Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33 : Tiểu mĩ thụ nổi giận


Vương Tuấn Khải được đưa đến bệnh viện, ngay lập tức được chuyển vào phòng phẫu thuật.

Vương Nguyên lo lắng đi đi lại lại trước cửa phòng phẫu thuật. Băng Dao với Lộc Hàm thì ngồi ghế, lo lắng cũng không kém.

30 phút trôi qua.

Cái đèn trước cửa phòng cuối cùng cũng tắt, ông bác sĩ đi ra, khuôn mặt khó coi không tưởng.

Vương Nguyên chạy lại. Băng Dao và Lộc Hàm cũng đứng dậy, tiến lại gần.

-Bác sĩ, anh ta sao rồi?

-Ừm thì......-Ông bác sĩ ngập ngừng. Nhìn sang hai đứa bên cạnh, bất chợt ông nhăn mặt.

-Diệp Băng Dao. Chuyện này là do cháu làm đúng không?-Ông bác sĩ nghiêm giọng.

-Không phải cháu mà.-Băng Dao ngay lập tức lắc đầu.

-Bác sĩ, anh ta sao rồi?-Vương Nguyên kéo ông bác sĩ trở về thực tại.

-Phần lưng bị tổn thương nghiêm trọng. Rất may sơ cứu kịp thời nên không ăn vào máu, nếu không, khó có thể nói lên được điều gì. Có điều....

-Có điều sao bác sĩ?

-Phần lưng bị tổn thương sẽ để lại di chứng sau này, nhẹ thì để lại sẹo, nặng thì....

-Nặng thì sao?

-Bây giờ chưa thể nói lên được điều gì. Có điều cố gắng để cậu ấy thoải mái, không được để phần lưng bị tổn thương gì nữa.

-Ừm, cảm ơn bác sĩ, bác sĩ vất vả rồi.-Vương Nguyên cúi đầu.

-Diệp Băng Dao, mau đi theo ta.-Ông bác sĩ quay ra Băng Dao nghiêm giọng.

Băng Dao mặt ỉu xìu đi theo ông bác sĩ.

Vương Nguyên cùng Lộc Hàm định đi vào phòng thì chị y tá đẩy Vương Tuấn Khải ra. Anh nằm sấp trên giường, vết thương ở lưng được quấn băng trắng.

-Cậu ta sẽ được chuyển đến phòng hồi sức bây giờ, hai vị có thể đến đó.-Chị y tá mỉm cười nhìn hai người.

Vương Nguyên đi theo chị y tá, lo lắng không tưởng ấy.

Phòng hồi sức.

Vương Tuấn Khải nằm trên giường, tác dụng của thuốc mê vẫn chưa hết.

-Thời gian này có thể không để cậu ấy mặc áo, sẽ ảnh hưởng đến vết thương.-Chị y tá nói.

-Nghiêm trọng đến vậy sao ?-Lộc Hàm hỏi.

-Thế cậu nghĩ nó có nghiêm trọng không?-Chị y tá hỏi vặn lại.

Lộc Hàm không hỏi nữa, chị y tá ra ngoài.

-Hai à, hai cứ về đi, để em ở đây là được rồi.-Vương Nguyên ngồi cạnh giường, nhỏ giọng nói với Lộc Hàm.

-Được không đó?-Lộc Hàm hỏi.

-Được mà. Nhân tiện anh báo cho mẹ anh ta luôn giúp em.

-Được rồi, vậy anh về trước.-Lộc Hàm nói rồi đi ra ngoài.

Vương Nguyên ngồi nhìn người thanh niên trước mắt. Người quấn băng trắng dày phải mấy lớp, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều. Cậu cầm tay Vương Tuấn Khải. Thật sự, cậu vẫn chưa thể tin được là người nằm đây lại là Vương Tuấn Khải. Lẽ ra giờ này, người nằm đây phải là cậu mới đúng. Rốt cuộc, cậu đã làm gì mà lại may mắn như thế. Thời khắc ấy, cũng đã nghĩ rằng mình tiêu rồi nhưng sao cái tên này lại ra đỡ cho cậu chứ. Mở mắt ra là thấy khuôn mặt phóng đại của anh ta rồi, đã vậy lại còn cười nhìn cậu nữa chứ. Đùa sao? bị axit tạt vào người đấy, còn cười được sao? Lại còn hỏi cậu có sao không? Người sao không phải là anh mới đúng. Đúng là ngốc, ngốc chưa từng thấy mà. Nhưng mà cũng nhờ kẻ ngốc này mà cậu bình an vô sự, thật sự....cảm thấy có lỗi quá.

-Xin lỗi !-Vương Nguyên nhỏ giọng, hốc mắt có nước trào ra.

Những giọt nước trong suốt cứ thi nhau rơi xuống. Vương Nguyên đang khóc.

30 phút sau, mẹ của Vương Tuấn Khải.

Bà vào phòng với gương mặt không thể lo lắng hơn. Vương Nguyên dứng gọn vào một góc, nhìn bà. Người phụ nữ này là mẹ tương lai của cậu.

Bà quay sang nhìn cậu, ôn nhu nói.

-Con đã đưa Tiểu Khải vào bệnh viện sao?

-Dạ...vâng ạ....

-Thật cảm ơn con nhiều lắm.-Bà đứng dậy, cầm lấy tay cậu.

-Không...không....phải đâu ạ...thật ra....anh ấy....bị như thế là tại con.....-Vương Nguyên ấp úng.

Bà xoa đầu cậu, con trai bà đa tình quá rồi.

-Không sao đâu Tiểu Nguyên.-Bà nhìn cậu.-Con mau về nghỉ ngơi, Tiểu Khải cứ để ta lo.

-Dạ...nhưng....

-Con cứ về đi. Không phải lo gì đâu.

Vương Nguyên hơi miễn cưỡng gật đầu.

-Dạ...vâng.....vậy.....con chào bác.-Vương Nguyên cúi đầu, đi ra ngoài.

Bà nhìn theo Vương Nguyên, đứa trẻ ngoan.

Nhà họ Vương. Phòng ngủ của Vương Nguyên.

Vương Nguyên mệt mỏi thả mình xuống giường. Mami gọi cậu xuống ăn cơm nhưng cậu không muốn ăn, cậu chẳng muốn làm gì hết. Bây giờ cậu chỉ muốn một mình, một mình mà thôi. Cậu không thể ngừng nghĩ về Vương Tuấn Khải. Nhắm mắt vào là hình ảnh của anh lại hiện lên, đặc biệt là phần lưng ấy, nó thật kinh khủng. Cậu bị làm sao vậy nè? Hình ảnh của anh hiện lên, cái bản mặt của Chu Thiên Linh. Chu Thiên Linh, tất cả là do cô mà ra. Câu nắm chặt tay, gân xanh nổi lên, Chu Thiên Linh, nhất định sẽ không tha cho cô. Vương Nguyên này thề, nếu không tận tay giết cô, tôi không phải Vương Nguyên ( Bi :  Bảo Bối không là Bảo Bối thì Bảo Bối là ai *mặt ngu* )

Sáng hôm sau.

Vương Nguyên đến trường, mặt mày không mấy sáng sủa. Mọi người cũng hiểu nên không ai nói câu gì. Đang vào lớp thì Vương Nguyên nhìn thấy bản mặt của Chu Thiên Linh.Gây chuyện mà bây giờ bản mắt vẫn nhơn nhơn thế kia sao? Máu nóng nổi lên, cậu nắm chặt tay, ánh mắt sát khí nhìn cô ta. Ngay lập tức cậu lao đến túm tóc cô ta.

-Chu-Thiên-Linh.-Cậu gằn giọng.

Chu Thiên Linh giật mình.

-Bỏ ra, mày làm cái gì vậy hả?-Cô ta hét lên.

-Làm gì, xem tôi làm gì cô.-Vương Nguyên kéo tóc cô ta lôi đi.

-Buông ta, mau buông ra, mày làm cái gì vậy hả?-Cô ta hét lên.

Cả lũ nhìn theo, xong rồi, bảo bảo nổi giận rồi.

Mấy bạn học hóng hớt tại đó nhìn thấy đổ mồ hôi. Đó có phải là Vương Nguyên lớp 10A1 không vậy? Sao thay đổi nhanh như vậy?

Vương Nguyên kéo Chu Thiên Linh ra phía sau vườn, thẳng tay hất cô ta ra.

Cô ta mất đà ngã về phía sau.

-Mày tính làm cái gì vậy thằng kia?-Chu Thiên Linh hét lên.

-Cô câm mồm cho tôi.-Vương Nguyên nghiến răng.

-Mày.-Chu Thiên Linh nhìn Vương Nguyên.

-Mày? Gây tội rồi bây giờ muốn sao? Tại sao gây tội xong rồi mà mặt cô vẫn còn nhơn nhơn như vậy? Có phải lương tâm của cô nó bị chó cắn rồi không?-Vương Nguyên hét lên.

Chu Thiên Linh giật mình.

-Tất cả là do mày. Là do mày mà ra.-Cô ta hét lên.

-Do tôi? Cô có phải bị điên rồi không?-Vương Nguyên tức giận tiến đến nắm lấy tóc cô ta.

-Không phải do mày thì Tuấn Khải cũng không như vậy. Tất cả là do cái loại rẻ rách như mày gây ra.-Cô ta hét vào mặt cậu.

-Cô ngậm miệng lại cho tôi.-Vương Nguyên dơ tay tát cô ta một cái đau điếng.

-Mày...mày....mày....dám....-Cô ta nghiến răng nhìn cậu.

Chứng kiến cái tát đầy uy lực của Vương Nguyên. Mấy người kia không khỏi tiếc thay cho số phận của Chu Thiên Linh.

-Chẹp chẹp, tiểu mĩ thụ nổi giận thật rồi.-Băng Dao chẹp chẹp lưỡi.

-Chúng ta đứng đây xem kịch hay sao?-Chí Hoành hỏi.

-Kịch hay không xem phí đấy có biết không?

-Vậy còn tiết học trên lớp, còn nhỡ bảo vệ thấy thì sao?

-Sky đã lo cả rồi.-Băng Dao quay ra, cười tươi nhìn Lộc Hàm.

Lộc Hàm không nói gì quay đi.

-Là do mày, nếu không phải đỡ cho mày, Tuấn Khải sẽ không bị như vậy.-Chu Thiên Linh tức tối.

-Cô câm miệng cho tôi.-Vương Nguyên rít lên, tay hất cô ta xuống mặt đất.

-Mày.....mày có biết tao là ai không hả?-Cô ta rống lên.-Cái loại nam không ra nam nữa không ra nữ như mày dám đánh tao sao?-Cô ta nhìn Vương Nguyên.

-Cô nghĩ cô là ai?-Vương Nguyên rống lên.-Đứng dậy, đứng dậy mà bóp chết tôi đi. Cô giỏi lắm mà.-Vương Nguyên cười khinh.-Đến Vương Tuấn Khải mà cô cũng dám động. Gan cô quả là lớn.

Chu Thiên Linh tức giận, vớ ngay thanh gỗ bên cạnh, đứng dậy vào lao Vương Nguyên. Cậu nhẹ nhàng tránh đòn của Chu Thiên Linh, thẳng chân đá cô ta một phát vào lưng. Chu Thiên Lưng ngã xuống, nghiến răng đứng dậy cầm thanh gỗ phang liên tục vào Vương Nguyên. Và tất nhiên, luôn nhận được những cú đá đầy uy lực của Vương Nguyên.

-Giờ sao, còn muốn đánh nữa không?-Vương Nguyên nhìn Chu Thiên Linh nằm dưới mặt đất.

Cô ta run sợ nhìn Vương Nguyên.

-Đấy là trả lại những gì cô làm với tôi. Còn bây giờ, sẽ là trả cho Vương-Tuấn-Khải-Vương Nguyên gằn giọng, lôi từ trong túi ra một gói bột trắng.

Chu Thiên Linh sợ hãi lùi về phía sau, đủ hiểu cái thứ kia là bột axit rồi.

-Chí Hoành, vứt chai nước đây.-Vương Nguyên không rời mắt khỏi Chu Thiên Linh nói.

Chí Hoành lôi từ trong cặp ra chai nước, vứt cho Vương Nguyên.

Vương Nguyên bắt lấy chai nước, nở nụ cười hết sức quỷ dị tiến đến gần Chu Thiên Linh.

Chu Thiên Linh sợ hãi, đến nỗi không dám kêu lên.

Vương Nguyên ngồi xuống, giữ chặt hai tay Chu Thiên Linh.

-Mày....mày....định....định làm gì...-Cô ta sợ đến nỗi không nói nên lời.

-Trả lại những gì cô đã làm với hôn phu của tôi.-Vương Nguyên nhếch mép.

Cậu dẫm lên hai tay của Chu Thiên Linh, khiến cô ta không thể làm gì được. Cô ta bị giẫm đau đến nỗi chỉ biết khóc.

Vương Nguyên xé gói bột ra. Lấy con dao nhỏ từ trong túi, nhẹ nhàng rạch lớp áo của Chu Thiên Linh ra. Làn da trắng nõn nà không tì vết, đúng là hấp dẫn thật Nhưng, cậu không có hứng thú, trái lại còn cảm thấy kinh tởm.

Chu Thiên Linh mắt trợn ngược lên. Vương Nguyên từ từ rắc bột lên người cô ta. Cô ta khóc, không thể nói lên lời.

Xong xuôi, cậu mở chai nước. Nhìn cô ta với ánh mắt không thể nào hắc ám hơn, cậu đứng dậy, đổ nước từ từ xuống người cô ta.

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.....-Cô ta hét lên đầy đau đớn.

Vương Nguyên cười khẩy, đó mới chỉ là bắt đầu thôi.

Cậu lôi từ trong túi ra một chai nước nhỏ, mỉm cười. Axit đấy. Cậu đổ từ từ lên hai cánh tay cô ra.

Chu Thiên Linh gào lên, không thể nào đau đớn hơn.

Nước mắt tèm nhem khuôn mặt, cô ta đau đến nỗi muốn chết đi sống lại.

-Giờ thì cô đã hiểu cảm giác của Vương Tuấn Khải rồi chứ?-Vương Nguyên cười khẩy.

Cô ta nhìn Vương Nguyên, không nói.

Muốn nói cũng chẳng được ấy.

Vương Nguyên nhìn cô ta, ánh mắt sắc lạnh, cậu quay người bước đi.

Trước khi đi, cậu quay lại, nhìn cô ta, nhếch mép.

-Nhớ rõ, đừng vào bao giờ đụng vào người của tôi, nếu không cô còn thê thảm hơn bây giờ nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: