Chap 2
XiHong Bar
-Roy, sao hôm nay đến trễ thế, tớ chờ cậu nãy giờ_Vũ Văn là bạn tốt nhất của Roy cũng là chủ quán bar này.
-Đi xem mắt. Đừng nhắc tới nữa, nhớ lại là thấy bực mình . Cho tớ 1 Whisky_Một cậu bé khoảng 17 tuổi, gương mặt xinh đẹp với đôi mắt đỏ ma mị. Cậu khoát lên người một bộ đồ đen bó sát, trên ngực cài một bông hồng trắng, làm cho cậu vừa quyến rũ vừa huyền bí. Cậu, là nỗi khát khao của hàng trăm gã đàn ông ở quán bar này. Có những người mỗi ngày chỉ đến đây để ngắm nhìn cậu, nghe cậu hát xem cậu nhảy hi vọng có thể lọt vào mắt xanh của người đẹp. Nhưng chẳng ai dám lại gần. Vì sao ư? Vì họ biết cậu là Roy, những ai có gan chọc vào Roy đều bị hành hạ cho sống dở chết dở. Sống không được mà chết cũng không xong. Vô cùng thê thảm!
-Phụt!!!! Gì? Xem mắt? Tên nào xui xẻo lấy phải cậu thế kia?_Vũ Văn ngạc nhiên đến nỗi phun cả ngụm rượu, hai mắt sáng quắp lên nhìn cậu. Thú vị à nha ai chịu nổi tên này đây trời.
-Cậu bị điên à? Không phải tôi, là tên ngu ngốc kia. Gì mà xui xẻo hả, cậu muốn chết đúng không?_Híp đôi mắt hạnh nhân, cậu lườm Vũ Văn một cái. Hành động này vô tình làm ối người xung quanh chìm đắm.
-Chẳng phải cậu cũng là tiểu ngu ngốc thôi sao? Cậu ta kết hôn thì cũng có khác gì cậu đâu._Vũ Văn lầm bầm nói. Phải! Cậu và tiểu ngu ngốc có thể nói là một cũng có thể nói là không phải. Chính xác hơn cả hai đều là nhân cách riêng tách biệt nhau của Vương Nguyên và cậu được sinh ra để bảo vệ tiểu ngu ngốc ấy. Họ cách nhau qua một đôi kính. Đeo kính vào thì cậu ta là Vương Nguyên-đứa con hoang yếu đuối bị bắt nạt và hành hạ. Nhưng khi tháo kính ra cậu ta sẽ trở thành Roy-một con người bí ẩn, quyến rũ và đầy ma mị. Cậu có thể biết hết mọi chuyện của tiểu ngu ngốc, thấy hết những chuyện xảy ra mới cậu ta nhưng không thể nào xuất hiện khi cậu ta còn đeo mắt kính. Lúc tiểu ngu ngốc chìm vào giấc ngủ say và cậu còn chưa tỉnh lại là khoảng thời gian hai nhân cách gặp nhau. Khi đó tiểu ngu ngốc sẽ kể cho cậu nghe những uất ức của mình, dựa dẫm vài cậu , ỷ lại vào cậu. Tiểu ngu ngốc thực sự quá khát khao tình yêu thương và sự bảo vệ rồi! Nhưng không sao, đó chẳng phải là lý do cậu xuất hiện sao.
-Đã bảo là tên ngốc kia không phải là tôi cơ mà.
Cãi qua cãi lại một hồi. Tên kia hỏi cậu tại sao không nhân cơ hội này bỏ trốn, đưa tiểu ngu ngốc rời khỏi nơi này đến một nơi không ai biết đến làm lại từ đầu. Cậu cũng rất muốn nhưng không thể. Nhà họ Vương vẫn còn rất mạnh, nếu bỏ trốn lúc này thành công không cao, nếu bị bắt thì rất thê thảm. Hơn nữa tiểu ngu ngốc lấy tên Karry chưa cũng chưa chắc là chuyện xấu, với lại chưa thể hại nhà họ Vương tán gia bại sản thì cậu không cam lòng ra đi.
-Cậu đến rồi à._Một chàng trai khoảng 20 tuổi đến chỗ Roy nở nụ cười lộ ra núm đồng tiền nhỏ xinh xinh. Dịch Dương Thiên Tỉ- bề ngoài là thiếu gia nhà họ Dịch bên trong là chủ tịch của tập đoàn thế giới ngầm lớn nhất cả nước. Là đại boss của Roy, cậu chỉ nghe và làm việc theo lời chỉ thị của anh ta.
-Dịch Thiếu, tôi muốn ngừng mọi hoạt động bao gồm cả ca sĩ ở quán bar này. Tiểu ngu ngốc sắp phải kết hôn, thời gian này trốn ra ngoài không tiện cho lắm. Khi nào mọi chuyện ổn thỏa tôi sẽ liên lạc lại với anh sau.
-Được. Cơ mà tên xui xẻo nào lấy phải cậu thế kia?
-Lại nữa! Không phải tôi là tiểu ngu ngốc, là tiểu ngu ngốc anh hiểu không?_Dịch Thiếu nhún vai, cũng vậy thôi mà có gì khác sao.-Mà nè, tại sao hai người lại hỏi giống nhau đến vậy? Chẳng lẽ đây là thần giao cắt cảm trong truyền thuyết ah~~~
- Cậu...cậu nói bậy bạ gì đó? Không nói với cậu nữa, tôi vào trong đây._Vũ Văn mặt đỏ bừng chạy trối chết.
-Phản ứng kì lạ! Dịch Thiếu giữa hai người có chuyện gì à?_Máu tò mò nổi lên, cậu phải tìm hiểu cho ra lẽ mới được!
-Tự hỏi cậu ta đi._ Hắn liếm liếm môi, nở nụ cười hết sức gian manh-Chủ quán ra tính tiền._Đợi Vũ Văn ra hắn lợi dụng cơ hội để kéo cậu ngã sấp lên người mình. Phả một luồn nhiệt vào tai khiến cậu rùng mình, dùng thanh âm chỉ đủ cho 2 người nghe "Vị của cậu đêm đó...thật tuyệt! Tôi thật muốn nếm lại một lần nữa. " Hài lòng nhìn mặt cậu đỏ như quả cà chua. Hắn nở nụ cười theo cậu là bỉ ổi hạ lưu đê tiện nhất trên đời rồi đi.
-Đồ...đồ lưu manh. Anh đi chết đi !
-V...ũ...V...ă...n NÓI MAU ! Chuyện gì đã xảy ra nếu không tớ sẽ không buông tha cho cậu.
-Được rồi, được rồi, tớ kể, tớ kể được chưa.
Flash Back
Cậu-Vũ Văn hôm nay vẫn như mọi hôm vui vẻ tự tại làm công việc của mình. Hôm nay bar khá vắng, có lẽ bởi vì Roy không đến. Cậu ta là cây hái ra tiền đó nha, mỗi lần có mặt là quán lại đông lên, sinh ý tốt gấp đôi ngày thường. Ơ kìa, cậu nhìn thấy một đôi nam nữ vừa vào cửa. Người con trai trông rất quen mắt, đó là tên mặt than Dịch Dương Thiên Tỉ chứ đâu. Đáng ghét, dám dẫn gái vào bar của cậu nữa chứ. Cơ mà tại sao cậu lại tức giận ? Vũ Văn làm ra vẻ bình tĩnh chăm chỉ làm việc thế nhưng trong lòng đang âm thầm thiên đao vạn quả tên kia. Ơ ! Cô ả đang cho thứ gì đó vào ly rượu rồi mời hắn, hành động nhanh hơn lý trí cậu chạy thẳng ra bàn giựt lấy ly rượu kia một hơi uống sạch. Chất lỏng cay xè chạy thẳng xuống cổ thật khó chịu. Chẳng ngon một chút nào cả! Uống xong ly rượu cậu mới nhận ra mình bị hố, bèn cười giả lả đưa ly rượu đang cầm cho hắn còn mình thì giả say về phòng nhân viên.
