Chương 119: Không sợ hãi nữa.
Vương Nguyên đi vào cửa bệnh viện thì, nắm chặt tay Chí Hoành, không dám đi lên phía trước, thân thể run rẩy không ngừng. .
Cậu đã rất cố gắng tự nói với mình, không được sợ, nhưng mà vì sao lại còn sợ như vậy chứ, chân cũng không nghe lời, không muốn đi lên phía trước.
Cậu không thể lại sợ hãi nữa, tuyệt đối không thể, thiếu chủ còn đang chờ cô ở bên trong!
"Nguyên Nguyên, đừng sợ, thực ra bệnh viện cũng không có gì, cũng chỉ là một địa phương mà thôi." Chí Hoành tiếp tục cổ vũ cậu ấy, sau đó buông tay của cậu ấy ra, để cho cậu ấy tự mình đi.
"Đúng, chỉ là một địa phương mà thôi, mình cũng không phải đến điện Diêm Vương, không có gì phải sợ, mình không sợ." Vương Nguyên không ngừng động viên mình, sau đó từng bước một đi về phía cửa chính bệnh viện, đi từng bước một.
Vì thiếu chủ, cậu phải dũng cảm đi tới bệnh viện, như vậy mới có thể chăm sóc anh thật tốt, nói mình phải dũng cảm một chút, vượt qua chứng sợ hãi bệnh viện.
"Cố gắng lên, Nguyên Nguyên, cậu có thể làm được, tin tưởng mình." Chí Hoành ở đằng sau cậu ấy không ngừng cổ vũ cho cậu ấy, đi theo cậu ấy từng bước một.
Một bước, hai bước, ba bước, Vương Nguyên đi lên bậc thang trước cửa, dũng khí càng lúc càng lớn, cuối cùng đứng ở trước cửa, cố gắng hít sâu.
Đi lên trước một bước nữa, cậu bước vào bệnh viện, cậu cảm thấy tim của mình bị nhéo rất căng.
"Nguyên Nguyên, đi vào thì cậu sẽ thành công ."
"Mình sẽ thành công." Vương Nguyên cố gắng hít sâu lần nữa, sau đó bước phía trước một bước, đi vào trong bệnh viện, thân thể có chút không ổn, nhưng cậu lại cố gắng làm ình đứng vững.
Mọi người đi ngang qua dùng ánh mắt khác nhau nhìn hành động quái dị của Vương Nguyên, có một y tá đã đi tới, lễ phép hỏi, "Thiếu gia, cậu làm sao vậy?"
Y tá vừa hỏi như thế, Vương Nguyên vừa mới đứng vững sợ tới mức ngồi xuống trên mặt đất.
"A ——"
"Thiếu gia , cậu không sao chớ." Y tá thấy Vương Nguyênhoảng sợ như thế, thì muốn đỡ cậu dậy, nhưng mà tay vừa đụng đến Vương Nguyên, đã bị cậu gạt ra.
"Không nên đụng tôi, tránh ra."Y tá bị Vương Nguyên dùng sức đẩy ra, có chút không vui, nhưng mà dựa vào lễ nghi nghề nghiệp, cô không thể không mỉm cười nhìn cậu ấy, ôn tồn hỏi, "Thiếu gia, có phải cậu ngã bệnh hay không, có muốn tôi dẫn cậu đi gặp bác sĩ hay không."
"Không cần, chúng tôi là đến thăm người." Chí Hoành nâng Vương Nguyên dậy, cự tuyệt y tá, sau đó kéo cậu ấy, từ từ đi vào bên trong.
Y tá cảm thấy bẽ mặt, vì thế cũng rời đi, dù sao cô đã tận chức, phát sinh chuyện gì không liên quan tới cô.
"Chí Hoành, làm sao bây giờ, mình vẫn còn rất sợ hãi." Khuôn mặt Vương Nguyên vàng vọt, vẻ mặt bối rối, cơ thể run rẩy, càng run mạnh mẽ hơn, vừa nhìn cũng biết là đang sợ.
Cậu đã rất cố gắng để ình không được sợ rồi, nhưng mà vẫn rất sợ.
"Nguyên Nguyên, chỉ cần cậu nghĩ Vương Tuấn Khải ở đây, nghĩ tới mục đích cậu đến đây là chăm sóc anh ấy, có lẽ sẽ không sợ hãi như vậy, cậu thử xem."Chí Hoành cũng không để ý đến ánh mắt khác của người bên ngoài, một lòng chỉ muốn giúp Vương Nguyên.
"Được." Vương Nguyên cố gắng nghĩ tới phương diện này, tuy vẫn rất sợ hãi, nhưng lại không có sợ hãi như vừa rồi.
Nhìn người ta lui tới trong bệnh viện, ngoại trừ những bác sĩ và y tá kia mặc áo choàng màu trắng, những người khác cũng như những người mà cậu thường thấy không có gì khác biệt, có lẽ bệnh viện cũng không có đáng sợ như trong tưởng tượng của cậu, chẳng qua là tự cậu ảo giác mà thôi.
Đúng, những cảm giác sợ hãi này chỉ là do ảo giác của cậu sinh ra thôi, ảo giác mà thôi, ảo giác cũng không đáng sợ, chỉ cần không nghĩ, sẽ không có gì.
