Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Trời đã về khuya nhưng không gian nơi này vẫn nhộn nhịp như thế. Từng tốp thanh niên nam nữ tụm năm tụp ba lại hò hét, cỗ vũ cho một cuộc chiến sắp xảy ra. Một cuộc chiến sinh tử với thần chết, lấy chính tính mạng của mình ra để cá cược-Đua xe. Cuộc đua đầy khốc liệt diễn ra mỗi năm một lần của thế giới ngầm và tất nhiên phần thưởng là một con số khổng lồ. Những con người đang bán mạng kia cũng có rất nhiều lý do để tham gia, có thể là do khoảng tiền thưởng kết xù kia, do nâng cao địa vị trong thế giới ngầm hoặc cũng có thể đó là điều kiện để rửa tay gác kiếm. Nhưng cho dù là vì lý do gì đi chăng nữa, ai trong số họ cũng có một quyết tâm phải thắng cho bằng được, điều đó càng góp phần tạo nên không khí hào hứng sôi sục và cũng đầy máu tanh kia...

Và cậu-Roy cũng là một trong những con người liều mạng kia. Bởi lẽ trò chơi thú vị như thế này thì đâu thể nào thiếu phần của tập đoàn thế giới ngầm lớn nhất nước được. Thú thật thì đây là lần đầu tiên cậu tham gia cuộc đua này, những năm trước chả hiểu làm sao mà lúc nào cậu cũng không thể tham gia. Năm ngoái thì tiểu ngu ngốc sinh bệnh, trước nữa thì cậu bận làm một nhiệm vụ khác mãi đến năm nay mới có thể tham gia. Nhất định cậu phải thắng mới được!

Cuộc đua bắt đầu trong tiếng reo hò cỗ vũ của những người đứng xung quanh. Từng chiếc xe phóng vụt vụt xé rách màng đêm. Bọn họ đua trên rất nhiều đoạn đường, từ đường cao tốc đi lên đèo với những khúc cua tử thần, xuống con đường hầm tối đen như mực và cuối cùng là quay lại đường cao tốc kết thúc cuộc đua.

Mọi người hồ hởi xem những pha vượt mặt nguy hiểm đến nghẹt thở. Mấy người MC liếng thoắng liên tục:

"...Wa bọn họ đã vượt qua đoạn đường cao tốc rồi và đang đi lên đèo XY. Hiện tại vẫn là xe của thuộc hạ Vương Phong thiếu gia dẫn đầu, chẳng lẽ năm nay đội cậu ấy lại thắng nữa sao?"

"Nè tôi thấy chưa chắc đâu nha! Số 811 đang đứng thứ 2 rất có triển vọng đó, cậu ta nãy giờ vượt mặt rất nhiều tay đua rồi. Kìa kìa vượt luôn xe của nhà họ vương rồi. Wa! Khó vậy mà cũng dám vượt cậu ta thật liều mạng. Bọn họ đã vào đường hầm rồi!"

Vương Tuấn Khải vừa đến, là một đối tác giới thiệu cho hắn cuộc đua này. Tuy trễ một chút nhưng cũng vừa kịp lúc thấy cuộc vượt mặt ngoạn mục của chiếc xe 811 kia. Thật tuyệt vời! Cú vượt mặt ở ngay đoạn cua dốc nhất, nguy hiểm nhất. Quả thật quyết định bỏ chút thời gian đến đây là không tồi! Hắn chỉ bực mình với những cô ả ăn mặc hở hang đang quấn lấy bên mình mà thôi. Làm gì mà bu bám như sam thế không biết. Ơ kìa hắn nhìn thấy một gương mặt có chút quen thuộc đứng cách hắn không xa. Là tên nhóc đã ôm Roy hôm hắn đưa cậu về, cậu ta đang bị một tên mặt lạnh không biểu tình ôm chặt lấy đánh dấu chủ quyền. Có vẻ tên này cũng đang bực mình với những cô gái đang bu quanh bọn họ rồi. Nhìn bọn họ thân mật như vậy chẳng lẽ tên này lừa Roy sao?

-Đến rồi, đến rồi bọn họ về đến đích rồi. Và chiến thắng đã thuộc về chủ nhân xe 811 của tập đoàn JH. Xin chúc mừng!!!

Tiếng của MC làm hắn giật mình. Kết thúc rồi sao, hắn cũng muốn xem thử cái người chiến thắng liều mạng kia là ai. Cậu gỡ chiếc mũ bảo hiểm vướng víu ra làm khối người hít một ngụm lãnh khí. Khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt màu đỏ ma mị, trong mắt vẫn còn một chút niềm vui của sự chiến thắng.

"Là Roy sao? Sao lại là cậu ta? Hắn nhìn thấy cậu ta đang vẫy tay với hai người khi nãy mà không hề có một chút gì là ngạc nhiên hay tức giận. Hóa ra người thật sự bị lừa lại là hắn. Khoan đã tập đoàn JH? Jackson? Dịch Thiếu? Hắn đã hiểu rồi, cậu ta thật chẳng đơn giản."_Cười nửa miệng.

-Mẹ kiếp! Dám tranh giải với ông. Tụi bây theo tao xử nó.

Hắn vô tình nghe được không xa. Là Vương Phong, em Vương Nguyên sao? Tên này nghe nói ăn chơi trác tác lắm. Phải đi theo xem sao.

-Thằng kia? Mày là thằng nào mà dám cướp giải của ông hả? Mày chán sống hả? Không biết tao là ai sao?

-Vương Phong?_Hay thật lại gặp phải tên này. Tốt! Cậu đang muốn tìm cơ hội cho hắn một trận đây. Vừa may tên ngu ngốc này lại chui đầu vào rọ.

-Nhóc con theo anh đi em sẽ được sung sướng không cần phải bán mạng ở đây nữa._Tên ngu ngốc nhà họ Vương vừa nhìn thấy cậu đã bị hớp hồn. Hắn suồng sả nâng cằm cậu cười một cách đê tiện.

-Theo anh? Đi chết đi.

Cậu hất tay hắn ra rồi dúi một cú đấm thật mạnh vào bụng hắn. Bọn họ xông vào đánh nhau gây náo loạn một phen. Mười mấy tên thuộc hạ của Vương Phong tên nào cũng đằng đằng sát khí xông vào cậu. Ai cũng nghĩ rằng phen này cậu tiêu rồi.

-Tôi giúp cậu, Roy.

Vương Tuấn Khải nhảy vào tính giúp cậu đánh nhau với lũ côn đồ. (Bò: anh hùng cứu mỹ nam sao? Au hăm thích thế. Muahahaha). Nhưng thât không may hắn chẳng đánh được bao nhiêu thì bị một tên cho một đấm say sẩm mặt mày. Đợi đến khi hắn tỉnh táo lại cậu đã giải quyết xong mấy tên kia. Phải rồi nếu chút việc cỏn con này mà cậu cũng không giải quyết nỗi thì đâu xứng là thành viên của JH chứ! Mấy tên tay sai đều bị đánh đến la liệt, riêng Vương Phong cũng đã bị đánh đến sưng như đầu heo, sợ hãi đến són ra quần. Cậu từng bước từng bước đến gần hắn:

-Tao sẽ không giết mày đâu yên tâm đi. Tao đã từng thề sẽ khiến cho cả gia đình mày phải sống không bằng chết, đem những gì mẹ con tao phải chịu trả lại gấp trăm ngàn lần nên không để cho mày chết nhẹ nhàng vậy đâu. Nhớ đó!

Vương Phong sợ đến mặt mày tái mét. Gương mặt xinh đẹp quỷ dị, đôi mắt đỏ chứa đầy thù hận. Hắn khi nãy thấy là ác quỷ hiện hình sao? Thật đáng sợ.

-Anh đứng đây làm gì? Cản tay cản chân._Cậu lại gần xem xét vết thương trên mặt Vương Tuấn Khải.

