Chap 19-Part cuối (End Fic)
Thôi post luôn đoạn cuối cho mn đọc. Tuần sau hình như có một số bạn thi HK rồi phải ko? Thi tốt nha :v
Au có nên vik 1 cái kết khác SE ko nhỉ?
.....
-Tiểu bảo bối à anh đến đây. Mười ngày rồi đó, em nằm chưa đủ sao?_Vương Tuấn Khải vuốt ve khuôn mặt cậu.
...
-Tiểu bảo bối à, hôm nay anh kí được một dự án rất lớn, dậy ăn mừng với anh đi. Ăn một mình chán lắm.
...
-Tiểu bảo bối,anh giúp em trả thù nhà họ Vương rồi. Họ tán gia bại sản người thì đi tù kẻ thì điên. Em có vui không?
...
"Cậu là ai?
-Tôi là Roy."
...
-Tiểu bảo bối à, em nằm một tháng rồi đó. Râu anh dài rồi nè, không dậy là anh lấy râu chích em đó, nhột lắm nha. Dậy đi nào tiểu bảo bối._Hắn cầm tay cậu đưa lên mặt mình.
...
-Tiểu bảo bối, mẹ làm món em thích ăn nhất nè dậy ăn đi, không thôi anh sẽ ăn hết của em luôn đó.
...
-Tiểu bảo bối, anh nhớ em quá. Mai anh phải đi công tác rồi. Nhớ anh không?
...
"Cậu là ai?
-Tôi là Roy."
...
-Tiểu bảo bối, hôm nay anh thay em đi viếng mộ mẹ nè. Một năm rồi đó, em đúng là con sâu ngủ mà.
...
-Tiểu bảo bối, hôm nay là kỉ niệm một năm ngày cưới của chúng ta. Dậy chúc mừng với anh được chứ?
...
"Cậu là ai?
-Tôi là Roy."
...
-Tiểu bảo bối, đã hai năm một tháng chín ngày rồi em còn chưa chịu dậy nữa sao?
...
-Tiểu bảo bối à sắp tới đám cưới của Nguyệt Nhi tỷ rồi, bà chằn ấy không ngờ cũng có người rước rồi, tỉnh dậy đi với anh được chứ?
...
-Tiểu bảo bối, anh nhớ nụ cười của em... nhớ giọng nói của em...nhớ đến điên rồi...
...
"Cậu là ai?
-Tôi là Roy....và cũng là Vương Nguyên..." cậu nở nụ cười, một nụ cười thật hạnh phúc.
.........
-Về nhà đi tiểu Khải, có một người đang đợi con ở nhà.
-Ai vậy mẹ? Con muốn vào thăm Nguyên Tử trước.
-Về đi. Nghe lời mẹ. Tiểu Nguyên để mẹ lo cho.
Hắn đành ngoan ngoãn theo lời mẹ lái xe về nhà. Định bụng nói vài câu với người đang làm phiền hắn rồi lập tức vào lại bệnh viện. Nhưng khi về đến nhà có một thứ gì đó thôi thúc làm hắn có cảm giác rất hồi hộp.
"Cạch"
-Anh về rồi à?
-Tiểu bảo bối?
...
Vương Nguyên giờ đây so với lúc trước thiếu đi một chút yếu đuối dư ra một chút mạnh mẽ quyến rũ và cả...ranh ma, so với Roy thì mất một chút ma mị thêm một chút khả ái, đáng yêu. Cậu hại hắn nhu không được mà cương cũng chẳng xong. Hazz, cuộc sống thê nô đầy ngọt ngào của Vương Tuấn Khải đã bắt đầu rồi.
-Hôm qua lại làm em đau...phạt anh ra sopha ngủ một tháng *hứ*_Vương Nguyên ôm lấy thắt lưng đau nhứt mà ra tối hậu thư cho Tuấn Khải.
-Đừng mà bảo bối. Không có em anh ngủ không ngon._Tên Vương thê nô nào đó đang xoa xoa cái eo nhỏ của vợ để lấy lòng. Ai bảo vợ hắn lại đáng yêu như thế này cơ chứ.
-Mặc kệ anh *Hứ*
End.
Chap cuối rồi. Những ai đang đọc có thể cho Au một cái vote hoặc một cái cmt để biết mặt được hơm? Hẹn gặp lại mọi người trong một fic mới nha. Tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com