Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33+34:

§ Chương 33: Chú cháu bất hòa.

Vương Tuấn Khải vừa nghe tin Vương Nguyên chạy loạn ở bệnh viện thì chạy đến, khi anh đuổi tới thì bà Lâm và ông Lâm vẫn chưa tìm được Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải tức thì phẫn nộ, một quyền đánh lên trên tường, làm thạch cao trên vách tường rớt xuống một ít, sau khi đánh xong thì rống to:

"Mấy người làm việc thế nào vậy, chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong, vì sao nhiều lần làm cho em ấy gặp chuyện không may như thế?".

"Thiếu chủ, chúng tôi ——". Bà Lâm chột dạ muốn nói nhận sai, nhưng mà còn chưa nói đã bị chặt đứt.

"Đủ rồi, nói cũng vô dụng, tôi không muốn nghe, mau tìm người đi, Thiên Tỷ, Thiên Nam, các cậu đến bên kia tìm". Vương Tuấn Khải ra lệnh cho hai người đi theo phía sau anh.

"Dạ, thiếu chủ". Thiên Tỷ, Thiên Nam nghe lệnh, lập tức đi tìm người.

Bà Lâm, ông Lâm không cần chờ Vương Tuấn Khải hạ mệnh lệnh, tự mình hướng một bên đi tìm, Vương Tuấn Khải một mình đi phía ngược lại tìm.

Sau khi những người này đi, thì trong bệnh viện nhiều người thở dài một hơi, hướng phòng bệnh của mình trở về.

Vương Tuấn Khải đi chưa được mấy bước, thì nhìn thấy Vương Triển từ bên trong đi tới, vì thế dừng bước lại, mặt không biểu tình nhìn ông ta, ánh mắt sắc bén xen lẫn chút tức giận, nhưng mà lại bị anh che dấu rất khá, người khác căn bản nhìn không ra.

Vương Triển nhìn thấy Vương Tuấn Khải thì vô cùng bối rối, nhưng mà ông ta cực lực ngăn chặn khủng hoảng trong lòng, mỉm cười với anh, làm bộ thân thiện nói: "Ơ, đây không phải Vương Tuấn Khải ư, cháu tới bệnh viện làm gì, sẽ không phải giống như chú chứ, bị thương à?".

"Chú hai, lúc tôi còn tôn trọng xưng hô ông là chú hai thì tranh thủ thời gian mà biến mất trước mặt tôiđi"- Vương Tuấn Khải cảnh cáo.

Anh cùng chú hai từ trước đến nay đều bất hòa, ông ta là chú hai mà bất hòa với anh vì tài sản Vương thị, thật sự là buồn cười.

Cho tới bây giờ anh cũng không nghĩ tới kế thừa tài sản của Vương thị, nhưng anh cũng sẽ không khiến cho Vương thị một tập đoàn lớn như vậy rơi xuống tay của chú hai anh.

"Chú dầu gì cũng là chú hai của mày, là trưởng bối của mày, mày tối thiểu nhất ——". Vương Triển còn chưa nói xong, Vương Tuấn Khải lập tức cắt đứt lời của ông ta:

"Nếu như ông không phải là chú hai của tôi, như vậy bây giờ ông phải làm là vượt qua trước mặt tôi, hiểu chưa?". Vương Tuấn Khải nhíu mày nói, dùng ánh mắt đe dọa Vương Triển.

"Ha ha, đã biết, chú đây lập tức biến mất". Bộ dạng Vương Triển giả bộ như không có chuyện gì, gượng cười sau đó tiếp tục đi về phía trước.

Một ngày nào đó, ông phải cho tên Vương Tuấn Khải này quỳ xuống, cung kính dập đầu với ông. Hôm nay nếu không vì ông và Lữ Lỵ Liên hẹn hò trong này, ông mới sẽ không như vậy mà đã đi rồi, nhất định sẽ tìm hiểu căn nguyên, biết cho rõ Vương Tuấn Khải đến bệnh viện làm gì?

Vương Triển vừa đi, vừa cắn răng nghiến lợi thầm nghĩ, trong nội tâm cực kỳ khó chịu. Tuy hiện tại ông không thể biết rõ, nhưng mà sau này vẫn có thể điều tra, nói không chừng từ nơi này ra tay, ông có thể bắt lấy nhược điểm của Vương Tuấn Khải ở trong tay!

Vương Tuấn Khải không để ý tới ông ta, mà đi con đường của mình, tiếp tục đi tìm Vương Nguyên, nhưng mà anh đại khái đã đoán ra Vương Triển đang suy nghĩ cái gì.

Vương Triển muốn giết anh, đã không phải là chuyện ngày một ngày hai rồi, nếu như cái này anh cũng không thể đoán được, chỉ sợ sớm đã chết trên tay ông ta rồi.

Vương Tuấn Khải buông chuyện của Vương Triển, chuyên tâm tìm Vương Nguyên, đi tới thì phát hiện phía trước đã là đầu bậc thang, không còn bất kỳ đường nào nữa, trong lòng nghĩ Vương Nguyên sẽ không ở trong này, vì vậy xoay người, muốn quay đầu đến nơi khác tìm.

Nhưng mà mới xoay người, chợt nghe thấy tiếng khóc rất nhỏ, lại cẩn thận nghe thì phát hiện đó là tiếng của Vương Nguyên, vì vậy vội quay người trở lại, từng bước một tới gần nơi phát ra tiếng khóc.

*_*_*_*_*o0o*_*_*_*_*

§ Chương 34: Đính ước với nhau.

Vương Nguyên lấy tay che mặt của mình tự ti khóc, trong lòng nghĩ đến thiếu chủ bởi vì cậu không đẹp, không tốt mà không yêu mến cậu, vô cùng thương tâm, thậm chí cảm thấy mình sống còn có ý nghĩa gì nữa.

Từ nhỏ đã thiếu dinh dưỡng trầm trọng, lại làm nhiều việc của osin nữa, cậu sao có thể đẹp được. Cậu biết rõ, các bé trai đều yêu thích những đứa bé xinh đẹp, cậu không trách thiếu chủ không thích cậu, chỉ tự trách bộ dạng xấu xí của mình.

"Thiếu chủ, anh đừng không thích em được không?". Vương Nguyên đột nhiên nức nở cầu khẩn.

Vương Tuấn Khải đã đi tới, anh chưa kịp khom người nhìn vào bên trong, thì chợt nghe thấy những lời này, lập tức lông mày hơi nhíu lại.

Anh khi nào thì nói qua không thích cậu, nếu như không thích cậu, anh sẽ vì cậu mà làm nhiều như vậy sao, thật là một cậu bé ngốc.

"Ô ô, thiếu chủ không thích mình, mình nên làm cái gì bây giờ?". Vương Nguyên không biết Vương Tuấn Khải đứng ở bên ngoài, nên thương tâm khóc lóc.

Vương Tuấn Khải thật sự không chịu được bị cậu bịa đặt lên án, vì vậy lạnh lùng hỏi: "Ai nói cho em biết, anh không thích em?".

Vương Nguyên biết là mình đang lầm bầm lầu bầu một mình, căn bản là không có người sẽ trả lời vấn đề của cậu, chính lúc này đột nhiên lại có người trả lời vấn đề của cậu, rất là kinh ngạc, thân thể không ngừng co vào bên trong.

Sẽ không phải là quỷ sai đến đây chứ, quỷ sai tới bắt cậu, không muốn.

"Quỷ sai đại ca, van cầu ngài không cần mang tôi đi được không?". Vương Nguyên vừa trốn vừa cầu khẩn.

Vương Tuấn Khải vốn muốn ngồi xổm xuống nhìn xem người phía dưới, nhưng mà đột nhiên nghe được những lời này của cậu, thì càng im lặng hơn.

Anh khi nào thì thành quỷ sai rồi?

Xem ra sức tưởng tượng của cậu bé này thật sự là phong phú, quỷ sai gì đó cậu cũng nghĩ tới.

Vương Tuấn Khải cảm thấy rất thú vị, anh mỉm cười rồi sau đó ngồi chồm hổm xuống, nhìn cậu bé con ở bên trong, nhìn xem rốt cuộc cậu bị dọa thành dạng gì?

"Không muốn, tránh ra, không được bắt tôi, thiếu chủ cứu em". Vương Nguyên hai tay ôm đầu gối, cái đầu cong ở trong đầu gối, và trong miệng nói không ngừng, căn bản cũng không nhìn xem người ở bên ngoài là ai.

Vừa kêu anh tránh ra, vừa muốn anh cứu cậu, cậu bé con này, thật đúng là quá mâu thuẫn rồi.

"Em nhất định muốn anh đi sao?". Vương Tuấn Khải ôn hòa hỏi, trong giọng nói tràn đầy yêu mến.

Nếu như anh mà không lên tiếng, cậu bé con này chắc sẽ bị trí tưởng tượng của mình hù chết.

Vương Nguyên sợ tới mức toàn thân phát run, song khi nghe được giọng nói quen thuộc thì tất cả sợ hãi đều để qua một bên, trong nội tâm lộ vẻ nghi vấn.

Cái giọng nói này rất quen thuộc, giống như nghe qua ở đâu rồi?

Vương Nguyên cố gắng hồi tưởng, cuối cùng hưng phấn ngước lên, kích động mà hô to: "Thiếu chủ".

Cậu nhớ rõ cái giọng nói này, cái giọng nói này chính là cái giọng đêm qua đã nói với cậu, cái giọng nói này là của thiếu chủ, lúc này cậu nhớ rất rõ ràng.

"Nguyên Nguyên, thân thể em còn chưa khỏe, chớ ở bên trong nữa mau đi ra đi bằng không sẽ lạnh đó". Vương Tuấn Khải cởi áo khoác của mình, sau đó phủ lên cho cậu, tiếp theo thì ôm cậu ra.

"Thiếu chủ, em không muốn ở trong bệnh viện, anh dẫn em đi được không?". Vương Nguyên cong người ở trong ngực Tề Hiên và cầu khẩn.

"Được, từ nay về sau anh sẽ mời thầy thuốc gia đình cho em, như vậy em cũng không cần phải đến bệnh viện nữa". Vương Tuấn Khải cưng chiều nói, ôm cậu hướng cửa chính bệnh viện mà đi.

"Thiếu chủ, em không đẹp, anh còn quan tâm đến em không?"- Vương Nguyên ngây ngốc hỏi.

"Nguyên Nguyên, sau này trưởng thành em làm vợ của anh được không?"- Vương Tuấn Khải nói.

"Làm vợ của anh, vậy có phải anh sẽ vĩnh viễn quan tâm em?"- Vương Nguyên nghiêm túc hỏi.

Cậu lúc này, còn không hiểu rõ ý nghĩa làm vợ là gì, chỉ biết là, một cô gái muốn cùng một gã đàn ông ở cùng một chỗ, cực kỳ lâu, có thể là cả đời như vậy. Mà cậu là con trai, nhưng được cùng anh ở bên nhau cả đời, cậu nguyện ý.

"Phải"- Vương Tuấn Khải khẳng định trả lời.

"Được, em đây trưởng thành làm vợ của anh, nói như thế là quyết định rồi nha". Vương Nguyên cong người trong ngực Vương Tuấn Khải và ngây thơ nói, căn bản không biết rõ ý gì. Cậu chỉ cần thiếu chủ vẫn quan tâm cậu là đủ rồi, về phần anh là ai, cái đó không quan trọng.

Vương Tuấn Khải cười nhạt một tiếng, không nói một câu, ôm Vương Nguyên đi lên xe ra khỏi bệnh viện.

Cứ như vậy, vô cùng đơn giản như vậy, bọn họ đính ước với nhau.

Xa xa, có một đôi mắt đố kỵ cộng thêm tức giận nhìn bọn họ.

Vương Ngữ Ti ngồi ở trong xe, nhìn Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên đi ra, vô cùng tức giận.

Cô bị ngâm mình ở trong ao một ngày một đêm, nỗi nhục này cô nhất định sẽ đòi lại gấp bội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com