Chap13 : Gặp Lại
Tìm được nhau rất khó vì thế phải trân trọng từng giây phút khi ta được ở bên nhau
________
Note: từ chap này gọi Hoành là hắn , bắt đầu từ giờ sẽ có vài chổ Thiên-Hoành nha !
---end note------_____________________
~Nhà Nguyên-Hoành~
-Tiểu Mẫn sao con đi học mà lại đánh nhau với bạn hả ?
-Ai bảo chúng nó nói con là đồ không có mẹ chứ hức..hức.
Nó tay cầm chiếc roi mỏng , mặt lâm lâm giận dữ , vừa quát nhẹ vừa hù dọa huơ huơ cây roi trước mặt đứa trẻ trạc 5 tuổi đang quỳ gối khoanh tay , đôi mắt to tròn đỏ hoe cứ nấc lên rồi khóc thành tiếng , mặt mũi lấm lem cô bé vụng về lấy tay quệt quệt
Nghe được câu trả lời Vương Nguyên buông tiếng thở dài cuối xuống ôm chầm lấy đứa bé
-Thôi được rồi ba xin lỗi , mau nín đi
-hức hức
Tiểu Mẫn chui rút trong lòng ngực nó , khóc còn nhiều hơn khi nãy
-Haizz ! Suốt ngày cứ bị nói là đồ không có mẹ
Tiểu Mẫn ngoan nghe lời chú Hoành Hoành sau này hễ ai nói con như thế thì cứ bảo với nó rằng
" vậy thì lúc họp phụ huynh gọi mẹ bạn đừng cứ nhìn chăm chăm ba mình nữa nhé "háhá
-Cậu cứ dạy hư không à!
Nó lườm hắn 1 cái
Chí Hoành khoái trá cười nham nhở , tiện thể ôm con bé lên xoa dầu lên ngay eo vừa nảy bị đánh còn hiện lằn đỏ bầm .Cô bé nín khóc dụi dụi mặt lên vai hắn
-Thôi được rồi ! Bây giờ chú phải đi làm đây , tiểu Mẫn ở nhà ngoan tối nay chú sẽ mua lẫu cay về cùng nhau ăn nhé
-Year year chú Hoành Hoành là số 1!!
Thấy con bé vui trở lại hắn nhẹ buông nó xuống , đứng dậy nói với Vương Nguyên
-Tớ đi đây , à Nguyên nè chiếc vòng tay này là tớ thấy được trong nhà kho , là của cậu đúng không? Hình như cậu không cần nó nữa, tớ lấy đeo nhé !
Vương Nguyên ngây người nhìn chiếc vòng mang hình cỏ 4lá đang trên tay hắn, 1lát sau rồi khẽ gật đầu ,đôi mắt mang chút ảm đạm
-Ừm , nếu cậu thích thì cứ lấy
5 năm rồi , Bụi kí ức cũng đã che phủ những chuyện của quá khứ khiến nó vẫy đục
Nhớ lại làm gì nữa , khoảng thời gian đau buồn kia
Huống chi bây giờ ai cũng đã khác
Hoành Hoành cũng không mấy để ý vẻ mặt của Vương Nguyên , vui vẻ rời đi . Nhìn chiếc vòng tay rồi thích thú cười cười , hắn nghỉ trông thứ này có vẻ như rất đắt tiền lại đẹp như thế này , bỏ đi thì phí quá
Đến gara xe hôm nay bổng nhiên đông hơn mọi khi
Cảm thấy không khí có chút nặng nề Chí Hoành tiến vào trong xem thử
À thì ra là có khách VIP , Gara nơi hắn làm việc bình thường cũng hay có những vị khách thượng lưu lui tới , nhưng hôm nay không biết là ai lại làm cho nguyên Gara xe túm tụm lại như vậy
