Chương 147: Điều Kiện Mê Người
Lúc Lưu Chí Hoành chạy tới hiện trường thì liền nhìn thấy Vương Nguyên đang kích động, nghe bọn họ nói chuyện thì mới biết cậu ấy muốn dùng chính mình để đi đổi Vương Khải Nguyên, bất đắc dĩ đành phải đánh cho cậu ấy ngất xỉu.
"Ông chủ, thật xin lỗi, tôi đây cũng là không còn cách nào khác, chớ trách chớ trách!" Lưu Chí Hoành sau khi đánh Vương Nguyên ngất xỉu, thì hơi chột dạ nhìn Vương Tuấn Khải.
Cậu không có được sự đồng ý của Tề Hiên mà đã đánh Vương Nguyên bất tỉnh, có phần chột dạ là bình thường .
"Nguyên Nguyên trước tiên giao cho cậu rồi, chăm sóc em ấy thật tốt." Vương Tuấn Khải giao Vương Nguyên cho Lưu Chí Hoành, giống như cũng không có ý trách tội cậu ấy, sau đó đi về phía VươngTriển.
"Yên tâm, Nguyên Nguyên hãy giao cho tôi, anh mau đi cứu con nuôi của tôi trở về là tốt rồi." Lưu Chí Hoành đỡ Vương Nguyên, ý bảo để cho Vương Tuấn Khải yên tâm.
"Đừng tới đây, đứng lại." Vương Triển cảnh cáo Vương Tuấn Khải, sau đó đẩy Vương Khải Nguyên tới chỗ cạnh tài xế, tiếp theo mình cũng lên xe, lập tức khởi động xe, bằng tốc độ nhanh nhất mà chạy trốn.
Vương Triển mới vừa lái xe đi, thì Vương Hùng chở Vương Ngữ Ti cùng Lữ Lỵ Liên tới.
"Vương Triển kia mang cháu của ba đi đâu?" Vương Hùng vừa xuống xe liền hỏiVương Tuấn Khải chuẩn bị muốn lên xe.
"Mới vừa đi về phía bên kia rồi, bọn con lập tức đuổi theo."Vương Tuấn Khải lên một cái xe khác, theo phía sau đuôi Vương Triển, đi theo ông ta.
"Cùng đi lên." Vương Hùng thấy thế, ngồi xong, ra lệnh cho tài xế đi theo phía sau Vương Tuấn Khải, cùng đuổi theo Vương Triển.
Lưu Chí Hoành đỡ Vương Nguyên bị cậu đánh ngất xỉu, bất đắc dĩ mà nhún nhún vai, sau đó mang Vương Nguyên rời đi.
Mọi người đi hết rồi, vậy cậu cũng nên đi.
Vương Triển tăng ga đến mức tối đa, vẫn lo lắng xe đuổi theo phía sau, nhưng mà lái không được bao lâu, hình như xe có vấn đề, thanh âm hình như không đúng, hơn nữa cảm thấy bánh xe là lạ.
Vương Tuấn Khảisẽ không phải chuẩn bị cho ông một chiếc xe hư chứ?
Trước khi Vương Triển đoán được đáp án, thì xe cũng đã hết xăng, hơn nữa hình như bánh xe cũng không còn hơi, tốc độ xe dần dần chậm lại, cuối cùng dừng ở giữa đại lộ.
Vậy mà xe mới vừa dừng lại, đột nhiên bốn phía có rất nhiều xe bao quanh xe của Vương Triển, lúc này Vương Triển mới ý thức được tại sao Vương Tuấn Khải lại dễ dàng để cho ông lái xe đi như thế, thì ra là nó đã chuẩn bị kỹ càng từ đầu, không chỉ xe có vấn đề, ngay cả người chặn lại ông cũng đã sắp xếp xong xuôi, thật không hỗ là tổng tài của Vương thị, làm việc đều chu đáo như thế.
"Khả ố." Vương Triển vỗ tay lái mà trong lòng tức giận, tiếp theo kéo Ngãi Tiểu Hiên xuống xe, dùng dao găm kèm hai bên của cậu nhóc, sau đó mở miệng mắng.
"Vương Tuấn Khải, mày là thằng khốn kiếp, lại dám xếp đặt ông, hôm nay ông sẽ để cho con trai mày trả giá thật lớn."
Lúc này xe Vương Tuấn Khải cùng với Vương Hùng vừa đến, nghe rất rõ lời nói vừa rồi của Vương Triển.
"Mày dám đụng đến cháu nội của tao, vậy tao sẽ đòi lại ở trên người con gái mày." Vương Hùng xuống xe, tức giận nhìn Vương Triển, sau đó làm một dấu tay, bảo người mang Vương Ngữ Ti cùng Lữ Lỵ Liên từ trong xe đi tới đây.
"Ba, cứu con!" Vương Ngữ Ti vừa xuống xe liền lập tức cầu cứu với Vương Triển.
"Vương Hùng, Ngữ Ti là cháu gái ông, ông dám ra tay với nó sao?" Vương Triển gian ác hỏi.
"Mày cũng dám ra tay với cháu nội tao, tao sao lại không dám ra tay với con gái mày, nhà họ Vương luôn luôn kiêng kị đấu đá trong nhà, Vương Triển, lần này chính là mày khơi lên trước, nếu như không phải là bắt Khải Nguyên, tao cũng sẽ không dùng chiêu này để đối phó mày." Vương Hùng đối với khiêu khích của Vương Triển tuyệt đối không để ở trong lòng.
Không sai, trước kia ông rất cưng chìu Vương Ngữ Ti, nhưng là cái loại cưng chìu đó cũng không sẽ đại biểu là nó muốn làm gì thì làm, có lẽ Vương Ngữ Ti có lúc rất biết nói chuyện, dụ dỗ làm cho ông vui vẻ, ông mới cưng chìu nó, thế nhưng lúc này ông tuyệt đối không vui.
"Bác, chuyện ba cháu cưỡng ép cháu nội của bác cháu tuyệt không biết, chuyện này không liên quan đến cháu, cháu không có phạm kiêng kị của nhà họ Vương!" Vương Ngữ Ti cầu khẩn Vương Hùng, hi vọng ông có thể mềm lòng mà thả cô.
"Sao chuyện lại không liên quan đến cô, chẳng lẽ cô chưa nghe nói qua cha nợ con trả ư, Vương Triển làm chuyện như vậy, cô đừng có mơ tưởng đẩy sạch trách nhiệm, dù sao cha con các người cũng không phải là người tốt gì." Lữ Lỵ Liên châm chọc Vương Ngữ Ti.
"Chúng tôi không phải người tốt, chẳng lẽ bà cũng coi như là người tốt ư, nhưng mà bà chịu ở dưới ba tôi hơn mười năm, đừng cho là tôi không biết, không chỉ có ba tôi, bà ở bên ngoài cũng có câu kết với vài người đàn ông, còn không biết bà cùng mấy người đàn ông ngủ qua rồi, tôi cảm thấy để cho ba tôi ở chung một chỗ với loại đàn bà như bà thật sự là mất thể diện." Vương Ngữ Ti cũng không thua kém, trái lại châm chọc Lữ Lỵ Liên một chút.
"Mày —— tao đánh chết cái đứa con gái đáng ghét như mày." Lữ Lỵ Liên tức giận, muốn xông tới đánh Vương Ngữ Ti.
"Tôi sợ bà làm không được." Vương Ngữ Ti làm bộ muốn đánh với Lữ Lỵ Liên
Đáng tiếc hai người còn chưa có đụng phải thì đã bị người kéo lại, không để cho họ đánh.
"Hai người mà tranh đi cãi lại thì tôi sẽ dán miệng các người lại." Vương Hùng không vui cảnh cáo họ.
Vương Ngữ Ti cùng Lữ Lỵ Liên bị Vương Hùng cảnh cáo như thế, nói cái gì cũng không dám nói, chỉ căm tức nhìn đối phương.
"Vương Triển, tao đáp ứng mày, nếu như mày thả cháu nội của tao ra, hai tay dâng lên một vạn cộng thêm con gái của mày."Vương Hùng đưa ra điều kiện trao đổi.
"Cha, mau đáp ứng đi." Vương Ngữ Ti nghe được điều kiện như thế, lập tức khuyên Vương Triển đáp ứng.
"Mày câm miệng đi." Vương Triển hét lớn với Vương Ngữ Ti.
"Thế nào, không muốn ư, tao chỉ ày một cơ hội duy nhất, bỏ lỡ cơ hội lần này cái gì mày cũng sẽ bị mất, Khải Nguyên tao sẽ nghĩ biện pháp khác để cứu, nhưng mà nửa đời sau của mày có lẽ cũng không có cuộc sống sung sướng, nếu như không phải là nể tình anh em, mày cho rằng tao sẽ lui bước như thế sao?" Trong giọng nói của Vương Hùng có một chút tình cảm.
Vương Triển nói gì cũng là em trai của ông, ông không muốn dùng phương pháp năm đó của anh trai ông đối với ông mà đối phó nó.
"Ông phải làm thế nào để tôi tin tưởng là ông sẽ không đổi ý đi, ngộ nhỡ tôi thả người, ông liền đổi ý, vậy tôi chẳng phải là không có gì cả sao, thậm chí sẽ bị người của Vương Anh hội đuổi giết." Tề Triển cảnh giác hỏi.
Cái điều kiện này là rất tốt, một vạn so với Vương thị ông muốn còn tốt hơn, dù sao Vương thị cần suy nghĩ để kinh doanh, mà trùng hợp là ông không có ý định đó.
"Nơi này có một thư thoả hiệp, tao đã ký tên ở phía trên này." Vương Hùng lấy ra một lá thư thoả hiệp, ném cho Vương Triển, đó là ông vừa mới chuẩn bị xong.
Vương Triển nhận lấy thư thoả hiệp, tùy ý lật xem một chút, đối với nội dung viết bên trong vừa lòng cực kỳ, trên mặt từ từ lộ ra nụ cười, sau đó ném dao trong tay, lật xem kỹ càng hơn.
Phía trên thoả hiệp quả nhiên viết cho ông một vạn, hơn nữa người của Vương Anh hội sẽ không làm gì với ông, có cái thoả hiệp này, ông cầm một vạn cũng không sợ.
Vương Tuấn Khải thấy Vương Triển đều đặt cả tâm tư lên thoả hiệp, vì vậy lặng lẽ đến gần ông, lúc cách ông ta còn có mấy bước, thì đột nhiên đưa tay đoạt lại Vương Khải Nguyên, sau đó ôm đến bên cạnh Vương Hùng, lập tức xé xuống băng dính bên ngoài miệng của cậu bé, rồi mở trói cho cậu bé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com