-Tôi cứu cậu đó. Chẳng biết nhớ ơn gì cả.

-Cứu? Tôi mà cần tên công tử bột như anh cứu sao? Xem thường Roy này quá rồi. _Cậu trề môi, làm ơn đi hắn không làm vướng cậu là tốt lắm rồi.

-Tôi thích cậu. Hẹn hò với tôi đi.

-Anh bị đánh đến hư não rồi à. Đồ dở hơi *Bỏ đi*

-Khoan đã. Nếu người khác biết Roy là điệp viên của JH và chính cậu ta là người lấy cắp viên kim cương sapphire trị giá hàng tỷ đô thì sao nhỉ?! Còn nữa tôi thật tò mò nhà họ Dịch sẽ phản ứng ra sao nếu biết Dịch thiếu là Jackson, đại boss của JH?_Nụ cười nham hiểm một lần nữa xuất hiện trên môi hắn.

-Anh.uy.hiếp.tôi?_Cậu gằn từng chữ. Tức chết đi được. Hắn dám lấy những điều đó ra uy hiếp cậu.

-Được tôi đồng ý hẹn hò với anh. Dám tiết lộ một tin tức gì ra thì anh sẽ không yên ổn đâu. Nhớ đấy!

.

.

.

Hôm sau hắn đến nhà Roy để dẫn cậu đi chơi, bắt đầu cuộc sống tình nhân mà hắn mong muốn. Đó là một căn trọ nhỏ nằm trong một góc kẹt của một vùng ngoại ô gần thành phố. May mắn là trước đó khi cậu tham gia đua xe, để tránh rắc rối tiểu ngu ngốc đã xin phép về nhà mẹ đẻ chứ không thôi cậu cũng không biết phải giải thích làm sao.

-Roy cậu muốn đi đâu?_Hắn tinh thần sảng khoái hỏi cậu. Hắn đã cố làm việc cực lực suốt cả tuần để có một ngày rảnh rang đi chơi với cậu.

-Đi đâu á? Tôi chẳng muốn đi đâu cả._Chỉ cần nhìn thấy mặt hắn là cậu đã phát ngán rồi.

-Vậy anh sẽ quyết định. Đi thôi.

Đến nơi cậu mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn. Gì thế này tên này dẫn cậu vô khu vui chơi sao. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn đến nơi này vậy trời.

-Ấu trĩ. Không ngờ trông anh như vậy mà cũng ấu trĩ_Cậu cười khẩy nhìn hắn.

-Ấu trĩ gì? Đây là nơi lý tưởng dành cho cặp tình nhân đó._Nói rồi hắn kéo cậu đi vào trong. Hắn hồ hởi chơi đủ thứ trò còn cậu thì trò nào cũng bảo nhàm chán, ấu trĩ. Khi đi ngang qua lâu đài ma, hắn chợt dừng lại. Lúc trước có lần đi nhà ma rất thú vị. Vương Nguyên nhìn thế mà sợ ma tới khó hiểu, cậu ta còn nhắm mắt nhắm mũi ôm chầm lấy người dọa ma làm tên kia ngơ người ra còn hắn có một phen cười sảng khoái.

-Nè làm gì mà cười như tên bệnh thế. Phát rồ gì à, vào thôi. Để tôi xem nơi này dọa ma ra sao.

Cậu kéo hắn vào nhà ma. Mọi người cố gắng đi nhanh về phía trước có còn còn sợ đến khóc toáng cả lên chỉ riêng mình cậu đi chần chậm nhìn thứ này nhìn thứ kia, miệng thì luôn chê bai xấu hoắc chẳng gây sợ hãi chút nào. Bọn họ đi tuột sau hai ba đoàn người mãi mới gần ra đến cửa. Bất chợt cậu dừng lại, luồn ra phía sau tốp người đang đi. Trong khi hắn vẫn chưa hiểu cậu đang làm gì thì bỗng nhiên:

-HÙ

-Á MA CỨU CON VỚI MÁ ƠI MAAAAAAAAAAAAAA!

End chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com