Chap 55 : Vương Tuấn Khải mất tích
Hai mẹ sau một ngày vất vả cũng đã lết được xác về nhà.
Vương mama đi trước, gia nhân đi đằng sau xách túi to túi nhỏ.
-Mama, có phải đã một tháng rồi không đi shopping không?-Lộc Hàm ngồi sô pha nhìn mà choáng.
-Gì mà một tháng? Mới có 2 ngày không đi thôi.-Vương papa ngồi ghế đọc báo cũng phải bỏ dở.
"Ực"-Lộc Hàm nuốt nước bọt cái "ực".-Vậy mama, mua gì mà lắm thế?
-Quần áo, giày dép, mũ,......
-Mua cho con hả?-Lộc Hàm đứng dậy cười cười.
-Con nằm mơ.-Vương mama nhìn Lộc Hàm bằng nửa con mắt.
-Chứ mua cho ai? Papa thì không thể rồi vì có bao giờ mặc cái gì ngoài vest đâu.-Lộc Hàm nói.
Vương papa ho một tiếng liếc xéo Lộc Hàm.
-Tiểu Nguyên đâu rồi?-Vương mama không thèm quan tâm hỏi.
-Ra ngoài cùng Băng Dao rồi.-Lộc Hàm ngồi xuống ghế.
-Làm gì? Tối như vậy rồi còn ra ngoài.
-Đi mua bánh với Băng Dao rồi.
-Vậy sao.-Vương mama nói rồi đi lên lầu.
Biệt thự nhà họ Vương ( Vương Tuấn Khải)
-Mẹ mua quần áo về bán hả?-Vương Tuấn Khải nhìn đống quần áo mà sốc.
-Bán bán cái đầu nhà anh. Là quần áo cho anh đấy.-Vương phu nhân nhìn cậu con trai.
-Con đây đủ quần áo cho cả một đời rồi.-Vương Tuấn Khải đứng dậy đi lên lầu.
-Là đồ đôi với con dâu đáng yêu.-Vương phu nhân nói không thèm nhìn lên.
Ai đó ngay lập tức quay lại.
-Mẹ nói thật hả? Vậy tức là hôm nay mẹ đi mua đồ với mẹ vợ con hả?
-Phải. Nhưng mà anh vừa nói có đủ quần áo cho cả một đời rồi lên thôi, tôi mang đi quyên góp vậy.
-Ấy ấy, con đùa ấy mà.-Ai đó cười cười nịnh.-Mẹ khéo chọn thật đó, đẹp thật nha.
-Dẻo miệng.-Vương phu nhân cười cười.-À đúng rồi, cái này...-Bà lấy từ trong túi ra một hộp nhỏ.
-Gì vậy mama?
Bà mở hộp ra, bên trong là một cặp nhẫn.
Vương Tuấn Khải ngây ngô nhìn cặp nhẫn. Đẹp quá !
-Cái này mua cho ai vậy mẹ?-Ai đó ngây ngốc hỏi.
Cốp. Vương phu nhân thẳng tay cốc vào đầu Vương Tuấn Khải.
-Ai.-Vương Tuấn Khải ôm đầu.
-Con hôm nay ăn cái gì vậy hả?-Vương phu nhân bực mình.-Là mua cho con và con dâu đáng yêu.
-Thật sao?-Vương Tuấn Khải ngạc nhiên hỏi, tay cầm lấy hộp nhẫn.
-Không thật thì đùa hả? Hôm hai đứa đính hôn không có nhẫn, cảm thấy thật có lỗi với con dâu đáng yêu. Bây giờ mọi chuyện cũng đã rõ rồi, không thể để thằng bé thiệt thòi được.
Vương Tuấn Khải gật gật đầu trầm ngâm, cũng đúng.
-Như vậy, có thể chuẩn bị một bữa tiệc, tùy con thôi, nếu muốn riêng tư thì có thể hai đứa thôi. Còn nếu không sẽ tổ chức một bữa tiệc lớn.
-Tất nhiên là riêng tư rồi.-Vương Tuấn Khải nói.
-Ừm, như vậy cũng được.-Vương phu nhân gật đầu.
-Địa điểm, mọi thứ sẽ do con quyết định. Hai đứa cũng đã lớn rồi, người lớn chúng ta sẽ không can thiệp.
Vương Tuấn Khải gật gật đầu, đi lên lầu.
Anh nằm trên giường, suy nghĩ. Anh muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ, chỉ có anh và cậu thôi. Một nơi quen thuộc với hai người, quen thuộc, và có những kỉ niệm của hai người,.......
-"A! Đúng rồi, là nơi đó"
Anh ngay lập tức bật dậy, thay quần áo rồi đi xuống nhà.
-Con ra ngoài một lát.-Anh nói.
-Đi đâu vậy? Muộn như vậy rồi.-Vương phu nhân đang ngồi xem ti vi nói.
-Đến một nơi, à có thể con sẽ không về đâu.-Anh nói rồi lấy chìa khóa xe.
-Con định đi đâu vậy, lái xe trời tối này rất nguy hiểm, để bác tài đèo đi.-Vương phu nhân lo lắng.
-Không cần đâu mẹ.-Anh lắc đầu.-À đúng rồi, nếu vợ con có hỏi đến thì mẹ nói không biết con đi đâu nhé.
-Con định làm gì?
-Ngụy tạo một vụ bắt cóc.-Anh cười đi ra ngoài
Sáng hôm sau. Trường học.
-Nhị Nguyên, hôm nay hội trưởng không đi học sao?-Chí Hoành gặm bánh mì hỏi.
-Không biết, sáng nay cũng không có gọi điện.-Vương Nguyên lắc lắc đầu.
-Có thể là có việc quan trọng.-Thịnh Duệ ngồi bên nói vào.
-Cũng đúng.-Chí Hoành gật gật đầu.
-Cậu ăn đàng hoàng đi.-Thiên Tỉ hơi "ghen" vì không dưng ai đó lại nhắc đến Vương Tuấn Khải.
Cả giờ học ngày hôm đó, Vương Nguyên ngồi học buồn bực. Vương Tuấn Khải không có đi học, nhắn tin thì không trả lời, điện thoại cũng không gọi được, cậu thật sự thấy không vui.
Về nhà tâm trạng cũng không khá lên được bao nhiêu.
Hiện tại, cậu đã gọi không biết bao nhiêu cuộc gọi, nhắn bao nhiêu cái tin nhắn rồi mà người kia vẫn không hồi âm.
Bật dậy, cậu khoác áo, đến nhà của Vương Tuấn Khải. Mẹ anh nói cũng không biết anh đi đâu, sáng nay cũng không có thấy anh ở nhà.
Vương Nguyên cảm giác có chút lo lắng, anh đi đâu? Có khi nào bị bắt cóc không? Hay bị tai nạn?
Đang suy nghĩ thì chợt điện thoại rung, kéo cậu về thực tại.
-Alo. Thiên Tỉ, có chuyện gì vậy?
-Cậu đang ở đâu?
-Trên đường.
-Đường nào?
-Đường về nhà.
-Qua nhà tôi ngay đi.
-Có việc gì sao?
-Qua ngay đi, có việc gấp.-Thiên Tỉ nói xong thì cúp máy.
Vương Nguyên chẳng hiểu gì cả, chỉ biết nhanh chóng đến nhà Thiên Tỉ.
Đến nơi, Thiên Tỉ đã ngồi sẵn ở phòng khách đợi cậu rồi.
-Có chuyện gì vậy?-Cậu đi vào.
-Ngồi xuống đi, có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.-Thiên Tỉ vẻ mặt nghiêm trọng.
-Gì vậy?-Vương Nguyên tò mò.
Thiên Tỉ đưa cho cậu một cái phong bì, có đề tên người nhận cậu.
"Vương Tuấn Khải hiện giờ đang trong tay tao. Muốn đón nó về thì hãy mang cái mạng của mày tới đây. Nhớ, là mày phải đi một mình, nếu không.....mày cũng biết hậu quả rồi đấy."
Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên, cứ tưởng cậu sẽ lo lắng mà cuống lên, ai ngờ.
-Thằng nào....thằng nào dám bắt Tiểu Khải của ông, ông chém cả nhà nó.-Cậu đứng dậy, tức giận.
Sốc, Thiên Tỉ sốc.
-Như vậy, cậu biết kẻ tên A Hổ đó sao? Tôi thấy lá thư này ở trong hộc bàn của cậu.-Thiên Tỉ e dè.
-Là người tớ bắt cóc tớ.-Vương Nguyên ngồi xuống.
-Vậy....giờ chúng ta phải làm thế nào?
-Còn thế nào, một mình tôi sẽ đến đó.
-Như vậy rất nguy hiểm.-Thiên Tỉ lập tức can ngăn.
-Còn cách nào khác sao?-Vương Nguyên thở dài đứng dậy.-Thiên Tỉ, đừng nói với ai cả. Xin cậu.
-Tôi.......
-Tôi sẽ đi.-Vương Nguyên nói rồi đi ra ngoài.
-Vương Nguyên......-Thiên Tỉ gọi với ra, khuôn mặt lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com