Chương 103: Lời nói dối có thiện ý.
Vương Nguyên cảm thấy giữa Vương Tuấn Khải và Chí Hoành giống như có bí mật, nhưng mà cậu khẳng định, từ trước đến giờ Chí Hoành chưa gặp qua Vương Tuấn Khải, cậu ấy biết Vương Tuấn Khải cũng chỉ là thông qua cậu mà thôi. .
"Nguyên nhi, em làm sao vậy?" Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên ngẩn người, vì vậy gọi cậu.
"Không sao." Vương Nguyên phục hồi tinh thần, cười nhìn anh.
Có lẽ là cậu suy nghĩ nhiều rồi, giữa Chí Hoành và thiếu chủ một chút quan hệ cũng không có.
"Đến đây đến đây, nước đến rồi, ông chủ mời dùng." Hai tay Chí Hoành bưng ly nước, chạy đến trước mặt Vương Tuấn Khải, quá nhanh miệng, nói chuyện không nên nói.
"Ông chủ, thiếu chủ, anh là ông chủ của Chí Hoành sao?" Vương Nguyên kinh ngạc nhìn Vương Tuấn Khải và Chí Hoành.
Vương Tuấn Khải không vui mà trừng Chí Hoành một cái, ý bảo chính cậu tự giải thích.
Chí Hoành nghĩ nói thế nào thì nói như thế ấy, mặc dù cậu nói tất cả mọi chuyện cho Vương Nguyên, với anh ta mà nói có gì không tốt chứ.
"Bởi vì vị này chính là tổng tài Vương thị, nói một cách khách đây chính là một ông chủ lớn, mình gọi anh ta một tiếng ông chủ, hẳn là không có vấn đề gì nhỉ, ha ha."Nếu như Vương Nguyên biết rõ Vương Tuấn Khải mướn cậu làm cận vệ, có thể sẽ phá hỏng tình bạn giữa họ, dẫu sao cậu đã lừa gạt Vương Nguyên mười năm, tình cảm cho dù thân thiết cũng không chịu được lừa gạt lâu như thế.
Vương Tuấn Khải nghe Chí Hoành giải thích như thế, mỉm cười, sau đó nhận cái ly trong tay cậu ấy.
Nhận thấy Chí Hoành không muốn cho Vương Nguyên biết chuyện cậu làm cận vệ, thấy cậu hoàn thành trách nhiệm như vậy, hơn nữa bảo vệ Vương Nguyên mười năm, anh vì cậu giữ bí mật thôi.
"Ồ." Bộ dạng Vương Nguyên có vẻ ngốc, cứ như vậy mà bị lừa dối.
"Mình về phòng ngủ đây, không quấy rầy cậu, bye bye." Chí Hoành tìm cơ hội, chạy về gian phòng của mình, sau đó khóa chặt cửa.
Hi vọng ông trời phù hộ Vương Tuấn Khải đừng nói ra bí mật của cậu, nếu như ngay từ đầu cậu nói với Vương Nguyên thì được rồi, nhưng mà đã qua mười năm rồi, lúc này mới nói sẽ biến thành lừa gạt cậu ấy.
"Thiếu chủ, em cảm thấy hình như Chí Hoành rất sợ anh đó." Vương Nguyên nhìn Chí Hoành chạy về gian phòng của mình rất nhanh, cảm thấy là lạ .
"Có thể cậu ấy cảm thấy quấy rầy chúng ta là không tốt, cho nên nhanh chóng rời đi thôi." Vương Tuấn Khải tùy tiện tìm một cái cớ trả lời Vương Nguyên.
Có lẽ anh phải suy tính một chút, sau này không cần Chí Hoành bảo vệ rồi, miễn cho cậu ấy luôn tùy thời xuất hiện, phá hư chuyện tốt của anh.
"Hỏng bét." Vương Nguyên như là đột nhiên nhớ đến chuyện gì, kinh ngạc đứng lên.
"Làm sao vậy?" Vương Tuấn Khải thấy cậu hoảng hốt như vậy, cũng kinh ngạc theo, thậm chí có chút lo lắng, lo lắng cậu có chuyện gì.
"Trong nhà của em không có quần áo để cho anh tắm rửa, bây giờ em lập tức đi mua." Vương Nguyên nói xong liền đi tới cửa ngay.
"Chờ một chút." Vương Tuấn Khải thở dài một hơi, gọi cậu lại.
Cậu bé ngốc này, làm việc đều không có trình tự như thế sao.
"Thiếu chủ, có phải anh còn muốn mua cái khác hay không, anh nói cho em biết, em đi mua ngay lập tức." Vương Nguyên cho rằng Vương Tuấn Khải muốn dặn dò cậu nên mua những thứ gì, căn bản không nghĩ tới trên người mình không mang tiền, bộ dạng ngây ngốc.
"Em tính lấy cái gì mua giúp anh?" Vương Tuấn Khải hai tay ôm ngực, nhíu mày nhìn Vương Nguyên.
Cậu bé này luôn thiếu cẩn thận như vậy, nếu có một ngày không có người ở bên cạnh bảo vệ cậu ấy, cậu ấy sẽ là cái bộ dạng gì đây?
"Dùng tiền —— mua ——" Lúc Vương Nguyên nói đến chữ tiền, tiếng phát ra rõ ràng thấp xuống, chột dạ mà cúi đầu.
Trên người cậu một đồng cũng không có, còn có mặt mũi nói mua đồ, thật sự là mất mặt chết.
"Em đó, lớn đầu như thế, cũng không biết chăm sóc mình, đi thôi, anh cùng đi mua với em, xem như là chúng ta đi hẹn hò vậy." Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên, đi ra ngoài.
Hẹn hò, thiếu chủ nói muốn hẹn hò với cậu, cậu chỉ hẹn hò với thiếu chủ có một lần, nhưng mà lần đó lại quá nguy hiểm, liên tục gặp chuyện không may, lần này có nên đi hay không đây.
Vương Nguyên mặc cho Vương Tuấn Khải nắm, cùng anh đi xuống cầu thang, hai người đi ra ngoài, không có lái xe, cứ nắm tay bước chậm như thế, rất giống một đôi tình nhân đang yêu nhau.
Lúc này một cô bé bán hoa đến trước mặt Vương Tuấn Khải, đem một đóa hoa hồng đưa tới trước mặt anh, "Anh trai, mua một đóa hoa hồng cho người yêu anh đi."Vương Tuấn Khải không chút suy nghĩ, liền trực tiếp lấy tiền mua hoa.
"Thiếu chủ, nhà của chúng ta ——" Vương Nguyên muốn nói, nhà họ nhiều hoa như thế, không cần mua, nhưng mà còn chưa nói xong, đã bị Vương Tuấn Khải nói át đi.
"Nguyên nhi, tặng cho em, hình như là lần đầu tiên anh tặng hoa cho em." Vương Tuấn Khải đưa hoa hồng đến trước mặt Vương Nguyên, bộ dáng thoạt nhìn rất vui vẻ.
"Cám ơn ——" Vương Nguyên một câu cũng không nói ra được, cảm thấy nói ra giống như không hợp với không khí bây giờ, chỉ có thể nhận của Vương Tuấn Khải đưa, đem câu nói ở trong đầu nuốt xuống.
Thiếu chủ tặng hoa, mà còn là lần đầu tiên tặng hoa cho cậu, thật tốt, cho tới bây giờ cậu chưa thấy thiếu chủ tặng hoa cho ai?
Vương Tuấn Khải nhìn nụ cười thỏa mãn trên mặt Vương Nguyên, cười lắc đầu.
Sự thỏa mãn của cậu bé này vĩnh viễn đều là nhỏ như vậy, những điều nhỏ này có thể tiết lộ nụ cười của cậu không hề tham lam, rất trong sáng, rất ngây thơ, cũng rất hiền lành.
"Em đó, vĩnh viễn đều là thỏa mãn như vậy."
"Bởi vì thỏa mãn nên vui lòng ư, thiếu chủ, chỗ đó có một cửa hàng, hình như có bán quần áo nam, chúng ta đi xem một chút." Vương Nguyên nhìn thấy cửa hàng quần áo cho nam, lập tức kéo Vương Tuấn Khảiđi qua.
Vương Tuấn Khải đành phải theo cậu đi vào cửa hàng quần áo lớn, nhưng mà anh đối với quần áo bên trong không thể nói yêu thích, cũng không được nói không thích, dù sao cũng là không có cảm giác, mặc cái gì với anh mà nói, đều giống nhau.
"Thiếu chủ, anh cảm thấy cái này thế nào?" Vương Nguyên cầm một cái áo sơmi màu trắng so ở trên người Vương Tuấn Khải, nhưng mà bởi vì cậu gọi Vương Tuấn Khải là thiếu chủ, nên dẫn tới nhiều ánh mắt của khách trong cửa hàng.
Hiện tại rất ít người gọi một người khác là thiếu chủ, trừ phi thân phận của đối phương rất đặc biệt, cho nên nghe có người gọi thiếu chủ, đương nhiên bọn họ cảm thấy kinh ngạc.
"Tiên sinh thiếu gia, xin chào, xin hỏi các người thích bộ quần áo này ư, bộ quần áo này thật đúng là rất xứng với vị tiên sinh này ?" Một cô gái bán hàng đi tới, dùng tiếng nói buôn bán nói chuyện với họ.
"Phải không?" Vương Nguyên cười hì hì nhìn cô gái bán hàng, còn không ngừng so ở trên người Vương Tuấn Khải, nhưng mà cậu thấy thế nào cũng không thích hợp, vì vậy buông áo sơmi, kéo anh đi xem quần áo khác.
Cậu cũng không tin, một cửa hàng lớn như thế, mua không được một bộ quần áo phù hợp với thiếu chủ.
Nhưng mà lúc họ đang chọn lựa quần áo thì một người mặc âu phục màu xám, cà vạt thắt vô cùng ngay ngắn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt họ, nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên một lúc, mới nói ra một câu, "Vương Nguyên ——"Vương Nguyên nhìn người đàn ông lạ ở trước mắt, rất là buồn bực, anh ta làm sao biết cậu chứ?
Nhưng mà Vương Tuấn Khải lại tràn đầy thù địch đối với người đàn ông trước mắt không rõ lai lịch này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com