Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2. Chạm mặt

Author: Cún Con.

Editor: Sambi (Tui Là Hủ Nữ)

Rating: K

Category: Xuyên không, Bi kịch, Viễn tưởng, SA, OE

Chiến thôi :)))))))))))))))))))

Chap 2.

Rốt cuộc thì màn đêm cũng đã buông xuống, người người nhà nhà tắt đèn chìm vào giấc ngủ, ngoài đường lúc này cũng chỉ còn lác đác vài người, tĩnh lặng vô cùng. Đâu đó trên bầu trời đêm đầy sao, 5 bóng đen lướt qua nhẹ như một cơn gió.

...

Rào...

Cánh cửa được đẩy lên, 5 con người bước vào trong. Nơi đây là một nhà kho cũ kĩ bị bỏ hoang, nhưng mấy ai biết được nó chính là nơi chứa vũ khí của 1 tổ chức pháp sư hùng mạnh.

Hà lão sư đi trước, dẫn theo Tuấn Khải, Thiên Tỉ, Nhất Lân và Vệ Dục vào trong. Năm người, ai cũng khoác trên mình một chiếc áo khoác dài có mũ trùm, tuyền một màu đen. Băng qua nhà kho, đến một góc khuất, Hà lão sư cúi xuống, tìm đến một ô gạch trông rất lạ. Hoa văn trên đó là những nét vẽ ngoằn ngoèo khá gây chú ý, nhưng nó nằm ở vị trí này nên ít ai thấy. Thầy Hà đưa tay ra, đặt cả bàn tay lên ô gạch đó, những nét vẽ trên đó liền sáng lên. Tức khắc, bức tường của nhà kho dần thụt xuống, để lộ ra sau nó là căn phòng chứa vũ khí đồ sộ.

5 người rời khỏi cái góc, trực tiếp tiến thẳng vào trong. Vũ khí ở đây nhiều vô kể. Những thanh gươm, dao, gậy,... được làm từ những vật liệu đặc biệt, còn được phù phép. Trên mỗi loại vũ khí còn có khắc dấu hiệu của phe pháp sư. Ngoài ra, còn có cả những loại độc dược, nguyên liệu pha chế hay những quyển sách pháp thuật cổ xưa nhất.

Bước vào phòng, chưa vội chọn vũ khí mà 5 người tập trung quanh một cái bàn làm từ vàng được chạm khắc tinh xảo đặt ở giữa phòng. Trên mặt bàn là những nét vẽ nối tiếp nhau, tất cả các nét vẽ đều quy tụ về một điểm là tâm của chiếc bàn, nơi có đặt một quả cầu thủy tinh lớn. Năm con người, một đã đứng tuổi và bốn đứa trẻ, đều nhìn quả cầu với ánh mắt sùng bái.

Thầy Hà bước đến gần quả cầu và nhắm mắt lại, miệng bắt đầu đọc một câu thần chú. Bốn bạn nhỏ không biết chính xác nội dung của câu thần chú vì nó quá phức tạp, nhưng mấy cậu biết công dụng của nó, chính là chỉ ra vị trí của các phù thủy - kẻ thù không đội trời chung với pháp sư, trong vòng bán kính 100 dặm với quả cầu làm tâm.

Thầy Hà kết thúc câu thần chú và từ từ mở mắt. Ngay sau đó, làn khói trong quả cầu bắt đầu chuyển động. Một phút sau, làn khói ngưng tụ lại và hình ảnh của một khu nhà ở hiện ra. Hình ảnh hiện khá mờ và không được liên tục. Sau đó, làn khói lại chuyển động và hình ảnh dần biến mất. Lúc này, Hà lão sư mới lên tiếng:

- Quả không hổ danh là phù thủy Cao cấp, trốn khéo đấy, Quả Cầu đã bị làm khó rồi... - cười một nụ cười khó dò, thầy Hà nói tiếp - Được rồi, hình ảnh mờ nhưng không khó để nhận ra đó là khu nhà XXX, không xa đây lắm. Và có vẻ như chúng đang di chuyển. Chắc chắn chúng đang tìm kiếm một thứ gì đó. Chúng ta tốt nhất là nhanh lên, trước khi chúng có thể làm tổn hại bất cứ ai.

Bốn bạn trẻ không nói gì mà quay đi chọn vũ khí. Không cần suy nghĩ nhiều, mỗi người liền đi tới khu vực để chứa thứ vũ khí mình thích nhất. Tuấn Khải đi thẳng đến khu vực để gươm. Cậu đã làm quen với thứ vũ khí này từ năm lên ba, kỹ thuật của cậu quả không thể xem thường. Đồng thời, các loại gươm cỡ trung luôn được cậu ưa chuộng vì chúng không nặng cũng không phải là nhẹ, đặc biệt là độ dài lưỡi gươm vừa phải, dễ kiểm soát được độ mạnh và vị trí của nhát chém, nói chung là vô cùng thích hợp. Khải cười nhẹ khi cầm thanh gươm và giắt vào thắt lưng của mình. Về phần Thiên Ti, tuyệt chiêu của cậu ta là 2 tay 2 cây tiểu đao nên vũ khí của cậu ta là 2 con dao được chạm trổ rất đẹp và tất nhiên, rất sắc. Còn nơi để dao ưa thích của cậu ta là nhét vào đôi bốt của mình. Vệ Dục luôn chọn gậy, cậu ta cực kì khỏe, một quyền của cậu ta có thể khiến cho đối phượng hộc máu mà chết ngay tại chỗ. Nhất lân lại chọn phi tiêu. Con người nhiều chuyện này lại có thể nhắm cực kì chuẩn xác, biết tùy mạnh nhẹ mà phóng vào đối thủ. Cậu ta còn có chiêu thần sầu quỷ khốc đó là phóng phi tiêu theo đường vòng. Với chiêu này, phi tiêu được phóng ra sẽ bay theo đường vòng cung, vòng qua vật cản mà nhắm vào kẻ thù ở đằng sau. Hà lão sư không lấy gì, ông chỉ quen sử dụng thần chú. Những thứ vũ khí này chưa động được vào người ông thì chủ nhân của nó có thể đã nằm một chỗ, hoặc tệ hơn, là đã đoàn tụ với tổ tông rồi. Bình thường, ông sẽ để 4 cậu bé tự giải quyết nhưng mục tiêu lần này là 3 phù thủy cao cấp nên ông đi theo để có gì còn hỗ trợ kịp thời.

Sau khi vũ khí đã trang bị vũ khí đầy đủ, 5 người bước ra khỏi căn phòng. Hà lão sư đi đến chỗ ô gạch, lại đặt bàn tay mình lên đó và bức tường nhà kho trồi lên, phòng vũ khí biến mất, nhà kho cũ khĩ lại trở về làm nhà kho cũ kĩ. Ra khỏi đó, 5 pháp sư nhất loạt tiến về khu nhà XXX để thực hiện nhiệm vụ...

- Bên này! - Vương Nguyên lên tiếng gọi. Cậu và Chí Hoành đang đi tìm kiếm những linh hồn trong trắng - nhiệm vụ của chuyến đi này. Khu nhà mà các cậu đang tìm kiếm là nơi tập trung rất nhiều loại linh hồn đó. Những linh hồn trong trắng toát ra một năng lượng đặc biệt, và cậu đã cảm nhận được rất nhiều nguồn năng lượng phát ra từ khu này, nên cậu quyết định chọn nơi này là nơi thực hiện chuyến "săn linh hồn" đầu tiên. Đã được 2 tiếng, cậu và Chí Hoành cũng chỉ mới thu thập được đúng 1 linh hồn, vì linh hồn trong trắng thực quá khó thu phục đi. Công việc tìm kiếm linh hồn Vương Nguyên và Chí Hoành đảm nhận, còn cậu Đình Tín, cậu ta là người thám thính tình hình. Cậu ta di chuyển vòng vòng quanh khu vực 2 người kia tìm kiếm, nếu có biến, sẽ thông báo ngay. Phân chia như vậy, vì các cậu biết, họ đang ở "địa bàn" của phe pháp sư.

Đang len lỏi qua từng con đường để đến với mục tiêu tiếp theo, bỗng, vang trong đầu Vương Nguyên giọng nói hớt hải của Đình Tín: "Các cậu, chạy mau, có pháp sư đến, họ đang truy lùng chúng ta! " - giọng Đình Tín vô cùng khẩn trương. Vương Nguyên giật mình, chẳng phải cách liên lạc "tâm linh tương thông" này chỉ được dùng giữa các phù thủy trong trường hợp khẩn cấp nhất sao? Đình Tín lại còn bảo có pháp sư đang truy đuổi họ, phải mau đi khỏi đây thôi!

- Này, đi thôi, pháp sư đang đến, Đình Tín vừa báo! - Vương Nguyên ngay lập tức quay qua gọi Chí Hoành.

- Sao? Cậu ta báo cho cậu bằng cách nào? "Tâm linh tương thông" sao? Nguy cấp đến thế à? Vậy thì phải nhanh lên! - Chí Hoành cũng khẩn trương không kém.

Hai cậu quay lưng, cố chạy thật nhanh. Ra khỏi nơi này và quay về căn cứ. Nhưng không kịp nữa rồi, sau lưng các cậu đã vang lên những tiếng bước chân vội vã, dồn dập. Hai cậu cố chạy nhanh hơn. Vì cố chạy nhanh mà Vương Nguyên và Chí Hoành đã lạc nhau...

Vương Nguyên vẫn tiếp tục chạy, tiếng bước chân càng ngày càng gần, nhưng hình như bây giờ nó chỉ còn là của một người, chắc những người còn lại đã đuổi theo Chí Hoành. Cậu bắt đầu đuối sức, tốc độ vì thế mà giảm đi. Tiếng bước chân kia gần hơn, gần hơn và...

Bộp...

Một bàn tay chộp lấy vai cậu, không cho cậu chạy tiếp. Vương Nguyên xoay người, tay trái hất bàn tay kia khỏi vai mình, đồng thời tay phải đấm thẳng vào mặt người kia một cái. Trong cảnh tranh tối tranh sáng, cậu thấy người kia lùi lại, lấy tay quệt máu trên mép đã chảy ra khi lãnh một quyền của cậu. Nhưng vài giây sau, người kia lại đứng thẳng người, rút ra một vật gì đó từ thắt lưng. Trong đêm tối, vật đó lóe sáng, đó là... một thanh gươm. Cậu chỉ kịp nhận ra điều đó khi thanh gươm được vung lên, nhắm thẳng vào người cậu...

~~~ End chap ~~~

Cầu cmt a cầu cmt~~ :)))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com