Chương 17: Sớm tối nghi.
Bà Lâm sớm đã rời giường, chuyện gì cũng không muốn làm mà đến gian phòng của Vương Nguyên nhìn xem, kết quả là phát hiện không có người, tìm khắp phòng ở nhiều lần mà cũng không thấy, hơn nữa vô cùng sốt ruột lại tràn ngập bối rối, trong lòng cầu nguyện cho Vương Nguyên được bình an, bằng không hậu quả thật sự rất nghiêm trọng.
Không tìm thấy người, bà có thể không vội sao?
"Bạn già, mới sáng sớm bà vội cái gì?". Ông Lâm vừa rời giường, đi xuống thang lầu, và ngáp hỏi.
Sáng sớm chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, ông còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện đại sự gì.
"Không thấy Nguyên nhi, tôi đã tìm nhiều lần mà không thấy nó, mau đi ra ngoài tìm xem sao". Bà Lâm đẩy ông Lâm ra ngoài rồi nói.
"Cái gì, lại không thấy, sẽ không phải là đi ra chỗ đất trồng rau chứ, tôi sẽ đi nhìn xem sao". Ông Lâm cũng luống cuống, trên nét mặt tùy ý đều không có, cuống quít nói, rồi sau đó chạy ra ngoài.
Mấy ngày nay Vương Nguyên đều ở cùng một chỗ với bọn họ, cũng không có đi ra đất trồng rau mà, sao hôm nay đột nhiên lại đi như thế?
Nhưng mà ông Lâm đến đất trồng rau, cũng không có phát hiện bóng dáng của Vương Nguyên, vì vậy đi tìm kiếm khắp nơi, gặp người thì kéo tới mà hỏi, nhưng mà tất cả mọi người đều nói không thấy Vương Nguyên.
Bà Lâm nhìn thấy ông Lâm chạy đi, bản thân cũng không có nhàn rỗi, vội đến vùng phụ cận tìm kiếm, nhưng không tìm được bao lâu đã nhìn thấy Vương Nguyên nằm ở trên mặt đất không nhúc nhích, yên lặng giống như chết, tim sợ tới mức đều muốn nhảy ra ngoài, vội vàng chạy tới, ôm cậu vào trong ngực, khẩn trương hô:
"Nguyên nhi, con làm sao vậy?".
Vương Nguyên nằm lăn ở trên mặt đất, bà Lâm ở phía xa nên không có phát hiện vết thương ở trên cổ cậu, nhưng mà sau một phen ôm lấy cậu, thì lúc này bà mới phát hiện, trên khóe miệng cậu, trên cổ đều có vết máu, khuôn mặt sưng đỏ, xem xét thì biết là bị người ta đánh, nhưng mà làm cho bà sợ hãi nhất chính là, vết máu kia ở trên cổ của cậu, bởi vì vết máu quá sâu, làm cho bà cảm thấy cậu bé trước mắt sẽ mất mạng.
Nếu như cậu chết, như vậy bọn họ cũng đừng mong sống sót.
"Nguyên nhi, cố gắng gượng, mẹ Lâm lập tức mang con đi gặp bác sĩ". Bà Lâm lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho ông Lâm, nói sơ lược sự việc, để ông mau chuẩn bị xe cho tốt, rồi đưa Vương Nguyên đi bệnh viện.
Bà biết rõ Vương Nguyên có chứng sợ hãi bệnh viện, nhưng mà bây giờ không thể không đi bệnh viện, bằng không cũng không còn một chút hi vọng nào.
Ông Lâm nhận được điện thoại của bà Lâm, thì lập tức trở về nhà, chuẩn bị xe sẵn sàng, rồi đưa Vương Nguyên đi bệnh viện, sau đó hai người ở bên ngoài phòng phẫu thuật mà lo lắng chờ đợi, trong lòng đang suy nghĩ không biết hồi báo với thiếu chủ của bọn họ như thế nào.
Ông Lâm thở dài một hơi thật to, rồi sau đó lấy điện thoại ra, run rẩy bấm một dãy số.
"Thiếu chủ, Vương Nguyên bị thương, hơn nữa có thể sẽ ——". Ông Lâm không dám nói nữa, bởi vì tình huống của Vương Nguyên, rất có thể sẽ chết, ông không biết nên báo cáo với thiếu chủ như thế nào.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?". Vương Tuấn Khải không vui hỏi.
Chưa tới mấy ngày, mà bọn họ khiến cho Vương Nguyên liên tiếp xảy ra chuyện, người vô dụng như vậy, hình như không thích hợp đi theo anh.
Ông Lâm ở trong điện thoại kể ra tình huống căn bản của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải càng nghe sắc mặt càng khó coi, cuối cùng cái gì cũng không nói mà cúp điện thoại, không quan tâm vết thương trên người, xuống giường rồi lấy quần áo mặc vào.
Anh muốn đích thân đi xem người mà anh quyết định bảo vệ, tuyệt đối sẽ không buông tha người đã đả thương cậu, anh thề.
Hai anh em Dịch Dương Thiên Tỷ và Dịch Dương Thiên Nam nhanh tay lẹ mắt chuẩn bị xe sẵn sàng, đi theo Vương Tuấn Khải cùng đến bệnh viện mà Vương Nguyên đang ở.
Ông Lâm thấy Vương Tuấn Khải cúp điện thoại, biết rằng anh sẽ đến, vì vậy chờ ở cửa ra vào, bà Lâm đi vào trông nom Vương Nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com