Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14 : Lời tỏ tình của Hội trưởng

-Cậu chủ ! Cận thận đó.-Chị Lưu hét lên.

-Á !.-RẦM.-một thứ âm thanh chói tai vang lên.

-Cậu chủ không sao chứ?-Chị Lưu lại gần cậu chủ đang mặt nhăn nhăn nhó nhó, tay xoa xoa cái mông vừa mới hun đất mẹ.

-Ui da ! Đau quá.

-Cậu chủ....tôi....tôi.....thành thật xin lỗi cậu chủ.-Chị Lưu sợ ra mặt ấp a ấp úng.

-À...không sao đâu......hì hì.....không có gì đâu mà......

-................*đơ*

-Chị cứ lau nhà đi, em lên lầu nha.-Đứng dậy tay vẫn xoa mông.-À quên, xin lỗi vì mấy vết chân của em nhá.-Rồi lết xác lên lầu.

Chị Lưu bây giờ mắt đang mở căng hết cỡ, mồm ngoác đến tận mang tai vì ngạc nhiên. Đó có phải là cậu chủ Vương Tuấn Khải không vậy? Bình thường chỉ cần dọn phòng không sạch đã bị cằn nhằn rồi, lần này còn để cậu chủ bị ngã, cứ tưởng là chị sẽ nhận ngay một trận cuồng phong của cậu chủ và phải sớm tìm công việc mới cơ. Vậy mà cái người khó tính này hôm nay lại hiền một cách bất bình thường nha, đã vậy còn xin lỗi nữa.....ôi ôi.....hôm nay là ngày gì vậy ? Có phải thiên hạ sắp đại hoạn không ?????? ( Bi : chị à, cái này em biết nha, em biết vì sao đó nha )

Vương Tuấn Khải ôm cái mông đau hí hửng lên lầu. Mở cửa phòng, phi ngay lên giường cười như điên như dại.

-Ahaha..........Đô Đô à, papi con vừa ôm ta đó..ahaha....có phải papi con cũng có tình cảm với ta không?

Vương Tuấn Khải quay sang nhìn "tiểu bánh trôi".

-Dễ thương thật đấy ! Tròn tròn trắng trắng giống hệt em ấy.

-"Vương Nguyên. Có phải đến lúc nói với em rồi không?"

Vương Tuấn Khải bật dậy, lấy điện thoại nhắn tin với Thiên Tỉ.

[Thiên Thiên a~~~ , mới nãy Vương Nguyên ôm anh đó]

[Huh? Có phải anh quên chưa uống thuốc không?]

[Gì mà chưa uống thuốc? Anh quyết định rồi, sẽ nói với em ấy]

[Thật à? Có nóng vội quá không?]

[Không ! Nhất định chú phải giúp anh]

[Ừm !]

[Vậy thế nhé, anh đi chuẩn bị đây]

Thiên Tỉ đọc xong tin nhắn, có chút lo lo cho người anh em.

-Có phải nóng vội quá rồi không?

Vương Tuấn Khải bây giờ đang lên Google search xem có cách tỏ tình nào không? Nói chứ Google search thì nhiều lắm, cơ mờ cách mà làm Vương Tuấn Khải vừa ý thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cái cách mà hắn thấy ưng ý nhất cũng là cái cách đơn giản nhất, chính hắn cũng có thể nghĩ ra đó là : mời nàng đi chơi.

-Gì chứ? Chẳng có cái nào được cả? Bác Gồ dạo này làm ăn chán quá.

(Bi : iem thề, bác Gồ mà nghe được câu này chắc bác í tự ái nhảy sông tự sát mất).

-Quyết định chọn cái này đi.-Vương Tuấn Khải gật gù, cuối cùng quyết định chọn cái "mời nàng đi chơi".

-Giờ sẽ tìm công viên phù hợp.-Vương Tuấn Khải lật lật quyển tạp chí.

Sau một hồi lật đến lát cả quyển tạp chí thì Vương đại ca cũng đã tìm được nơi thích hợp, đó chính là công viên giải trí mới khai trương : Angel.

-Quyết định chọn cái này đi.

-Còn cái gì nữa nhỉ?-Vương Tuấn Khải tự hỏi.-À đúng rồi, phải chọn nơi thích hợp để "tình tò" với em ấy.

Vương Tuấn khải nói rồi đứng dậy, khoác áo ra khỏi phòng.

Khu vui chơi Angel.

-Này, có cần muộn vậy rồi kéo người ta ra đây "họ hèn" không?-Thiên Tỉ hơi gắt.

-Hẹn hò gì *lườm*.Chỉ là muốn chú giúp anh chọn địa điểm phù hợp thôi.

-Xì, thế giúp anh đây được cái gì?

-Thế chú muốn cái gì? Hay là TELL ME.....ưm..ưm...-Vương Tuấn Khải chưa kịp nói xong đã bị Thiên Tỉ bịt mồm.

-Câm-ngay.-Thiên Tỉ khẽ rít lên.-Anh có phải muốn xuống đất nằm rồi không?

-*bĩu môi* giờ còn muốn gì nữa không? Và thôi, đứng đây lải nhải thì đến khuya.-Tuấn Khải nói rồi kéo Thiên Tỉ vào.

-Nơi này công nhận rộng thật đấy.-Thiên Tỉ nói.-Cơ mờ không nên "tỉnh tò" trước lũ cá mập này, hơi ghê.-Thiên Tỉ nói khi hai người đang ở trong thủy cung, hai bên đều là cá với cá.

-Ừm....-Vương Tuấn Khải cũng gật đầu đồng tình.

Hai bạn trẻ tiếp tục ghế thăm quán ăn trong này. Có rất nhiều món dễ thương nha, trang trí cũng bắt mắt nữa, quả là một địa điểm tốt.

-Vương Nguyên rất thích ăn, trong này được đó.

-Ừm.-Vương Tuấn Khải gật đầu rồi cấm bút đánh dấu vào tờ bản đồ.

-Có cần đến mức đấy không?

-Có chứ, còn phải sắp xếp các nơi nữa chứ.-Người kia tỉnh bơ nói.

-.........................-Thiên Tỉ thầm lắc đầu.

Hai người tiếp tục đi lòng vòng mấy vòng nữa, cuối cùng tổng kết lại được những noi sau đây : đầu tiên sẽ đến vườn hoa, tiếp theo sẽ là khu vui chơi, tiếp nữa đến quán ăn lúc đầu và cuối cùng là khu gấu bông.

-Sắp xếp vậy liệu có ổn không?-Vương Tuấn Khải hỏi.

-Đây là lần thứ n anh hỏi câu này rồi đấy.-Thiên Tỉ lườm.

-Ờm, giờ tiếp theo chúng ta sẽ đi mua quần áo.-Tuấn Khải nói.

-Còn nữa sao? Chân em đã mỏi lắm rồi.-Thiên Tỉ nhăn mặt.

-Mới có vậy mà đã *bĩu môi*.....thôi được rồi, chú về đi, anh gọi điện nhờ JungKook oppa đi cùng vậy.

Thiên Tỉ mừng như bắt được vàng, ngay lập tức bắt taxi ra về. 15 phút sau thì JungKook cũng có mặt.

-Hế lô.-JungKook từ ô tô xuống.

-Kookie hyung, chúng ta đi thôi.-Tuấn Khải nói.

-Muộn vầy rồi cũng có cửa hàng mở cửa sao?-JungKook hỏi.

-Thế anh quên là nhà Vương đại ca đây có hẳn một cửa hàng lớn ở trung tâm thành phố à?-Tuấn Khải khinh khỉnh nhìn JungKook.

JungKook thấy hơi quê nên không nói gì nữa, cùng Tuấn Khải đi.

-Bộ này được không?-Tuấn Khải hỏi.

-Được, được đó.-JungKook nhìn nói.

-Em thấy nó kiểu gì á, đổi bộ khác.

-Đây là bộ thứ tư rồi đó.-JungKook ngán ngẩm.

-Bộ này thế nào?

-Cái áo không ổn.

-Còn bộ này?

-Được.

-Em thấy quần nó kì kì kiểu gì ý.-Tuấn Khải nói rồi thay bộ khác.

-Có ai nói với tôi đây là tên khó tính nhất từ trước tới nay tôi từng gặp không?-JungKook ngán ngẩm lắc đầu.

Cuối cùng sau một hồi thay đi thay lại mấy chục bộ, thử đến toát hết cả mồ hôi, mấy chị nhân viên đứng cạnh thi nhau ngáp, JungKook đã ngủ từ lúc nào thì Vương Tuấn Khải cũng đã chọn được một bộ : áo sơ mi trắng đơn giản kết hợp cùng quần đen dài, đôi giày màu trắng, cùng áo khoác đen dài, tất cả tạo lên một hình ảnh Vương Tuấn Khải siêu cấp đẹp trai cũng không kém phần lạnh lùng.

-Mấy cái người này, có muốn bị đuổi việc không hả?-Tuấn Khải nói với mấy chị nhân viên đang mơ màng kia.

-A....cậu chủ đã chọn xong rồi ạ, để tôi gói lại.-Chị nhân viên giật mình.

-Oáp....Chọn xong rồi hả?-JungKook ngáp một cái rõ dài, ngồi dậy hỏi.

-Xong rồi, xem có ai mê ngủ như anh không?-Tuấn Khải lườm.

-Vâng, tôi mê ngủ.-JungKook lườm lại.-Giờ tôi về được chưa? Mệt quá.

