Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 113: Đều là cậu sai.

  Sau khi Chí Hoành đi đến chỗ ở của bà Lâm, bà Lâm và ông Lâm rất nhiệt tình, ôm cậu một chút, sau đó đi vào phòng Vương Nguyên thăm cậu ấy. .

"Bác Lâm, Nguyên Nguyên làm sao vậy, sao sắc mặt tái nhợt như thế?"

"Bị mưa xối lên, sốt vừa mới lui, bây giờ vẫn còn hôn mê ?" Bà Lâm đắp kín mền cho Vương Nguyên, đau lòng nhìn cậu.

Đứa bé này sao mà từ nhỏ đến lớn đều mạng khổ như vậy chứ, tai nạn không ngừng.

"Tay của bạn ấy làm sao vậy?" Chí Hoành nhìn đến tay Vương Nguyên trên đó băng vải bao lấy dày đặc, rất lo lắng, rất nôn nóng.

Gặp mưa nhiều nhất chỉ là cảm mạo phát sốt mà thôi, tay làm sao lại bị thương ?

"Khả năng là té bị thương, vết thương bị nhiễm trùng, lại thêm hiện tại thằng bé sinh bệnh, có thể sẽ ảnh hưởng một chút đến lành vết thương."

"Làm sao lại té bị thương chứ, tại sao bạn ấy gặp mưa, tại sao lại ngã xuống, đều là vì Vương Tuấn Khải kia, ngay cả người yêu của mình cũng không chăm sóc được, anh ta còn coi là đàn ông sao, Nguyên Nguyên vì anh ta đã khổ sở bao nhiêu, hiện tại anh ta không thể cho Nguyên Nguyên hạnh phúc thì thôi, lại thương tổn bạn ấy như vậy, con nghĩ có phải là nên đem Vương Nguyên trốn đi hay không, để cho cả đời anh ta tìm không được." Chí Hoành đứng ở bên giường, mắng liên tục.

Mới vừa rồi cậu mắng Vương Tuấn Khải vài câu đã cảm thấy hơi áy náy rồi, bây giờ nhớ lại, một chút áy náy cũng không có.

"Nhưng mà thuộc hạ của Hội chủ nói, bọn họ là cứu Nguyên Nguyên từ trong tay một người đàn ông trở về, lúc ấy Nguyên Nguyên hô cứu mạng, may mắn kịp thời cứu về được, bằng không hậu quả không biết sẽ như thế nào?" Bà Lâm đem tin tức của hai người kia báo cho mình hiểu, cho rằng người đàn ông ôm Vương Nguyên chính là một kẻ lưu manh, bằng không Nguyên Nguyên cũng sẽ không hô cứu mạng.

"Nếu như Vương Tuấn Khải không vứt Nguyên Nguyên lại thì, bạn ấy sẽ gặp được kẻ bắt cóc ư, nói đi nói lại, đều là lỗi của tên Vương Tuấn Khải kia. Anh ta có biết hay không, Nguyên Nguyên vì anh ta đã khổ sở biết bao nhiêu, một mình nuôi lớn con của anh ta, anh ta không những không tròn trách nhiệm, lại còn tức giận với Nguyên Nguyên, đàn ông khốn kiếp, đàn ông không có gì tốt, cái tên Thiên Tỉ kia lại càng không tốt." Chí Hoành càng nói càng tức.

"Tiểu Hoành, trước tiên con đừng tức giận, có lẽ sự tình cũng không phải như vậy, có lẽ lúc đó thiếu chủ và Nguyên Nguyên có một chút hiểu lầm cũng nói không được." Bà Lâm an ủi Chí Hoành, không để cho cậu nóng nảy như vậy.

"Hiểu lầm, hiểu lầm gì mà nghiêm trọng như vậy, khiến cho anh ta ném người yếu ớt như Nguyên Nguyên, hơn nữa còn là người một lòng yêu thương anh ta, còn là người sinh ra con của anh ta, anh ta lại nhẫn tâm như thế, anh ta làm như vậy không cảm thấy làm mất mặt một người đàn ông sao?" Rõ ràng tức giận của Chí Hoành còn chưa có tan, ngược lại càng ngày càng mạnh.

"Tiểu Hoành ——" Bà Lâm đang muốn khuyên cậu vài câu nữa, nhưng mà còn chưa nói, đã có người vì Vương Tuấn Khải mà giải thích trước.

"Chí Hoành, thiếu chủ không phải như thế." Vương Nguyên mơ mơ màng màng nghe được Chí Hoành mắng Vương Tuấn Khải, vì vậy hơi mở mắt, vì Vương Tuấn Khải giải thích.

"Nguyên Nguyên, cậu đã tỉnh." Chí Hoành và bà Lâm vui mừng nghiêng người qua, kích động nhìn cậu.

Vương Nguyên liền cố gắng chớp chớp mắt, giống như nháy mắt đã hao hết khí lực của cậu vậy. 

Khi thấy khuôn mặt hiền lành và quen thuộc của bà Lâm thì kích động mà chảy nước mắt.

"Mẹ Lâm ——"

"Nguyên Nguyên sao con khóc, có phải là có chỗ không thoải mái?" Bà Lâm ngồi vào đầu giường, nâng Vương Nguyên dậy, tựa vào trong ngực của mình.

"Nguyên Nguyên, trước tiên cậu đừng khóc, nói cho mình biết chuyện gì xảy ra, nếu như thật sự Vương Tuấn Khải bắt nạt cậu, mình nhất định đánh anh ta một trận." Chí Hoành lộ ra nắm đấm, bộ dạng có vẻ hung ác.

"Chí Hoành, đừng đánh thiếu chủ, chuyện không liên quan đến anh ấy." Vương Nguyên thực sự hơi yếu giải thích cho Vương Tuấn Khải.

"Sao lại chuyện không liên quan đến anh ta chứ, anh ta vô duyên vô cớ vứt bỏ cậu, mặc kệ là nguyên nhân gì, chuyện đều liên quan đến anh ta, một người đàn ông mặc kệ là dưới tình huống nào cũng không thể đem người yêu của mình ném đi, cho nên bây giờ anh ta tội nghiệt nặng nề."

"Chí Hoành, sự tình không phải như thế, là do mình không đúng trước, là mình khiến thiếu chủ không vui, đúng là mình rất ngốc, mình thật sự không biết mình làm sai cái gì, chọc thiếu chủ không vui vẻ như thế, các người giúp mình ngẫm lại được không?" Vương Nguyên dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn bà Lâm và Chí Hoành.

Đến bây giờ cậu vẫn không biết thiếu chủ đang tức giận cái gì, thật sự rất ngốc, cậu là người ngốc như thế, đáng bị người ném.

 Cậu không trách thiếu chủ, chỉ tự trách mình quá ngu ngốc, ngốc đến nỗi đường về nhà cũng không biết.

"Nguyên Nguyên, cậu cũng đừng nhận tất cả trách nhiệm lên trên người mình, chuyện này vốn cũng không phải là lỗi của cậu." Chí Hoành đối với suy nghĩ của Vương Nguyên như vậy thực sự không biết nói gì.

Cậu biết rõ Nguyên Nguyên rất yêu Vương Tuấn Khải, yêu đến tận trong tâm khảm, nếu không cũng sẽ không vì anh ta mà khổ sở như vậy, mấy năm nay nếu như không có cậu ở bên cạnh Nguyên Nguyên, có lẽ cậu ấy đã sớm chết rồi.

"Là mình không tốt, mình không nên chọc thiếu chủ tức giận, mẹ Lâm Chí Hoành, thật sự là con không tốt, không biết hiện tại thiếu chủ có tha thứ con không, con rất sợ hãi." Vương Nguyên bổ nhào vào trong ngực bà Lâm khóc lớn.

"Đứa ngốc, thiếu chủ nhất định sẽ tha thứ cho con, đừng khóc." Bà Lâm vuốt tóc cậu, an ủi cậu.

"Mình nói ——" Chí Hoành còn muốn tiếp tục nhắc tới nữa, nhưng mà bà Lâm lại ném một ánh mắt cảnh cáo cho cậu.

Nguyên Nguyên quyết một lòng đối với thiếu chủ rồi, sẽ không thể nào nói thiếu chủ là không đúng, càng sẽ không mắng thiếu chủ, nghe người khác nói về thiếu chủ của cậu như thế, trong lòng của cậu nhất định rất khó chịu.

 Bà biết rõ Chí Hoành thật sự quan tâm Vương Nguyên, nhưng mà phương pháp này không đúng, làm như vậy ngược lại sẽ khiến cho Vương Nguyên càng đau lòng hơn.

"Mình ——" Chí Hoành muốn nói vài lời oán giận thì bị bà Lâm trừng như thế, toàn bộ đều cắm ở cổ họng, cũng không nói ra được.

"Mẹ Lâm, người nói thật ư, thiếu chủ thật sự sẽ tha thứ cho con sao?" Vương Nguyên khát vọng nhìn bà Lâm.

"Phải, nhất định, thiếu chủ rất quan tâm con, nhất định cậu ấy sẽ tha thứ cho con, cho nên bây giờ chuyện quan trọng nhất của con chính là dưỡng thân thể cho khỏe, chờ thiếu chủ đến thì mới có thể cùng cậu ấy ở một chỗ!"

"Vâng, con nhất định sẽ dưỡng thân thể thật tốt, chờ thiếu chủ hết giận rồi, anh ấy sẽ tha thứ cho con." Bộ dạng Vương Nguyên có vẻ ngây thơ.

Hi vọng thiếu chủ không tức quá lâu, bởi vì anh tức giận, lòng của cậu sẽ rất đau.

"Nguyên Nguyên, cậu an tâm dưỡng bệnh đi, kỳ thật thiếu chủ của cậu đã tha thứ cho cậu rồi, mình mới vừa rồi còn gặp anh ấy, anh ấy vì tìm cậu, cả đêm đều chạy ở bên ngoài, quần áo ướt đẫm cũng không quản, thoạt nhìn vô cùng thương tâm, nếu như anh ấy không có tha thứ cho cậu, thì cũng không mạo hiểm mưa to mà tìm cậu rồi, đúng không." Chí Hoành bị lòng si mê của Vương Nguyên đánh bại, chỉ có thể nói vài lời tốt cho Vương Tuấn Khải, cậu sợ hãi nếu nói xấu Vương Tuấn Khải, Vương Nguyênsẽ ầm ĩ với cậu.

Vương Nguyên vừa nghe Chí Hoành nói như thế, sắc mặt thay đổi, sốt ruột muốn xuống giường, thiếu chút nữa là lăn xuống dưới, nếu bà Lâm không kịp thời ôm lấy cậu, chỉ sợ cậu đã ngã xuống đất.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com