"Có phải là thoải mái hơn không, thực ra bệnh viện vốn là không có gì, chỉ cần xem như là nơi bình thường thì được rồi. Mỗi người đều có đau bệnh nhỏ, do đó, bệnh viện không tách rời cuộc sống của chúng ta, cậu phải kiên cường mà thích ứng nó."
"Cám ơn cậu Chí Hoành, mình đã không còn sợ hãi như vậy nữa, chúng ta đi tìm thiếu chủ đi." Vương Nguyên luôn cho mình dũng khí, làm cho mình kiên cường.
Vì thiếu chủ, cậu tuyệt đối không được sợ hãi mà lui về phía sau, phải đi về phía trước.
Bà Lâm cầm ấm nước đi ra ngoài lấy nước, nhìn thấy chính xác là Vương Nguyên và Chí Hoành đến, giật mình, sau đó đi tới.
"Nguyên Nguyên, sao con lại tới đây?"Vương Nguyên không phải có chứng sợ hãi bệnh viện ư, sao lại tới nơi này?
"Mẹ Lâm, thiếu chủ đâu rồi, thiếu chủ thế nào?" Vương Nguyênnắm tay bà Lâm thật chặc, rất kích động, vẻ mặt lo lắng. Thế mà lại giống như sợ hãi ít đi nhiều.
"Bệnh viện mới vừa tiêm cho thiếu chủ, đã bớt nóng, nhưng mà người vẫn chưa tỉnh. Nguyên Nguyên, sao con lại vào bệnh viện, chẳng lẽ con không sợ sao?" Bà Lâm nắm tay Vương Nguyên, kích động nhìn cậu.
Bà biết rõ Nguyên Nguyên rất sợ bệnh viện, mà bây giờ lại dũng cảm đứng ở nơi này, thật khiến người ta vui mừng, xem ra Nguyên Nguyên nhất định là vì thiếu chủ mới trở nên kiên cường như vậy.
"Mẹ Lâm, từ nay về sau con không bao giờ sợ bệnh viện nữa, con phải kiên cường, khiến cho mình trở nên mạnh mẽ hơn, thiếu chủ ở phòng bệnh nào, con đi nhìn anh ấy."Cậu phải làm cho mình trở nên mạnh mẽ hơn, bằng không về sau có chuyện gì xảy ra, cậu cũng chỉ có thể khóc hoặc dựa vào người khác, cậu không muốn làm người bất lực như vậy nữa.
"Chính là phòng bệnh số 8 phía trước, ông Lâm và Thiên Tỉ cũng ở trong đó chăm sóc cậu ấy." Bà Lâm chỉ vào phòng bệnh phía trước.
"Cám ơn mẹ Lâm."Vương Nguyên nói lời cảm tạ sau đó liền chạy đi,Chí Hoành vốn muốn cùng đi, nhưng lại bị bà Lâm kéo lại.
"Bác Lâm, bác kéo con làm gì?" Chí Hoành nghi ngờ nhìn bà Lâm.
"Chí Hoành, Nguyên Nguyên thật sự không có chuyện gì sao, thằng bé thật sự dám đến bệnh viện sao?" Bà Lâm vẫn là bộ dáng có vẻ không thể tin.
"Cậu ấy có thể rất cố gắng mới dám đi vào bệnh viện , nhưng con tin tưởng Nguyên Nguyên, cậu ấy nhất định sẽ làm được, à không, bây giờ không phải là cậu ấy đã làm được à. Bác đừng thấy ngoài mặt Nguyên Nguyên nhu nhược yếu ớt , giống như chuyện gì cũng ỷ lại người khác, kỳ thật, trong lòng của cậu ấy đều kiên cường hơn người, chỉ cần chuyện cậu ấy muốn làm, cậu ấy nhất định sẽ cố gắng làm kiên trì tới cùng." Chí Hoành ca ngợi.
Trong lòng kiên cường so với kiên cường bên ngoài càng khiến cho người ta bội phục, Nguyên Nguyên chính là người như vậy.
"Đúng vậy, Nguyên Nguyên chính là đứa bé như vậy." Bà Lâm gật gật đầu, sau đó đi về phía bên kia, tiếp tục đi lấy nước của mình.
Chí Hoành nhìn bà Lâm rời đi, do dự có nên đi đến phòng bệnh không, hay là đi dạo chung quanh, giờ này khắc này hẳn là nên để cho Nguyên Nguyên và Vương Tuấn Khải ở một chỗ, cậu vẫn là đi xung quanh một chút.
Vương Nguyên vọt tới phòng bệnh số 8 thì, ông Lâm và Thiên Tỉ ngồi ở bên trong đều kinh ngạc rồi đứng lên.
"Nguyên Nguyên, sao con lại tới đây?" Ông Lâm đi đến trước mặt cậu, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc.
"Bác Lâm, thiếu chủ thế nào?" Vương Nguyên không trả lời vấn đề của ông Lâm, sau đó chạy đến bên giường, kích động nhìn người hôn mê.
Ông Lâm nháy mắt với Thiên Tỉ, sau đó hai người đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com