh hướng mắt về người bác sĩ đang mĩm cười đứng gần đó rồi nắm chặt lấy bàn tay ông
-Bác sĩ Ngô cháu cảm ơn ông rất nhiều
-Đừng khách sáo , đó 1 phần là do ý chí sinh tồn của cậu bé này thôi . Tôi cũng không ngờ lại hồi phục nhanh đến vậy
[Vậy là zui nhà zui cữa òu ^^]
Anh tiễn bác sĩ Ngô về , trước lúc rời đi ông ấy cũng đã có nói với anh về việc của Anna . Làm anh rất tức giận đi tìm và muốn giết chết cô
-Tôi cảnh cáo cô nếu còn dám đụng đến Vương Nguyên 1 lần nữa tôi sẽ không để yên cho cô đâu
-Thằng bé đó là ai mà tôi phải sợ chứ
-Cô không cần biết ! Nhưng hãy thử đi , nếu muốn tôi giết cô
Anh vùng vằn bước ra ngoài , để lại cô trong phòng tức tối cứ la hét đập phá đồ đạc
-Áááááááá . Được lắm ! cứ chờ đi ,2người sẽ không bao giờ được hạnh phúc đâu
-2người hãy cứ chờ xem kịch hay đi
Đôi tay run run vì giận dữ cô cầm đt lên gọi ai đó
-..Tít..tít..Alo
-Alo bác ơi !huhuhuhu Con khổ quá mà , anh Khải, hâm doạ sẽ giết con huhu giờ con phải làm sao đây !thằng nhóc đó tĩnh lại rồi huhu
[Giả tạo ớn ]
-Anna à con bình tĩnh , bác sẽ nói chuyện lại với thằng Khải sau , cũng như dời ngày đính hôn lại gần hơn , con yên tâm đi nha
-Dạ con cảm ơn bác ! À không... là con cảm ơn ba mới đúng chứ hihi
-----------------------
Vậy là từ khi nó tĩnh ,niềm vui như đã trở lại với anh.
Mỗi tối anh đều dành thời gian trò chuyện cùng nó . Đối với anh được ở cạnh nó 1giây nào thôi cũng đều là hạnh phúc
-À Nguyên tử ! Có chuyện này anh muốn nói với em
-Chuyện gì ạ
-Nhưng hứa với anh , nghe xong là không được buồn nhé
-Ừm
-Là chuyện ông em đã.....
-Em biết rồi
-Vậy à ! Hứa rồi không được buồn đấy
Anh đang nằm cạnh nó , mặt 2người xoay vào nhau , rồi nhẹ nhàng anh kéo nó lại gần hơn ôm thật chặt
-Bảo bối à . Em biết không? Anh thật sự là 1người rất may mắn , lúc sáng này anh đã đứng trước mộ mẹ và mong bà hãy phù hộ cho em tỉnh lại đó
-Vậy là mẹ liền biến điều đó thành sự thật
-Hihi . Anh vui tới mức không thể ngừng cười luôn ^^
Nó chui vào lòng anh không nói lời nào , từ từ chìm vào giấc
Ngủ
-Anh yêu Em , Nguyên Nguyên!
--------------------------
Woa woa là hoa bồ công anh . Đẹp qá đi , em rất thích , cảm ơn anh ^^
Nó cười tít mắt nhìn khóm hoa anh trồng sau vườn
Hèn chi hồi sáng này vừa ăn được chút cháo , anh đã lật đật dùng xe lăn đẩy nó ra sau vườn , còn dùng tay bịt mắt nó lại . Thì ra là muốn tạo bất ngờ về đám hoa do tự tay anh trồng lúc nó còn hôn mê
Nó dùng tay đùa ngịch trên những đoá hoa , rồi thoáng chốc thổi chúng bay đi
Gâu gâu !!
Đô Đô đang chơi đùa đâu đó trong vườn , chợt nghe thấy tiếng nó , chú mừng rỡ chạy ào tới. chiếc đuôi cứ lắc lắc liên hồi
-Aaa là Đô Đô!! , tao nhớ mày quá đi ^^
Nó đón lấy chú cún ,nhấc bỗng chú lên rồi xoa xoa đầu
Không quên ngước lên nhìn anh với ánh mắt trìu mến
-Khải à ! Em cảm ơn anh vì tất cả
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
---------------------------
-Tiểu Nguyên . Giờ anh buông tay em ra nhé ! Em phải tự bước đi đấy
-Đừng mà em sợ té lắm !
-Không được . Em phải cố gắng tập đi, nếu không sẽ phải dùng xe lăn suốt đời đó
-Dạ em sẽ cố !
-Ááá phịch uidaaa cái mông của tui
-Háháháhá trông em mắc cười quá
-Huhu anh dám cười em nữa , đáng ghét thật
Nó té phịch dưới đất , mõ chu má phòng ngồi giận , không thèm nhìn anh
-Đồ ngốc !leo lên lưng , anh cõng em
-Xí được thôi ! em sẽ bắt anh cõng em suốt đời luôn plè
Nó nhào tới choàng 2 tay câu lấy cổ anh
-Vậy nhé ! anh sẽ cõng em quăn xuống hồ luôn háháháhá
-Hả!! Anh thật là đáng gét đáng gét
----------------------------
-Con nói mà không chịu giữ lời à Khải
-Ba à con xin lỗi ,con không thể đính hôn với Anna , cũng như bỏ rơi Vương Nguyên
-Nếu con đã ngoan cố như vậy thì đừng trách ta dùng biện pháp mạnh
-Nếu ba đụng vào em ấy , con sẽ không nễ mặt ba nữa đâu
-Con muốn chống đối lại ta à
-Không ! Nhưng con sẽ không xem ba là ba của con nữa
- << bốp >>
Người đàn ông tiến tới đánh vào mặt con trai mình
-Hổn xược !! Chỉ vì 1thằng nhóc mà con nói vậy với ta à
-Có phải ý con là con muốn từ ta , từ bỏ Vương Thị và từ bỏ luôn cả danh nghĩa thừa kế tập đoàn đúng không ?
Ông gầm lên thật lớn , đôi mắt như hằn lên những tia lữa đỏ
Làm cho cậu bé có dáng người yếu ớt , đang nép bên ngoài khẽ giật mình , nó đã nghe được gần hết câu chuyện của anh và vị chủ tịch
-Đúng ! Con sẽ cùng em ấy rời đi .Thứ gì là nhị thiếu gia tập đoàn Eshin , con thực sự không cần !!
Nói rồi anh kiên định bước ra ngoài
-Mày mày ! Thằng ngịch tử
Thấy anh ra nó vội vàng núp sau chậu cây kiễng gần đó , anh đã xuống cầu thang
Nó trượt dài tấm lưng trên bức tường rồi ngồi phịch xuống ,
đây là cảm giác gì nhỉ ?
Anh từ bỏ tất cả là vì nó sao?
Như vậy thì nó phải nên vui hay nên buồn?
Bỗng nghe lòng ngực đau nhói nó vỡ òa rồi khóc thàng tiếng , nó đã phá vỡ gia đình người ta , lại còn có thể nhởn nhơ ngồi ở đây mà vui sướng sao?
Nhất định bản thân phải làm 1 việc gì đó , nó phải rời xa anh , để anh còn kết hôn và thừa kế Eshin
Còn nó là đứa vô tích sự , làm sao có thể cho anh 1tương lai tốt chứ
Đứng dậy quệt thật nhanh 2hàng nước mắt nó giữ bình tĩnh , đẩy cữa phòng ông chủ tịch bước vào
Thân ảnh run run cuối thấp đầu lễ phép trước người đàn ông ngồi trên ghế
-Ai cho phép cậu vào đây ? Cậu muốn gì?
-Thưa chủ tịch cháu sẽ rời xa Tuấn Khải....
-----------------------
Vương Tuấn Khải mở nhẹ cữa vào phòng nó
Đèn đã tắt . Nó nằm xoay lưng vào tường , hình như đã ngủ
-Tiểu Nguyên , em ngủ rồi sao?
Anh gọi rất khẽ
Không nghe thấy tiếng đáp anh lẳng lặng đóng cửa lại và rời đi
Ở bên trong ,nó đang cố gắng dùng tay giữ chặt những tiếng nấc ,nước mắt từ đâu vẫn cứ thế chảy dài ướt đẫm gối
-Tiểu Khải ! Em xin lỗi .
--------End chap 9----------
Chap này hôk hay lắm huhu . Tại ta đang cố đẫy nhanh tiến độ đến khúc gây cấn ạ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com