Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: VTK đáng ghét, DDTT hảo shoai ( đẹp trai )

Vươn vai ngáp dài một cái, Vương Nguyên trở mình sau giấc ngủ dài đầy mệt mỏi. Trong mơ, cậu thấy mình là con chó cưng của Thiên Tỷ đang hộc tốc đuổi theo Vương Tuấn Khải đang đội chiếc cốc vỡ trên đầu , cậu rùng mình khi nghĩ lại cảnh tượng khủng khiếp đó. Thừ ra một lúc để ổn định lại tinh thần, cậu cố gắng không để chuyện quá khứ ám ảnh mang lại ảo giác lần nào nữa, vả lại cậu nhớ ra hôm nay lớp còn đi tham quan . không nhắc thì thôi nhắc cậu lại thấy tức, Chí Hoành thật đáng ghét, dám bỏ cậu đi chơi với cô bạn gái xinh xắn lớp kế bên.

"Đúng là cái đồ trọng sắc khinh anh em mà" Vương Nguyên lầm bầm rồi nặng nề chui ra khỏi chăn ,lững thững bước vào nhà vệ sinh.

Mặc tiếng mẹ la mắng muộn giờ tới trường Vương Nguyên vẫn chần chừ mãi, mấy suy nghĩ vẩn vơ cứ luẩn quẩn trong đầu cậu. Không biết hắn có vứt chiếc cốc đó đi thật không, dẫu sao mình cũng cảm thấy áy náy quá , haizzzzz...... vì cứ mải lo lắng những thứ như vậy nên ngay sau đó cậu phải cuống cuồng chuẩn bị đồ đạc cho chuyến tham quan. Đã thế mẹ cậu còn chuẩn bị them cho Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỷ hai hộp cơm nữa chứ, nhìn gương mặt như hoa nở của mẹ khi nhắc tới hai người đó cậu không biết mẹ còn nhớ cậu mới chính là con mẹ nữa hay không.Có nhất thiết cứ một câu "Tuấn Khải thế này.." "Thiên Tỷ thế kia.." trước một đứa con trai cũng hết sức dễ thương như cậu không <mặc dù cậu chưa được mẹ khen bao giờ cả>

Bất mãn cầm theo ba hộp cơm ra khỏi nhà, sau tai vẫn là tiếng mẹ ơi ới "Tiểu Thiên, tiểu Khải.." Vương Nguyên thấy thiện cảm về hai tên đó sụt giảm một cách nhanh chóng.

~~~~~~~~~~~~~~~

Vương Tuấn Khải vừa đi vừa mắng nhiếc Thiên Tỷ, lúc nào cũng lề mề, lại còn bắt cậu đợi bao nhiêu lâu rồi cuối cùng phun ra một câu "đi trước đi". Đạp cho tên không biết giờ giấc một đạp rồi đạp cửa xông ra đẻ lại tên kia ngơ ngác chưa hoàn hồn sau tai nạn, Vương Tuấn Khải đang nhập tâm suy nghĩ thì thấy một bóng dáng rất quen phía trước, nheo mắt nhìn lên ,thì ra là tên ngốc phía dưới nhà mình, đi đứng kiểu gì mà mắt lại để dưới chân thế kia không biết, còn cái mặt nữa nhìn thật là ngu ngốc mà. Khẽ cười khẩy, cậu rảo bước lên phía trươcs rồi bất ngờ vỗ một cái thật mạnh

"Ê, muộn vậy?"

Vương Nguyên vì bị lời nói và hành động đó bất ngờ đó làm cho giật mình, ngay lập tức cậu quay mòng mòng , tay vung ba hộp cơm thành hình vòng cung cuống cuồng giữ thăng bằng cho chúng khỏi rơi, lảo đảo một hồi mới đứng vững. Thế nhưng.... âm thầm nuốt nước mắtt nhìn cái chân dài đẹp đẽ đang chễm chệ ngự dưới cống, Vương Nguyên hai mắt tràn ngập lửa giận, quay ra trừng mắt với tên đáng ghét đã gây ra tai nạn, hai mắt cậu càng tràn ngập lửa thù vì hắn - không ai khác- chính là Vương Tuấn Khải, cậu nói mà không ra nước mắt

"Cậu.... là cậu cố tình trả thù tôi..."

Nhìn hết những biểu cảm trên khuôn mặt từ nãy tới giờ của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải thầm cảm thấy cậu nhóc này thật thú vị, chỉ trong một thời gian ngắn mà biểu lộ đủ mọi loại cảm xúc. Mặc dù là không cố ý gây ra tai nạn đó nhưng cậu rất thích nhìn Vương Nguyên nổi giận, vì thế cậu chỉ thờ ơ đáp

"Đúng ."

Lời nói của Vương Tuấn khải rất nhẹ nhưng vào tai Vương Nguyên nó nặng như nghìn cân vậy, "Là hắn cố ý, là cố ý, tên đáng ghét , vậy mà mình còn áy náy vì hắn" Vương Nguyên nghiến răng. Đáng ghét nhất trên đời không phải là những tên ném đá giấu tay mà là nhưng tên xấu xa làm việc xấu rồi tự mình thừa nhận.Vương Tuấn Khải chính là người như thế. Hắn đã thừa nhận rồi thì cậu còn nói gì được nữa.Trong lòng thầm đâm ngàn nhát dao vào tên mặt lạnh đứng trước mặt, Vương Nguyên nhìn vào đôi mắt đầy vẻ chế giễu, khóe môi nhếch lên đầy khiêu khích của Vương Tuấn Khải mà lòng bừng bừng lửa hận.

"Không lẽ mi không định giúp ông đây ra khỏi cái cống đáng ghét này sao mà cái mặt mi vô cảm thế hả" nhỏ giọng lầm bầm

"À, cũng muộn rồi nhỉ, cậu chắc tự lên được, vậy tôi đi trước nhé"

Mặt nguyên méo xệc đi khi vương Tuấn Khải vứt lại câu đó rồi đủng đỉnh đút hai tay túi quần thong dong bước đi." Thật chẳng ga lăng chút nào.Chúa ơi, nếu có thể cậu vẫn sẽ làm vỡ cái cốc đó thậm chí mười cái mình cũng đập nát luôn.nếu không phải vì mang hộp cơm đó đi cho hắn thì mình cũng sẽ không... không..." Mọi uất ức như trực trào ra, Vương Nguyên khóc như một đứa trẻ," mặc kệ hình tượng gì sất ý, mặc kệ tham quan, mặc kệ cơm của ngươi,ta không thèm, ta không thèm...."

"Ủa Vương Nguyên, sao cậu lại ở đây?"

Là Thiên Tỷ, ngước đôi mắt đầy ủy khuất lên nhìn Thiên Tỷ, Thiên Tỷ đang nhìn cậu với ánh mắt đầy lo lắng. Vương Nguyên nghĩ lại mình: Giữa phố, một đứa con trai, ngồi bệt trên đường, một chân kẹt dưới cống, mặt mũi thì tèm nhem đầy nước mắt.... Vương Nguyên thật muốn tìm một cái lỗ nào đó mà ngay lập tức chui xuống. Thiên Tỷ nhìn cậu thế này, liệu có cảm thấy cậu thật xấu xí, thật con nít hay không, .... cậu muốn biến mất, bây giờ, ngay lập tức.

Như hiểu được suy nghĩ của Vương Nguyên, Thiên Tỷ chỉ mỉm cười đưa tay ra nhẹ nhàng nói

"Đừng khóc, để tớ giúp cậu"

Vương Nguyên ngay lập tức ngừng khóc, ngỡ ngàng, thiên Tỷ đang mỉm cười ôn nhu trước mặt cậu.Có thê nói Thiên Tỷ bây giờ có lực hấp dẫn và sát thương lớn nhất với trái tim dễ xúc đọng của Nguyên Nguyên.Khóe môi, ánh mắt, nụ cười của Thiên Tỷ đẹp mê hồn, lời nói của Thiên Tỷ cũng đầy quan tâm vá săn sóc.Hành đọng của Thiên Tỷ khiến Vương Nguyên liên tưởng đén những chàng hoàng tử trong chuyện cổ tích đưa tay ra cho người mà chàng yêu thương. Lòng cậu thầm ngọt ngào, ngượng ngùng đưa tay cho Thiên Tỷ kéo lên.

Trên đường về nhà, Vương Nguyên quên hết những bực tức, quên luôn bộ dáng nhếch nhác hiên tại, trong đầu lúc này chỉ còn duy nhất hình ảnh Thiên Tỷ lúc đó ôn nhu mỉm cười. Trái tim cậu trật mất một nhịp, tiếng đập như vội vàng hơn, có điều gì đó thật kỳ lạ đang len lỏi vào từng góc nhỏ của con tim rồi ở lỳ trong đó không chịu ra nữa.....

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: