Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1. Từ lúc đầu, chúng ta đã không nên gặp nhau.

Chap 1.

Ngày… Tháng… Năm…

Ở một thế giới xa xôi nào đó…

- Mẫu hậu, người hãy tỉnh lại đi ạ! - giọng một người con trai khẩn thiết cầu xin.

- Thưa hoàng tử… Hoàng hậu… Người đã không còn nữa rồi ạ…- người kia cuối đầu nói.

- Ông nói dối, mẫu hậu vẫn còn sống, người chỉ đang ngủ thôi, ông hãy mau gọi mẫu hậu dậy đi - lúc này, đôi mắt cậu đã đẫm nước.

- Thưa hoàng tử… Chúng thần đã có gắng hết sức rồi ạ… - người kia lại tiếp tục nói.

Tại một vườn hoa cách đó không xa...

- Cuối cùng thì bà già đó cũng chết rồi, thế nào tên hoàng tử kia cũng phải đến đây van xin ta thôi. HAHAHA… - Tiếng cười ghê rợn của hắn vang vọng khắp khu vườn.

Ngày… Tháng… Năm…

Ở thế giới loài người…

- Ê! Này! Dịch Dương Thiên Tỉ cậu đứng lại cho tớ.

- Aigoo! Tớ đâu có ngu đâu mà đứng lại cho cậu đánh.BLÈ… _Cái người tên Thiên Tỉ kia vừa chạy vừa quay đầu lại thè lưỡi.

- Thiên Tỉ, cậu được lắm. Không trả bánh cho tớ thì... thì... thì cũng phải chờ tớ đi học cùng chứ.

Ngày… Tháng… Năm…

Quay lại cái thế xa xôi ấy… 3 ngày sau sự việc hoàng hậu băng hà… Trong khuôn viên, ở sau cái cây to nhất có một cánh cửa gỗ màu đen, rêu mọc đầy bám lấy cánh cửa khiến không một ai muốn thử mở nó ra. Có một người con trai cao to lịch lãm bước đến gần cánh cửa ấy, mở ra, bước vào trong. Không gian bên trong cánh cửa tối om, phía trước là một con đường xa dài không thấy điểm dừng, hai bên lối đi chỉ được soi sáng bằng vài ngọn đuốc khiến cho không gian xung quanh người con trai này càng trở nên ghê rợn hơn. Cuối cùng cũng đi hết dãy hành lang dài ấy, trước mắt người ấy lại xuất hiện thêm một cánh cửa nữa.

Kétttt…

- Hoàng tử, người đến rồi sao?_Một giọng nói khàn đặc vang lên như thể hắn đang ngồi đây chờ sẵn cái người mang danh hiệu “hoàng tử” ấy.

- ....

- Hừ... Mi vẫn còn kiêu ngạo à? Bà già đó chết rồi, sẽ không còn ai chống lưng cho mi nữa đâu. Hahaha… - lại điệu cười đó

- Ngươi dám… - vị hoàng tử tức giận lên tiếng.

- Vẫn còn lên mặt à? Không phải mi đến đây để cầu xin ta giúp cho hả Roy?!!

- ....

- Thôi được rồi! Ta sẽ giúp mi…

-Thật không? - Phải… với điều kiện… mi phải nhường cái ngai vàng đó cho ta… Đồng ý chứ?

- Được… Nhưng chỉ khi nào ông chịu giúp ta.

- Tốt thôi… Cứ thỏa thuận vậy đi.

4 ngày sau lễ đăng ngôi được cử hành. Nhưng có một sự việc lạ lùng xảy ra, hoàng tử… đã biết mất không còn một dấu vết gì.

___________________Flash Back____________________

Quay lại 2 ngày trước lễ đăng ngôi.

- Hoàng tử, đây là cái chai mà thần đã phù phép, nếu ngài có thể bắt sống một trăm linh hồn còn trong trắng thì ngài sẽ được thoát khỏi LỜI NGUYỀN CỦA DÒNG TỘC.

- Nhưng… ta có thể bắt sống những linh hồn đó ở đâu?

- Ở thế giới loài người thưa hoàng tử.

- Ta có thể dẫn thêm thuộc hạ đi được không????

- Tùy ngài.

- Vậy thì… Eric và Henry, hai ngươi hãy theo ta.

_______________End Flash Back________________________

Một nghìn năm về trước, lúc đó chính là thời gian pháp sư đại chiến tranh giành lãnh thổ với phù thủy. Cuộc chiến không cân sức kéo dài suốt hơn một trăm năm mươi năm. Cuối cùng, phù thuỷ đã dành chiến thắng, còn pháp sư phải đến sống tại thế giới con người cùng lúc đó phải che giấu thân phận của mình. Nhưng, dòng tộc pháp sư tất nhiên không chịu nỗi nhục nhã ấy nên đã âm mưu hãm hại dòng tộc phù thủy. Vào bữa tiệc ăn mừng chiến thắng của dòng tộc phù thủy, một tên pháp sư đã trà trộn vào và bỏ độc vô ly rượu của đức vua. Loại độc mà hắn ta bỏ vào được chế từ 49 loại cực độc khác nhau, cộng thêm một giọt nước mắt tiên cá thì chắc chắn không có thuốc giải. May mắn thay, đức vua chỉ bị mắc một căn bệnh lạ. Từ đó về sau, những hoàng tử được nối ngôi vua đều bị mắc căn bệnh này, mọi người gọi đó là lời nguyền của dòng tộc phù thủy.

Ngày… tháng… năm…

Quay về thế giới loài người…

Trường cấp 2 TF, lớp 8/2.

- Vệ Dục.

- Dạ có!

- Lưu Nhất Lân.

- Dạ có!

- Vương Tuấn Khải

-...

- VƯƠNG TUẤN KHẢI.

-...

- Dịch Dương Thiên Tỉ.

-...

- DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ.

-…

- Haizz.... Thiệt tình, hai cái đứa này, lại rủ nhau đi đâu mất rồi? - Hà lão sư lắc đầu nói.

“Rầmmmmm….”_Cánh cửa lớp bị mở ra một cách mạnh bạo đến suýt chút nữa là phải nói tạm biệt với cái bản lề.

- Hai đứa chịu đến rồi đấy à? - Hà lão sư lườm cậu trai ở cửa. Hai cậu anh tuấn tiêu sái bước vào lớp... mặc dù đi học muộn (au: =.=')

- Nào! Đến đủ rồi, bắt đầu buổi học thôi - Hà lão sư lớn tiếng nói.

Ở dưới cuối lớp

- Này, hai cậu đi đâu mà đến trễ thế? - Nhất Lân quay xuống hỏi khi 2 người vừa về chỗ.

- Tại cái tên này đấy. - Vừa nói Tuấn Khải vừa chỉ vào Thiên Tỉ.

- Thôi đừng có xạo nữa, hai người vừa mới đi đâu, khai ra mau! - Vệ Dục tiếp lời

- Đã bảo là không có gì hết mà, mấy cậu nhiều chuyện quá! - Tuấn Khải mất kiên nhẫn

- Nè! Mấy cậu tập trung đi, tôi nghe hết đấy! Tôi còn chưa phạt hai cậu tội đi học trễ đâu - Thầy Hà vừa viết viết cái gì đấy trên bảng vừa lên tiếng.

Cuối cùng thì 2 tiết học dài đằng đẵng cũng trôi qua. Giờ ăn trưa đã đến.

- Ai da... đói bụng quá đi mất, tại cậu không đấy Thiên Tỉ! - Tuấn Khải rên rỉ.

- Sao cậu lại trách Thiên Tỉ thế? - Nhất Lân lại nhiều chuyện.

- Phải đấy sao vậy, kể tớ nghe với? - Vệ Dục cũng không kiềm được mà hỏi.

Bỗng Hà lão sư từ đâu bước đến nói với 4 đứa trẻ.

- Hôm nay chúng ta có nhiệm vụ, ngài Andy vừa phát hiện ra một phù thủy trung cấp đang ẩn náu ở thế giới loài người, hắn ta đến đây với mục đích tìm kiếm nguyên liệu để chế thuốc. Tối nay ta sẽ hành động.

- RÕ!!!!

Sáng hôm sau, vẫn nơi cũ…

- Lớp ta hôm nay sẽ có 3 thành viên mới, các em vào đi. - Thầy Hà nói với cả lớp.

Bước vào lớp lúc này là 3 chàng trai.

-Xin chào mọi người, mình tên là Vương Nguyên - cậu con trai đứng giữa, cao nhất lên tiếng.

- Xin chào mọi người, mình tên là Lưu Chí Hoành. - bây giờ đến người đứng bên phải.

- Xin chào mọi người mình là La Đình Tín. - người cuối cùng.

3 người họ giới thiệu bản thân với gương mặt… lạnh như băng.

- Thôi thầy sắp chỗ ngồi cho các em nhé. - Thầy Hà quay sang Vương Nguyên - Vương Nguyên, phía trên Tuấn Khải có bàn trống, em ngồi đó nhé, cái bạn cao nhất ấy. - Rồi thầy quay sang Chí Hoành - Em ngồi ở… để thầy xem nào…A! Em ngồi kế Thiên Tỉ nhé, là bạn trong góc ấy - Cuối cùng là Đình Tín - Còn em thì ngồi kế Nhất Lân nhé, cái bàn duy nhất còn chỗ ngồi ấy.

Vương Nguyên nhẹ nhàng bước đến bàn của mình.

- Chào bạn, mình là…

- Tuấn Khải chứ gì?!! biết rồi - Cậu không để Tuấn Khải nói hết.

- Ừ, Vương Tuấn Khải, sau này hãy giúp đỡ nhau nhé! - Tuấn Khải tiếp tục thân thiện.

- Ờ… - Cậu trả lời một cách thờ ơ trong sự ngỡ ngàng của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.

''Trời đất, cậu ta là ai mà dám làm ngơ Tuấn Khải chứ.

Dám bơ cả Khải Khải sao, gan nhỉ...

Không thể nào! Sao có thể…...''  - Hàng ngàn tiếng xì xầm vang lên trong lớp.

Giờ ăn trưa.

Tại căn tin... Đỗ Tuyết ném cho Dương Kiệt một tờ giấy, ghi: “Này! Thằng Vương Nguyên mới đến ấy, chọc nó một chút không ??”. Dương Kiệt nhìn qua phía Đỗ Tuyết cười một cái rồi gật đầu.

Cả 2 bước đến bàn Vương Nguyên, Dương Kiệt ném hộp cơm của cậu đang ăn xuống đất rồi kéo tay cậu đi ra phía bãi đất trống sau trường.

- Hai người đang làm gì vậy? Vứt cơm của tôi rồi còn kéo tôi ra đây nữa?

- Vương Nguyên giằng tay ra rồi khó chịu hỏi.

- Hì, tụi này chỉ muốn mở tiệc chào mừng bạn mới thôi. - Đỗ Tuyết cười giả lả lên tiếng.

- Thật không? - Vương Nguyên có chút bất ngờ.

- Thật mà. Mọi người ra đây đi, bữa tiệc bắt đầu rồi! - Dương Kiệt lên tiếng gọi.

Tự dưng ở đâu xuất hiện rất nhiều học sinh, đa phần là nam nhiều hơn nữ - họ đều là học sinh trường TF.

- Nào, let’s party. Hãy cho nó biết thế nào là TIỆC-CHÀO-MỪNG-BẠN-MỚI đi!!!!_Dương Kiệt cố ý nhấn mạnh mấy chữ cuối với nụ cười gian xảo. Bọn chúng bắt đầu tiến lên và... đánh hội đồng cậu nhóc túi bụi.

Sau một hồi “tiệc tùng” chán chê, Dương Kiệt mới lên tiếng:

- Tao nói cho mày biết, trong lớp có một số người mày không được đụng vào. Đó là những người trong hội Thần tượng, còn họ là ai thì từ từ mày sẽ biết. Mày hiểu rồi chứ? Liệu hồn đi.

Xong xuôi, bọn chúng kéo nhau đi.

- Này, có sao không? - Một giọng nói vang lên. Ngước mặt lên, Vương Nguyên thấy trước mặt mình bây giờ là một trong những người mà bọn kia bảo tránh xa - Vương Tuấn Khải. Khải đang đưa tay ra có ý giúp cậu đứng lên.

- Không cần anh quan tâm, vì anh mà tôi mới ra nông nỗi này đây. - Vương Nguyên quát vào mặt Tuấn Khải.- Tôi tự đứng lên được. Nói rồi cậu đứng dậy và phủi quần áo rồi bước đi.

Tuấn Khải ngây người nhìn theo bóng dáng của cậu, trong lòng không khỏi bàng hoàng.

Cậu vừa đi khuất thì hội "Thần tượng" bước đến.

- Này! Làm gì mà đứng như trời trồng vậy? - Thiên Tỉ vỗ vai Tuấn Khải. - Không có gì, thôi tụi mình đi ăn - Tuấn Khải trả lời.

- Ừ, Tuấn Khải à, cậu bao tụi này nhaaaa, năn nỉ đó - Nhất Lân vừa nói vừa làm bộ mặt cún con dễ thương.

- Được thôi, tụi mình đi. Trong căn-tin trường cấp 2 TF. Hội Thần tượng vừa bước vào cả căn tin liền ồn ào hẳn lên [au: *ngưỡng mộ-ing*]. Họ đi tới đâu thì những lời trầm trồ khen ngợi của nữ sinh hay những lời ghen tị của nam sinh theo tới đó [Nổi tiếng qá mà :)) ]

Kiếm được chỗ ngồi lí tưởng, họ bắt đầu ngồi xuống và... 888 quên trời đất [thực chẳng biết hình tượng là gì *ôm trán*). Nói nhiều nhất hội là Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu ta nói như chưa bao giờ được nói ấy.

- Mọi người có để ý không, cái bạn nam mà mới vào lớp ta ban sáng ấy, trông xinh khủng khiếp luôn, tên là cái gì Hoành ấy._Thiếu niên họ Dịch xoa cằm nói.

- Là Lưu Chí Hoành đó a ~ Thiên a~ người ta là con trai chứ có phải con gái đâu mà cậu bảo xinh. Bộ để ý người ta rồi hả?? KHAI MAU !!! - Tuấn Khải tuôn ra một tràng với vẻ mặt có thể nói là nham-nhở-hết-mức-có-thể. - Người ta ngồi bên kia kìa. - cậu cười cười mà nói thêm.

- Đâu? Đâu ? - Cậu trai vừa hỏi vừa nhìn ngó khắp nơi. - Không lẽ là THẬT hả Thiên Tỉ? - Vệ Dục, người im lặng nãy giờ lên tiếng, anh cố tình nhấn mạnh chữ ‘thật’.

- Ờ thì... a, cậu ấy kìa..!!! - Thiên Tỉ hớn hở la lên.

Lưu Chí Hoành đang bưng khay thức ăn đi đến bàn của Vương Nguyên và Đình Tín đang ngồi. Bỗng... RẦM…

- Á… - Chí Hoành kêu lên. Cậu ngã, khay thức ăn rơi xuống làm đồ ăn của cậu văng tung toé. Cậu đứng dậy, phủi sạch thức ăn trên người, toan bước đi thì…

- Hahaha, đi còn không xong thì sau này làm đc gì nữa, đồ hậu đậu. - một giọng nói đầy giễu cợt vang lên, người đó còn cười khinh bỉ một cái. Chí Hoành như đến giới hạn của mình, quay sang cái người vừa mới cười kia…

“Bốp…” Hắn ta nhận một cú đánh vào mặt và người đánh không ai khác chính là… …Dịch Dương Thiên Tỉ!!!

- Mày vừa phải thôi nha, rõ ràng là tao thấy mày ngáng chân cậu ấy mà còn cười hả.- Thiên Tỉ giận đến tím cả mặt.

- Thiên…Thiên Tỉ... - người kia run rẩy nói.

- Thôi đủ rồi, anh làm gì vậy hả, nghĩ sao mà đi đánh nhau vậy?_Chí Hoành im lặng nãy giờ đã lên tiếng.

- Tôi… Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi mà. - Thiên Tỉ ngượng ngùng lên tiếng, khác hoàn toàn với vẻ giận dữ lúc nãy.

- Tôi không cần - Nói rồi cậu bước đi.

Thiếu niên họ Dịch lủi thủi bước về bàn.

- Ê… định làm anh hùng cứu mĩ nhân hả? Rồi sao, có cứu được không, hay bị cho ăn bom rồi? - Nhất Lân chọc quê Thiên Tỉ.

- Cậu coi chừng nhá!!! - Thiên Thiên thẹn quá hóa giận.

- Thôi tớ không chọc nữa, đi mua đồ ăn đi, hôm nay Tuấn Khải bao mà. - Nhất Lân nhanh chóng nói lảng. - Thôi, mình không muốn ăn nữa, mọi người ăn đi - Nói rồi Thiên Tỉ đứng dậy bỏ đi ra khỏi căn tin.

- Thiên Thiên a~, cậu không ăn sao? Này… Thiên Thiên ah..!! Thiên… - Tuấn Khải gọi với theo.

- Thôi cậu đừng gọi nữa, cậu ấy thất tình rồi, để cậu ấy một mình đi. - Vệ Dục lên tiếng.

Cùng lúc đó ở phía bàn của Vương Nguyên... - Ở trường đừng có gọi tôi là Roy nhé, cứ gọi là Vương Nguyên, và xưng hô là cậu - tớ đi, với lại cũng không cần dùng kính ngữ, nhớ chưa?._Vương Nguyên vừa ăn vừa nói.

- Tớ… Tớ biết rồi - Đình Tín đáp, cậu có chút không quen với cách xưng hô này.

- Hai người đang nói cái gì đấy? - Chí Hoành bưng khay thức ăn vừa lấy lại ngồi xuống vừa hỏi.

- Không có gì, ăn đi! À, hồi nãy có chuyện gì mà đằng kia ồn ào thế? - Đình Tín tò mò.

- Hồi nãy ấy hả, tớ bị thằng kia ngáng chân nên té, rồi cái cậu tên Thiên Thiên gì ấy chạy lại đánh cho nó một cái, tớ quay qua chửi, thế thôi. - Cậu tuôn ra cho 1 tràng với vẻ mặt không quan tâm.

- Hử? Gì kì vậy? Người ta trả thù dùm cậu mà ai đời lại chửi người ta.

- Cho chừa tội đánh nhau, 2 cậu cũng coi chừng tớ nhé.

- Thôi đừng nói nữa ăn đi. - Vương Nguyên lên tiếng.

- Ờm.

Tối hôm ấy, hội "Thần tượng" nhận được thông báo rằng có 3 phù thuỷ mới đặt chân đến thế giới con người. Họ là những phù thuỷ CAO CẤP, là đẳng cấp cao nhất trong giới phù thuỷ. Và trong số 3 người đó, có 1 người đang mang trong mình dòng máu hoàng tộc, đó chính là... hoàng tử của thế giới phù thuỷ... ROY...

~~~ End chap ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com