Chương 123: Tha thứ không được.
Vương Nguyên gật đầu, mỉm cười.
Chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi, cậu đề cập tới làm gì, sẽ làm tổn thương tình cảm.
"Thiếu chủ, chúng ta đều quên chuyện này được không, từ nay về sau cũng không cho phép ai nhắc lại."
"Được." Vương Tuấn Khải ôm cậu, cười hạnh phúc.
Vương Nguyêni cong người ở trong ngực Vương Tuấn Khải, cảm thấy cực kỳ ấm áp, thực không muốn rời đi, nhưng mà đột nhiên nghĩ đến Vương Khải Nguyên, vì vậy rời khỏi cái ôm của Vương Tuấn Khải, hoảng sợ nhìn anh.
"Nguyên nhi em làm sao vậy?" Vương Tuấn Khải lo lắng hỏi.
Đang tốt đẹp vậy, sao lại hoảng sợ chứ?
"Thiếu chủ, Khải Nguyên bị Diệp Tầm Phương bắt đi, cô ấy muốn mười ngày sau anh lấy cô ấy, bằng không cô ấy sẽ gây bất lợi với Khải Nguyên, thiếu chủ, em không muốn anh lấy người con gái khác, nhưng mà em cũng không muốn Khải Nguyên gặp chuyện không may, làm sao bây giờ?"Thiếu chủ rất quan trọng với cậu, nhưng mà con trai cũng rất quan trọng với cậu, hai người đều quan trọng như vậy làm cho cậu không biết lựa chọn như thế nào!
"Lại người đàn bà nhiều chuyện này, sao cô ta lại đáng ghét như vậy!" Vương Tuấn Khải thực sự rất chán ghét người đàn bà Diệp Tầm Phương này.
Người phụ nữ này bắt đầu từ mười năm trước đã quấn quít lấy anh, quấn đến bây giờ cũng không buông tay, thực sự chán ghét mà.
"Thiếu chủ, em thật sự lo lắng cho Khải Nguyên, em rất sợ Diệp Tầm Phương sẽ đối với con ——"Suy đoán phía sau Vương Nguyên không dám nói, cậu rất sợ Diệp Tầm Phương sẽ ngược đãi Vương Khải Khải Nguyên, sợ đến nỗi nói cũng không dám nói.
"Đừng lo lắng, anh sẽ cứu Khải Nguyên trở về, bây giờ anh không chỉ muốn cứu Khải Nguyên trở về, anh còn phải khiến cho cô ta trả một cái giá lớn." Vương Tuấn Khải nắm chặt hai đấm, ánh mắt phát ra tức giận rất giống như muốn ăn thịt người.
Diệp Tầm Phương dựa vào chính là Diệp Thị, nếu như không có Diệp Thị, thì cô ta dựa vào cái gì?
Vương Tuấn Khải tà ác cười, bộ dạng có vẻ đã có tính toán trước.
"Thiếu chủ, có phải anh có biện pháp cứu Khải Nguyên rồi hay không?"Bộ dạng thiếu chủ có vẻ tự tin, nhất định là có biện pháp cứu Khải Nguyên rồi, nhưng mà có biện pháp rồi, cậu vẫn rất lo lắng.
"Nguyên nhi em yên tâm, anh sẽ mang Khải Nguyên bình an trở về bên cạnh chúng ta, nhưng bây giờ anh còn phải đi làm một chuyện." Vương Tuấn Khải nói đến đây, sắc mặt không tốt, lại có chút xấu hổ.
Muốn lật đổ Diệp Thị, anh tất phải trở về Vương Thị mới được, nhưng mà hôm qua anh mới nộp toàn bộ Vương thị, hiện tại muốn trở về khiến cho anh có chút khó chịu.
"Thiếu chủ, chuyện gì khiến anh cảm thấy không vui như vậy?" Vương Nguyên nhìn khuôn mặt Vương Tuấn Khải khổ sở, vì thế quan tâm hỏi một câu.
"Bởi vì anh phải trở về cầu người ba không đủ tư cách kia, nghĩ đến ông ấy trong bụng anh liền nổi giận."
"Thiếu chủ, kỳ thật sự tình không giống như anh tưởng tượng đâu, bác trai ——" Vương Nguyên còn chưa nói xong, đã bị Vương Tuấn Khải rống một tiếng.
"Đừng ở trước mặt anh gọi ông ta thân thiện như thế, anh không thích."Người như vậy không xứng được người khác tôn trọng, anh không thích người bên cạnh mình tôn trọng người như vậy.
"Thiếu chủ, anh đừng tức giận, em không gọi." Vương Nguyêncho rằng Vương Tuấn Khải tức giận, rất lúng túng giải thích.
Cậu vốn còn muốn nói cho Vương Tuấn Khải nghe chuyện của Vương Hùng ngày hôm qua nói cho cậu biết, nhưng mà mới gọi một câu ' bác trai ', anh đã tức giận, vậy chuyện kế tiếp làm sao cậu dám nói đây!
Nhưng mà không nói, giữa cha con bọn họ liền vĩnh viễn tồn tại ngăn cách, thật sự khiến cho cậu khó xử.
"Nguyên nhi thực xin lỗi, anh không nên đem sự bực tức người khác vung lên trên người của em, anh ——" Vương Tuấn Khải cố gắng đem tư tưởng trong lòng áp chế lại, ra sức giải thích, nhưng mà lại không biết giải thích như thế nào.
Anh cũng vì chuyện này mà cơn tức không rời đầu, hai người ầm ĩ cũng không vui vẻ, lại hại Nguyên nhi, cho nên anh không thể sai phạm lần thứ hai.
"Thiếu chủ, không phải lỗi của anh, là lỗi của em, em nói khiến cho anh không vui, thực xin lỗi." Vương Nguyên đều đem tất cả trách nhiệm lên trên người mình.
Thì ra thiếu chủ tức giận là do cậu gọi Vương Hùng là bác trai, nhưng mà không gọi bác trai, cậu nên gọi tên gì?
"Nguyên nhi, không phải như vậy, anh không phải đang giận em, là anh đang tức giận mình, tức anh sao lại vô dụng như vậy, vì sao lại nhỏ mọn như vậy, anh không nên đem nỗi hận của minh với cha mình tung lên trên người em." Vương Tuấn Khải nắm hai vai Vương Nguyên, kích động giải thích.
Vừa mới hòa thuận, sẽ không vì chuyện giống vậy mà cãi nhau nha.
"Thiếu chủ, nói cho em biết, anh hận ba của mình nhiều không?"Mặc kệ như thế nào, cậu vẫn nói rõ ràng mọi chuyện, nếu như thiếu chủ thật sự là không muốn tha thứ cho cha mình, vậy từ nay về sau cậu sẽ không hơn nói nữa miễn cho anh tức giận .
"Một người vì lợi ích mà không muốn mạng vợ mình, quả thực là đáng hận tới cực điểm, anh hận ông ấy."Vương Tuấn Khải lại nhớ chuyện năm đó, trong lòng tức giận và hận liên tục tỏa ra.
Vì sao ba của anh không thể như những người ba khác, có lòng yêu thương, với người vợ mình yêu chứ, cho dù là yêu một chút cũng được, nhưng mà một chút ông cũng không có, cha như vậy anh không muốn.
"Thiếu chủ, kỳ thật sự tình không phải như thế, ngày hôm qua em có nói chuyện với ba anh một lúc, em hỏi ông năm đó tại sao lại nhẫn tâm như vậy, ông nói chuyện ban đầu không phải là như vậy, lúc ấy ông nghĩ đến bác cả anh chỉ bắt mẹ của anh mà thôi, ông cũng không biết anh đang ở trong tay bác cả, cho nên tính toán đọ sức với bác cả anh, ngăn chặn ông ấy, nhưng mà không nghĩ tới ——"
"Mặc kệ sự tình là dạng như thế nào, nói tóm lại, ông ấy chính là một người không để ý mạng vợ mình, vì lợi ích, ông ấy không tiếc hy sinh hết thảy." Vương Tuấn Khải chính là nhận định điểm này, mặc kệ các chi tiết, dù sao sự thật chính là như thế, sai chính là sai, mặc kệ nói như thế nào cũng sẽ không biến thành đúng.
"Thiếu chủ, anh đừng tức giận, bây giờ thân thể anh còn chưa khỏe, đừng nóng giận được không, em không nói nữa." Cậu mới vài điểm nói, thiếu chủ cũng đã tức thành như vậy, xem ra cậu không thể nói nữa, miễn cho chọc tức thiếu chủ.
"Nguyên nhi, anh biết mình hơi nóng, nhưng mà anh không tha thứ cho ba của anh được, mỗi đêm lúc nhắm mắt lại, anh sẽ thấy cảnh tượng mẹ chết thê thảm năm đó, nhìn thấy những chuyện này, anh càng hận ba của anh hơn, hận ông ấy bị lợi ích làm ù quáng, hận ông ấy vô tình vô nghĩa." Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên, nói tất cả đau khổ.
Anh cũng đã thử tha thứ cho ba của mình, nhưng anh thật sự làm không được, vừa thấy ông ấy sẽ nhớ tới rất nhiều chuyện trước kia.
"Thiếu chủ, từ nay về sau em không nói là được, anh cũng đừng suy nghĩ, như vậy sẽ khá hơn một chút." Vương Nguyêndụ dỗ anh.
Xem ra ngăn cách giữa cha con bọn họ là vấn đề rất khó giải quyết.
Vương Hùng ở ngoài cửa, nghe đối thoại của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, tâm lạnh lẽo, sau đó bước đi.
Xem ra Vương Tuấn Khải hận ông đến mức này, loại tình trạng này ông không tưởng được, kế tiếp ông nên làm như thế nào cho phải đây?
Một người sắp bước vào quan tài, muốn một thứ kỳ thật rất đơn giản, đó chính là tình thân, nhưng mà cái này với ông mà nói lại khó khăn như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com