Chương 48+49+50:
§ Chương 48: Mời ăn.
Vương Tuấn Khải mang Vương Nguyênđi vào một nhà hàng kiểu dáng Tây Âu, tìm một phòng trang nhã, hai người ngồi mặt đối mặt.
"Nguyên, muốn ăn cái gì?"- Vương Tuấn Khải cưng chiều hỏi.
"Cái gì cũng được, em không kén ăn". Vương Nguyên dịu dàng nói, cử chỉ ăn nói đều có được một loại khí chất thoát tục, như một đóa hoa bách hợp, tinh khiết trắng nõn, không tranh quyền thế, nhưng mà lại có loại hoa hồng ý vị mê người, có thể dẫn phát tiềm thức dục vọng của đàn ông.
"Không kén ăn thì tốt, như vậy đối với thân thể rất tốt". Vương Tuấn Khải mỉm cười, sau đó đem menu khép lại, giao cho người phục vụ, nhàn nhạt nói: "Như cũ, lấy hai phần".
"Thiếu chủ, có món ăn gọi là 'như cũ' sao?"- Vương Nguyên ngây thơ hỏi.
Tuy cậu không thường xuất hiện tại loại nhà hàng cao cấp này, nhưng mà cũng không phải chưa từng tới, căn bản chưa nghe nói qua có món ăn 'như cũ'.
"Trước kia anh thường xuyên đến đây ăn, bình thường cũng gọi đồng nhất chỉ có một món, cho nên nói như cũ, bọn họ biết rõ nên đem cho anh cái gì"- Vương Nguyêncười giải thích.
Vương Tuấn Khải bởi vì Vương Nguyên vẫn ngây thơ cùng thuần khiết như vậy mà cảm thấy cao hứng, anh muốn chính là cậu đáng yêu như vậy, thống hận nhất chính là những người đàn bà kia tràn ngập dơ bẩn dục vọng cùng tâm cơ. Xem ra trong bốn năm này, anh đã thành công bảo vệ Vương Nguyên, để cho cậu bảo trì được thanh thuần lúc đầu.
"Thì ra là thế, thiếu chủ, vì sao mà nhiều người nhìn chúng ta như vậy?"- Vương Nguyên nghi vấn.
Từ lúc bọn họ vừa tiến vào, người chung quanh đều dùng ánh mắt kỳ dị nhìn bọn họ, làm cho người ta cảm thấy vô cùng không thoải mái. Thử hỏi, ai nguyện ý ăn một bữa cơm mà bị người ta nhìn chằm chằm.
"Đừng để ý đến bọn họ, chúng ta ăn của chúng ta". Vương Tuấn Khải không thèm để ý mà nói, sau đó bắt đầu ăn thức ăn người phục vụ đưa tới.
Tuấn nam mỹ nam, ai không thích nhìn, Vương Tuấn Khải đã thấy nhưng không thể trách rồi, nhưng mà cuộc sống của Vương Nguyên tương đối là đơn thuần, ngoại trừ trường học, không có đi qua nơi nào khác, tự nhiên không biết đạo lý này.
"À". Vương Nguyên hiểu gật gật đầu, theo Vương Tuấn Khải cầm lấy dao nĩa, lạnh nhạt mà cắt thức ăn trong dĩa.
Cậu rất ít dùng dao nĩa để ăn cơm, cho nên không thông thạo lắm, nhưng miễn cưỡng cũng không có trở ngại, tối thiểu nhất không phải là cái gì cũng không biết.
"Nguyên Nguyên, sao lại không ăn, ăn không ngon sao?". Vương Tuấn Khải ăn được một nửa, nhìn thấy Vương Nguyên bất động, vì vậy nghi vấn.
"Thiếu chủ, em không đói bụng, phần này của em cho anh ăn". Vương Nguyên đem của mình đẩy tới trước mặt Vương Tuấn Khải, cười nói.
Cậu vừa rồi nhìn thấy thiếu chủ ăn vô cùng nhanh, bộ dạng giống như rất đói, cho nên không nỡ ăn, muốn đem của mình đưa cho thiếu chủ ăn.
"Anh không phải đứa trẻ ba tuổi, lừa gạt không được, làm sao em lại không đói bụng, mau ăn đi, không đủ thì gọi thêm". Vương Tuấn Khải đem thức ăn đẩy tới trước mặt Vương Nguyên, quan tâm nói.
Anh hiểu được tâm tư này của cậu bé này, không phải là lo lắng anh ăn chưa no ư, nhưng cậu thật đúng là ngốc, tuy Vương thị có nguy cơ phá sản, nhưng mà tình trạng của anh còn không đến mức luân lạc tới đói bụng.
"Nhưng mà thiếu chủ anh còn đói, cũng là anh ăn đi". VN lần nữa mang thức ăn đẩy tới trước mặt Vương Tuấn Khải.
"Ngoan ngoãn nghe lời, ăn no anh đưa em trở về". Vương Tuấn Khải vừa đẩy trở lại.
Vương Nguyên lúc này làm cho tâm anh ấm đến trong tâm khảm, mặc dù chỉ là một sự kiện nho nhỏ, nhưng mà có thể thấy được tâm ý của cậu, anh có thể cảm giác được cậu bé này cho anh tình yêu mãnh liệt cùng quan tâm.
"Nhưng mà ——". Vương Nguyên còn muốn cãi lại, đem thức ăn đẩy tới trước mặt Vương Nguyên, nhưng mà mới đẩy tới một nửa, một bàn tay đột nhiên ở trên trời rơi xuống, đem thức ăn của cô cùng chén đĩa cầm lên.
Diệp Tầm Phương nghe thám tử hồi báo, nói nhìn thấy Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên ăn cơm tại nhà hàng kiểu Tây Âu, vì vậy chạy đến, vừa hay nhìn thấy một màn đùa giỡn mời ăn.
*_*_*_*_*o0o*_*_*_*_*
§ Chương 49 : Là thần trong lòng cậu.
Diệp Tầm Phương tóm lấy thức ăn của Vương Nguyên, ngồi xuống, châm chọc nói: "Anh yêu, như thế nào không thấy anh theo em cùng nhau đi ăn cơm Tây?".
"Diệp Tầm Phương, trong này không chào đón cô"- Vương Tuấn Khải lãnh mạc nói.
Người đàn bà này quấn anh bốn năm rồi, vẫn là sống chết quấn quít không buông, mặc kệ anh đối với cô ta lạnh nhạt thế nào, cô ta vẫn như thuốc cao bôi trên da chó, dính chết người đi được.
"Anh yêu, chúng ta cũng sắp đính hôn, anh không cần phải vô tình như vậy chứ, đừng quên, Vương thị vẫn chờ vị hôn thê này của anh đi cứu vớt!". Diệp Tầm Phương kiêu ngạo nói.
"Cô ——". Vương Tuấn Khải rất là tức giận, nhưng mà không biết nên phản bác như thế nào.
Chính xác, hiện tại Vương thị thật sự cần Diệp Tầm Phương cứu vớt, vì Vương thị, anh không thể ầm ĩ với Diệp Tầm Phương quá gay gắt.
"Thiếu chủ, đừng nóng giận, tức giận đối thân thể không tốt". Vương Nguyên nhìn thấy Vương Tuấn Khải tức giận, vì vậy quan tâm nói.
Xem ra thiếu chủ thật sự khó khăn, nhưng mà cậu làm như thế nào để giúp anh?
"Thiếu chủ, cậu gọi anh ta là thiếu chủ?"- Diệp Tầm Phương nhíu mày hỏi.
"Đúng vậy". Vương Nguyên khẳng định trả lời, tuyệt không sợ hãi Diệp Tầm Phương.
Trước kia cậu nhìn thấy người hung hăng sẽ sợ, không biết vì sao, cậu lại không sợ Diệp Tầm Phương này. Có lẽ là vì cô ta làm cho thiếu chủ không vui, cho nên anh tức giận, bởi vì tức giận, cho nên không sợ hãi.
"Anh ta hiện tại chỉ là một con hổ giấy, cần nhờ tôi mới có thể bảo vệ được thân phận thiếu chủ này của anh ta, cậu hiểu chưa?". Diệp Tầm Phương dùng ánh mắt khinh thường nhìn Vương Nguyên, đắc ý nói.
Còn thiếu chủ đâu chứ, Vương Hùng sáng lập Vương anh hội cũng sắp giải tán, nguyên nhân chính là chèo chống Vương anh hội nên Vương thị mới mau phá sản.
Diệp Tầm Phương bởi vì Vương Nguyên còn gọi Vương Tuấn Khải là thiếu chủ mà cảm thấy buồn cười, bởi vì Vương Tuấn Khải đã không phải là Vương Tuấn Khải của trước kia rồi, Vương thị phá sản, làm cho giá trị con người của anh ta ở trong mắt cô đã giảm rất nhiều. Nếu như không phải Vương Hùng đối bên ngoài giấu diếm chuyện này, chắc hẳn Vương Tuấn Khải đã bị mọi người chỉ trích.
"Mặc kệ như thế nào, anh ấy chính là thiếu chủ trong lòng tôi, cho dù anh ấy biến thành tên khất cái (ăn mày) đầu đường, anh ấy vẫn là thiếu chủ của tôi". Vương Nguyên kích động nói với Diệp Tầm Phương.
Mặc kệ thiếu chủ của cậu có tiền hay không, anh vĩnh viễn ở trong lòng cậu là thần, đây là không thể nghi ngờ.
"Xem ra cậu đối với Vương Tuấn Khải thật đúng là dụng tâm, nhưng tương lai anh ta là vị hôn phu của tôi, từ nay về sau sẽ là chồng của tôi, người đàn ông của tôi, tôi không cho phép những người nào khác ở cùng một chỗ với người đàn ông của tôi, nghe cho rõ"- Diệp Tầm Phương cảnh cáo Vương Nguyên.
"Tôi ——". Vương Nguyên nước mắt tràn ra nhìn Vương Tuấn Khải, trên mặt lộ vẻ đau thương.
Kêu cậu không được cùng thiếu chủ ở một chỗ, so với làm cho cậu chết còn khó chịu hơn.
"Diệp Tầm Phương, tôi bây giờ còn chưa phải là vị hôn phu của cô, cô không có quyền can thiệp cuộc sống của tôi, cút đi". Vương Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên uất ức muốn khóc, vì vậy rống lên với Diệp Tầm Phương.
"Đúng vậy, bây giờ anh còn chưa phải là vị hôn phu của tôi, nhưng anh cũng chỉ còn có năm ngày, như vậy tôi liền hào phóng một chút, cho con ma tước nhỏ này thời gian năm ngày, cho nó với anh ân ân ái ái vượt qua một thời gian". Diệp Tầm Phương đứng lên vỗ bả vai Vương Nguyên, châm chọc.
Năm ngày, năm ngày sau cô phải đem người đàn ông này từ trong tay của người kia đoạt lấy, bọn họ yêu càng sâu, cô giành được càng cao hứng, đây là cô trả thù đối với Vương Tuấn Khải, ai bảo người đàn ông này không đem cô để vào mắt. Người đàn ông bộ dạng đẹp trai cô không phải không gặp qua, nhưng mà chỉ có Vương Tuấn Khải dám bốn năm không đụng cô, món nợ này cô sẽ tính đủ.
"Nói xong chưa, nói xong thì cút đi"- Vương Tuấn Khải lãnh mạc nói.
"Đương nhiên, tôi nói xong rồi, chúc các người trong vòng năm ngày này vui vẻ, tôi sẽ tùy thời tìm cho các người một chút gì đó để giúp vui". Diệp Tầm Phương tà ác nói, trong mắt cất dấu quỷ dị, sau đó đối với Vương Tuấn Khải phát ra một cái hôn gió, mới xoay người rời đi.
*_*_*_*_*0o0*_*_*_*_*
§ Chương 50: Tuyệt đối tín nhiệm.
Diệp Tầm Phương đi rồi, Vương Tuấn Khải thu hồi vẻ mặt bất đắc dĩ, thay vào đó là khuôn mặt tươi cười, nhìn Vương Nguyên.
"Nguyên Nguyên, em vừa rồi chắc là ăn không ngon rồi, anh giúp em lại gọi một phần".
"Không cần thiếu chủ, em ăn cái này là được rồi". Vương Nguyên lấy lại thức ăn mới vừa rồi bị Diệp Tầm Phương cầm qua, miễn cưỡng nặn ra nụ cười và nói.
Vừa rồi lời nói của Diệp Tầm Phương vẫn xoay tròn bên tai của cậu, làm cho cậu có một loại dự cảm không tốt, cậu không phải lo lắng cho mình gặp chuyện không may, mà là lo lắng Vương Tuấn Khải gặp chuyện không may.
"Nguyên Nguyên, đừng để ý lời nói kia của Diệp Tầm Phương, chúng ta đừng để ý tới cô ta, đừng nói là năm ngày, cho dù là năm năm, năm mươi năm, anh cũng sẽ không để cho em rời khỏi anh"- Vương Tuấn Khải thâm tình nói.
"Dạ ——". Vương Tuấn Khải hạnh phúc gật đầu, sau đó bắt đầu ăn.
Cùng với suy nghĩ tương lai kia không biết ra sao, còn không bằng quý trọng hiện tại, bởi vì hiện tại cậu đã cùng thiếu chủ ở cùng một chỗ.
Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm Vương Nguyên ăn xong thức ăn, sau đó lấy ra khăn tay, tự tay lau miệng cho cậu, cưng chiều nhìn cậu.
"Ha ha ——".Vương Nguyên ngây ngốc cười.
"Đi thôi, anh đưa em trở về trước, ngày mai em còn phải đi học, thành tích học tập của em vẫn luôn rất tốt, anh thật sự rất vui, hãy tiếp tục duy trì như thế!"- Vương Tuấn Khải động viên Vương Nguyên.
Bốn năm nay, anh luôn chú ý mỗi một sự kiện của Vương Nguyên, mỗi một cuộc thi anh đều biết rõ thành tích của cậu như thế nào.
"Thiếu chủ, ngày mai em có thể đi đến Vương thị tìm anh không?"- Vương Nguyên khát vọng hỏi.
"Có thể, Diệp Tầm Phương biết anh đã gặp em, sẽ không cần phải để ý nhiều như vậy, ngày mai em có rảnh liền trực tiếp đến Vương thị tìm anh, đây là cái chìa khóa văn phòng của anh, nếu như anh không ở đó, em trực tiếp đi vào, ở bên trong chờ anh". Vương Tuấn Khải rất yên tâm mà đem chìa khóa quan trọng ở văn phòng cho Vương Nguyên.
"Thiếu chủ, trong văn phòng anh nhất định có gì đó vô cùng quan trọng, như vậy không tốt đâu". Vương Nguyên không dám nhận cái chìa khóa mà Vương Nguyên đưa cho.
Thiếu chủ tín nhiệm cậu như thế, nhưng mà cậu có chút sợ hãi.
"Trong phòng làm việc của anh đều là văn kiện quan trọng, không được để cho người khác đụng, càng không thể để cho người khác nhìn thấy, nhưng anh tin em, em là người mà anh tín nhiệm nhất". Vương Tuấn Khải rất khẳng định nói, sau đó đem chìa khóa nhét vào trong tay Vương Nguyên.
"Nhưng mà cô tiếp tân kia không cho em đi vào". Vương Nguyên nhớ tới chuyện ngày hôm nay, nên mới phàn nàn một chút.
"Em trực tiếp đi vào, không cần để ý đến cô gái tiếp tân đó, vào Vương thị, trực tiếp lên thang máy đến lầu 25, vào trong văn phòng Tổng giám đốc thì được rồi. Nhưng anh sẽ nói rõ với cô tiếp tân, ngày mai cam đoan cô ta không dám ngăn cản em". Vương Tuấn Khải hưng phấn nói, giống như vô cùng chờ mong đến ngày mai.
Gần đây anh bởi vì chuyện Vương thị, thường xuyên ở phòng làm việc thức đêm, thức ăn là cặp lồng đựng cơm, ngủ chính là sô pha, cùng văn kiện làm bạn, rất cô độc, thật sự nghĩ có một người quan tâm ở bên người anh, cho dù chỉ là vài câu hỏi han ân cần, anh cũng thỏa mãn.
"Được, ngày mai em nhất định đi, ngày mai sau khi tan học liền đến chủ nhật rồi, em có thời gian". Vương Nguyên cầm chìa khóa, kích động nói.
Ngày mai, ngày mai cậu có thể như vậy mà đi theo thiếu chủ ở cùng một chỗ, thật tốt.
"Được, đi thôi, anh trước đưa em trở về, bằng không bà Lâm và ông Lâm sẽ lo lắng chết luôn". Vương Tuấn Khải hì hì nói, sau đó đứng lên, tùy ý thả mấy tờ tiền giá trị lớn ở trên mặt bàn, lôi tay Vương Nguyên đi ra ngoài.
"Thiếu chủ, anh bây giờ không phải thiếu tiền sao, như thế nào cho nhiều như vậy, hình như không cần nhiều như vậy". Vương Nguyên vừa đi vừa đau lòng nói.
Bởi vì thiếu chủ cần tiền, cho nên từ giờ trở đi cậu phải ăn mặc tiết kiệm, tích trữ cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com