Chap 53 : Đi ngắm hoa (2)
Sáng sớm. Ánh mặt trời chiếu vào khung cửa sổ khách sạn, điều đó khiến một ai đó không vui.
-Tiểu Khải....anh mau kéo....xuống.....-Vương Nguyên mắt nhắm mắt mở nói.
Vương Tuấn Khải từ nhà tắm bước ra, quanh hông quấn một cái khăn tắm.
-Huh, em nói kéo cái gì?
-Cái....đó....-Vương Nguyên không chịu mở mắt.
Vương Tuấn Khải cười gian tà, tiến lại gần giường, kéo chăn của Vương Nguyên ra, nằm đè lên người cậu, cái tay không ngoan ngoãn kéo áo ngủ của cậu xuống.
Vương Nguyên đang ngủ, cảm thấy cơ thể nặng trĩu, chớp chớp mắt, nheo nheo mắt nhìn xuống.
-AAAAAAAAAAAAAA...-Khôn mặt phóng đại của Vương Tuấn Khải hiện rõ trước mắt cậu.
-Em gào thét cái gì?-Vương Tuấn Khải bịt tai lại.
-Anh....anh...làm cái gì vậy hả?-Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải trên người mình, rồi lại nhìn cái áo đã kéo đến hở cả một mảng vai trắng ngần.
-Anh kéo giúp em.-Vương Tuấn Khải tỉnh bơ.
-Em không có nhờ anh kéo áo !-Vương Nguyên trợn mắt.
-Có mà.-Ai đó vẫn tỉnh bơ.-Em nói kéo cái đó xuống còn gì.
-Cái đó là cái rèm cửa.-Vương Nguyên chỉ tay ra phía cửa sổ.
-Anh nghĩ em nhờ anh kéo áo em xuống.-Tên nào đó mặt dầy không chịu đứng dậy.
-Anh cút xuống !-Cậu trợn mắt gào lên.
Vương Tuấn Khải cười cười, hôi lên môi cậu một cái rồi chống tay đứng dậy.
-Buổi sáng vui vẻ.-Anh nháy mắt với cậu.
Vương Nguyên lườm lườm anh rồi đi vào nhà tắm.
Khi trở ra đã thấy trên bàn có một khay đồ ăn.
-Em ăn đi rồi chúng ta đi chơi.-Vương Tuấn Khải nói với Vương Nguyên.
Cậu ngồi xuống ghế bắt đầu bữa sáng.
Vương Tuấn Khải mở tủ đồ, lấy ra một bộ quần áo phông màu xám. Anh mang vào nhà tắm.
Một lúc sau, bước ra với bộ quần áo tôn lên đôi chân dài và dáng người chuẩn siêu mẫu của anh. Chân đi một đôi giày đen thể thao.
-Nguyên Nhi, em muốn mặc đồ gì?
-Thoải mái một chút.-Vương Nguyên vừa ăn vừa trả lời.
Anh tiếp tục mở tủ đồ, lấy ra một bộ quần áo phông màu xanh nhạt đưa cho cậu. Vương Nguyên vào nhà tắm thay đồ rồi bước ra. Cậu nhìn vô cùng khả ái, chân đi giày thể thao trắng khỏe khoắn.
-Đi thôi.-Anh nắm lấy tay cậu.
Ra đến cửa, như chợt nhớ ra điều gì, cậu "A!" lên một tiếng rồi buông tay anh chạy vào phòng. Mở tủ lấy hai cái mũ lưỡi chai màu đen và trắng.
Đi ra cậu đưa cho anh cái màu đen, còn mình đội cái màu trắng.
-Cảm ơn em.-Anh mỉm cười nói với cậu.
Anh và cậu đi xuống tới sảnh.
-Ủa? Chúng ta là đi đâu vậy?-Vương Nguyên nhìn anh.
-Ngắm hoa. Không phải em muốn khi khỏi mắt sẽ đi ngắm hoa sao.-Anh ánh mắt ôn nhu nhìn cậu.
Vương Nguyên gật gật đầu. Em muốn đi bộ, đồ ăn cũng sẽ mua ở cửa hàng tiện lợi luôn.
-Ừ.-anh gật đầu.
Anh và cậu rảo bước trên đường, ánh nắng nhẹ đáp trên đỉnh đầu.
Hai người bước vào cửa hàng tiện lợi gần đó. Cũng giống như lần trước, Vương Nguyên cũng mua rất nhiều đồ. Lần này còn mua thêm đồ ăn nào là sushi, trà xanh matcha, kitkat trà xanh bánh quy,bánh sakura....rất rất là nhiều thứ.
-Tiểu Nguyên, em đã thấy túi đựng rác chưa?-Vương Tuấn Khải nhìn đống đồ hỏi.
-Tất nhiên là rồi.-Vương Nguyên nói.-Vương Tuấn Khải, mũ của anh đâu.-Vương Nguyên nhìn lên đầu Vương Tuấn Khải giật mình.
-Anh để trong túi nè.-Vương Tuấn Khải giơ cái túi lên.
-Anh.....-Vương Nguyên không nói lên lời lấy mũ của mình đội lên đầu anh.
Vương Tuấn Khải cười cười nhìn cậu.-Đi thôi.
Hai người bắt taxi đến công viên Ueno-onshi-koen (Tokyo).
Công viên Ueno-onshi-koen (Tokyo) là một điểm đến lí tưởng cho việc ngắm hoa và tham gia lễ hội Hanami.Công viên Ueno từng là nơi đặt những đền đài lớn nhất Tokyo. Ngày nay, công viên nổi tiếng với những bảo tàng quan trọng, và cũng là một trong những địa điểm ngắm hoa anh đào nở nổi tiếng nhất Tokyo. Từ cuối tháng Ba đến đầu tháng Tư, hơn 1.000 cây anh đào lại trổ bông dọc con đường chính của công viên, thu hút du khách từ mọi miền Nhật Bản lẫn quốc tế. Hãy mang chiếu và chuẩn bị hành trang cho một ngày dã ngoại dưới bóng hoa anh đào hồng phớt.
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên trọn một chỗ không khí trong lành ngay dưới một gốc cây hoa anh đào lớn.
Vương Tuấn Khải trải tấm thảm mỏng ra, Vương Nguyên bày đồ ăn nước uống lên. Xong xuôi, hai người cởi giầy, ngồi vào thảm.
-Tiểu Khải, anh nhìn xem, đâu đâu cũng là màu hồng.-Vương Nguyên thích thú.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu cười vui vẻ, tay bóc một thanh kitkat trà xanh đưa cho cậu.
Vương Nguyên nhận lấy thanh kitkat từ Vương Tuấn Khải vui vẻ mà cắn một miếng rồi lại đưa đến miệng Vương Tuấn Khải. Anh cắn một miếng nhỏ.
Ngọt.
-Tiểu Khải, anh nói xem em có nên mang mấy cây hoa anh đào ở đây về trồng không?
Vương Tuấn Khải đang uống nước cũng phải phì cười.
-Vác cả công viên về sẽ nhanh hơn.
-Ầy, như vậy rất tốn diện tích.-Vương Nguyên nói.
-Đồ tính toán.-Anh cốc đầu cậu.
Vương Tuấn Khải thoải mái nằm nên đùi cậu mà để cậu đút đồ ăn cho.
-Chúng ta là những kẻ lười biếng.-Anh nói.
-Huh?-Vương Nguyên không hiểu nhìn anh.
-Trong khi mấy người bọn họ đang thu dọn hành lí thì chúng ta lại ở đây mà thưởng thức hoa anh đào.
-Như vậy để họ dọn cho cũng được mà.-Vương Nguyên cười cười.
-Mèo nhỏ lười biếng.
Sau khi ăn uống no nê, hai người cũng đi dạo quanh Hồ Shinobazu.
Chụp ảnh tại Hồ Shinobazu thanh tịnh phủ kín lá sen. Là chủ đề chính của nhiều bức họa, hồ nằm giữa không gian thanh tịnh của không gian, nổi bật trên nền một Tokyo sôi động và vẫn tiếp tục là chủ đề của nhiều nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia. Nhìn về hướng Hồ Shinobazu , Miếu Quan Âm được thiết kế tương tự ngôi miếu nổi tiếng tại Kyoto và là nơi cầu tự nổi tiếng của thành phố.
-Khải, anh nhìn xem. nhiều lá sen như vậy.-Vương Nguyên chỉ chỉ cảm thán.
-Em có muốn chụp ảnh không?
Vương Nguyên gật gật.
Đứng tạo dáng thật đáng yêu để Vương Tuấn Khải chụp
Mấy chàng trai đi ngang qua đều phải ngoái lại nhìn cậu. Một vẻ đẹp hết sức tỏa nắng.
Vương Tuấn Khải anh, chỉ muốn đem bao bọc Vương Nguyên lại rồi mang về.
-Tiểu Nguyên chúng ta chụp chung.-Anh nói
Vương Nguyên vui vẻ gật đầu, nhânlúc cậu không để ý ai đó liền liều mạng hôn lên má cậu mà chụp làm Vương Nguyên tức xì khói.
Hai người sau khi chụp ảnh chán thì nắm tay nhau đi dạo.
Bàn tay to lớn của anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu. Thật ấm áp.
-Tiểu Khải, em rất vui.
-Ừ. Anh cũng rất vui.
-Anh vui vì điều gì?
-Được hôn em.
-Au.-Vương Nguyên giẫm mạnh lên chân anh.
-Đau đó.-Anh kêu.
-Đáng đời.-Cậu không thèm nhìn anh.
Anh cốc đầu cậu.
-Dám bơ anh hả?
-Yaaaaaaa, anh muốn chết hả?-Cậu hét lên.
-Đương nhiên không rồi.
Anh cười cười chạy đi trước khi cậu nổi điên lên mà giết anh.
-Anh đứng lại đó cho em.
-Ngu gì, đứng lại để em xé xác anh hả ? Anh đâu có ngu.
-Yaaaaa....tên đáng ghét kia, anh đứng lại cho em.-Cậu hét lên đuổi theo anh.
Người xung quanh nhìn vào chỉ thấy một màu hồng bao phủ lấy họ, hai con người sinh ra là để thuộc về nhau ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com