Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46 : Nhớ lại (H)




Hịa hèm, nay ngày gì ta ??? 

520 ! 520 ! 520 !

Nay là ngày tình yêu hai bạn trẻ lên ngôi ^^

Kỉ niệm ngày đầu tiên hai bạn trẻ gặp nhau !

Kỉ niệm ngày hai bảo bối của chúng ta song ca Hẹn Ước Bồ Công Anh !!!

Là ngày mà màu xanh ngập tràn lòng taaaaa <33333333333333333333

#khảinguyênisreal

----------------------------

-Tiểu Khải...em nhớ anh....-Vương Nguyên nhẹ nhàng nói, nước mắt trào ra.

Vương Tuấn Khải ngạc nhiên, anh ngừng hát, ánh mắt nhìn Vương Nguyên, đáy mắt lóa lên một tia kì lạ.

-Vương....Vương...Nguyên.....em....em.....-Anh nói không lên lời.

Vương Nguyên bật dậy, ôm chầm lấy anh.

-Tiểu Khải...em nhớ anh...thật sự....rất rất nhớ anh....Tiểu Khải...huhuhu....em nhớ anh....-Vương Nguyên nói trong nước mắt.

Vương Tuấn Khải lẳng lặng nhìn Vương Nguyên, ánh mắt ôn nhu mà đau xót.

-Tiểu....Tiểu Nguyên.....-Giọng anh nghèn nghẹn.

-Tiểu Khải....huhuhu....em nhớ anh....thật sự rất nhớ anh....anh biết không....em thực sự rất nhớ anh....Tiểu Khải....em nhớ lại rồi....Tiểu Khải....

Vương Tuấn Khải gắt gao ôm chặt lấy cậu, dường như muốn hòa tan cơ thể Vương Nguyên vào mình. Không gì có thể diễn tả cảm xúc của anh lúc này....đau lòng......vui...

-Tiểu Nguyên....anh cũng rất nhớ em....-Anh buông Vương Nguyên ra, tìm đến đôi môi của cậu. Vương Nguyên cũng không ngại ngùng đáp trả nụ hôn của anh, bàn tay ôm chặt lấy người anh

Vương Tuấn Khải cảm giác cơ thể đã có chút thay đổi, nụ hôn đã có phần mạnh bạo.

-Ưm- Vương Nguyên phát ra tiếng than nhẹ nhàng như lông chim càng làm cho lòng Vương Tuấn Khải nóng rực.
Vương Tuấn Khải dùng đầu lưỡi vẽ môi xinh đẹp, dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn cánh môi của cậu, từ mềm mỏng vội vàng, chẳng qua chỉ trong vài giây thì anh không cách nào không chế bản thân vội vàng xâm chiếm môi của cậu, không cách nào không nhấm nháp tốt đẹp thuộc về cậu, đã rất lâu rất rất lâu rồi anh không có loại cảm giác kích động này...liền ngay lập tức để Vương Nguyên dưới thân

Vương Nguyên có chút giật mình. Giọng anh khàn khàn :

-Tiểu Nguyên....anh....anh...muốn......

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, mắt anh đã mờ đi vì dục vọng, cậu ngẫm nghĩ giây lát, khẽ gật đầu. Ngay lập tức để Vương Nguyên dưới thân, bàn tay không tự chủ được lột áo quần của cậu ra, quần áo trên người anh cũng được trút bỏ.

-Tiểu Khải....Tiểu Khải...- chưa bao giờ thân thiết, ngay cả người thường ngày thẹn thùng như Vương Nguyên đều trở nên nhiệt tình như lửa, ghé vào trên người Vương Tuấn Khải không ngừng hôn lấy bờ môi của cậu, thân thể cũng vặn vẹo kề sát vào người Vương Tuấn Khải. Giờ này khắc này, không đơn giản chỉ là dục vọng của cơ thể, mà tại đáy lòng chính là khát vọng mãnh liệt đối với người mình yêu.

-Ngô... Tiểu Nguyên...-Khố gian Vương Tuấn Khải sớm đã bị Vương Nguyên cọ qua cọ lại mà cứng rắn, hai thịt trụ đồng dạng nóng bỏng không ngừng ma xát lẫn nhau. Bàn tay Vương Tuấn Khải xoa lấy phía sau lưng của Vương Nguyên, thuận theo xương sống vuốt ve xuống dưới, khi dao động đến thắt lưng, anh đột nhiên dùng sức nhéo lấy cái eo mềm mại của Vương Nguyên.

-A!-Bộ vị mẫn cảm bất ngờ bị nhéo, Vương Nguyên run rẩy thiếu chút nữa là cắn vào đầu lưỡi Vương Tuấn Khải, thật nhanh ngẩng đầu rời khỏi miệng anh.

-Tiểu Nguyên...- Vương Tuấn Khải bất mãn lẩm bẩm một tiếng, giơ tay lên áp chế đầu Vương Nguyên, đầu lưỡi lại đỉnh tiến vào trong tiếp tục dây dưa. Bàn tay sờ ở sau lưng anh cũng đã đụng đến cái mông, toàn trụ một đoàn thịt mềm nhũn dùng sức vuốt ve.

-Ngô ngô...-Khuôn miệng bị Vương Tuấn Khải hàm trụ phát ra tiếng nức nở mơ hồ, trên mông truyền đến khoái cảm làm cho Vương Nguyên chủ động mở ra hai chân.

Bàn tay Vương Tuấn Khải dần dần dời về phía mông của Vương Nguyên, ngón tay sáp nhập khe hở, không ngừng cọ xát, khi cọ đến chỗ huyệt khẩu, anh còn cố ý vươn ngón tay đĩnh vào bên trong lổ nhỏ, nhưng là lại rất nhanh rời đi.

-A... Ha... Tiểu Khải...- Mỗi lúc Vương Nguyên cho rằng Vương Tuấn Khải muốn sáp nhập, ngón tay lại lại đột nhiên rời đi, sau khi lặp lại vài lần, bên trong hậu huyệt bị tra tấn càng ngày càng hư không. Vương Nguyên ngẩng đầu há miệng suyễn khí, khó nhịn xoay xoay mông.

-Ngoan, liếm thấp nó!-Vương Tuấn Khải đưa ngón tay lên môi Vương Nguyên.

Vương Nguyên cúi đầu đem ngón tay ngậm vào miệng, bắt chước bộ dáng khẩu giao cao thấp phun ra nuốt vào, thẳng đến khi ngón tay ướt sủng nước miếng.

Vương Tuấn Khải đem ngón tay thấm ướt lần thứ hai sáp nhập vào giữ khe mông, ngón tay dựng thẳng chậm rãi đỉnh tiến hậu huyệt.

-A a... Tiểu Khải...- Vương Nguyên bắt đầu thuận theo tần suất ngón tay trừu sáp mà lay động mông.

-Tiểu Nguyên hôm nay thực ngoan, cho em càng thoải mái!- Vương Tuấn Khải vừa lòng mỉm cười nhìn thấy bộ dáng Vương Nguyên mê loạn lâm vào tình dục, ngón tay tiếp tục ở hậu huyệt tiến tiến xuất xuất, chỉ phúc ma xát nội vách tường mềm mại, tay kia thì chuyển qua, đem hai dương vật cứng rắn nắm cùng một chỗ cao thấp an ủi.

-Không... Không cần... em em...- Vương Nguyên không chịu nổi trước sau đồng kích thích như vậy, rồi lại khát vọng càng thêm nhiều khoái cảm, liền nâng thân thể cao hơn phối hợp với động tác của Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải thấy thế liền từ từ tăng động tác trên tay.

-Tiểu Khải...Tiểu Khải...- Vương Nguyên liên tục thở dốc vài tiếng, tinh dịch nùng trù liền bắn trong tay Vương Tuấn Khải, hậu huyệt cũng một trận co rút nhanh kẹp chặt ngón tay anh.

Sau khi bắn tinh, Vương Nguyên mềm nhũn ghé vào trên người Vương Tuấn Khải, bình phục lại kích thích quá mức.

-Tiểu Nguyên thoải mái không! ?-Vương Tuấn Khải quay đầu hôn lên cái trán đầy mồ hôi của Vương Nguyên, từ trong hậu huyệt rút ra ngón tay, lại đem tinh dịch Vương Nguyên bắn ra vẽ loạn lên dương vật của mình, chuẩn bị xong liền định sáp nhập.

-Thoải... thoải mái. Em cũng muốn làm cho Tiểu Khải thoải mái...-Vương Nguyên cố sức đứng dậy khỏi người Vương Nguyên, nửa quỳ để cho huyệt khẩu vừa lúc để ở ngay chỗ quy đầu. Bởi vì dương vật phía trước đã được Vương Tuấn Khải bôi đầy tinh dịch, thịt trụ thô lớn trở nên trơn trượt, Vương Nguyên rốt cuộc liền trực tiếp hạ thân thể ngồi xuống.

-Ngô... Tiểu Nguyên  đừng nóng vội, có đau hay không!?-Dương vật nháy mắt đã bị hậu huyệt nuốt vào toàn bộ, Vương Tuấn Khải kích động đến thiếu chút nữa trực tiếp bắn ra, nhưng lại sợ Vương Nguyên chịu không nổi, lại nhanh ổn định cảm xúc quan tâm hỏi.

-Không... không sao.-Vương Nguyên lắc đầu, bắt đầu chậm rãi cao thấp phập phồng thân thể, dùng hậu huyệt phun ra nuốt vào dương vật của Vương Tuấn Khải.

Sau khi bắn tinh thân thể mặc dù có chút bủn rủn, nhưng lại trở nên mẫn cảm vô cùng, hơn nữa hai người dùng là kỵ thừa thức, Vương Nguyên ngồi ở mặt trên tả hữu lắc lư thân thể cùng nhau phối hợp, làm cho dương vật Vương Tuấn Khải chuyển động ma xát ở trong hậu huyệt chính mình, nhất là khi vừa mới nuốt vào, hậu huyệt bị thịt trụ thô lớn hoàn toàn khai mở, Vương Nguyên thỏa mãn bán mị ánh mắt, thanh âm ngọt nị nị kêu một tiếng "Tiểu Khải", ngay cả phía trước vừa mới bởi vì bắn tinh mà nhuyễn xuống cũng lần thứ hai thẳng tắp cứng rắn.

-Tiểu Nguyên...-Khoái cảm nửa người dưới mang lại làm cho Vương Tuấn Khải càng muốn xâm nhập điên cuồng, hơn nữa tiếng rên rỉ ngọt nị cùng động tác liêu nhân của Vương Nguyên, anh làm sao còn chịu được, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, hai tay nhanh ôm lấy thắt lưng Vương Nguyên, nắm lấy thân thể trong tay gia tăng tốc độ cao thấp phập phồng.

-A... A...-Tiết tấu hoan ái động nhiên đảo loạn, thân thể Vương Nguyên chỉ có thể tùy ý động tác phập phồng lắc lư của Vương Tuấn Khải, dương vật ở bên trong hậu huyệt đấu đá lung tung, rất nhanh ra vào, mạnh mẽ va chạm, đại não Vương Nguyên đã sớm bị dục vọng giảo thành một đoàn tương hồ, thân thể kịch liệt run rẩy, vui thích rơi nước mắt. Ở giữa lúc động tác Vương Tuấn Khải càng ngày càng mãnh liệt,Vương Nguyên cao vút thét chói tai, lại một lần nữa bắn ra.


Vương Nguyên mệt mỏi, mi mắt dần dần khép xuống. Vương Tuấn Khải nhìn thấy mèo nhỏ vì mệt mà thiếp đi. Anh trực tiếp bế Vương Nguyên vào nhà tắm, làm sạch sẽ cơ thể cậu rồi bế cậu lên giường. Bản thân sau khi tắm xong cũng tiến vào ổ chăn ấm, ôm lấy cơ thể Vương Nguyên, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi Vương Nguyên.

-Anh cũng rất nhớ em...

Bi : H của mấy bác đây :'( thật ra em không có biết viết H, chỉ có thể đi tìm kiếm rồi chỉnh sửa lại thôi, đừng trách Bi nha :'(

vote đi vote đi :'( 100 votes + 30 cmt up chap sau :'( muốn biết vì sao Bảo Bảo nhớ lại thì vote đi :'( =]]]

chap này tặng bạn #NhiGiaiVien nhé ^^ cảm ơn bạn đã ủng hộ Bi ^^ tiếp tục ủng hộ truyện nhé <33333


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: