Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42 : Đến Nhật Bản

-Anh ngốc, cả nhà anh mới ngốc.-Vương Nguyên giận.

-Cả nhà anh bao gồm cả em.-Vương Tuấn Khải cười cười.

-Tôi không có.-Vương Nguyên nói to.

-Được rồi, được rồi, là không có, em mau ngồi dậy, đè chết anh rồi.-Vương Tuấn Khải nói.

Vương Nguyên nhanh chóng ngồi dậy.

-Vợ à, em có thể đừng dễ thương như thế được không?-Vương Tuấn Khải ngồi dậy.-Em có biết như thế là đang câu dẫn anh không?-Vương Tuấn Khải cười gian.

-Anh....anh....đồ....biến thái.-Vương Nguyên đỏ mặt.

-Biến thái mới là chồng em.-Vương Tuấn Khải nói.-Sắp vào lớp rồi, chúng ta mau đi thôi.

Vương Nguyên đứng dậy, không thèm nhặt rác, để cho Vương Tuấn Khải nhặt một mình. Vương Tuấn Khải chỉ biết lúi húi nhặt một mình, ai kêu trêu bảo bảo vợ yêu làm chi.

Lớp học.

-Thiên Tỉ à, nhìn xem.-Chí Hoành chìa điện thoại trước mặt Thiên Tỉ.

-Huh?

-Tớ muốn tới đó.-Chí Hoành nói.

-Tokyo DisneySea?

-Phải, phải.-Chí Hoành gật gật đầu.

-Ở Nhật Bản đó.-Thiên Tỉ nheo mày.

-Thì sao chứ? Tớ muốn đến, thật sự rất rất muốn đến đó.-Chí Hoành mặt con cún long lanh nhìn Thiên Tỉ.

-Hừm. Được rồi, được rồi, tớ dẫn cậu đi.-Thiên Tỉ nói.-Nhưng...có xa quá không? Không thể đi trong nước sao?

-Không....tớ chỉ muốn đến đây thôi.

-Được rồi, được rồi, vậy chúng ta rủ thêm tụi Vương Nguyên đi.

-Được đó.-Chí Hoành cười tươi.-Vương Nguyên, chúng ta đến Tokyo DisneySea đi.-Chí Hoành quay sang Vương Nguyên.

-Gì? Cái đó ở Nhật Bản đó.-Vương Nguyên ngạc nhiên.

-Không được sao? Chúng ta tới đó một tuần thôi, một tuần thôi mà.-Chí Hoành nài nỉ.

-Một tuần, cậu định bỏ học sao?

-Giỏi rồi không cần học. Đi, chúng ta đi nhaaaaaaaaaaaa...

-Được rồi, được rồi, chúng ta đi, chúng ta sẽ đi.-Vương Nguyên gật gật đầu.

-Say oh yeah.-Chí Hoành vui vẻ.-Hứa rồi đó nha, chúng ta sẽ tới đó đấy.

Biệt thự nhà họ Vương.

-GÌ CƠ? TOKYO DISNEYSEA Á?-Băng Dao ngạc nhiên.-Mấy đứa định tới đó thật sao?

-Phải. Là Lưu Chí Hoành nói muốn tới đó, Thiên Tỉ chiều lòng cậu ấy, em sẽ đi cùng luôn.-Vương Nguyên nói.

-Nè, tỉ và Sky ca ca đi cùng được không?-Băng Dao hỏi.

-Được chứ.-Vương Nguyên trả lời.-Tối nay đến nhà Chí Hoành "bàn việc nước", tỉ đi cùng luôn.-Vương Nguyên nói.

Tối, phòng ngủ của Chí Hoành.

-E hèm, sau đây là thông tin về Tokyo DisneySea.-Chí Hoành nói nói chỉ vào tấm bản đồ.

"Tokyo DisneySea - công viên giải trí này đã đạt được kỷ lục, kéo 10 triệu khách đến tham quan nhanh nhất thế giới. Nằm ở Urayasu, Nhật Bản, được bao quanh bởi toàn nước, Tokyo DisneySea nổi bật với 7 "trạm dừng chân" khác nhau, nơi đem lại cho du khách những trò chơi hấp dẫn và nhiều điểm tham quan bao gồm Mermaid Lagoon (Đầm tiên cá) và Mount Prometheus (Núi lửa nhân tạo khổng lồ)."-Mọi người thấy có tuyệt không?

-Ừm, cũng được đó, nhưng vấn đề bây giờ là chúng ta ở đâu? Không lẽ thuê khách sạn hả?-Thịnh Duệ nói.

-Cái gì mà thuê khách sạn, mấy người quên là Chí Hoành tôi đây có ba nuôi là ông chủ tập đoàn S lớn nhất nhì Nhật Bản sao?-Chí Hoành vỗ ngực.

-Ý cậu là chúng ta sẽ ở khách sạn của ba nuôi cậu sao?-Vương Nguyên nói.

-Tất nhiên. Cứ quyết định như vậy đi.-Chí Hoành nói.-Tuần sau chúng ta sẽ xuất phát.

-CÁI GÌ? TUẦN SAU? CẬU ĐIÊN HẢ? SAO GẤP VẬY?-Cả lũ hét lên.

-Không có gấp, một ngày đủ để mấy người chuẩn bị đồ đạc rồi, vé máy bay mình sẽ lo.-Chí Hoành nói.

Cả lũ gật gù, thôi thì cứ như vậy đi, tuần sau xuất phát cũng được.

-Mà khoan, chỉ có mấy người chúng ta đi thôi sao?-Vương Nguyên quay lại hỏi.

-Tất nhiên rồi, cậu nghĩ còn ai nữa.-Chí Hoành nói.

Vương Nguyên lắc lắc đầu, cậu là đang nghĩ đến Vương Tuấn Khải. Ừ, đúng rồi là nghĩ đến Vương Tuấn Khải. A ! Mà khoan, là nghĩ đến Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên là nghĩ đến Vương Tuấn Khải, là NGHĨ ĐẾN đó.

Một tuần sau,9.pm. Sân bây quốc tế Trung Quốc.

-Mọi người đến đủ cả rồi chứ?-Chí Hoành hỏi.

-Cậu không có mắt sao còn hỏi?-Vương Nguyên đá đểu.

-Xìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii....-Chí Hoành bĩu môi.-Vậy chúng ta đi thôi.

Sau 9 tiếng bay, cả lũ đã có mặt tại Nhật Bản.

Sau khi nhận phòng tại khách sạn, cả lũ mệt mỏi lên giường nghỉ ngơi, duy nhất vẫn có hai con người "hăng say" cãi lộn quên hết mệt mỏi.

-Này, cái khách sạn này không thiếu phòng đâu, cô chuyển đi ngay cho tôi.-Lộc Hàm rống to.

-Không muốn, tôi muốn ở cùng phòng với cậu.-Băng Dao không kém.

-Cô bị điên hả? Có một cái giường thôi đó.-Lộc Hàm chỉ chỉ.

-Đủ rộng cho hai người.-Băng Dao nói.

-Cô bị điên hả? Nam nữ thụ thụ bất thân.-Lộc Hàm nói.

-Cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân, cơ thể cậu tôi nhìn hết rồi, cậu sợ cái gì.-Băng Dao nói rồi đi thẳng vào nhà tắm.

-Này, này, cô đồ điênnnnnnnnn kiaaaaaaaaa.-Lộc Hàm hét ầm lên.

( Bi : chẹp chẹp, đến bao giờ anh chị mới "chung một nhà" được đây??)

Sau một ngày "thả hồn theo gió" cả lũ quyết định kéo nhau đi thăm thú Tokyo. Đến rồi không đi thì phí lắm, Nhật Bản đẹp vậy mà.

Dọc con đường, hàng cây hoa anh đào thẳng tắp. Một màu hồng nhẹ bao phủ cả con đường, cảm giác rất thoải mái, nhẹ nhàng. Nhật Bản không chỉ nổi tiếng với hoa anh đào mà còn cả về cosplay. Hôm nay tổ chức một lẽ hội Cosplay lớn, không khí thành phố nhộn nhịp hơn, đông du khách hơn khiến mọi người đi lại có chút khó khăn.

-Oa....là cosplay đó.-Chí Hoành chắp hai tay, ánh mắt long lanh.

-Cosplay là gì vậy?-Băng Dao không hiểu.

-Cosplay là một từ tiếng Anh do người Nhật sáng tạo ra, là sự kết hợp của " costume" (trang phục) và "role play" (hóa thân), được phát âm là kosupure ở Nhật. Từ này chỉ việc người hâm mộ các nhân vật trong manga, anime, tokusatsu, truyện tranh sách, tiểu thuyết đồ họa, video games, phim giả tưởng, ca sĩ nhân vật chính trị,... ăn mặc hoặc có điệu bộ giống nhân vật mà mình yêu thích. Những người này được gọi là cosplayers (ở Nhật đôi khi gọi tắt là reya). Họ có thể lập các nhóm/ câu lạc bộ để luyện tập và diễn cùng nhau. Ngoài ra, họ còn tham gia vào các sự kiện, lễ hội liên quan đến các tác phẩm nghệ thuật có nhân vật giả tưởng được yêu thích, hoặc thậm chí tổ chức sự kiện riêng để biểu diễn.-Vương Nguyên nói một lèo.

-Oa, tiểu mĩ thụ,em biết nhiều đến như vậy sao?-Băng Dao ngạc nhiên.

-Tất nhiên rồi, Vương Nguyên là otaku chính hiệu mà lại.-Chí Hoành nói.

Buổi diễn cosplay diễn ra suôn sẻ. Cả lũ lại kéo nhau đi "phởn". Hết vô nhà hàng ăn rồi lại đi quán này quán nọ ăn. Đi hết chỗ này đến chỗ khác, tới thủy cung, khu vui chơi, công viên giải trí. Nói chung vui ơi là vui.

Sau một buổi tối "lặn lội" khắp Tokyo, cả lũ trở về khách sạn nghỉ ngơi.

Vương Nguyên bước ra từ phòng tắm, lấy khăn bông lau lau mái tóc ướt. Cậu ngồi xuống giường, mệt mỏi vứt cái khăn sang bên cạnh. Cậu là bị làm sao thế này, mọi người chơi vui vẻ như thế mà sao cậu lại cảm thấy có cái gì đó thiếu thiếu nhỉ? Cảm giác không được thoải mái cho lắm. Tại cậu mới đến nên chưa quen hay là một chuyện khác. Lấy điện thoại, cậu mở máy, gọi cho Vương Tuấn Khải. Cậu cũng không hiểu vì sao tự dưng lại muốn nghe giọng của hắn.

-Alo.-Đầu dây bên kia nhấc máy, có vẻ là đang ngủ.

-Vương Tuấn Khải, là em Vương Nguyên đây.

-Vương Nguyên? Giờ là mấy giờ rồi mà em còn chưa ngủ? Bên đấy đã 11 giờ rồi đấy.-Vương Tuấn Khải tỉnh ngủ hẳn khi nghe thấy giọng của Vương Nguyên.

-Anh đang ngủ hả? Nghe giọng như ngái ngủ ấy.

-Bên này đã 2 giờ sáng rồi vợ yêu của tôi, em gọi là không căn giờ hả?

-A ! Em quên mất.-Vương Nguyên nói.-Phá giấc ngủ của anh, thật xin lỗi.

-Không sao? Em còn làm gì mà giờ này chưa ngủ?

-Em mới đi chơi về.

-Có vui không?

-Vui.

-................

-Vương Tuấn Khải.

-Ừ, anh đây.

-Anh đến đây được không?-Vương Nguyên nói.

Vương Tuấn Khải đầu dây bên kia có chút ngạc nhiên, em ấy vừa mới nói mình đến đó sao?

-Em làm sao vậy? Tự dưng soa muốn anh đến đó.-Vương Tuấn Khải hỏi.

-A~~~ không biết a~~~em chỉ nói vậy thôi.

-Bên này anh đang gặp một chút chuyện, không thể qua đó ngay với em được.-Vương Tuấn Khải nói.

-Vậy à.-Vương Nguyên có chút buồn buồn.-Vậy thôi, anh ngủ đi, em cũng ngủ đây. Ngủ ngon.

-Ừ, vợ yêu của anh ngủ ngon.

Cúp máy, Vương Nguyên nằm xuống, chùm chăn nên. Vương Nguyên điên thật rồi, không hiểu nghĩ cái gì mà đi nói với Vương Tuấn Khải như vậy? Không thể hiểu bản thân nghĩ cái gì? Trời ơiiiiiiiiiii, điên thật rồi, điên thật rồi. Đang nghĩ cái gì vậy nè?

Vương Nguuyên điên thật rồi, nhưng mà, không hiểu sao bây giờ cậu rất muốn nhìn thấy anh, rất muốn nghe giọng nói của anh? Trời, cái này là sao, không lẽ...không lẽ....không thể...không thể nào....không thể nào.......

Vương Nguyên lắc lắc đầu, tống cái đống suy nghĩ vớ vẩn ra ngoài. Nhắ mặt lại, ngủ.

Oyasumi Tokyo.

Bi : chap sau có biến nha ^^ hí hí

Muốn biết không? Ta nói nhé

.

.

.

.

.

.

.

.

.

nó là.....

.

.

.

.

.

.

.

là........

.

.

.

.

.

.

.

thôi chap sau nói nha >>>

Mọi người đọc truyện vui vẻ ha >>>

Bi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: