Chap 36 : Giận
Sau lần cãi nhau với Vương Tuấn Khải ở bệnh viện, Vương Nguyên không đến nữa. Điều này làm một người cảm thấy cực kì khó chịu, tâm tình không tốt.
-Tiểu Khải, con là đang làm mặt biểu tình với mẹ?-Vương phu nhân không vui nhìn thằng con trai quý tử.
Vương Tuấn Khải không thèm để ý, trực tiếp quay mặt đi.
-Này, con là đang bày tỏ cái gì đấy hả?-Vương phu nhân cáu.
-Con chẳng bày tỏ cái gì cả, mẹ im lặng giùm con chút đi.-Vương Tuấn Khải không thèm quay lại.
-Vương Tuấn Khải, rốt cuộc là con đang làm mặt gì với mẹ? Có phải Vương Nguyên không đến nên tâm tình không tốt?-Vương mama phát bực nhìn anh con trai.
Nghe đến cái từ "Vương Nguyên", Vương Tuấn Khải phát cáu, quay lại nhìn mama, ánh mắt không thể nào "yêu thương" hơn.
-Vương Nguyên cái gì mà Vương Nguyên chứ, con không cần, mama đừng nhắc đến tên cái con người ngu ngốc đó nữa.-Tức giận quay đi.
Vương mama cười, hai đứa này, cãi nhau rồi, cãi nhau rồi, cãi nhau rồi. Điều quan trọng là phải nói ba lần.
-Hai đứa cãi nhau à?-Vương mama hỏi.
Không trả lời.
-Hai đứa giận nhau à?
Không trả lời.
-Không trả lời à?-Vương phu nhân xoa xoa cằm.-Cãi nhau to đấy nhở?
Không thèm trả lời.
-Vậy thôi, cứ ở đây tĩnh dưỡng đi, mẹ đến công ty, chiều sẽ trở lại.-Vương phu nhân nói rồi cầm lấy túi xách, đi ra ngoài.
Vương Tuấn Khải không quan tâm, nhắm mắt khó chịu.
Trường học.
-Vương Nguyên, cậu không đến thăm hội trưởng sao?-?Chí Hoành ngây thơ hỏi khi thấy Vương Nguyên đang chuẩn bị đeo cặp ra về.
-Không.-Trả lời dứt khoát.
-Sao vậy? Hôm nay mệt à?-Chí Hoành ngơ ngơ.
-Không là không, cậu hỏi nhiều như vậy, cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu.-Vương Nguyên khó chịu gắt lên, bỏ đi.
-Sao vậy?-Chí Hoành mặt ngơ ngơ quay lại hỏi Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ lắc đầu.
Quay sang Thịnh Duệ.
Thịnh Duệ cũng lắc đầu.
-Làm sao vậy? Hôm qua còn thấy hăng hái lắm mà?
Hai người kia cùng lắc đầu.
-Mau về thôi, chuyện GIA ĐÌNH người ta, chúng ta không nên chen vào.-Thiên Tỉ đi tới, ôm vai Chí Hoành.
-Thịnh Duệ, về trước nhé.-Chí Hoành ngoái đầu lại.
-Mai gặp.-Thịnh Duệ giơ tay lên, nói to.
Vương Nguyên về nhà cực kì khó chịu.
-Tiểu Nguyên, con về rồi sao?-Vương mama từ trong nhà đi ra.
Vương Không hề để ý, trực tiếp lên lầu.
-Ủa? Thằng bé này hôm nay làm sao vậy?-Vương mama khó hiểu nhìn lên lầu.
Phòng ăn.
-Tiểu Dao, con ăn nhiều một chút.-Vương mama gắp thức ăn để vào bát Băng Dao.
-Dạ con cảm ơn.-Băng Dao mỉm cười nhìn Vương mama.
-Tiểu Nguyên, hôm nay con có đến thăm Tiểu Khải không?-Vương mama quay sang hỏi Vương Nguyên.
Đang ăn ngon lành bỗng cái tên "Vương Tuấn Khải" đập vào tai khiến Vương Nguyên mất hứng.
-Sao con phải đến thăm chứ, đồ ích kỉ khó ưa.-Vương Nguyên khó chịu trả lời, đứng dậy đi thẳng lên lầu.
-Thằng nhỏ này bị cái gì vậy?-Vương mama mặt ngu ngơ.
-Có chuyện gì với thằng tiểu quỷ đó sao?-Lộc Hàm nói.
-Có khi nào lại vậy.-Mama Vương gật đầu đồng tình.
-Hai mẹ con mau ăn đi, chuyện của tụi nhỏ, để chúng tự giải quyết.-Vương papa nhắc.
Mọi người tập trung vào bữa ăn.
Mấy ngày sau đó, Vương Nguyên cũng không đến thăm Vương Tuấn Khải, hai người chính là không muốn nhìn thấy đối phương.
1 tuần sau, Vương Tuấn Khải xuất viện.
Đến trường, hết người này đến người khác hỏi thăm, Vương hội trưởng có chút khó chịu.
Ngồi xuống bàn, nhìn thấy Vương Nguyên đang nói chuyện với Thịnh Duệ, Vương Tuấn Khải lập tức quay đi, không thèm để ý.
Suốt giờ học, không ai nói với ai câu nào.
-Này, hai người đó bị làm sao vậy?-Chí Hoành chọc chọc Thiên Tỉ.
-Ai mà biết được chứ, cậu quan tâm làm gì?-Thiên Tỉ nói.
-Tớ thấy kì kì đó, mọi ngày thấy hội trưởng quan tâm Vương Nguyên lắm mà, hôm nay tự dưng lại làm mặt lạnh như vậy.
-Mặc hai người họ đi, Chí Hoành, nhiều chuyện không phải là tốt.-Thiên Tỉ nói.
Vương Tuấn Khải đang vô cùng khó chịu. Mọi lần đều là anh bắt chuyện với Vương Nguyên, đầu là anh cưng chiều, đều là anh vò tóc cậu. Bây giờ đang giận nhau thế này, muốn cũng không được. Xoa đầu Vương Nguyên đã hình thành thói quen, thực không làm, có chút không quen.
Giờ giải lao, Vương Nguyên kéo Thịnh Duệ xuống thẳng căng teen, không thèm để ý Vương Tuấn Khải. Điều này khiến Vương Tuấn Khải cảm thấy cực kì không vui.
Vào tiết học, cái không khí ấy lại bao trùm hai người, không có dấu hiệu gì là khá hơn.
Vương Nguyên hoàn toàn lơ Vương Tuấn Khải, không hề để ý đến anh.
Anh không hề biết rằng cậu cũng cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Mọi lần anh quấy rối cậu, rất bực mình. Nhưng mà không hiểu hôm nay, anh không quấy rối, cũng không nói gì khiến cậu có chút không quen, thấy thiếu thiếu cái gì đó.
Hai người cứ như vậy, khiến cả lớp được một phen xôn xao.
-Này, mấy bà có thấy hai người họ lạ không?-Bạn học A.
-Không lạ sao được. Hai người này hình như có chuyện gì rồi,-Bạn học B.
-Có khi nào tiểu mĩ thụ của chúng ta bắt gặp hội trưởng đi với ai nên giận rồi không?-Bạn học C
-Có khi thế đấy mấy bà ạ.-Bạn học D.
Vâng, hội bà tám của lớp tụ họp rồi.
Buổi chiều.
Không thể chịu được, không thể chịu được nữa rồi, Vương Tuấn Khải không thể chịu được nữa rồi. Anh không thể chịu được cái cảnh bảo bảo của anh đi nói chuyện với thằng khác được. Mà thằng khác ở đây chính là Trương Lý Thịnh Duệ. Cái thằng này, dám lợi dụng lúc anh với bảo bảo cãi nhau mà nhảy vào cướp bảo bảo của anh, thật không thể dung thứ. Anh không thể chịu được cái cảnh bảo bối ngồi ngay bên cạnh mà đến nói chuyện anh cũng không thể, không thể tiếp tục như thế này được nữa. Phải xin lỗi, phải mở lời xin lỗi bảo bối trước. Được, anh quyết định rồi, phải xin lỗi bảo bối, giờ giải lao nhất định anh phải xin lỗi bảo bảo vợ yêu.
Giờ giải lao.
Vương Tuấn Khải bị lão Đặng gọi lên có chút chuyện cần nhờ. Vậy là thôi xong, lỡ kế hoạch rồi. Nhưng mà, ông trời con thương Vương Tuấn Khải, lão Đặng gọi lên có một chút thôi à. Anh nhanh chóng về lớp, nhưng mà không thấy bảo bối của anh đâu cả. Hỏi bạn học thì họ nói rằng cậu ra khuôn viên sau trường. Anh tức tốc đi ngay, đến nơi anh thấy bảo bối của anh đang ngồi cùng TRƯƠNG LÝ THỊNH DUỆ. Gì đây, cái này là sao, sao bảo bối vợ anh lại ngồi cùng tên đáng ghét đó. Họ đang nói cái gì vậy nhỉ? Vương Tuấn Khải nấp sau bụi cây đó, chăm chú lắng nghe. Họ đang nói cái gì, chẳng nghe thấy gì hết. Hix, nói to lên một chút cho anh nghe có được không?
Bỗng.
Anh khựng lại.
Trương Lý Thịnh Duệ kéo Vương Nguyên tựa đầu vào vai hắn, còn đưa tay lên vuốt tóc cậu.
Sôi máu, Vương Tuấn Khải sôi máu.
Trương Lý Thịnh Duệ, tới số rồi.
Anh tức giận chạy ra, đứng trước mặt hai người.
Vương Nguyên nhìn anh với con mắt khó hiểu.
Bỗng, anh nắm lấy cố áo Thịnh Duệ, kéo cậu dậy, thẳng tay cho một đấm vào mặt cậu.
-Trương Lý Thịnh Duệ, chẳng phải tôi đã cảnh báo cậu rồi sao, đừng đến gần Vương Nguyên, là cậu không nghe thấy hay là cậu bỏ ngoài tai những lời tôi nói.-Vương Tuấn Khải nghiến răng.
-Này, anh bị điên à?-Vương Nguyên tức giận đẩy Vương Tuấn Khải.
-Tôi nói lần cuối, đừng có động vào Vương Nguyên, nếu không, tôi sẽ giết cậu.-Anh nhìn Thịnh Duệ, kéo Vương Nguyên đi.
Vương Nguyên tức giận, thoát khỏi tay Vương Tuấn Khải.
-Anh bị điên sao?
-Em mau đi theo tôi.-Vương Tuấn Khải kéo cậu.
-Buông ra.-Vương Nguyên tức giận, thoát khỏi tay anh.
CHÁT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com