Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31 : Để như vậy đi, một chút thôi

Giờ thì toàn trường đang nhao nhao hết lên. Vì sao? Vì sao ư? Vì Diệp Băng Dao chứ còn vì sao nữa? Mới ngày đầu vào trường mà đã như vậy rồi, ai còn dám động vào Vương Nguyên nữa đây? Nhưng mà, vẫn có kẻ não mịn không hiểu điều đó, vẫn cố chấp.

-Chị, bây giờ chúng ta phải làm sao? Con nhỏ đó coi bộ ghê gớm lắm.-Đàn em của Chu Thiên Linh nói.

-Hừ, cũng chỉ là một con nhỏ thích ra oai. Mà con An Thiên nó sao rồi?

-Nghe nói thứ bột mà Diệp Băng Dao rắc lên người nó là bột axit.

-Bột axit? Con nhỏ đó ghê gớm tới vậy sao?-Chu Thiên Linh nhíu mày.

-Bây giờ chị định làm thế nào?

-Còn thế nào nữa, phải trả lại cho nó những gì nó làm với con An Thiên.

-Nhưng, cô ta có vẻ khó động vào.

-Mày bị ngu à mà động vào con nhỏ đó.

-Thế chúng ta phải làm sao?

-Tất nhiên là Vương Nguyên rồi, không phhải con nhỏ đó rất yêu quý thăng tiểu quỷ đó sao?-Cô ta cười khẩy.

-Nhưng...

-Nhưng gì?

-Còn về Nam thần....anh ấy nhất định không tha cho chúng ta....

-Mày sợ cái gì? Mày sợ tao hơn hay sợ hắn hơn?-Cô ta gằn giọng.

Con nhỏ sợ quá, không dám ho he.

-Làm cho tốt, đừng để hỏng việc.

-Dạ vâng.

-"Vương Tuấn Khải, rồi xem anh có còn thương yêu nó nữa không?"

Lớp 10A1.

-Anh để cho tôi yên có được không vậy?-Vương Nguyên gắt lên vì cái người bên cạnh cứ hết chọc lại xoa đầu cậu, không để cậu yên.

Bé con chuẩn bị xù lông rồi. Vương Tuấn Khải thấy vậy tiếp tục trêu cậu, muốn thấy cậu tức giận lắm hả?

-Anh-dừng-ngay-cái-hành-động-rảnh-rỗi-ấy-cho-tôi.-Vương Nguyên đứng dậy, gằng từng tiếng.

-Vợ yêu của anh làm sao vậy?-Vương Tuấn Khải cũng đứng lên, mặt ngây thơ vô số tội.

-Vợ cái gì chứ? Vợ vợ cái con khỉ?-Vương Nguyên tức giận hô to.-Nói cho anh biết. Tôi dù có đính hôn với anh cũng nhất định không bao giờ làm thụ anh nghe rõ chưa? Nhìn bổn Đại Nguyên tôi đây là phải làm THỤ sao? Anh mơ hão à? Men lì như tôi đây KHÔNG BAO GIỜ nằm dưới anh nghe rõ chưa? Tôi nhất định phải là CÔNG, đừng có mà gọi tôi là vợ nữa.-Vương Nguyên tức tối tuôn một tràng.

Cả lớp học dán mắt vào hai con người kia, anh ngạc nhiên nhìn cậu. Thịnh Duệ, Thiên Tỉ, Chí Hoành, mồm há rộng đến mức muốn rớt cả răng ra rồi.

Công với thụ? Cái này là sao ta. Bộ cái chuyện này vẫn chưa được rõ ràng sao, chẳng phải từ đầu đến giờ Vương Nguyên luôn là THỤ sao? Í, cái này gọi là ĐẢO CHÍNH nha, thế tức là Vương Nguyên là CÔNG rồi sao? Í, cái này hay à nha.

Vương Nguyên thấy mình có chút hơi bị....mặt đỏ bừng tức tối bỏ ra ngoài.

-Hahahahaha......-Cả lớp đang trong không khí yên lặng thì chợt tiếng cười của ai đó phá vỡ bầu không khí.

Cả lớp nhìn xuống, Lưu Chí Hoành đang đập bàn cười sằng sặc? Gì đây? Động kinh à?

-Hahaha, Vương Nguyên làm CÔNG....chẳng phải Nam thần sẽ thành THỤ sao? Hahahahaha........-Chí Hoành ôm bụng cười.

Cả lớp vỡ ra, ra là vậy? Ố, Vương Tuấn Khải làm THỤ sao?

-Hahahahaha....-Cả lớp ôm bụng cười sằng sặc.

Vương Tuấn Khải đen mặt, hắc tuyến đầy đầu, hàn khí tỏa ra vô cùng đáng sợ.

-Tôi làm THỤ sao?-Anh cất tiếng nhẹ nhàng hỏi.

Cả lớp im bặt. Công nổi giận rồi.

-Lưu Chí Hoành, cậu nhắc lại câu vữa nãy tôi nghe.-Vương Tuấn Khải quay xuống, nhìn Chí Hoành muốn rách người.

Ngửi thấy mùi sát khí, Chí Hoành ngây lập tức chui vào lòng Thiên Tỉ.

-Nam thần, anh xem, tiểu mĩ thụ của anh bỏ đi rồi kìa. Còn không mau đuổi theo.-Thiên Tỉ nhìn Chí Hoành rồi quay ra, bị dọa sợ rồi.

Vương Tuấn Khải nghe Thiên Tỉ nói, đúng rồi, bảo bảo của anh bỏ đi rồi.

Hừ lạnh một cái, anh ra khỏi lớp.

Bảo bảo của anh đi đâu mất rồi. Khổ quá, biết vậy chẳng trêu tiểu bảo bảo nữa.

Vương Nguyên bỏ ra khuôn viên trường, một mình ngồi trên ghế, hậm hực. Gì chứ, suốt ngày vợ với chẳng chồng, cậu với anh ta cũng chỉ là đính hôn thôi mà. Mà đính hôn thì cũng có thể hủy hôn, anh ta cứ làm như cậu với ta cưới nhau rồi ấy. Bực quá. Đã vậy còn coi cậu là THỤ nữa chứ, Vương Đại Nguyên thế này mà lạ THỤ sao, thật bực mình quá.

Vương Tuấn Khải sau một hồi quanh co rốt cuộc cũng tìm được VỢ YÊU. Nhìn cái bóng lưng bé nhỏ ấy, sao mà dễ thương đến thế cơ chứ, nhìn kiểu gì vẫn thấy dễ thương là sao?

Anh tiến lại gần, ngồi xuống ghế.

-Vẫn giận à?-Anh chọc chọc cậu.

Không thèm để ý, cậu ngồi xa ra một chút.

Anh mỉm cười, vẫn giận sao?

anh ngồi gần vào cậu một chút, tay chọc chọc sườn cậu.

-Vẫn còn giận sao?

Vương Nguyên thấy hơi nhột, ngồi xa ra một chút nữa.

Vương Tuấn Khải ngồi gần vào một chút.

Vương Nguyên lại ngồi xa ra một chút, lần này giận thật rồi.

Cứ như vậy, người nhích vào, người nhích ra...cho đến khi.

-Á ! –Vì ngồi ra xa quá mà cái mông của Vương Nguyên vinh dự được hôn đất mẹ.

Vương Tuấn Khải cười khổ, đưa tay kéo cậu lên.

-Đau quá.-Vương Nguyên nhăn mặt.

-Đáng đời.-Vương Tuấn Khải buông một câu khiến Vương Nguyên tức muốn chết.

Cậu bặm môi, đồ đáng ghét.

Nhận thấy đùa chút nữa chắc có án mạng xảy ra, Vương Tuấn Khải mỉm cười kéo Vương Nguyên ngồi xuống ghế. Móc túi, đưa cho cậu một phong kẹo.

-Không thèm.-Vương Nguyên giận dỗi quay đi.

-Là kẹo đó, không thèm thật ấy hả?-Vương Tuấn Khải đưa phong kẹo ra trước mặt cậu.

Vương Nguyên cố gắng không để ý lời dụ dỗ của tên kia.

-Không ăn thật ấy hả?

Không có tiếng trả lời.

-Chà, tiếc quá, kẹo ngon như vậy mà Vương Nguyên không ăn, thôi đành ăn một mình vậy.-Vương Tuấn Khải giả bộ.

Vương Nguyên nghe thấy, không kìm được lòng. Quay lại cướp lấy phong kẹo từ tay Vương Tuấn Khải, gắt.

-Kẹo của tôi ai cho anh ăn hả?

-Nãy nói không thèm mà.

-Hồi nào? Giờ nào? Phút nào? Giây nào hả?-Vương Nguyên cãi cùn.

Vương Tuấn Khải bật cười, dễ thương quá.

Vương Nguyên bóc kẹo, cho vào miệng. Vị ngọt của kẹo làm cậu cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên, mỉm cười. Đưa tay ra, kéo cậu ngã vào lòng mình.

Vương Nguyên không kịp phản ứng. Hiện giờ cậu đang áp mặt vào bộ ngực rắn chắc của anh, một cảm giác rất quen thuộc.

Đang định hất tay Vương Tuấn Khải ra, quạt cho hắn một trận thì dường như cái người nào đó cảm nhận được cậu đang khó chịu, giữ chặt vai cậu, nhẹ nhàng cất tiếng nói.

-Để như vậy đi, một chút thôi.

Vương Nguyên nghe hắn nói, ngây ngốc, để yên cho tên nào đó lợi dụng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: