Chap 24 : Con nhất định sẽ khiến em ấy nhớ lại !
Hôm sau, nhà Vương Nguyên có khách, người khách này rất đặc biệt nha, đó chính là Vương Tuấn Khải.
-Dạ con chào bác.-Tiểu Khải cúi đầu chào Vương mama.
-Tiểu...Tiểu....Khải....-Vương mama nhìn cậu thanh niên trước mắt.
-Bác vẫn nhận ra con?-Vương Tuấn Khải ngờ vực hỏi.
-Sao ta có thể quên được.-Vương mama trả lời.
-Vậy thì tốt quá.-Vương Tuấn Khải cười nhẹ.
-Ta có rất nhiều chuyện muốn nói với con.
-Con cũng có rất nhiều chuyện muốn hỏi bác.
-Ừ, có dịp ta sẽ nói chuyện với con. Con lên thăm Tiểu Nguyên đi.
-Dạ vâng.-Vương Tuấn Khải nói rồi đi lên lầu.
-Ơ...mà con đã biết phòng của Tiểu Nguyên chưa?-Vương mama nhìn anh hỏi.
-Dạ...à....tầng trên có cửa sổ lớn không ạ?
-Có.
-Vậy phòng em ấy ở ngay cửa sổ phải không ạ?
-Ừ.Đúng rồi.
-Vậy giờ con lên được chưa ạ?
-Ừ, con mau lên đi.
Vương mama nhìn theo bóng dáng người thanh niên kia, đến bây giờ vẫn có thể nhớ được vị trí phòng của con trai bà, quả thật quá sâu nặng rồi.
Cộc. Cộc.
-Ai vậy?-Vương Nguyên từ trong phòng nói vọng ra.
-Là tôi, Vương Tuấn Khải.
-Anh đến rồi hả?-Vương Nguyên mở cửa.
-Trông có vẻ ổn rồi nhỉ?
-Tất nhiên rồi.-Vương Nguyên cười.
-Mà anh đến lúc nào vậy?
-Vừa mới đến thôi. Mà cậu để khách đứng ngoài thể này hả?
-A..quên mất...anh vào đi.-Vương Nguyên cười khì.
-Đợi tôi một chút nhé, tôi xuống lấy nước.-Vương Nguyên chạy ra ngoài.
Chưa đầy 3 phút đã mang lên hai cốc nước.
-Anh uống đi.-Vương Nguyên đưa cho Vương Tuấn Khải.
-Cảm ơn.-Vương Tuấn Khải mỉm cười nhìn cậu.-Phòng cậu ngăn nắp nhỉ?
-Tất nhiên rồi, Đại Nguyên tôi đây là người sạch sẽ, ngăn nắp mà.-Vương Nguyên tự hào vỗ ngực.
-Cái đó....-Vương Tuấn Khải đột nhiên chỉ về phía đầu giường.-Cái hộp nhạc đó.
Vương Nguyên quay lại nhìn. Là cái hộp nhạc đó sao.
-Là cái đó hả?
-Ừ. Cho tôi xem được không?
Vương Nguyên lấy đưa cho Vương Tuấn Khải.
Hộp nhạc có hai màu xanh biển và xanh lá kết hợp, tạo lên màu cực kì hài hòa. Bên trong có một con con nhỏ màu đỏ và một cái bánh trôi nhỏ. Kết hợp thật kì cục, bánh trôi với cua sao?
-Cái này...là ai tặng cậu vậy?-Vương Tuấn Khải ngẩng lên nhìn.
-A...thật ra thì tôi cũng không nhớ, lớn lên đã thấy nó rồi.
-Thật sao?
-Phải, tôi chẳng nhớ gì hết, chỉ thấy nó rất quen thuộc mà thôi.
Vương Tuấn Khải không nói gì. Cậu thấy quen thuộc là phải thôi, đây là hộp nhạc mà anh đã tặng cho cậu mà.
-Này...anh làm sao vậy?-Vương Nguyên hỏi Vương Tuấn Khải.
-A..không sao, trả cậu này.-Vương Tuấn Khải đưa cho Vương Nguyên.
Vương Nguyên nhận lấy, đặt hộp nhạc trở lại vị trí cũ.
-À, đúng rồi.-Vương Tuấn Khải chợt nhớ ra cái gì đó, lôi từ túi áo ra một thứ.
-Cái này của cậu đúng không?-Anh chìa cái vòng ra trước mặt Vương Nguyên.
-A...đó....là vòng của tôi mà.-Vương Nguyên lấy cái vòng từ tay Vương Tuấn Khải.-Anh thấy nó ở đâu vậy?
-À...nhặt được ở nhà kho, nơi cứu cậu ấy.-Vương Tuấn Khải nói dối.
-Vậy sao? Thật sự cảm ơn anh nhé, tôi tưởng mất rồi cơ, thật sự may quá.
-Cậu, quý nó đến vậy sao?
-Phải, thực sự rất quý, rất quan trọng với tôi.
-Đến vậy sao?
-Phải.
-Là ai tặng cậu à? Hay gì?
-Tôi không biết ai tặng hết á, từ nhỏ đã đeo rồi. Cũng không biết là ai tặng nhưng tôi không biết vì sao cảm giác nó rất quan trọng với tôi thôi.-Vương Nguyên đeo lại vòng.
-Vậy sao? Cậu cái gì cũng không nhớ sao?
-Phải. Mama nói lúc nhỏ tôi bị tai nạn, mất trí nhớ, nên cái gì cũng không nhớ.
-Tai nạn sao?
-Ừ.
Không ai hỏi, không ai trả lời nữa, không khí trong phòng trở nên im lặng.
-Này.-Vương Nguyên phá vỡ bầu không khí im lặng.
-Hả?
-Tôi hỏi nhé.
-Ừ.
-Có phải, tôi đã gặp anh rất lâu rồi không?-Vương Nguyên (lại) hỏi cái câu hỏi đó.
-Cậu hỏi lần thứ hai rồi đấy.
-Thì anh cứ trả lời đi.
-Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Chưa mà.
-Nhưng sao tôi lại có cảm giác quen thuộc nhỉ, lạ quá.
Cạch. Vương mama mở cửa bước vào.
-A. Mama.
-Hai đứa đang nói chuyện hả?
-Dạ mama.
-Mama làm xong bữa ăn rồi, hai đứa mau xuống ăn.
-A..không cần phải làm thế đâu ạ.-Vương Tuấn Khải nói.
-Có gì mà phiền chứ, coi như là lời cảm ơn con đã cứu Tiểu Nguyên, Tiểu Nguyên con cũng không thấy phiền đúng không?
-Dạ vâng, không phiền đâu, anh xuống ăn cùng đi.-Vương Nguyên cười nói.
Vương Tuấn Khải đành phải chấp nhận.
Vương mama hôm nay nấu rất nhiều món ngon nha, thì tất nhiên, nhà có khách mà lại.
-Oa, ngon quá.-Vương Nguyên chỉ nhìn thôi mà đã hào hứng lắm rồi.
-Hai đứa mau ngồi xuống.-Vương mama cười.
-Oa, ngon quá.-Vương Nguyên cười tươi.
-Ăn từ từ thôi kẻo ngẹn.-Vương mama nhắc nhở con trai bảo bối.
-Tiểu Khải cũng ăn đi.-Vương mama gắp thức ăn để vào bát Vương Tuấn Khải.
-Dạ, bác cứ kệ con.-Vương Tuấn Khai lễ phép.
3 người vui vẻ nói chuyện dùng bữa. Vương Nguyên có cảm giác giữa mẹ mình và Vương Tuấn Khải có cái gì đó, cảm giác như họ biết lâu từ trước rồi.
-Oa, no quá.-Vương Nguyên xoa xoa bụng.
-Thằng nhóc này, ăn hết thức ăn rồi con không no cho được sao?-Vương mama mắng yêu Vương Nguyên.
-Bác nấu rất ngon đấy ạ.-Vương Tuấn Khải mỉm cười.
-Cảm ơn con.-Vương mama mỉm cười.
-Con về rồi đây.-Lộc Hàm từ ngoài vào.
-A, về rồi sao con.-Vương mama mỉm cười.
-A..haiiiiii....em nhớ hai quá....-Vương Nguyên chạy lại ôm chầm lấy Lộc Hàm.
Vương Tuấn Khải nhìn Lộc Hàm, cúi đầu.
-Chào anh.
-Ờ, chào cậu.-Lộc Hàm có vẻ không thích Vương Tuấn Khải.
-Ừm, Tiểu Lộc, Tiểu Nguyên, hai đứa đến công ty đón ba giúp mẹ nhé.
-Ơ, sao lại là tụi con.
-Mẹ có chuyện cần nói với Tiểu Khải, hai đứa giúp mẹ nhé.
-Ừm...dạ vâng...cũng được.
-Tiểu Khải, con mau theo ta.-Vương Tuấn Khải đi theo Vương mama.
-Con ngồi xuống đi.-Vương mama dẫn cậu vào phòng của bà.
-Dạ có chuyện gì vậy ạ?
-Ta muốn nói với con về chuyện của Tiểu Nguyên.
-Dạ vâng.
-Con đã biết việc Tiểu Nguyên bị mất trí nhớ rồi chứ?
-Dạ vâng con biết rồi.
-Là ai nói với con?
-Là Thiên Tỉ ạ.
-Vậy à? Chắc con cũng biết lí do khiến thằng bé mất trí nhớ.
-Dạ...vâng...
-Con không trách chúng ta chứ?
-........
-Chúng ta không còn cách nào khác. Nhìn con trai đau đớn, người làm mẹ như ta đây rất đau, ta không muốn Tiểu Nguyên phải chịu đau khổ nữa.
-.....vậy nên mới xóa trí nhớ của em ấy.
-Phải.-Vương mama gật đầu.-Ta không còn cách nào khác.
-.....con hiểu.
-Ta biết làm như vậy thật có lỗi với con và Tiểu Nguyên, nhưng ta không thể chứng kiến con trai đau khổ mà không làm gì được. Con có biết không? Đêm nào Nguyên Nhi cũng gọi tên con....
-Thật...thật...ạ....
-Phải. Thằng bé đã khóc rất nhiều.
-Con....
-Ta biết, điều ta làm là có lỗi với con và Nguyên Nhi, nhưng Tiểu Khải, con có hiểu cho người làm mẹ này, ta thật sự rất thương Tiểu Nguyên.
-Con hiểu mà.-Vương Tuấn Khải cúi đầu.
-Tiểu Khải.
-Dạ?
-Con còn thương Tiểu Nguyên không?
-......................
-Con chưa bao giờ nghĩ đến người khác ngoài em ấy.
-Con nói thật chứ?
-Dạ vâng.
-Vậy thì ta yên tâm rồi. Tiểu Khải, có một ước nguyện, không biết con có thể giúp ta thực hiện.
-Bác cứ nói đi ạ.
-Hãy bù đắp cho Tiểu Nguyên những năm tháng vừa qua.
-..........
-Con có làm được không?
-Xin bác cứ yên tâm, con nhất định sẽ làm được.
-Vậy thì bác yên tâm rồi, mong rằng con có thể chăm sóc cho Tiểu Nguyên.
-Con nhất định sẽ không để em ấy chịu khổ.
-Ừ, ta tin con. Có một điều làm ta lo lắng, Tiểu Nguyên hiện giờ đang mất trí nhớ...
-Bác cứ yên tâm, con nhất định sẽ khiến em ấy nhớ lại.-Ánh mắt Vương Tuấn Khải kiên định.
-Ừ. Ta tin con.
Vương Tuấn Khải nhìn Vương mama, khóe môi vẽ lên một nụ cười nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com