Chương 23: Không biết.
Một cô bé khoảng mười bốn mười lăm tuổi, cách ăn mặc giống như công chúa, ra vẻ đi đến trước mặt của Vương Nguyên, khinh bỉ liếc nhìn cậu, sau đó nói: "Có phải là mày mới tới hay không?".
Vương Nguyên không chút suy nghĩ, giống như người máy, gật gật đầu.
Cô bé thấy cậu gật đầu, vì vậy ngồi ngay ngắn ở trên ghế, mệnh lệnh: "Mau đi làm cho tao một ly nước chanh".
"Tôi không biết". Vương Nguyên từ từ đứng lên, cúi đầu nói, bộ dạng có vẻ khổ sở.
Cậu thật sự không biết làm nước trái cây gì, cũng không biết đi nơi nào mà làm nước trái cây. Trước mắt cậu bé này thoạt nhìn giống như là một tiểu chủ nhân, nói không chừng cô ấy là chủ nhân của cái nhà này, nên cậu có chút sợ hãi.
"Không biết?". Cô bé kinh ngạc hô to, trong mắt lộ ra vẻ chán ghét.
Người của Vương gia làm sao lại có loại người cố tình không biết, một tên vô dụng gầy còm làm việc, nhưng lại không làm việc, xem ra cô nên vì Vương gia mà làm chút chuyện mới được.
"Tôi thật sự không biết, từ nay về sau tôi nhất định sẽ cố gắng học tập". Vương Nguyên dùng ánh sáng của hai mắt, nhìn cô bé trước mắt, nói rất chân thành.
Có lẽ cậu tới nơi này chỉ là làm người giúp việc mà thôi, mặc dù như thế, cậu cũng đã thỏa mãn.
"Học tập, mày cho rằng nơi này là trường học, cho mày học tập sao, cái gì cũng không biết thì cút ngay". Cô bé dùng đến thanh âm bén nhọn mà rống to.
"Nhưng mà ——". Vương Nguyên còn chưa nói xong, cô bé lại tiếp tục rống.
"Trong này không nuôi người rảnh rỗi, ngay bây giờ mày liền rời khỏi cho tao, miễn cho từ nay về sau tao thấy chướng mắt".
"Nhưng mà mẹ Lâm nói, từ nay về sau tôi có thể ở trong này". Vương Nguyên tủi thân nói, lệ trong mắt hiện ra, sắp khóc.
"Bà Lâm?". Cô bé vừa nghe đến bà Lâm, thì sắc mặt hiện lên một tia bối rối, có chút sợ hãi, nhưng mà liền làm cho mình bình tĩnh lại: "Bà Lâm cũng chỉ là một người hầu, bà ấy có thể có quyết định gì, mày làm nước trái cây mà cũng không biết, thiếu chủ tuyệt đối sẽ không giữ lại người như mày vậy".
Thiếu chủ —— Vương Nguyên nghe tên quen thuộc xong, trong nội tâm bắt đầu nhộn nhạo.
Thiếu chủ không phải là người quan tâm cậu ư, mà cô bé còn nói thiếu chủ sẽ không giữ cậu lại, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Vương Nguyên dùng đầu nho nhỏ của chính mình mà cố gắng tự hỏi, nghĩ đến đau đầu cũng nghĩ không ra kết quả, cuối cùng đầu choáng váng mà ngồi xuống mặt đất.
"Này, tao kêu mày cút, mày rõ ràng lại ngồi xuống, làm trái lại ý tao có phải hay không?". Cô bé nhìn thấy Vương Nguyên ngồi ở trên cỏ, rất không vui.
Người hầu trong này rõ ràng là không nghe lời của cô, hơn nữa còn là một cậu bé, thật sự là tức chết cô mà.
"Thực xin lỗi, tôi không phải cố ý muốn ngồi xuống, chỉ là đầu óc của tôi choáng váng, không có sức lực". Vương Nguyên yếu ớt giải thích.
Có thể là vừa rồi ngồi chồm hổm quá lâu, khiến cho đầu cậu hiện tại rất nặng.
"Ơ, còn chưa làm việc đã hôn mê, vậy nếu như bảo mày làm việc, mày chẳng phải là muốn chết ư, thật là không dùng được, mau rời đi". Cô bé đứng lên, tức giận mà ra lệnh.
Nhưng mà Vương Nguyên vẫn ngồi dưới đất, cố gắng nhịn xuống cảm giác chóng mặt này, thử mấy lần cũng không đứng nổi.
"Rõ ràng không nghe tao nói mà..., tao trong này là đại tiểu thư, mày rõ ràng không đem tao để vào mắt, xem tao như thế nào mà trừng phạt mày". Cô bé tiến lên, dùng sức bắt lấy tayVương Nguyên, đem cậu kéo lên.
"A —— đau quá ——". Mười ngón tay củaVương Nguyên đều là vết thương, bị cô ấy lôi kéo như thế, cậu tức thì đau đến căng lông mày, nhịn xuống đau đớn khắp người do mười ngón tay truyền tới.
"Mày cho rằng mày là hoàng tử ư, đụng một chút liền kêu lên đau đớn, xem tao có đem mày ném vào trong nước cho cá ăn không?". Cô bé nói xong, dùng sức kéo Vương Nguyên đi đến bên cạnh cái ao, sau đó dùng lực hất xuống, vứt cậu vào trong ao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com