Chap 2: Nụ Cười Tỏa Nắng.
Uể oải bước vào lớp với tâm trạng không thể nào xấu hơn được nữa, nặng nề vứt chiếc cặp lên bàn, đưa mắt nhìn sang bên cạnh *một bầu trời thật u ám* Vương Nguyên ngán ngẩm “thiên a~ tại sao lại có thể ban một khuôn mặt thiên thần cho một tảng băng cơ chứ” nhanh chóng xua tan đi ý nghĩ khen ai kia trong đầu ,Nguyên lên tiếng:
_Chào buổi sáng
_Chào.*lãnh đạm*
Vương Tuấn Khải thắc mắc tại sao Vương Nguyên lại chào mình trong khi rõ ràng cậu vừa nhìn thấy cậu ta nhìn mình với con mắt hình viên đạn, những tên nhóc thật khó hiểu <au:đùa ..chứ em bằng tuổi bảo bối mà cua>.Còn về phần Nguyên,mặc dù rất không ưa thái độ lạnh nhạt của cậu học sinh mới nhưng vẫn tiếp lời
_A,chuyện hôm qua … xin lỗi nhé!
_Lần thứ 2.
_Hả?!!!
Chưa để Nguyên hiểu ra vấn đề,Vương Tuấn Khải nói luôn
_Hôm qua cậu xin lỗi rồi.
_A,ý tớ là cái hộp đó cậu cầm riêng không để chung với hành lý ,chắc nó rất quan trọng vậy nên xin lỗi nhé !
_Rồi sao nữa?
_Xin lỗi.<tên này trả lời cộc lốc,khó ưa quá> mặc trong lòng đang dậy sóng vì bất mãn nhưng lời nói ra vẫn rất chân thành và tất nhiên là nửa câu sau đã bị nuốt lại .
_Không sao,đằng nào tớ cũng vứt nó đị rồi *thản nhiên*
_Tin nổi không?
_?!!!!!!
_Ha ha,đùa đó
Nhìn biểu tình có vẻ “đao đao” của Vương Tuấn Khải ,Vương Nguyên không nhịn được bật cười.”thì ra tên đó cũng không đến nỗi đáng ghét lắm ,chỉ một câu nói đùa đơn giản vậy mà đã ngớ người ra rồi vậy mà cứ thích tỏ vẻ ta đây băng lãnh.chẹp chẹp”
_Nguyên nhi,cậu có vẻ thân với lớp trưởng nhỉ?_Hoành kéo Nguyên đang lơ lửng trên mây về với thực tại
_Làm gì có?_Kịch liệt xua tay _Cái gì,lớp trưởng á?
_Phải,nhưng nhìn cậu ta có vẻ lạnh lùng quá.
Vương Nguyên đơ tập 1.Đùa,không phải chứ,lớp trưởng của lớp trong học kỳ đầu đều là những người có thành tích học xuất sắc ,tệ lắm cũng phải có điểm cao nhất lớp.Trong khi đó điểm của Nguyên ở vạch “suýt” báo động, năm ngoái còn đội sổ thầy,cậu chính là nỗi khổ tâm của thầy chủ nhiệm a~ “Vương Nguyên ,mi phải cố lên” tự mình tuyên thệ một câu rồi nhanh chóng quay ra nói với Chí Hoành:
_Kệ cậu ta đi.
Nhìn phong thái của Vương Tuấn Khải đứng trên bục triển khai công tác tuần tới,Vương Nguyên không thể phủ định rằng hắn rất có khí chất,rất soái ,nhìn hắn Nguyên bất giác nhớ đến nụ cười của Thiên Tỉ,nụ cười ấy thật đẹp,người đẹp tính tình cũng tốt a~ “giá như mình là con gái” Vương Nguyên lắc lắc đầu tẩy chay ý nghĩ vừa nảy ra,tại sao lại có ý nghĩ kỳ quái vậy cơ chứ? ,dù gì cậu cũng là một Xmen chính hiệu mà.Lại nói về lớp trưởng,không biết hắn sẽ tổ chức ra chương trình gì nhằm gắn kết tình đoàn kết của cả lớp đây.
_Lớp chúng ta sẽ cùng các lớp khác đi thăm quan vườn thú.
Lời của Vương Tuấn Khải vừa nói ra rất nhiều bạn trong lớp bày tỏ thái độ không thích.”Vớ vẩn quá” “làm như con nít vậy” “không nghĩ ra được việc gì có ích hơn sao?” ………Nhìn mọi người rồi lại nhìn Vương Tuấn Khải ,quả thật lời của mọi người có hơi quá,hào khí anh hùng của Nguyên dâng lên khiến nguyên không thể ngồi im được nữa.
_Vườn thú thì có gì không thú vị chứ
Lời vừa nói ra,cả lớp đồng loạt chuyển hết điểm nhìn về phía phát ra tiếng nói. Trước con mắt ngạc nhiên của cả lớp và cả hắn nữa,Vương Nguyên thầm hối hận vì đã tự khiến mình trở thành tâm điểm của cả lớp,nhưng đã đâm lao thì phải theo lao thôi
_A,có lẽ giờ vườn thú có lắm con thú chào đời lắm,chúng ta có thể cho chúng ăn mà
_Phải,tớ cũng thích cho chúng ăn_Không đành lòng nhìn bạn thân rơi vào ngại ngùng lưu Chí Hoành lên tiếng giải vây
Dù gì cũng là 2 cậu bé dễ thương nhất lớp thường ngày lại hòa đồng lên tiếng,mọi người dịu đi .các bạn gái tỏ ra hứng thú với lời gợi ý của 2 cậu ,nhờ đó mà mọi người lại đồng ý là sẽ đi vườn thú.Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm ,”vậy là hòa bình đã được lặp lại” đang cười ngốc nghếch thì có một tập giấy đặt trên đầu cậu,ngơ ngác nhìn lên không hiểu chuyện gì xảy ra thì Nguyên chợt đứng hình.Qua tập giấy là hình ảnh của Vương Tuấn Khải ,điều đáng lưu ý ở đây chính là nụ cười của hắn.Dưới ánh nắng,nụ cười và mái tóc hạt dẻ như sáng lên chói mắt,hai chiếc răng khểnh lộ ra tạo cảm giác ấm áp cho người đối diện.Cánh môi hồng đào cuốn Nguyên vào vùng trời thăm thẳm.Nhưng nụ cười ấy rất ngắn,chỉ thoảng qua nhưng để lại biết bao xúc cảm vấn vương.Nhìn Nguyên ngơ ngác,Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng nhắc nhở
_Này,cầm lấy đi chứ.
_Hả???
Vương Tuấn Khải bước đi mà không để ý có một ai đó còn đang chưa kịp định thần sau sự cố vừa rồi.
_không…Không phải chứ.Vừa rồi,hắn …cười.
……………………………………………..
Ra chơi.
Nguyên và Hoành đang tán gẫu sẽ chuẩn bị gì cho chuyến tham quan vào ngày mai <đính chính 1 điều là vì muốn học cùng Nguyên nên Hoành đã xin chuyển lớp> thì có ánh sáng chói mắt chiếu thẳng vào mặt,Hoành bực tức định quay ra giáo huấn cho cậu bạn nào đó nghịch dại thì thấy Thiên Tỉ đang cười như hoa nở cầm mảnh gương nhỏ trên tay đứng ở hành lang đối diện.Cậu khó chịu
_Này,cậu làm gì vậy hả.
Không quan tâm thái độ bất mãn của ai kia Thiên Tỉ vẫn hồ hởi: “Mai đi chung nha 2 cậu nhóc”
Nhìn thấy Tỉ vui vẻ như vậy ,lại nghĩ đến ngày mai sẽ cùng đi tham quan với lớp cậu ấy Nguyên chợt mỉm cười.có thể nói Tỉ như mùa xuân vậy,lúc nào cũng tràn đầy ấm áp,lúc nào cũng đem lại niềm vui cho người khác.Nguyên mải đắm chìm trong suy nghĩ của mình mà không biết rằng ngoài cậu ra cũng có 1 người vì nụ cười ấy mà mất hồn.
End chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com