Chí Hoành chen nhẹ bước vào trong, thì bị gọi ngược lại
-A~ tiểu Hoành sao giờ này cậu mới tới , mau mau sữa chiếc đó đi , có 1chổ rất khó đợi cậu nãy giờ
nhìn tới lui xem xét lâu lâu lại liết mắt tới người con trai ngồi đối diện
Wow~ , thì ra đây chính là vấn đề cho việc đông đúc , chủ của chiếc xe thể thao bóng loáng kia ,đặt biệt hảo hảo soái lại còn rất trẻ, mang phong thái lạnh lùng
Chí Hoàng đã bắt đầu không tập trung nỗi , khi bắt gặp ánh mắt người kia cũng nhìn mình, cơ thể lâu lâu lại nóng bừng ,đôi khi còn để tâm trí bay mất
Trên tay đang cầm cây cờ lê vặn vặn gì đó , thì đột nhiên tay bị nắm lấy . Hắn chẳng hiểu gì , mở to mắt nhìn thẳng vào chủ nhân của bàn tay kia
Không kịp để hắn nói gì, cũng chẳng quan tâm bao chiếc mòm đang há hốc xung quanh . Thiên Tỉ kéo 1 mạch Chí Hoành ra ngoài
-Nè..nè Làm cái gì vậy ! Muốn gì thì cũng phải từ từ ... tui không thuộc dạng dễ dãi đâu à nha
Bị nắm chặt lấy cổ tay , hắn có chút ngượng , dù sao cũng là do tên kia đẹp trai quá mức thôi
Thiên Tỉ nhìn thấy khuôn mặt ngênh nghênh tự cao kia , chợt nhết miệng cười
Tay vẫn còn giữ lấy tay hắn đưa lên trước mặt
-Chiếc vòng tay này... là ở đâu cậu có được?
Giọng nói trầm ấm mang chút ngữ khí băng lãnh làm hắn lạnh xương sống
-Nó là của tôi thì..tôi đeo thôi .
"Vương Nguyên cho mình rồi thì tất nhiên nó đã là cũa mình haha"
-Hừ tôi hỏi lại 1lần cuối cậu đã mua hay lấy chiếc vòng tay này ở đâu?
Thiên Tỉ gằn từng chữ , đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào ngươi kia , tay xiết chặt hơn
Chí Hoành buông thật mạnh tay cậu ra
-Anh vô duyên thật , thứ này là của tôi , mua ở đâu hay như thế nào thì có liên quan đến anh à ! Hừ
Thấy vẻ cứng đầu của hắn , cậu cũng chẳng thiết phải hỏi thêm , liền nói ra hết mọi chuyện cũng như gọi báo về trụ sở an ninh của Eshin
-Cậu có biết chiếc vòng tay này xuất xứ từ đâu không? Đây chính là sản phẫm vừa mới công bố của Eshin , chưa hề có cái thứ 2 . Vậy mà bây giờ lại nằm ở đây , chẳng phải điều này có nghĩa là cậu đạo nhái, làm giả sản phẫm bất hợp pháp sao ?
Chí Hoành nghe rõ từng câu từng chữ , nhưng chẳng có chút mảy may lo sợ mà ngược lại còn hếch mũi dõng miệng ra đấu khẩu
-Haha . Anh nói chuyện tức cười thật , vậy sẳn tiện tôi cũng nói luôn, chính Eshin gì đó của các người mới là làm giả sản phẩm của tôi đó , chiếc vòng này đã có ở nhà tôi gần 4,5 năm gì rồi . Nhưng vừa nảy anh nói nào là sản phẫm mới , haha vô lí thật đó ông anh
- 4,5 năm..
Thiên Tỉ lặp lại lời hắn vừa nói , đôi chân mày nhíu chặt
"Không lẽ là Vương Nguyên sao? ... trái đất tròn thật , lúc nảy còn tưởng cái tên này làm giả sản phẫm . Bây giờ nghỉ lại hắn ta đến cả kỹ năng giao tiếp còn không có , nói chi là làm được sản phẫm đá quý"
Thiên Tỉ mặt đầy hắc tuyến , lúc đó người ở Eshin đã đến , họ cùng dẫn hắn về trụ sở để làm rõ sự việc
-Nè ! Làm gì bắt tôi hả ? Tôi đã nói rồi chính các người mới làm giả chiếc vòng tay này .. nè .. thả.tôi..ra
Chí Hoành bị bắt lên xe miệng không ngừng la hét , chửi bới
Cho đến lúc về tới nơi tay bị cồng, chiếc vòng cũng bị giật lấy, đứng trong song sắt ,vẫn cố rống họng cải vả
-Cái tên mặt than chết bầm nhà ngươi, có mau thả ta ra không? Ta đã nói rồi mà , ta không có làm giả gì hết . Áááá đồ mặt than bỉ ổi,đê tiện
Thiên Tỉ chính là ghét ồn ào , liền bỏ ra ngoài gọi cho Tuấn Khải
-Đao à ! Tớ tìm thấy rồi
Nội dung ngắn gọn , sau chỉ 10phút đã thấy anh chật vật chạy tới
-Đã tìm được cậu ta sao?
Mặt anh không biểu cảm , nhưng làm sao có thể giấu nổi nét mong chờ trong ánh mắt mà Thiên Tỉ đã nhìn thấu
-Không hẳn! Nhưng người này đang giữ Tứ Diệp.. à không Clovers
-Thật à
2người cùng bước vào trong
Anh nhìn thấy vật chứng được để trên bàn , chiếc vòng hệt như chiếc trong túi anh , bất giác sờ lại túi đễ chắc rằng đây chính là chiếc thứ2
-Chiếc Vòng này từ đâu mà có ?
Anh tiến tới hỏi hắn
-Đã nói rồi thứ đấy là của tôi , là bạn tôi cho tôi thế thôi!
Chí Hoành bướng bỉnh trả lời
-Bạn cậu là ai? Tên gì?
-Anh hỏi làm gì?
-LÀ AI ? TÊN GÌ? MAU TRẢ LỜI
Anh gầm lên , khuôn mặt trở nên đáng sợ , làm những người gần đó hoảng hồn , cũng như doạ Chí Hoành 1phen
-Ờ thì.. là. Vương Nguyên , anh làm cái gì dữ vậy , từ từ người ta nói chứ
Nhận được câu trả lời như ý anh có chút mĩm cười
-Mau gọi bạn cậu đến đây đi
Không dám lên tiếng gì nữa Chí Hoành đành câm phẫn nuốt cục tức xuống, mà làm theo
Chiếc điện thoại được cầm bởi 1viên cảnh sát , mở loa ngoài
-Alo ? ? ? Là ai vậy ?
-Oaoaoa Nguyên Nguyên ơi mau đến cứu tớ đi , có người đến bắt tớ . 2 tên con trai xấu xí chưa từng thấy đã thế còn đóng vai ác . 1người mặt Đao gần chết , gầm vào mặt tớ như con cọp chết đói lâu năm á , còn mặt tên chết bầm kia thì không có tí mùa xuân , nhìn tớ cứ như là mắc nợ hắn từ đời nào vậy huhu
Chí Hoành nói to để 2người kia nghe thấy mà trong bụng cười thầm
Đầu dây bên kia lo lắng
-Nhưng tại sao họ lại bắt cậu?
-Huhu họ nói mình làm giả sản phẫm của E E gì gì đó
-Là Eshin
-Đúng rồi , đúng rồi làm sao đây mau đến cứu tớ đi huhu
-Được rồi tớ đến ngay
Vương Nguyên dập máy trước , nghe trong lòng bao rối ren , tại sao lại liên quan đến Eshin chứ? Nhưng dù có như thế nào nó cũng phải đến làm rõ
Nhà không còn ai nó buộc lòng phải mang Mẫn Mẫn theo , đón Taxi 1đoạn thì đến nơi
---
Vừa bước vào ,người Vương Nguyên nhìn thấy đầu tiên khiến nó kinh ngạc nhất ,chính là Vương Tuấn Khải, suốt 5 năm qua không giây phút nào có thể quên được
2người chạm mặt nhau , mặt nó bất ngờ , mặt anh lạnh lùng , giữa không gian lạnh lẽo của nhà giam . Anh đã thay đổi rất nhiều , nhất là đôi mắt lúc trước luôn ôn nhu , thì giờ lại chất chứa bao nỗi oán hận
Nó đã gầy hơn , khuôn mặt có phần hốc hác . Anh nhìn nó , nỗi nhớ bấy lâu giấu kỹ , hôm nay khi gặp nhau ,lại cuồn cuộn dâng trào
-Vương Nguyên ! Đây là chiếc vòng tay của anh đúng không?
1viên cảnh sát hỏi
-Phải , nó là của tôi
Nó rời mắt khỏi anh nhìn về phiá chiếc vòng tay đang được cầm trên tay viên cảnh sát
-Vậy có nghĩa là anh đã làm giả sản phẫm của Eshin chúng tôi
-Làm giả ? ? ?
-Đúng vậy ! Thứ này là của Eshin làm sao cậu có thể có được
Anh lên tiếng sau đó bước đến thật gần về phía khuôn mặt đang ngây ra của Vương Nguyên ghé sát nơi vành tai thì thầm
-Em giải thích đi , giải thích rằng chúng ta đã từng yêu nhau , giải thích rằng đây là kĩ vật tình yêu của 5 năm trước giữa tôi và em , em mau nói đi ,em còn nợ tôi rất nhiều lời giải thích đó~
Hơi nóng từ Vương Tuấn Khải cứ phả vào cổ , làm Vương Nguyên đỏ mặt tía tai , đôi mắt hiện rõ sự kinh ngạc và sợ hãi
Nó nắm chặt bàn tay lại , để thoát khỏi sự run rẫy của bản thân
Anh nghiến răng , mắt hơi trợn sau khi nói xong liền đứng thẳng dậy lùi ra xa , nó thở hắt 1 tiếng rồi trả lời
-Đúng vậy ! Chính tôi đã làm giả thứ đấy , nên hãy thả bạn tôi ra mà bắt giữ tôi
-Vương Nguyên cậu bị điên à! Rõ ràng là không phải vậy mà
Nó nhìn về phía Chí Hoành mĩm cười không nói gì , 2tay đột nhiên bị cồng lại
"Tuấn Khải , nếu như anh muốn em phải trả giá cho những gì mình đã làm trước kia, thì được thôi , em sẽ chấp nhận tất cả"
-Ba ba ơi ! Không..huhu tại sao lại bắt ba của cháu .. ông chú xấu xa , mau thả ba cháu ra đi huhu
Tiểu Mẫn sợ hãi khóc nháo lên chạy tới xô rồi đánh tới tấp vào người Tuấn Khải , luôn miệng mắng ,ông chú xấu xa
"Ba sao ? ? Vương Nguyên , tôi không ngờ con người em lại bội bạc đến vậy ! Ngày đó bỏ mặc tôi trong đau khổ , sau đó thì lập gia đình rồi sinh con , nhởn nhơ hạnh phúc quá nhỉ! "
-Mẫn Mẫn con nghe lời ba , mau cùng chú Hoành Hoành về nhà đi, ngoan , ba hứa sẽ về sớm thôi
Vương Nguyên nhẹ nhàng ôm lấy cô bé , bịn rịn chia tay , Hoành Hoành trước lúc ra khỏi trụ sở vẫn luôn miệng la ó
-Tên mặt than kia , ta nói cho ngươi biết , sau này nếu còn gặp lại ta sẽ xé xác người ra hừhừ
-Tôi là sợ cậu à, thật là.. Khải ! tớ cũng về trước đây gặp lại sau
Thiên Tỉ nói xong liền vội vàng rời đi
Anh vẫn nhìn nó chằm chằm , để ý đến từng biểu hiện nhỏ trên khuôn mặt quen thuộc kia . Thời gian có thể bôi xóa đi tất cả , nhưng tại sao tình yêu thì lại không? Giống như bây giờ trái tim anh vẫn cứ đập mạnh
-Tháo còng ra
Cố tránh né anh , nó sợ bản thân mình sẽ không mạnh mẽ nỗi nữa
Viên cảnh sát liền tuân lệnh , đi đến tra chìa khoá
Chưa đầy 1phút anh đã lôi cánh tay nó ra ngoài , kéo đi thật nhanh
-Chúng ta ra ngoài nói chuyện 1 chút !
Bị anh xiết thật chặt Vương Nguyên không tài nào thoát ra được
-Tôi và anh , còn chuyện gì để nói à .. buông tôi ra
Không hề quan tâm lời nó của nó , Vương Tuấn Khải lôi lôi , kéo kéo rồi đẩy thẳng nó vào xe mình , khóa trái lại
Vương Nguyên vẫn ra sức chống cự , bực mình , anh ép sát nó vào cữa kính xe hôn ngấu nghiến , dùng lực thật mạnh đè chặt lấy nó ,anh ngang nhiên giày vò đôi môi nó, cướp lấy toàn bộ hơi thở yếu ớt. Ra sức giảy giụa nhưng không thành , cơ thể như đang có gọng kìm giữ chặt lấy , nó dùng hết sức cắn thật mạnh môi anh đến bật máu
Mùi tanh , vị mặn mặn của máu tràn ngập trên đầu lưởi 2người
cảm giác đau , Vương Tuấn Khải buông nó ra , dùng khăn giấy chặm nhẹ lên vết cắn
Vương Nguyên bị hôn đến choáng váng đầu óc , hô hấp dồn dập , nhìn thấy anh bị thương , nó bất giác mím môi nhăn mặt , dùng tay quệt lấy thứ chất lỏng màu đỏ , còn vương một ít
-Em nên ngoan ngoãn 1 chút trước lúc tôi thật sự trở nên tức giận
Anh đe dọa rồi lên ga chạy đi , Vương Nguyên có chút lo lắng , ngồi im không dám hé 1 lời
Chiếc xe cứ lao đi vun vút , xé toạt buổi trời chiều hoàng hôn , Vương Tuấn Khải biết hiện tại nếu muốn được nói chuyện với nhau 1cách yên ổn, chỉ có địa điễm duy nhất hợp lí thôi - đó là Khách Sạn
[@@ Tell me Why??]
Đến nơi anh lôi thẳng nó vào , đây là khách sạn của nhà anh ,nên đã có phòng riêng, không cần phải đặt trước, chẳng buồn quan tâm những cô gái ở quầy tiếp tân cứ nhìn đăm đăm 2người , cộng với lời bàn tán cũa những người xung quanh
Thật xấu hổ , Vương Nguyên cũng chẳng dám nháo , chỉ biết cúi đầu , hơi che mặt mình rồi theo đà kéo của anh ,mà bước
Tiếng đóng cữa phòng rầm làm nó hoàng hồn giật thót tim
Anh đi từ từ tiến gần lại nó hơn , mặt không ngừng câm phẫn
-Bây giờ chỉ còn lại 2người , em hãy nói đi , hãy giải thích cũng như van xin tôi đi thì có thể tôi sẽ tha cho em
-Tôi..tôi không biết.. nói gì
Vương Tuấn Khải cứ bước tới , nó cứ lùi lại , đến gần mép giường ,nó té phịch xuống ,2 tay chống đở cả thân người run rẫy
-Thật sự là không có gì sao?
Vậy em hãy trả lời cho tôi biết , 5 năm trước có phải em đã từ chối đến gặp tôi có đúng không?
Anh đè nó xuống , gắt gao kìm chặt giống lúc nảy
-Mau lên , mau trả lời đi chứ!
-Thời gian qua , em có biết tôi đã sống như thế nào không? Tôi sống trong hận thù , đau khổ . Vậy còn em , em vẫn nhởn nhơ hạnh phúc , lập gia đình , rồi sinh con , em tàn nhẫn đến như vậy sao ..HẢ?
Sự hận thù bị dồn nén bao lâu nay .Vương Tuấn Khải nhào đến bóp lấy cổ Vương Nguyên , bàn tay run run dần dần xiết thật chặt , đôi mắt trợn lên giận dữ
Nó cố vùng vẫy, muốn giải thích lắm , nhưng làm sao đây ? Nó khó thở quá ! Nó sợ hãi nắm lấy cánh tay anh
-Đừ..n.g M..à.
-Mau nói đi mẹ của con nhóc hồi nảy là ai? LÀ AI??
Anh buông cổ nó ra thay vào đó là mạnh bạo cởi phăng hàng nút áo trên người nó , móng tay anh xướt trên làn da mỏng manh kia, tạo nên những vết thương đỏ , anh điên cuồng cuối xuống cắn lấy chiếc cổ nhỏ nhắn
Nó ho sặc sụa , hô hấp khó khăn , cơn đau ở cổ lập tức truyền đến đại não
-Ti.ể..u Kh.ải.. Đừ..ng m.à , Đ..a.u Qu.á !!
Đôi tay run rẫy nó nắm chặt tay anh nhẹ nhàng buông ra ,không còn sức để bấu víu nữa, nó cảm thấy lạnh , lạnh đến mức 2 răng cứ đánh vào nhau , chiếc áo trên người cũng đã bị cởi , chắc là vì điều hòa bật quá thắp
-Ti..ểu. Kh..ải.
Anh mặc sức dày vò thân thể nó , cứ nghĩ đến hình ảnh nó cùng người con gái khác vui vẽ với nhau là anh như muốn phát điên lên , nghe được tiếng gọi tên mình yếu ớt , anh ngước đầu dậy nhìn nó , đôi môi thâm tím mắt nhắm tịt lại , nước mắt từ đâu vẫn cứ rơi đều 2hàng xuống giường , cả cơ thể run rẫy
-Bây giờ em không có cái quyền gọi tên tôi là Tiểu Khải , em biết chưa ?
Nó gật gật đầu , đau đớn nấc nhẹ, sắp khóc thành tiếng
Anh buông thả cả người nó ra , tim như đau thắt khi nghe được 2chữ ấy , anh là đang ra sức làm hại người mà anh đã từng rất yêu thương sao?
Tiểu Khải của ngày xưa mà Vương Nguyên tìm kiếm có lẽ đã chết rồi
Dùng hết sức trường người dậy , nó co ro chui rút vì lạnh
Vương Tuấn Khải quay lại nhìn cơ thể yếu ớt gầy gò kia, anh nhẹ nhàng vịn lấy vai nó muốn nói xin lỗi , nhưng chỉ vừa đưa tay lên nó đã bất giác hoảng sợ lùi ra sau , nước mắt giàn giụa
Anh không nói gì , lẳng lặng rụt tay lại , cởi áo khoác ngoài mình ra đưa cho nó , rồi rời đi
Trước lúc đi anh tăng nhiệt độ phòng, dặn nếu thấy không khoẻ thì cứ ở lại đây nghĩ ngơi , còn nói thêm
-Nếu như em ghét tôi , sau này tôi hứa sẽ không làm phiền đến cuộc sống của em nữa
Vương Nguyên gục mặt khóc nức nở , cổ,vai, ngực đều bị anh cắn đến rướm máu ,sưng tấy, đau đớn
"Tiểu Khải , em nhớ anh nhiều lắm, nhưng tại sao anh lại đối xữ như thế với em , tiểu Khải em nhớ anh lắm...tiểu Khải"
______End Chap 13__________
Dài quá luôn, tính cắt bớt qua chap mới mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com