Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29 : Không xứng ?!

Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra vậy? Đùng một cái trở thành hôn phu của Vương Tuấn Khải. Đùng một cái cậu từ một thằng con trai tự do như mây trời mà bây giờ lại bị trói buộc bởi cái cuộc hôn nhân này. Rốt cuộc là sao vậy? Thực sự không thể nghĩ nổi là vì cái lí gì mới thành ra thế này.

Sáng hôm sau.

Khi Vương Nguyên cùng mấy người bạn đến trường đã gặp ngay ánh mắt kì lạ của mọi người xung quanh. Hết chỉ chỉ trỏ trỏ rồi bàn tán, thực là kì lạ. Hẳn là bọn họ đã biết chuyện cậu đính hôn với Vương Tuấn Khải rồi. Bỏ ngoài tai những lời bàn tán, những cái chỉ trỏ, những ánh mắt, Vương Nguyên một mạch bỏ vào lớp.

-Chị, có phải thằng nhóc đó đã đính hôn với Nam thần rồi không?-Từ xa, có một nhóm nữ sinh đang đứng, bàn tán về chuyện của Vương Nguyên.

-Mày nghĩ sai à? Tin lù lù ra đấy mà còn hỏi tao. Hừ, thằng nhóc đó là cái thá gì mà dám đính hôn với Tuấn Khải.-Một người con gái có mái tóc dài điệu đà, son phấn trát đầy mặt hừ lạnh nói.

-Chị, chị định làm gì nó?

-Làm gì à? Bắt nó trả lại cái ghế vợ tương lai của Tuấn Khải.-Mắt cô ta sắc lẻm.

Mấy đứa con gái ở đó nhìn cô ta, ánh mắt có vẻ đồng tình.

Trong lớp.

-Aiya, mệt mỏi muốn chết.-Vương Nguyên thả mông xuống ghế.

-Nãy giờ bị nhìn muốn cháy người rồi.-Chí Hoành ngồi xuống.

-Nhìn Vương Nguyên chứ nhìn cậu quái đâu mà ảo tưởng.-Thịnh Duệ khinh bỉ nhìn Chí Hoành.

-Tin tôi bóp chết cậu không?-Chí Hoành lườm Thịnh Duệ.

-Thiên Tỉ, coi vợ cậu kìa, ghê thấy gớm không?-Thịnh Duệ cười đểu nói.

-Này....này....cậu.......

-Trương Lý Thịnh Duệ, có phải cậu đã quên rồi không?-Thiên Tỉ nhìn Thịnh Duệ nhếch mép, bẻ bẻ tay.

Thịnh Duệ giật mình, tính manh động thiệt hả?

-Ahihihi.....cậu làm gi mà bẻ bẻ tay ghê vậy?-Thịnh Duệ cười hì hì giải ngu, ngay lập tức quay đi lôi sách vở ra.

Thiên Tỉ hừ lạnh, tính trêu anh đây sao, chán sống chắc?

Vương Nguyên khó chịu nhìn quanh lớp, sao ai cũng nhìn cậu vậy?

-Mấy cậu nhìn đủ chưa, bộ nghìn năm rồi chưa nhìn thấy tôi à?-Vương Nguyên khó chịu hô to.

Ngay lập tức, những ánh mắt dán vào cậu liền gỡ xuống.

-Này, bình tĩnh đi.-Chí Hoành vỗ vỗ vai Vương Nguyên.

Vương Nguyên khó chịu hừ lạnh, nằm xuống bàn.

Vương Tuấn Khải đúng lúc vừa đến thì nghe thấy Vương Nguyên, hẳn là khó chịu lắm đây. Anh ngồi vào chỗ, bao ánh mắt lại dán lên người anh.

Thả cặp xuống bàn, ngồi xuống ghế, cố tình chạm vào người Vương Nguyên.

-Này, anh bị điên à?-Vương Nguyên khó chịu nhìn Vương Tuấn Khải.

-Anh không có ý, anh xin lỗi VỢ TƯƠNG LAI.-Cố ý nhấn mạnh từ viết hoa.

Máu nóng trong người Vương Nguyên bắt đầu bùng lên, đã bực rồi còn bực hơn.

Nhìn Vương Tuấn Khải với con mắt muốn giết người.

-Anh bị điên à?-Kèm theo cái lườm muốn cháy người.

Vương Tuấn Khải cười hì hì nhìn Vương Nguyên, nhóc con, lúc tức giận cũng rất dễ thương. Đưa tay lên xoa đầu cậu, nhìn cậu cười rất hiền.

Khựng lại.

Một cảm giác rất quen thuộc, cảm thấy rất quen nhưng tại sao không thể nhớ ra? Vương Nguyên khẽ nhăn mày.

-Này, bỏ ra, anh làm cái gì vậy?-Vương Nguyên hất tay Vương Tuấn Khải ra.

Bị hất tay ra, Vương Tuấn Khải không những không tụt hứng mà con cao hứng lôi ra cho cậu một phong kẹo.

-Cho em nè.-Kèm theo nụ cười rõ tươi.

Vương Nguyên hơi ngây người, cầm lấy phong kẹo. Khó chịu trong người giảm đi đôi chút.

Cả lớp nhìn thấy cảnh này, lắc đầu ngao ngán, Vương thê nô lại xuất hiện rồi.

Suốt cả ngày hôm ấy, Vương Tuấn Khải bám diết lấy Vương Nguyên, không rời nửa bước. Điều này khiến cho Chí Hoành thích thú, được cớ trêu chọc Vương Nguyên. Nhưng điều này lại làm Thịnh Duệ cảm thấy rất rất khó chịu. Cậu cứ nhìn Vương Tuấn Khải hoài à. Vương Tuấn Khải biết chứ, nhưng vẫn cố tình làm vậy đấy, gì chứ, vợ tương lai của anh, đừng hòng động vào.

Lớp học chiều.

Lớp học này là lớp học bồi dưỡng cho học sinh, kém môn nào có thể đăng ký vào lớp đấy. Vương Nguyên đăng ký vào lớp toán. Cậu không phải là học kém, mà là cậu muốn vào cái lớp này để lấy cảm hứng học môn toán thôi.

Đang cố gắng chăm chú vào bài giảng, tự dưng có một tờ giấy bay đến bàn cậu. Ngơ ngơ nhìn xung quanh, rốt cuộc cũng cầm tờ giấy lên mở ra.

"Giải lao gặp nhau ở khuôn viên trường"

Nội dung vô cùng ngắn gọn xúc tích, cậu cầm tờ giấy, vò lát, vứt vào hộc bàn. Điều này có nghĩa là cậu đồng ý. Đó là phong cách của Vương Nguyên, muốn gửi thưa, không nói thẳng luôn, lại còn bày đặt thư từ. Cậu ghét nhất là điều này nên cứ khi nào cậu vò rồi vứt vào hộc bàn, có nghĩa là cậu đồng ý. Còn nếu cậu gấp gọn trở lại rồi phi thẳng vào thùng rác nghĩa là cậu từ chối, không cần nói nhiều.

Vương Tuấn Khải ngồi bên dưới cậu, khẽ nhăn mày. Anh chị em biết vì sao Vương Tuấn Khải siêu cấp học giỏi lại đi đăng ký vào cái lớp bồi dưỡng này không? Đơn giản lắm. Cái lí do vô cùng đặc biệt đó chính là : vợ đi đâu anh đi đấy.

Thế nên, Vương Tuấn Khải vào cái lớp này, cũng không có gì đặc biệt lắm.

Giờ giải lao.

Vương Nguyên đến khuôn viên trường, vắng tanh.

-Này, có ai ở đây không vậy?-Vương Nguyên cất tiếng hỏi.

-Đến rồi à?-Một lũ con gái bước ra.

-Tiền bối?-Vương Nguyên nhíu mày nhìn.

-Ừ, là tiền bối đây.-Cô ta mỉm cười "thân thiện" nhìn Vương Nguyên.

-Tiền bối gọi em có chuyện gì vậy ạ?-Vương Nguyên lễ phép.

-Thực ra cũng không có chuyện gì to tát đâu?-Cái người mang danh tiền bối đó nói.-Chỉ muốn hỏi em một chuyện thôi?

-Tiền bối cứ nói.

-Vương Nguyên, em đã đính hôn với Vương Tuấn Khải?

Vương Nguyên hơi ngạc nhiên.

-Dạ vâng.

-Tại sao?

-Em....em.....

-Không trả lời được à?-Cô ta cười khẩy.

-Em......

-Vương Nguyên, em biết tiền bối thích Vương Tuấn Khải, tại sao còn đính hôn với anh ta?

Vương Nguyên không trả lời.

-Chị, nói nhiều với nó làm gì? Chắc nó lừa Nam thần rồi đưa Nam thần lên giường, anh ấy chắc vì chịu trách nhiệm mới kết hôn với nó.-Con bé đó cười khẩy.

Cả đám cười ồ lên.

Vương Nguyên nhìn con bé đó, nghiến răng kèn kẹt.

-Hừ, câm mồm.-Người mang danh tiền bối hừ lạnh.

Cả lũ ngậm miệng.

-Vương Nguyên này, theo ta thấy chắc là em ép Nam thần kết hôn đúng không? Làm sao Nam thần có thể kết hôn với hạng người rẻ rách như em.-cô ta cười ồ lên.

Cả lũ cười theo.

Vương Nguyên nhìn cô ta, tiền bối, cái này có vẻ không hợp với cô ta.

-Tiền bối, chị nói phải, Nam thần đúng là không thể nào kết hôn với hạng người rẻ rách như em. Nhưng mà thay vì kết hôn với chị, anh ấy lại kết hôn với em, chị nói xem có phải chị còn không bằng được hạng rẻ rách như em.-Vương Nguyên cười khẩy.

-Vương Nguyên, mày dám....-Cô ta ngay lập tức thay đổi thái độ, thay đổi cách xưng hô.

-Hừ, chị nhìn lại chị đi, có cái thá gì mà dám chê bai tôi?-Vương Nguyên hừ lạnh nhìn cô ta.

-Mày xem lại mày đi, có cái thá gì mà dám nói chị tao?-Một con nhỏ nói.

-Mặt thì xấu, chẳng có cái gì nổi bật mà dám đính hôn với nam thần sao? Đúng là vịt xấu xí muốn làm thiên nga.-Một con nhỏ khác.

Cả đám bắt đầu nhao nhao lên chê bai Vương Nguyên, máu nóng nổi lên.

-Nói đủ chưa?-Cậu hô to.-Ừ đấy, tôi không đẹp, tôi không dễ thương như mấy người, ít ra tôi không chát cả tấn son phấn lên mặt như mấy người, ít ra tôi không có tình ve vãn trai như mấy người. Mấy người xem mấy người có gì đẹp đẽ?-Cậu cười khẩy.

-Mày....mày.....

-Mày? Tôi có tên gọi hẳn hoi. OK.-Vương Nguyên nhìn chúng.

-Tên? Mày cũng có tên à?-Người mà Vương Nguyên gọi là tiền bối nói.-Tên của mày có phải là Milu không?-Cô ta phá lên cười.

Vương Nguyên cáu.

-Chu Thiên Linh.-Vương Nguyên gằn từng tiếng.

-Gì? Cái loại mày, không xứng với Nam thần đâu, khôn thì mau hủy bỏ hôn ước với anh ấy.

Vương Nguyên cảm thấy bản thân bị xúc phạm nặng nề, cậu có cái gì mà không xứng với Vương Tuấn Khải.

-Để kết hôn với loại mặt dầy như mấy người sao?-Vương Nguyên khinh bỉ nhìn chúng.

Mấy con nhỏ đó tức tối nhìn Vương Nguyên. Không thể kiềm chế được, Chu Thiên Linh nghiến răng kèn kẹt.-Chúng mày, xông lên dạy cho nó một bài học.-Chu Thiên Linh chỉ tay năm ngón.

Vương Nguyên cười khẩy, bẻ tay. Con gái anh đây cũng không tha. Có biết là anh đã học võ rồi không? Qua cái vụ Mạc Linh Lộ đó, anh đây đã đi học võ rồi.

Cả lũ đấy lao vào. Nhìn Vương Nguyên chân yếu tay mềm mà nghĩ rằng dễ bắt nạt sao? Đúng là đã ngu còn thích đú.

Vương Nguyên rất ghét kiểu đánh ghen như thế này. Suốt ngày mấy chiêu cào cấu,xé áo, xé quần này nọ. Làm vậy sao mà thấm. Phải đánh, trai gái như nhau, đau mới thấm. Cậu cứ thẳng tay, thẳng chân mà đánh. Kể cả con gái cũng không nhẹ tay.

Lũ con gái đau điếng, hết kêu rồi đến khóc. Rốt cuộc chẳng làm gì được Vương Nguyên.

Đến khi không thể chịu được nữa, cả lũ thi nhau lấp sau lưng Chu Thiên Linh.

-Hừ, mấy người các người, giỏi thì lên đây.-Vương Nguyên nhìn chúng.

Bọn này bị một trận sợ rồi, không dám ho he. Còn Chu Thiên Linh cũng sợ tím mặt tím mũi vào, không dám làm gì nữa.

-Sao không lên mặt nữa đi?-Vương Nguyên cười khẩy.

Im lặng.

-Chu Thiên Linh, cô nghe cho rõ đây.-Vương Nguyên nhìn cô ta.-Tôi xứng hay không là do Vương Tuấn Khải quyết định, không đến lượt mấy người.

Rồi cậu xoay người bước đi, không muốn nhìn thấy mặt chúng nữa. Cậu có gì không xứng với Vương Tuấn Khải? Không xứng? Nực cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: