CHAp 5: Picnic, người lạnh lùng, người ôn nhu.
"Ồ! Đông quá!"
"Vô mùa pic nic có khác"_Thiên Tỷ cảm thán
Vườn thú chật ních người,nhìn qua nhìn lại cũng chỉ thấy người với người. Vương Nguyên =_=" "Đông thế này thì sao tìm được lớp mình"Mếu máo tìm trong dòng người xem cái tên đáng ghét Lưu Chí Hoành ở góc nào, Vương Nguyên thật muốn khóc,cậu không muốn phải đi chơi một mình đâu.
"Thiên Tỷ"
Đám bạn Thiên Tỷ không biết từ đâu xông ra đẩy Vương Nguyên ra , ôm vai bá cổ,kẻ đánh người đẩy.Thiên Tỷ không phản kháng mà chỉ cười,Vương Nguyên lắc đầu cảm thán"Lạ thật, cứ gặp nhau là đụng tay với đụng chân"khóe miệng hé ra, cười ngô nghê,có lẽ nụ cười này thành công gây được sự chú ý của đám bạn Thiên Tỷ, một cậu bạn tròn mắt đánh giá Vương Nguyên trêu chọc
"Thiên Tỷ,người yêu của trò hả?"
"Bậy"_Vương Nguyên muốn xông đến lao vào uýnh cho tên kia một trận tại tội nói nhảm, cậu hướng về phía Thiên Tỷ cắt ngang màn tra khảo của mấy anh bạn
"Tớ đi trước nhé.... Thiên Tỷ"
Rồi nhanh chóng chuồn vào đám đông trước khi bị mổ xẻ thông tin.
"STOP"_Thiên Tỷ kêu cậu một tiếng, quay ra không biết nói gì với đám bạn rồi tiến về phía Vương Nguyên, đặt khuỷu tay lên đầu cậu, không nói gì mà đi thẳng
"Mình đi thôi."
"Sao lại đi với tớ"_đơ tập 1
"Bọn nó có di động. Muốn gọi lúc nào chả được"
Nói rồi quay ra cười như hoa
"Cứ xem như hôm nay tui đưa Nguyên Nguyên đi chơi"
"Ơ"_ Máu nóng phụt lên đầu, Thiên Tỷ cậu có nhất thiết phải nói câu đầy hàm ý vậy không... Vương Nguyên có cảm tưởng như cậu là người yêu của Thiên Tỷ vậy. Giơ cao nắm đấm đuổi theo Thiên Tỷ hét lớn
"ĐỪNG CÓ ĐƯỢC THỂ LẤN LƯỚT NHÉ.AI THÈM ĐI CHƠI VỚI CẬU"
"Ha ha"
Thiên Tỷ dẫn Vương Nguyê đi chơi rất nhiều nơi, chơi rất nhiều trò chơi:đu quay,vô nhà ma...Thiên Tỷ rất hay chọc cho cậu cười.Hôm nay cậu thấy bản thân thật lạ, hở chút là lại đỏ mặt,tim thì lúc nào cũng đập thình thịch như muốn văng ra khỏi lồng ngực.Cậu tự cho rằng chắc vì đây là lần đầu tiên đi chơi xa, thời tiết lại tốt nên tâm trạng mới như vậy
Đang lang thang trong vườn thú với Thiên Tỷ thì thấy Chí Hoành,hôm nay do mải chơi mà cậu quên mất rằng phải đi tìm bạn.Vương Nguyên kéo tay Thiên Tỷ tới
"A.. đây rồi"
"Nhị Nguyên"_ Chí Hoành quay ra thấy Nguyên cũng rất vui"Sao giờ cậu mới đến,có chuyện gì hả?"
Vương Nguyên ôm chầm lấy Hoành,bắt đầu màn kể khổ
"Chuyện dài dòng lắm.Tìm được cậu là tớ mừng rồi"
Nhìn hai đứa nhóc trước mặt ôm nhau mừng rồi làm loạn cả góc vườn thú, Thiên Tỷ chỉ lắc đầu mỉm cười rồi hướng Vương Nguyên nói
"Vậy.... Tớ đi nhé"
Do mải nói chuyện với Hoành mà Nguyên quên mất cậu đang đi cùng Thiên Tỷ, cậu quay ra thấy Thiên Tỷ đã đi được một đoạn mất rồi,chỉ kịp gọi với
"Cám...Cám ơn Thiên Thiên"
Thiên Tỷ quay ra cười thật tươi,những cơn gió thổi từ phía trước, vuốt ve vầng trán rộng của Thiên Tỷ,dưới ánh nắng chiều anh dường như có ma pháp, không ngừng hút hết mọi tâm trí của cậu.Cậu thấy trong đôi mắt của anh dường như có một nỗi buồn dù anh cười rất tươi.Cậu bỗng dưng có ý nghĩ muốn gần anh,muốn hóa giải nỗi buồn sâu trong mắt anh nhưng lại bị ánh nhìn và vẻ bề ngoài của anh làm cho khó cất thành lời,trên thế gian này sao lại có ánh mắt và giọng nói làm mê hoặc lòng người đến thế.Vương Nguyên chớp mắt đờ đẫn nhìn bóng hình dần khuất xa của Thiên Tỷ.Sững người đứng lại,không nhấc nổi chân,chỉ thì thầm nói
"Cám ơn cậu...Thiên Thiên"
"Đỏ mặt rồi nha,hết chối"
"Hả" Vương Nguyên vội vàng lấy tay che mặt
"Kết người ta rồi còn làm bộ"_Hoành vẫn tiếp tục trêu chọc
"Đâu có"
"Không phải hai người đi chung với nhau đến đây sao?"
"Cậu ấy không phải mẫu người trong mộng của tớ, Vương làm gì có chuyện kết.Trời ơi,hiểu lầm rồi,cậu đừng có đoán mò,"
Vương Nguyên vội vàng giải thích cho tên bạn quá khích của mình,sao có chuyện như thế được chứ.
"Thì ra hai người đi chung với nhau"
Lại có một người nữa hiểu lầm,Vương Nguyên mặt như quả cà chua quay ra phân bua
"Đã nói là không phải mà"
Vương Tuấn Khải với vẻ mặt khắc hai chữ RA THẾ làm cho Vương Nguyên càng thêm lúng túng. Ghét thật,sao ai cũng hiểu lầm cơ chứ.Nhắc đến Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên chợt nhớ ra nhiệm vụ má Vương giao cho
"À.... nè.... cầm đi"
"AI cho vậy?"
"Mẹ tôi"
"Đừng có lùi lại như thế"_ Vương Nguyên một tay cầm hộp cơm một tay kéo áo Tuấn Khải thuận tiện nhắc luôn vụ ban sáng
"Thấy người ta té mà tỉnh rụi. Tệ thiệt"
"Đâu? Ai đâu?" Vương Tuấn Khải làm bộ mặt nai tơ quay ngang quay dọc ra vẻ tìm người bị té khiến Vương Nguyên càng thêm sôi máu
"Còn hỏi nữa..."
Dúi vào tay Vương Tuấn Khải hộp cơm.Kết thúc cuộc tranh luận không cân sức,Vương Nguyên quay ra than thở với Hoành Hoành
"Hừ.Lúc nào cũng như người trên trời rơi xuống. Thấy ghét!"
"Nè.Không phải vậy đâu"_Hoành phân bua
"Sáng nay lớp trưởng có đợi cậu.Xe bus lớp mình đi cuối ý chứ"
Đơ tập hai.Hắn có đợi cậu. Thế nhưng rất nhanh chóng khôi phục lại tâm trạng
"Nhưng tớ vẫn bị bỏ lại.. Biểu tượng cảm xúc frown"
"Hi hi.Đúng là như vậy"
"Hắn làm vậy vì hối hận đã không giúp tớ khi thấy tớ bị lọt xuống cống chứ gì.Nếu so sánh hai người thì Thiên Thiên tốt hơn hắn nhiều."
"......" ((thù dai thật))
~~~~~
Kết thúc ngày.
Mặt Vương Nguyên ngắn tũn khi số phận đưa đẩy khiến cậu phải ngồi cạnh anh bạn lớp trưởng lạnh lùng như tảng băng. Hậm hực nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu chợt thấy Thiên Tỷ ngồi trên xe bus lớp bên cạnh,Vương Nguyên vui đến mức cắn chặt môi, đầu óc sôi sục,cậu cảm giác có chút chóng mặt, trước mặt dường như là một màn sương mờ ảo, cậu kích động tới mức không nhìn rõ gì hết nữa.Cậu sung sướng vẫy tay chào Thiên Tỷ cố tình cho anh biết cậu đang ở đây.