-Xin lỗi bạn tôi có vẻ say. Tôi không an tâm, chúng ta khi khác gặp nhé._Nói rồi hắn chạy theo hướng cậu vừa đi và bắt gặp ai kia đang say khướt trong phòng nhân viên. Khi nãy giả say về phòng, đột nhiên cậu cảm thấy chóng mặt, mọi thứ cứ xoay mòng mòng hết cả lên. Thật khó chịu ! Rượu, rượu cậu muốn uống rượu nha. Hắn đưa cậu về nhà mình, đặt cậu lên giường rồi đen mặt nhìn con ma men đang múa may quay cuồng. Tên ngốc này đã không giỏi uống rượu mà lại còn nốc nguyên cả một ly rượu mạnh thế kia không say cũng uổng. Cậu tưởng hắn không biết cô ả cho thuốc vào ly rượu sao. Trước khi đi hắn đã uống thuốc làm vô hiệu hóa thuốc mê và thuốc kích thích rồi.
-Nóng...nóng...._cậu nửa mê nửa tỉnh kêu nóng rồi lột phăng cái áo sơ mi trên người. làn da trắng tuyết ẩn hiện trong không khí dưới sự kích thích của thuốc lại càng trở nên hồng hơn hại hắn hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Cậu ta là đang câu dẫn hắn sao ? Thế hắn cũng sẽ chẳng khách khí để làm gì. Nằm đè lên người cậu, hắn hôn lên đôi môi mê người kia, tham lam hút trọn hô hấp của người dưới thân. Mút nhẹ cánh môi anh đào, hắn cạy răng cậu ra công chiếm khoan miệng ấm áp. Lưỡi hắn đi qua mọi ngóc ngách trong miệng cậu ép cậu nuốt xuống chất lỏng chảy ra trong miệng hắn, kéo chiếc lưỡi đang chạy trốn kia ra chơi đùa. Thật lâu mới buông ra, hài lòng nhìn đôi môi sưng đỏ lên vì bị hắn chà đạp. Hắn hôn lên từng chút trên cơ thể cậy, miệt mài tạo ra những dấu sở hữu của riêng mình. Tiến vào cơ thể cậu thật ôn nhu nhưng cũng không kém phần mãnh liệt. Từng cú thúc mạnh mẽ xuyên sâu vào trong. Một đêm xuân sắc chỉ vừa mới bắt đầu...
Sáng hôm sau
Cậu tỉnh dậy, đầu đau, cả người cũng rất đau. Ngay cả nâng tay lên cũng là một điều hết sức khó khăn. Toàn thân vô lực, nơi tối mật lại có cảm giác dính ướt và đau nhói. Cậu nhận ra một việc quan trọng : CẬU ĐÃ QUAN HỆ VỚI MỘT NGƯỜI XA LẠ, LẠI CÒN NẰM DƯỚI. Nuốt nước bọt thầm than cho số phận bi thảm của mình. Cậu ngước mắt lên nhìn "thủ phạm." Ya ! tại sao lại là tên mặt than đáng ghét này. Nhưng mà...tại sao khi nhìn thấy hắn lòng cậu lại nhẹ đi chứ ? "Tên mặt than đáng ghét " trong mắt ai kia hiện đang mở mắt nhìn cậu ta, vẻ mặt tràn đầy hưởng thụ khi chiêm ngưỡng những biến hóa trên mặt cậu. Tên nhóc con này thật sự rất đơn thuần, nghĩ cái gì là viết hết ra mặt. Thật thú vị !
-Chào buổi sáng, cậu có vẻ còn nhiều sức lực nhỉ ? Tốt ! Chúng ta tiếp tục chuyện tối qua đi._Cảm nhận hắn ở bên trong cơ thể mình biến hóa, cậu lắp ba lắp bắp. Gì chứ muốn lấy cái mạng nhỏ của cậu hay sao mà còn muốn tiếp tục, người cậu còn chưa hết đau đâu nha.
-Ơ...khoan đã...um...đừng..._Tiếng rên rỉ đỏ mặt lại tiếp tục phát ra trong căn phòng hôm ám.
End Flash Back.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com