Chap 12 : Xin lỗi ! Vì đã để em một mình !
P/S : tâm trạng ta không được tốt nên chap này có hơi buồn tẹo !!! Ta xin lỗi nha !
Sáng.............
Vương bé con từ từ mở mắt, thắt lưng có chút hơi đau nhức, chắc do tư thế nằm không đúng, từ từ ngẩng mặt lên và đập ngay vào mắt Vương bé con là hình ảnh phóng đại khuôn mặt của ai đó...
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...........-và tiếng thét từ đấy lòng ai đó vang lên.
Vương Tuấn Khải bị tiếng hét của ai đó làm cho giật mình, lập tức mở mắt và đập ngay vào mặt là hình ảnh cũng phóng to của ai đó, đặc biệt là cái mồm đang ngoác đến tận mang tai kia.
-Làm sao vậy? Làm sao vậy?-Ngay lập tức bật dậy.
-Anh....anh....anh....anh......-Vương Nguyên lắp bắp.
-Sao? Tôi làm sao?
-Anh.....anh.....tối qua.....anh.....anh đã.....làm gì....tôi hả?-Vương Nguyên lắp bắp, lấy cái chăn che người.
-Tôi?*đơ* Tôi làm gì cậu?-Vương Tuấn Khải hỏi lại một cách ngây thơ.
-Anh....anh....anh....còn nói......tối qua anh đã làm gì tôi hả? Sáng nay....sáng nay....hức....hức....oa oa oa oa.............
-Ơ kìa *đơ tập 2*.....cậu làm sao vậy?-Tiến lại gần định hỏi han.
-Tránh ra....đừng có lại gần tôi.-Lập tức dơ chân ra.-Oa oa oa.........
-Này....cậu làm sao vậy hả?-Vương Tuấn Khải có chút bực mình nhăn mày.
-Anh còn nói ? Tối qua anh đã làm gì tôi rồi?
-Tôi làm gì?Cậu bị làm sao vậy?-Tuấn Khải nhăn mày.-Có phải đầu cậu có vấn đề rồi không?
-Vậy chứ.....sáng nay....anh....ôm.....anh......
-Tôi ôm cậu !-Tuấn Khải bình thản.-Là tối qua cậu khóc tự dưng ôm chầm lấy tôi, mà cậu còn ôm chặt nữa, khiến tôi không tài nào bỏ ra được, đành ôm cậu rồi ngủ thôi.
-Thật.....thật.....hả?
-Vậy chứ cậu nghĩ tôi làm gì với cậu?
-Tôi.....tôi.....-Vương Nguyên mặt đỏ như cà chua.
-Cậu đúng là......-Vương Tuấn Khải định nói thêm "đồ ngốc" nhưng nghĩ thế nào lại thôi.-Mau đi vệ sinh cá nhân đi, rồi còn xuống ăn sáng.
Vương Nguyên mặt đỏ như ca chua, đứng dậy như một cái máy, mau chóng đi vào phòng tắm.
-Đúng là đồ ngốc.-Vương Tuấn Khải cười nhẹ, buông một câu.
Vương Nguyên vệ sinh cá nhân xong nhanh nhẹn xuống nhà đã thấy Vương đại ca ngồi đợi.
-Mau lại ăn sáng.-Tuấn Khải gọi.
-Ba mẹ anh đâu?-Vừa ăn Vương Nguyên vừa hỏi.
-Đi làm cả rồi.-Tuấn Khải vừa ăn vừa trả lời.-Cậu có định về nhà không?
-.........................không.....-Vương Nguyên trả lời một cách dứt khoát.
-Cậu định đi đâu?
-Đi bụi.
-Ax, đùa hả?
-Không ! Tôi nhất quyết sẽ không về nhà.
-Mẹ cậu sẽ rất lo lắng.
-Mami không còn thương tôi, dù tôi có làm sao mami cũng sẽ không bận tâm. Anh không cần lo lắng đâu, tôi sẽ không ăn bám anh đâu.
-Ơ....ý tôi không phải vậy.....mà là.....
-Tôi hiểu. Phiền anh chăm sóc Đô Đô giúp tôi, giờ tôi phải đi rồi.-Vương Nguyên nói rồi đứng dậy.-Cảm ơn vì bữa ăn.-Rồi đi nhanh ra cửa.
-Ơ....này....cậu.....tôi không có ý đó mà.-Tuấn Khải bất lực.-Đô Đô, papa nói sai cái gì sao? Papi con giận papa rồi.-Tuấn Khải nhấc Đô Đô đặt lên đùi.
-"Vương Nguyên, tôi thật sự là không có ý đó."
Vương Nguyên sau khi rời khỏi nhà Vương Tuấn Khải lạp tức phi ngay đến nhà Thiên Tỉ. Vào đến nhà, cậu phi ngay lên phòng Thiên Tỉ, mở cửa cái RẦM, mặt hầm hầm bước vào.
-DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ !-Vương Nguyên hét ầm lên.
-Rồi, nghe rồi, biết rồi, hiểu rồi, điếc tai quá.-Thiên Tỉ càu nhàu.
-Tôi còn chưa tắm.-Vương Nguyên nói.
-Quần áo trong tủ, tôi đi chuẩn bị đồ ăn cho cậu.
-Tôi đã ăn rồi.
-Ăn thêm.
Vương Nguyên không nói gì, mở tủ lấy quần áo vào nhà tắm.
-Thiên Thiên à !!!!!!!-Tiếng bạn nào lảnh lót ngoài cửa.
-Huh? Nhỏ tiếng chút, có người trong phòng.-Thiên Tỉ nhăn mày.
-Tiểu Nguyên hử? Đến rồi hả? Đồ ăn có rồi đấy.-JungKook nói.
-Cảm ơn sư huynh.-Thiên Tỉ nói.-Không phải sư huynh có hẹn với tên Vờ sao?
-Ờ ha, suýt thì quên mất.-JungKook vỗ đầu.-Vậy đi trước nha.
Thiên Tỉ đi xuống nhà, ngồi vào bàn. Mặc dù cậu đã ăn rồi nhưng cứ ngồi vào cho nó có người, Vương Nguyên ăn một mình sẽ buồn.
-Oa...thoải mái quá.-Vương Nguyên từ trên lầu đi xuống.
-Mau ngồi ăn đi. Cả buổi tối hôm qua cậu đi đâu vậy?
-Đi bụi.-Nhai nhồm nhoàm nói.
-Cậu tính không về nhà thật sao?
-Không.
-Không về cũng có người đến rước.
-Mấy trăm lạng tôi cũng không về.
-Haizzzzz, để tôi gọi Chí Hoành đến chơi với cậu.
-Không. Tôi muốn đi ngủ.-Vương Nguyên nói rồi đứng dậy.
-Đồ cứng đầu.-Thiên Tỉ nói khi Vương Nguyên đi lên lầu.
-Đầu tôi chưa chắc cứng bằng đầu cậu.
-Alo?-Thiên Tỉ nhận được cuộc gọi từ ai đó.
-Vầng, ở đây nè, không chịu về, đi ngủ rồi.
-.................................
-Ừm, ok, ok.-Thiên Tỉ cúp máy rồi đi ra ngoài.
Vương Nguyên ngủ một mạch tới tận chiều mới dậy, ngái ngủ bước xuống cầu thang.
-Bé con.-Một giọng nói quen thuộc truyền vào tai cậu.
-Hai?! Sao hai đến đây?
-Đến đón em về chứ còn gì? Đi từ hôm qua chưa chán à?
-Về? Em không về.
-Em bị làm sao vậy?
-Em nói rồi, em không về. Thiên Tỉ bảo hai đến à?
-Ừm, sáng nay anh vừa gọi cho nó.
-Mất công. Hai về đi, em không về đâu.
-Này, em bị cái gì vậy?
-Không. Nói chung là hai về đi, em không về đâu.
-Này...............
-Hai mau về đi, kẻo có người lo lắng.
-Này em........
Vương Nguyên chán nản nhìn Lộc Hàm.
-Hai về đi, em không muốn về. Muốn một mình thôi.-Vương Nguyên nói với Lộc Hàm rồi ra khỏi nhà.
-Không chịu về hả?-Thiên Tỉ từ đâu đi ra.
-Lần này giận thật rồi.-Lộc Hàm bất lực.
-Hay cứ để cậu ấy ở lại đây, hết giận là về ngay.-Thiên Tỉ nói.
-Ừm, vậy giúp em chăm sóc Tiểu Nguyên nhé.
-OK anh.
Vương Nguyên một mình lang thang, tâm trạng cậu bây giờ thực sự không tốt. Cậu cứ đi như vậy, chính cậu cũng không biết mình đang đi đâu.
-Mami bế con.-Giọng nói một đứa trẻ truyền vào tai Vương Nguyên.
-Được, Tiểu Hạo ngoan, mami bế con.
Đứa trẻ đó cười thích thú, được mẹ bế quả là hạnh phúc. Vương Nguyên mỉm cười, hồi nhỏ cậu cũng từng đòi mẹ bế như thế, lúc đó mẹ cậu không như bây giờ, lúc đó mẹ hiền lắm, mẹ luôn yêu thương, bảo vệ, chiều chuộng cậu, mẹ chưa từng một lần nặng lời hay quát tháo cậu. Giờ nghĩ lại, thấy lúc nhỏ thật hạnh phúc. Còn bây giờ thì sao? Mami đã không còn như trước rồi, mami ích kỷ, mami không còn thương cậu, mami mắng cậu, thậm chí còn tát cậu. Vương Nguyên buồn lắm, thật sự rất buồn.
Vương Nguyên cứ ôm cái nỗi buồn đó mà đi, chính cậu cũng không biết mình đi bao lâu, cũng không biết mình sẽ đi đâu.
9.00 p.m
-Vương Nguyên đâu rồi?-JungKook đi chơi với V về hỏi.
-Không biết nữa, đi từ chiều rồi, muộn lắm rồi, còn chưa về. Trời lại còn sắp mưa.-Thiên Tỉ lo lắng ra mặt.
-Đã gọi điện chưa?
-Rồi nhưng không bắt máy.
-Báo với Lộc ca chưa?
-Rồi. Điều em lo lắng không phải là cậu ấy chưa về mà là cơn mưa sắp tới này.-Thiên Tỉ ra ngoài nhìn lên trời.
ĐÙNG ĐOÀNG.....Rào....rào....rào.....-Cơn mưa đổ xuống như trút.
-Khó chịu thật, tự dưng mưa làm cái gì chứ.-Thiên Tỉ bực mình.
-Alo, Vương Tuấn Khải, bây giờ anh đang ở đâu vậy?
-...................
-Anh nghe cho rõ đây, Vương Nguyên đi đâu từ chiều không thấy về, trời lại còn mưa nữa, anh mau đi tìm Vương Nguyên.-Thiên Tỉ "phát lệnh".
-Đi thôi hyung, chúng ta mau đi tìm Vương Nguyên.
Rào....rào....rào............
Vương Nguyên co mình trong một góc, lạnh. Cơn mưa vẫn không có dấu hiệu tạnh, còn cậu thì không thể đi về. Nói chính xác hơn thì bây giờ cậu không còn sức để đi nữa rồi. Chân cậu mềm nhũn, hai tay ôm chặt lấy người, từ đầu đến chân ướt sũng vì nước, hàm răng không ngừng đập vào nhau, ánh mắt sợ sệt nhìn mưa..........Vương Nguyên, là đang sợ.
ĐOÀNG............
-Á !- Cậu ngồi xuống, hét lên, hai tay che tai lại.-Đừng...đừng....đừng....đừng mưa nữa....đừng mưa nữa....-Những giọt nước mắt nóng hồi trào ra từ khóe mắt.
-Đừng mưa nữa mà....đừng mà.......
ĐOÀNG..........
-Á ! Đừng mà....đừng mà.....-Cậu khóc.
Lúc này, Thiên Tỉ, JungKook, Chí Hoành, Lộc Hàm và Tuấn Khải đang điên cuồng đi tìm Vương Nguyên.
-Rốt cục Tiểu Nguyên đã đi đâu ?-Lộc Hàm ngồi trong xe không khỏi lo lắng nhìn ra ngoài.
Xe của họ đi lướt qua Vương Nguyên mà không hề nhìn thấy cậu đang co ro lại một góc trước hái hiên của một cửa hàng đã đóng cửa. Vương Nguyên dường như cũng không để ý, cậu co người lại vì lạnh, hai tay luôn trong trạng thái che kín tai, cậu muón bịt thật chặt tai lại để không nghe thấy tiếng mư và tiếng sấm. Cậu muốn về nhà, cậu rất muốn về nhà. Cậu muốn được mama ôm, cậu không muốn nghe thấy tiến mưa, không muốn nghe thấy tiếng sấm.
-Huhuhu...hix.....hix....hix....mami....mami....con sợ.
-Vương Nguyên ! Cậu ở đâu? Vương Nguyên.-Vương Tuấn Khải tay cầm ô đi trong mưa, sốt sắng tìm Vương Nguyên, tiếng mưa lớn quá, lấn át hết cả tiếng của cậu.
-Vương Nguyên....Vương Nguyên.....cậu ở đâu? Vương Nguyên, mau trả lời tôi.
ĐOÀNG.....
-Chết tiệt ! Đừng có mưa nữa có được không?-Tuấn Khải bực mình chửi thề.-Vương Nguyên, rốt cục, em đang ở đâu?
Vương Tuấn Khải cứ vừa đi vừa gào tên của Vương Nguyên trong mưa như vậy. Cậu không biết mình đã đi bao nhiêu lâu rồi, vẫn chưa tìm được Vương Nguyên. Trong lúc gần như là phát điên thì chợt phía trước, hình ảnh một con người đang co ro dưới một mái hiên đập vào mắt cậu. Là Vương Nguyên.
-VƯƠNG NGUYÊN.-Tuấn Khải hét lên rồi chạy như bay tới chỗ Vương Nguyên.
-Vương Nguyên ! Vương Nguyên.-Tuấn Khải gọi tên cậu trong lo lắng.
-Vương....Tuấn Khải....là anh sao....hix....hix.....
ĐOÀNG.........
-Á!-Vương Nguyên hét lên rồi ôm chầm lấy Tuấn Khải.
Tuấn Khải nhanh chóng lấy cái máy nghe nhạc trong túi, nhét tai nghe vào tai Vương Nguyên, nhạc bật to hết mức, hy vọng có thể át đi tiếng sấm và tiếng mưa. ( Bi : to quớ điếc tai Bảo Bối của tui đó ).
Vương Nguyên vừa khóc vừa run cầm cập trong vòng tay của Vương Tuấn Khải. Anh cởi áo ra choàng vào cho cậu mặc dù áo anh bây giờ cũng ướt hết rồi.
-Vương Nguyên, không sao, ổn rồi, ổn rồi.-Tuấn Khải nhẹ nhàng xoa lưng cậu.
Anh cứ ôm cậu nhưa vậy ở dưới mái hiên, Vương Nguyên trong lòng Tuấn Khải đã thiếp đi từ lúc nào, tay vẫn ôm chặt lấy anh.
Mưa tạnh.....tí tách.....giọt nước rơi xuống.
-Vương Nguyên, tạnh mưa rồi, chúng ta mau về thôi.-Tuấn Khải nói.
-Có phải rất mệt không?-Tuấn Khải đặt Vương Nguyên lên lưng, cõng cậu.
-Xin lỗi...vì đã để em một mình.-Một câu nói dường như anh nói với chính mình, Vương Nguyên không thể nghe thấy.
Cứ như vậy, Vương Tuấn Khải cõng Vương Nguyên, Vương Nguyên thiếp đi trên lưng của Tuấn Khải, tiếng nhạc làm cậu bớt sợ và dễ ngủ hơn, người cậu ướt sũng, người anh cũng ướt không kém. Thế nhưng, cái áo anh choàng cho cậu lại khiến cậu cảm thấy ấm áp giống như mami đang ôm cậu vậy, lập tức có thể chìm vào giấc ngủ....một cách yên bình..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com