"Đồ ngốc"
Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh thấy Vương Nguyên như vậy không kìm được cảm xúc mà hậm hực,hừ một tiếng cười chế nhạo
"Cậu cho rằng ở đây đông người như vây Thiên Tỷ sẽ nhận ra cậu sao?"
"Ừ"
Vương Nguyên giật mình, hai tay gãi đầu gãi tai
"Cũng đúng, sao cậu ấy có thể nhìn thấy tôi chứ"
Nói xong cậu bỏ tay xuống.Nhưng trong lúc cậu bỏ tay xuống thì đôi mắt của Thiên Tỷ lại như vô tình hướng về cậu, Vương Nguyên thấy vui vẻ trở lại, nở một nụ cười thật rạng rỡ với Thiên Tỷ
Vương Tuấn Khải nhìn thấy hết những điều đó,trầm ngâm hướng về phía Thiên Tỷ rồi lại chuyển sang Vương Nguyên,đôi mắt đẹp như hoa anh đào kia ánh lên nhiều cảm xúc phức tạp dường như có cả sự cô độc của chòm sao Bắc Cực
~~~~~~
Quãng đường về nhà thật dài.Vương Nguyên quay hết bên nọ lại quay sang bên kia,cảm giác như sắp say xe vậy... Len lén nhìn sang bên cạnh, Vương Tuấn Khải đang ngồi dựa vào ghế nghe nhạc,dây đeo tai nghe màu trắng trước ngực, đối lập với áo sơ mi màu đen ấy vậy mà chẳng thấy xung đột chút nào,ánh nắng chiều xuyên qua cửa kính chiếu lên người,Vương Nguyên híp mắt nhìn đôi mắt mơ màng,còn có khóe miệng khẽ nhếch lên trong ráng chiều, trong lòng cậu tự dưng có một ảo giác:Vương Tuấn Khải thật đẹp.
Vương Nguyên thôi không nhìn anh nữa, tựa vaò ghế tiếp tục dưỡng thần, muốn ngủ nhưng không tài nào ngủ được, cảm giác thật thống khổ, cuối cùng ngã gục.Trong mơ màng Vương Nguyên nghiêng người về một phía, tia lý trí cuối cùng nhắc nhở cậu đang làm gì nhưng không khống chế được nữa rồi, sức hấp dẫn của chu công quá mạnh mẽ mà.
Hãy để anh yêu em
Rồi sau đó hãy buộc anh từ bỏ
Chỉ là muốn được ra đi chẳng cần phải có mục đích
Nỗi nhớ em cứ tuôn trào
Nhớ đến mức chẳng còn thiết gì nữa
Cô đơn tận cùng
Xin em hãy để anh chìm mãi trong cơn mơ này
Nếu như hận em thì đã có đủ can đảm nghĩ về em
Những gì thuộc về em anh đều không có cách nào kháng cự được
Nếu như chưa đủ đau khổ sẽ không thể dứt lòng mà bay đi
Nếu mà không có ước mơ thì cần gì phải đi xa như vậy
Anh đã từng lang bạt qua rất nhiều nơi nhưng vẫn chưa nhìn thấy đại dương
Anh cứ tưởng mình đã xóa sạch hình bóng em trong tâm trí
Hóa ra con tim này vẫn nằm gọn trong tay em
Anh cố kiên cường mỉm cười
Nỗi cô đơn xây thành một bức tường vững chắc
Trong đêm tối vẫn không thể làm lu mờ
Ánh trăng dịu dàng nhất.
Trong mông lung dường như có cái gì đó được nhét vaò tai,sau đó tiếng nhạc thư giãn vang lên.Nhạc buồn,nghe thật đau lòng,Vương Nguyên có cảm giác như mình đang nằm gọn trong một cái gối lông chim mềm mại và thoải mái.Kế tiếp,Vương Nguyên mất hẳn ý thức,ngủ thật sâu.Cậu .... say xe thật rồi.
End chap 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com