Chap 28 : Đính hôn
-Có chuyện gì vậy ạ? Mọi người mau nói cho con biết.-Vương Nguyên bắt đầu có chút sốt ruột.
-Tiểu Nguyên, con phải bình tĩnh nghe ta nói.-Vương papa nhìn Vương Nguyên.
-Ba mau nói đi.
-Thật ra.....
-Công ti nhà chúng ta phá sản rồi.-Lộc Hàm chen ngang.
-Sao....sao....-Vương Nguyên giật mình.
-Chúng ta đã bị lừa.-Vương papa cay đắng nói.
-Lừa...lừa....không....không thể nào......-Vương Nguyên lắc đầu nói.
-Bé con, đó là sự thật, công ti nhà chúng ta phá sản rồi.-Lộc Hàm ánh mắt buồn buồn nhìn Vương Nguyên.
Cái sự thật này, không ai muốn tin.
-Vậy...vậy...không có cách nào sao?-Vương Nguyên thất thần nhìn mọi người.
-Cách....thì có...nhưng......-Vương papa ngập ngừng.
-Ba mau nói đi ạ.-Lộc Hàm nhìn Vương papa.
-Cái này....tập đoàn Vương thị đồng ý giúp chúng ta.-Vương papa nói.-Nhưng....họ đưa ra một điều kiện.
-Là điều kiện gì ạ?-Mọi người tập trung vào Vương papa.
-Họ....họ....muốn....muốn....Tiểu Nguyên kết hôn với con trai họ.-Vương papa nói.
-Sao?-Vương Nguyên giật mình, mắt mở to nhìn Vương papa.-Ba....ba...nói sao...họ....họ muốn con.....kết....kết hôn.....-Vương Nguyên dường như không tin vào tai mình.
-Điều kiện của họ là muốn con kết hôn với con trai của họ.-Vương papa nhắc lại, ánh mắt buồn buồn nhìn con trai.
-Không...không thể nào....-Vương Nguyên lắc lắc đầu.
-Tiểu Nguyên, nếu con không muốn, nhất định ta sẽ không đồng ý.-Vương papa nhìn Vương Nguyên.
Mẹ Diệp khóc ôm Vương Nguyên vào lòng, hốc mắt cậu đỏ dần, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Bây giờ cậu phải lựa chọn. Nếu cậu đồng ý, gia đình cậu sẽ được cứu. Còn không, thì cậu biết kết quả rồi đấy. Cậu không muốn lựa chọn, cậu không muốn kết hôn với người cậu không yêu, hơn nữa, cậu còn không biết hắn là ai? Là người như thế nào? Tại sao lại muốn kết hôn với cậu. Không muốn, cậu thực lòng không muốn. Nhưng nếu cậu không làm vậy, gia đình cậu sẽ phá sản, ba mẹ còn cả anh trai và cậu nữa, rồi sẽ ra sao. Suy cho cùng, cậu chỉ có một lựa chọn mà thôi.
-Ba...ba...à....họ...nói....nếu....con kết hôn...cùng con trai...họ...họ...sẽ đồng ý giúp chúng ta đúng không?-Vương Nguyên vừa khóc vừa hỏi.
Vương papa không nói gì, chỉ gật đầu.
-Vậy...vậy...thì....con đồng ý.
-Sao?-Vương papa sửng sốt. Còn mẹ Diệp và Lộc Hàm thì nhìn Vương Nguyên với ánh mắt ngạc nhiên.
-Con đồng ý kết hôn cùng con trai họ.-Vương Nguyên một lần nữa nhắc lại.
-Tiểu Nguyên, nếu con không muốn, ta nhất định không ép con, chúng ta sẽ tìm cách khác.-Vương papa nhìn Vương Nguyên.
-Không....con đồng ý.-Vương Nguyên khóc.
-Nguyên Nhi à.-Mẹ Diệp ôm cậu.
-Bé con, nếu không muốn, đừng gượng ép bản thân.-Lộc Hàm nhìn Vương Nguyên nói.
-Không. Em sẽ kết hôn, gia đình chúng ta sẽ được cứu. Mọi người đừng nói gì nữa.-Vương Nguyên đứng dậy, lau nước mắt.
-Con hơi mệt, con lên phòng nghỉ.
-Nguyên Nhi.-Mẹ Diệp đau lòng nhìn con trai.
Vương Nguyên thất thần lên phòng, để lại 3 người.
-Yo. Nhiệm vụ hoàn thành.-Mẹ Diệp thay đổi 360 độ. Nước mắt ban nãy biến mất hoàn toàn, thay vào là một nụ cười tươi.
-Mẹ này, bé con khóc rồi đấy.-Lộc Hàm nhăn mặt nhìn mẹ Diệp.
-Không sao, không sao.-Mẹ Diệp cười xòa.-Sẽ đền bù thằng bé sau.
-Cách này liệu có ổn không?-Vương papa nói.
-Ổn. Ổn chứ. Em đã vắt óc suy nghĩ một đêm đấy.
-Phải công nhận ba mẹ diễn sâu thật đấy, bé con tin sái cổ luôn.-Lộc Hàm khâm phục nhìn hai ông bà già đang cười tươi như hoa kia.
-Trác Quân à, chúng ta đi làm diễn viên được đấy.-Mẹ Diệp nhìn Vương papa.
Vương papa lắc đầu nhìn mẹ Diệp, em giỏi quá rồi.
Thật ra thì, phải công nhận ba người này diễn sâu thật. Vương Nguyên tin sái cổ luôn rồi. Chẳng qua là mẹ Diệp cố tình dựng lên vở kịch phá sản này để khiến Vương Nguyên đồng ý kết hôn với Vương Tuấn Khải thôi mà. Mẹ Diệp, mẹ quá cao tay đi.
Vương Nguyên thả mình lên giường, cậu khóc, khóc nhiều lắm. Cậu phải kết hôn với người cậu không yêu, kết hôn với người cậu còn không biết hắn là ai? Rốt cuộc ông trời sao lại làm khổ cậu như vậy? Cậu đã làm gì khiến ông giận sao? Sao lại đối với cậu như vậy? Nghiệt ngã, quả là nghiệt ngã. Ông trời, trêu ngươi tôi sao?
Ngày hôm sau, Vương Nguyên không đến lớp khiến hai người nào đó lo muốn chết luôn. Đứng ngồi không yên. Không cần nói chắc cũng biết là ai rồi nhỉ. Thế là hai người quyết định, cùng Thiên Tỉ và Chí Hoành tới nhà cậu xem sao.
Đến nhà Vương Nguyên, Thiên Tỉ, Chí Hoành và Vương Tuấn Khải bị mẹ Diệp lôi vào phòng nói cái gì đó. Thịnh Duệ có chút tò mò nhưng cậu lo cho Vương Nguyên hơn, lên đã lên phòng Vương Nguyên trước.
Cộc. Cộc. Thịnh Duệ gõ cửa.
-Ai vậy?-Vương Nguyên nói vọng ra.
-Mình. Thịnh Duệ đây.
-Cậu vào đi.
Thịnh Duệ mở cửa bước vào.
-Cậu sao vậy?-Thịnh Duệ ngồi xuống ghế.
-Duệ.
-Ừ. Mình phải kết hôn.-Vương Nguyên buồn rầu.
-Sao?-Thịnh Duệ ngạc nhiên.
-abcxyz.....-Vương Nguyên kể đầu đuôi cho Thịnh Duệ.
-Vậy, cậu đồng ý thật sao?-Giọng Thịnh Duệ có vẻ buồn buồn.
-Ừ.
Cạch. Chí Hoành, Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải mở cửa vào.
-Tiểu Nguyên.-Chí Hoành chạy lại ôm chầm lấy cậu.
-Ừ.
-Mình nghe bác Diệp nói rồi.
-Ừ.
-Cậu đồng ý thật sao?
-Ừ.
-Không ai ép cậu. Tại sao phải đồng ý?-Thiên Tỉ hỏi.
Vương Nguyên không trả lời, chỉ lắc đầu cười.
Thật sự thì mọi người rất thương Vương Nguyên, nhưng không biết và không thể làm gì cả.
-Mọi người không cần lo đâu, sẽ ổn thôi.-Vương Nguyên cười buồn.
Không ai trả lời, đều hiểu, Vương Nguyên đang rất buồn.
Tối hôm đó. Phòng Vương Nguyên.
-Nguyên Nhi.-Mẹ Diệp ôm Vương Nguyên vào lòng.
-Mẹ không phải lo cho con đâu.-Vương Nguyên mỉm cười, nói.
Bà Diệp không nói, chỉ ôm chặt lấy cậu.
-Mẹ à.
-Ừ.
-Tối nay ngủ với con nhé.
-Ừ.
Vương Nguyên ôm lấy mẹ Diệp, từ từ nhắm mắt.
Ngày mai là ngày cậu đính hôn rồi, đêm nay cậu muốn ngủ với mẹ.
Ngày hôm sau. Khách sạn nhà họ Vương.
Hôm nay là ngày đính hôn của Vương Nguyên và ai đó, người mà cậu không biết. Trong căn phòng này toàn người tai to mặt lớn. Toàn những doanh nhân nổi tiếng, cũng chỉ là đính hôn, có cần khoa trương như vậy không?
Ba mẹ cậu có việc gì đó nên không thể ở cùng với cậu. Lộc Hàm thì ra ngoài nghe điện thoại, vậy chỉ còn cậu một mình trong căn phòng rộng lớn này.
Đang đứng ngắm nhìn xung quanh thì chợt có một người vỗ tai cậu từ phía sau. Cậu giật mình, là Vương Tuấn Khải.
-Vương Tuấn Khải. Sao anh lại ở đây?
-Còn cậu?
-Có việc.
-Tôi...đến đây là muốn nói với cậu một câu.-Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên chăm chú.
-Gì?-Vương Nguyên nhăn mặt nhìn anh.
Vương Tuấn Khải bước tới gần cậu, mặt cúi xuống nhìn cậu chăm chú.
-Em nhất định phải gả cho tôi.
Vương Nguyên ngây ngốc nhìn anh ta.
-Anh vừa nói cái gì cơ?
-Tôi nói em nhất định phải gả cho tôi.-Nói xong, không để Vương Nguyên phản ứng gì, lập tức bỏ đi.
Còn lại một mình Vương Nguyên, cậu ngây ngốc nhìn theo Vương Tuấn Khải.
Hắn vừa nói cái gì mà gả cho hắn. Cậu sắp phải đính hôn rồi, gả gì nữa? Mà khoan...không lẽ...người cậu đính hôn là hắn sao? Không. Không thể nào.
-Bé con, đang nghĩ gì vậy?-Lộc Hàm vỗ vai Vương Nguyên.
-A...không...không có gì.-Vương Nguyên lắc đầu.
Ba mẹ Vương Nguyên quay lại, lôi cậu đi.
-Lôi con đi đâu vậy?
-Đến giờ rồi, con mau vào trong.-Mẹ Diệp xoa xoa đầu cậu.
Từ trên bục cao, một người đàn ông đang phát biểu.
-Xin kính chào tất cả các quý vị đang có mặt ở đây. Tôi rất vui khi ngày hôm nay các vị có mặt ở đây để chung vui với gia đình tôi.
Ở dưới vỗ tay ầm ầm.
-Tôi rất vui được giới thiệu con trai tôi, Vương Tuấn Khải.-Vương chủ tịch cười tươi.
Từ bên trong, Vương Tuấn Khải bước ra.
Bên dưới bắt đầu xì xào. Con trai của Vương chủ tịch, đúng là khí chất hơn người.
-Và vị hôn phu của con trai tôi.-Vương chủ tịch nói.
Từ bên trong, Vương Nguyên được Vương papa cầm tay đưa ra.Nhìn thấy Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên ngạc nhiên tột độ. Không phải chứ? Trêu ngươi sao? Hôn phu của cậu là Vương Tuấn Khải sao? Không thể nào. Không thể nào.
Biết Vương Nguyên đang nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên, Vương Tuấn Khải mỉm cười nhìn cậu.
Sau một hồi luyên thuyên đủ kiểu, Vương chủ tịch tuyên bố Vương Nguyên là con dâu tương lai cũng như hai nhà họ Vương chính thức trở thành thông gia.
Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải được tha vào trong.
Ngay lập tức, Vương Nguyên bổ nhào đến Vương Tuấn Khải.
-Cái trò này là anh bày ra đúng không?
-Thì cậu biết rồi đấy.-Vương Tuấn Khải nhún vai.
-Rốt cuộc thì anh muốn sao? Sao lại muốn kết hôn với tôi?
-Vì...anh yêu em.-Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng trả lời.
Vương Nguyên ngây ngốc, không biết nói gì.
-Bé con.-Lộc Hàm từ ngoài vào.
-Anh đi trước nhé, vợ tương lai.-Vương Tuấn Khải cười cười.
Vương Nguyên hóa đá. Vợ tương lai?
-Chúng ta mau về thôi.-Lộc Hàm khoác cái áo vào người cho Vương Nguyên.
-Còn ba mẹ?
-Ba mẹ sẽ về sau, chúng ta về trước.-Lộc Hàm nói rồi ôm vai Vương Nguyên ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com