-Rồi....xong việc rồi, mời anh về.

JungKook ngái ngủ, gọi xe về.

-Giờ còn quà cho em ấy.-Tuấn Khải nhìn đồng hồ nói.-Muộn rồi, tầm này chắc chẳng ai mở cửa nữa, thôi để mai vậy.-Tuấn Khải nói rồi ra khỏi cửa hàng, về nhà.

Sáng hôm sau.....Trường học.

-Nhị Nguyên, dậy mau, vào lớp rồi.-Chí Hoành hét vào tai Vương Nguyên.

-Đồ điên ! Biết rồi.-Vương Nguyên nhăn mặt gõ cái cốp vào trán Tiểu Hoành.-Cấm ngươi gọi ta là Nhị Nguyên.

-Cái tên đáng ghét này.....ta có ý tốt mà dám cốc đầu ta vậy đó hả?-Chí Hoành bức xúc.

-Bức xúc hả? Mau nói với Thiên Tỉ để cậu ấy giải tỏa cho.-Vương Nguyên trêu ngươi.

-Mi....mi....

-Thôi nào, Tiểu Hoành, kệ con khỉ điên ấy đi.-Thiên Tỉ ngán ngẩm nói.

-Cậu gọi ai là khỉ điên đó hả?

-Cậu !-Thiên Tỉ thờ ơ.-Không chẳng lẽ tôi gọi tôi.

-Cậu......cậu.....-Vương Nguyên định đứng dậy cho Thiên Tỉ một bài học nhưng vì thầy vào nên lại thôi.

Tiết học dài đằng đẵng cuối cùng cũng đến hồi kết. Vương Nguyên mệt mỏi lết xác xuống căng teen. Kì lạ nha, mọi hôm tầm này là đã thấy cái tin nhắn của tên nào đó rồi mà hôm nay không thấy, có chút kì lạ nha. Mờ thôi kệ, không nhắn càng tốt, đỡ phải tốn tiền mua đồ ăn.

Vương Nguyên vui vẻ ngồi đánh chén đống đồ ăn, nạp lại năng lượng.

Đến chiều, khi đang mơ màng trong lớp, Vương Nguyên giật mình vì điện thoại kêu, cậu có tin nhắn.

[Vương Nguyên, chiều nay cậu rảnh không?]

[Có, để làm gì?]

[Tôi muốn đưa cậu đến một nơi.]

[Đi đâu vậy?]

[Bí mật, cậu có đi được không?]

[Được]

[Vậy chiều nay khi hết giờ, tôi đợi cậu ở cổng trường, nhớ đừng về đấy]

[OK].

Hết giờ, Vương Nguyên ra đến cổng đã thấy Vương Tuấn Khải đứng đợi ở đó.

-Vương Nguyên.-Vương Tuấn Khải gọi.

-Anh đợi có lâu không?-Vương Nguyên hỏi.

-Không lâu lắm,c húng ta mau đi thôi.-Vương Tuấn Khải nói.

Vậy là Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên tới Angel.

-Oa, to quá. Còn to hơn cái hôm qua nữa.

-Cái này mới khai trương thôi.

-Nơi anh muốn đưa tôi đến là đây sao?

-Phải.

-Tuyệt. Vương Tuấn Khải, anh quả là người tốt.-Vương Nguyên cười tít mắt.

-Chúng ta mau vào thôi.-Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên đi.

Nơi đầu tiên trong kế hoạch là vườn hoa.

-Oa, đẹp quá.-Vương Nguyên thích thú.-Nhiều hoa quá.

-Có phải rất đẹp không?-Vương Tuấn Khải hỏi.

-Phải, phải, này, anh mau giúp tôi chụp một tấm ảnh.-Vương Nguyên nói

-"Đẹp quá"-Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên nghĩ.

-Hoa ở đây đẹp thật đó, làm thế nào mà họ có thể trồng nhiều hoa như vậy?-Vương Nguyên ngắm nghía nói.

-Cái này họi là khoa học hiện đại. Chúng ta mau đi tiếp thôi.

Khu vui chơi.

-Ôi, rộng quá.Nơi này phải rộng gấp mấy lần nhà tôi mất.

-Có phải rất muốn chơi rồi không?

-Phải, phải, chúng ta mau chơi thôi.-Vương Nguyên lăng xăng kéo Vương Tuấn khải chơi hết trò này đến trò khác, trò nào cũng vui hết khiến Vương Nguyên cảm thấy đặc biệt vui, mà cậu cũng không để ý lí do Vương Tuấn Khải dẫn cậu đến đây. Khi có vẻ đã mệt, Vương Tuấn Khải tiếp tục dẫn Vương Nguyên đến quán ăn ở ngay cửa đi vào.

-Oa, đẹp quá.-Vương Tuấn Khải mở cửa cho Vương Nguyên.

Hai người chọn một bàn gần cửa sổ, gọi đồ ăn.

-Tại sao lúc nào cậu cũng chỉ gọi kem?

-Vì tôi rất thích kem à, mùa đông cũng có thể ăn kem.

-Ăn nhiều vậy mà răng cậu không bị sâu nhỉ?

-Ai biết.

Chị phục vụ bê kem ra, Vương Nguyên ngay lập tức "chiến đấu".

-Ăn từ từ thôi, kem dính lên miệng kìa.-Vương Tuấn Khải nhắc, lấy khăn lau miệng cho Vương Nguyên.

-Ưm.....cảm ơn...-Vương Nguyên có chút không quen.

Sau khi ăn đến lo căng cả bụng, Vương Tuấn Khải dẫn Vương Nguyên đến khu gấu bông với lí do : đi cho nó tiêu (đồ ăn)

-Ôi ba má ơi ! Nhiều gấu bông quá.-Vương Nguyên chạy lăng xăng, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú.

-"Đồ trẻ con".

Đang chạy bỗng nhiên Vương Nguyên dừng lại. Vương Tuấn Khải tiến lại gàn hỏi.

-Sao vậy?

-Nó đẹp quá.-Vương Nguyên chỉ vào con cua màu đỏ trong tủ kính.

-Cậu thích nó?

-Phải.-Vương Nguyên thành thật gật đầu.

Không nói gì, Vương Tuấn Khải đi vào bên trong cửa hàng. Mấy phút sau quay lại, trên tay là con cua màu đỏ mà Vương Nguyên đã chỉ.

-Cái này tặng cậu !

-Thật hả?-Vương Nguyên không tin vào tai mình.

-Ừ.

-Oa, cảm ơn nha.-Vương Nguyên cười, nhận lấy con cua từ tay Tuấn Khải, ánh mắt lộ rõ sự vui vẻ, miệng không ngừng khen Vương Tuấn Khải tốt, không ngừng khen Vương Tuấn Khải đẹp trai....vân vân và mây mây.......

-Vương Nguyên.

-Huh?-Mắt vẫn dán vào em cua.

-Tôi có chuyện muốn nói với cậu.

-Gì vậy?

Vương Tuấn Khải đứng trước mặt Vương Nguyên.

-Vương Nguyên, tôi thích em.-Vương Tuấn Khải nói.

Vương Nguyên ngừng mọi hoạt động sờ mó con cụa, ngẩng mặt lên nhìn Vương Tuấn Khải.

-Anh.....mới nói....gì cơ?

-Tôi thích em ! Làm người yêu tôi nhé.-Ánh mắt Vương Tuấn Khải kiên định nhìn Vương Nguyên.

Vương Nguyên nhất thời câm nín, không biết nói gì, ánh mắt cậu đang nhìn Vương Tuấn Khải, anh cũng đang nhìn cậu, bốn mắt nhìn nhau.

-Làm người yêu tôi nhé.-Vương Tuấn Khải nhắc lại.-Tôi đã thích em từ rất lâu rồi nhưng ngày hôm nay mới có cơ hội nói ra. Đồng ý làm người yêu tôi nhé.-Anh mắt anh nhìn Vương Nguyên đầy sự yêu thương.

-Nhưng....tôi không thích anh.-Vương Nguyên trả lời, ánh mắt cậu vẫn nhìn Vương Tuấn Khải.-Tôi thật sự không có tình cảm gì với anh cả.

Nghe Vương Nguyên nói, Vương Tuấn Khải sững người, em ấy có thể trả lời ngay như vậy ?Tim anh thật sự đang nhói lên.

-Em....em thật sự....không có....tình cảm gì với tôi sao?-Giọng anh lạc hẳn đi.

-Phải....tôi thật sự không có tình cảm gì với anh. Thật sự xin lỗi.-Vương Nguyên cúi đầu.

-Em....thật sự không nhớ gì sao? Không nhớ gì chuyện trước kia sao........

-Thật sự....xin lỗi....nhưng chuyện trước kia....ý anh là sao?

-Em....thật sự đã quên rồi sao......Vương Nguyên........em thật sự không có tình cảm gì với tôi sao?

-Xin lỗi.......tôi......chỉ coi anh như một người anh trai mà thôi.-Vương Nguyên đứng dậy.-Thật sự xin lỗi.-Rồi rời đi.

Vương Tuấn Khải đứng đó, sững sờ. Em ấy từ chối cậu, em ấy nói chỉ coi cậu như một người anh trai, em ấy hoàn toàn quên mất chuyện trước kia. Em ấy đã quên mất rồi.......

Anh ngồi xuống ghế, đôi mắt khép lại buồn bã.....

-"Vương Nguyên.....em thật sự không có tình cảm với tôi sao?"

Anh ngồi đó....thật cô đơn.......






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: